Chương 7: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Cả Đời Sao?

Trước kì thi trung khảo đúng lúc vào ngày kỉ niệm thành lập trường, theo thường lệ, trường sẽ tổ chức văn nghệ và đại hội khen thưởng trong nửa ngày, lúc này là thời điểm hội học sinh bận rộn nhất. Karry từ chức lớp trưởng và phó chủ tịch hội học sinh lui về phía sau, Mã Tư Viễn cạnh tranh lên vị trí phó chủ tịch của Karry, hai ngày nay cũng bận rộn trước không chạm trời sau không chạm đất, ngay cả Thiên Vũ Văn cũng chỉ khi đi học mới thấy cậu. Trí Hách cũng ở trong hội học sinh, cũng không biết đang bận việc gì mà mấy ngày Thiên Vũ Văn không thấy hắn.

Bạn học bàn trên ngày nào cũng ngủ gật, Thiên Vũ Văn không có hứng thú nói chuyện phiếm với cậu ta, sân trường bị đóng để hội trang trí sân khấu, đám Tiểu Hắc không chơi bóng được, thần kinh không ổn lẩm bẩm, "Chơi bóng không bằng khiêu vũ."

Thiên Vũ Văn cảm thấy buồn chán, gục xuống bàn chơi điện tử trong điện thoại, đột nhiên có tin nhắn đến.

"Đàn anh có rãnh không? Có thể phiền cậu một chuyện không? Bảng báo cáo của hội học sinh tôi để ở lớp học, cậu giúp tôi đến lớp học lấy đưa đến lầu hành chính phòng làm việc của hội học sinh được không? Lớp 7/2, tổ sáu bàn thứ tư."

Là Thiên Trí Hách gửi đến.

Thiên Vũ Văn gục xuống bàn, môi mút cánh tay, vô tình cắn phải một miếng thịt lớn, cậu lẩm bẩm trong miệng, lâu như vậy không đến tìm tôi, vừa có chuyện lại nghĩ đến tôi, tại sao tôi phải giúp cậu.

Ngoài miệng cậu vừa nói không muốn nhưng cơ thể vẫn rất hiên ngang chạy xuống lớp 7/2.

Bảng báo cáo một chồng dày, Thiên Vũ Văn ôm vào trong ngực rất sợ rơi xuống bất cứ tờ nào, đi nhanh đến lầu hành chính, cửa phòng làm việc của hội học sinh mở một nửa, Thiên Vũ Văn lịch sự gõ một cái, bên trong truyền ra tiếng trả lời của Thiên Trí Hách.

"Mời vào."

"Này, bảng báo cáo của cậu." Thiên Vũ Văn đặt chồng văn kiện dày lên bàn, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đúng lúc chiếu lên ngực Thiên Vũ Văn. Lúc tới cậu đi rất gấp nên còn mặc đồng phục xuân thu, trên trán chảy đầy mồ hôi. Thiên Trí Hách lấy một bọc giấy từ trong cặp ra, rút một tờ đưa cho Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Văn nhận lấy, lau mặt qua loa, mở miệng nói: "Gần đây bận rộn như vậy sao?"

"Rất bận, ngày mai là lễ kỉ niệm thành lập trường, buổi chiều còn phải trang trí sân khấu."

"Giờ học cũng vậy hả?"

"Cũng vậy, khoa trưởng đã xin nghỉ với thầy chủ nhiệm lớp rồi."

"... Thật tốt, tôi cũng muốn tham gia hội học sinh, vậy thì không cần đi học."

"Nếu cậu tham gia thì tốt rồi, vẫn không đủ nhân lực, đàn anh Karry từ chức, không ai chủ trì công việc, Mã Tư Viễn ở bên sân trường kia quản lý chung, chạy tới chạy lui, người đưa chai nước cũng không có."

"Không đủ nhân lực? Tôi có thể đi hỗ trợ nè!" Thiên Vũ Văn xuyên qua cửa sổ liếc mắt nhìn ra sân trường, Mã Tư Viễn đội mũ bóng chày, từ sân khấu chạy hết đầu này đến đầu kia, vô cùng bận rộn.

"Cậu không đi học?"

