Chương 5: Tôi Nghĩ Bây Giờ Tôi Có Thể Trả Lời Cậu

Chân Thiên Vũ Văn bị băng bó mấy tuần lễ, Thiên Trí Hách sớm tối đưa đón mấy tuần lễ. Mỗi ngày bị Mã Tư Viễn và Thiên Trí Hách theo dõi, có lúc lười không muốn đi thay thuốc cũng không được. Người trẻ tuổi mau hồi phục, có hai người kia giám sát cùng chiếu cố cũng rất tốt, chân bị thương của Thiên Vũ Văn chưa đến hai tháng đã tốt hơn, đi bộ hay chạy nhanh cũng không có vấn đề gì. Dần dần cảm thấy "giám hộ" Thiên Trí Hách trở nên dư thừa.

Bởi vì chân bị thương nên cậu đã rất lâu không tới phòng tự học, Thiên Trí Hách bị cậu kéo theo cũng mấy ngày không thể đến, trong lòng cậu có chút áy náy, nhưng không bỏ sĩ diện nói với hắn.

Khoảng thời gian này nhìn Mã Tư Viễn buồn buồn không vui, Thiên Vũ Văn hỏi cậu làm sao, cậu nói kết quả thi lên lớp thẳng của Karry không tốt, phải tham gia trung khảo nên bế quan rồi, phòng tự học thoáng cái ít đi ba người, một chút sức sống cũng không có. Trong lòng Thiên Vũ Văn "lộp bộp" một cái, khoảng cách biến thành thí sinh trung khảo chính xác chỉ còn lại không tới hai tháng, mới đây vừa phát thành tích thi tháng trước, tên cậu vẫn xếp cuối cùng trong lớp, lòng không lo đột nhiên co lại một hồi.

Đêm trước lễ mùng một tháng năm, Thiên Trí Hách đến nhà xe lấy xe, sau đó đứng ở vỉa hè đối diện giàn hoa tử đằng đợi Thiên Vũ Văn. Tiến gần đầu mùa hè, chạng vạng tối gió lạnh đều mang chút ấm