"Tiết sau là giờ chăm sóc sức khỏe, lớp tôi ra ngoài một nửa, thiếu tôi cũng chỉ thiếu thêm một người, cậu, cậu cho tôi đi nha!" Thiên Vũ Văn giải thích, hai mắt sáng lên nhìn Thiên Trí Hách.

"Cậu đến cùng tôi." Thiên Trí Hách thấy dáng vẻ mong mỏi của cậu, lời từ chối đến miệng lại nuốt vào. Hắn cười nhẹ một tiếng, sắp xếp bảng báo cáo vào ngăn kéo khóa lại, kéo Thiên Vũ Văn lao tới "tiền tuyến".

Thiên Vũ Văn cảm thấy người của hội học sinh thật oai, khi làm mới biết rõ ràng không phải là việc của người làm. Mặt trời nóng ran chiếu xuống mặt đất, giống như mùa hè đã đến. Thiên Vũ Văn chạm nơi này một chút chọc chỗ kia một chút, đơn giản là cách mạng hồng chuyên(1), nơi nào cần thì đến nơi đó. Cậu lau mồ hôi một cái, trời nóng đến mức cậu phải cởi áo khoác đồng phục học sinh, đi đến dưới gốc cây nơi Thiên Trí Hách để cặp sách mới phát hiện áo khoác đồng phục trên cặp giống nhau. Thiên Vũ Văn quay đầu nhìn về phía Thiên Trí Hách, Thiên Trí Hách đang ngồi một mình trên chiếc thang chữ nhân(2) cao rất nguy hiểm, cũng không có người đỡ phía dưới. Ngón tay Thiên Vũ Văn vuốt vuốt cánh mũi, chạy mau tới, tay nắm chặt chiếc thang, ngẩng đầu nhìn Thiên Trí Hách một cái.

(1): hng chuyên nghĩa là làm việc gì cũng phải có suy nghĩ tháo đáo để giải quyết công việc có hiệu quả tốt hơn

(2): ch nhân

Khóe mắt Thiên Trí Hách khẽ đảo xuống mặt đất, thấy Thiên Vũ Văn đỡ phía dưới, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, không biết nên nói gì chỉ ngây ngốc nhìn cậu.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Làm việc đi." Thiên Vũ Văn bị hắn nhìn lại còn cười thì phát cáu mắng một câu.

"Cảm ơn nha."

"Cảm ơn cái gì, đều là anh em!" Thiên Vũ Văn vỗ ngực một cái, cảm thấy rất tự hào.

Thiên Trí Hách nghe được lời này lại có một tia kì lạ, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt phủ lên nét lạnh lùng, vểnh môi tiếp tục giơ tay buộc sợi giây.

Hai người không nói một tiếng nào, đến mười phút sau, Thiên Trí Hách leo xuống nói xong việc rồi.

Thiên Vũ Văn gật đầu một cái, một tiểu mập mạp trong lớp từ dãy phòng học chạy tới thở hồng hộc kéo Thiên Vũ Văn nói: "Không xong rồi Vũ Văn, lão Đặng kiểm tra sỉ số, lớp chúng ta thiếu bảy tám người, cậu mau về lớp đi!"

"Ôi trời? Không phải lão Đặng có tiết dạy sao, còn kiểm tra sỉ số?" Thiên Vũ Văn sợ hết hồn, lo lắng nói lảm nhảm, "Xong rồi, xong rồi, xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ, nhất định lão Đặng sẽ mời phụ huynh!"

Bọn Tiểu Hắc gần đấy ôm bóng vội vã chạy tới, nhìn Thiên Vũ Văn hỏi thế nào.

Thiên Vũ Văn đánh lên đầu cậu, dở khóc dở cười: "Sao các cậu lại trốn tiết?"

"Không phải muốn giờ chăm sóc sức khỏe đi đánh bóng rổ sao!" Vẻ mặt Tiểu Hắc đau khổ, "Bây giờ có thể làm gì hả? Tớ không dám trở về, lão Đặng mắng chúng ta chết!"

Thiên Trí Hách nhìn bọn họ, sau đó lặng lẽ kéo Thiên Vũ Văn nói, "Chủ nhiệm lớp các cậu có phải là thầy Đặng dạy toán học không?"

"Đúng vậy, tiếng xấu của ông ấy đã lan đến khối lớp bảy của các cậu rồi?" Thiên Vũ Văn cố làm vẻ thần bí kề tai nói nhỏ với hắn.

"Tôi đưa cậu đi giải thích, thầy sẽ hiểu."

"Chửi thề một tiếng, cậu lạm dụng chức quyền bao che cho tôi?" Thiên Vũ Văn không tưởng tượng nổi nhìn hắn, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Hắc đang cúi đầu ủ rũ, hạ thấp giọng nói.

"Nếu không thì làm sao?" Thiên Trí Hách ra vẻ đó là chuyện đương nhiên

"... Đúng là anh em mà! Xong việc tôi mời cậu ăn Khả Ái Đa(*) ở căn tin!" Thiên Vũ Văn ôm cánh tay của Thiên Trí Hách không buông, vui mừng phấn khởi kéo hắn chạy đến phòng làm việc của lão Đặng.

(*) Kh Ái Đa: mt loi kem ca Trung Quc

Kết quả vẫn phải chép ba lần bài thơ dài nhất trong sách ngữ văn.

Sau khi tan học, Thiên Vũ Văn lười biếng tựa vào lan can chờ Thiên Trí Hách, người kia còn bận hoàn thành công việc cuối cùng. Thiên Vũ Văn cắn một miếng Khả Ái Đa, cậu nhìn chằm chằm tay phải của mình, khoa trương ôm đầu đau lòng: "Trời ơi, nhanh bị chảy nước như vậy, cho tôi một miếng cuối cùng thôi." Dứt lời, cậu làm bộ sờ lên mặt mình. Thiên Trí Hách làm xong, chạy tới tìm cậu, lần đầu tiên thấy cậu làm chuyện ngớ ngẩn, hắn cảm thấy thú vị nên cười rộ lên.

"Cậu cười cái gì? Cậu muốn ăn không? Này, cho cậu cắn một miếng. Phía sau tôi chưa ăn, cậu ăn phía sau đi." Thiên Vũ Văn đưa cây kem trước mặt Thiên Trí Hách, đẩy về phía trước.

Thiên Trí Hách ngẩn người, tránh đi ánh mắt của Thiên Vũ Văn, đè cổ tay cậu xuống, giơ coca trong tay lên, nói: "Tôi uống coca được rồi, cậu ăn đi."

Thiên Vũ Văn thấy hắn không ăn, tự cầm trở lại, cắn một miếng, nhìn chằm chằm dòng xe đông nghịt phía xa xa, nhàn nhạt nói: "Thiên Trí Hách, tôi thấy kết giao anh em với cậu là rất đúng. Người ta thường nói bạn kết giao ở mười mấy tuổi sẽ là bạn cả đời, chúng ta... có thể làm bạn cả đời sao?"

Thiên Trí Hách nhìn theo ánh nhìn của cậu về phương xa, mặt ngẩn ngơ, không biết phía trước là ngọt ngào hay cay đắng đang đợi bọn họ.

"Tôi cảm thấy có thể." Thiên Vũ Văn thấy hắn không nói gì thì tự mình nói. Hơi thở cậu nhẹ nhàng giống như nói cho chính mình nghe.

Trong lòng Thiên Trí Hách chua xót, cậu nhốt nổi sợ kia vào một góc trái tim mình.

Cậu biết quả nho xanh có vị gì sao?

Thiên Trí Hách nhìn trộm Thiên Vũ Văn, gió nhẹ lướt qua mái tóc đen trước trán, sợi tóc khẽ động. Thiên Vũ Văn đưa tay chỉnh tóc, khớp ngón tay vô cùng đẹp mắt.

Yết hầu Thiên Trí Hách giật giật, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm xuống đất, gò má ửng hồng.

"Chúng ta về nhà thôi." Đúng lúc Thiên Vũ Văn quay đầu, thấy hắn có chút kỳ lạ, lại không nói được kỳ lạ chỗ nào nên dằn lại thắc mắc ở trong lòng.

"Được."

L9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top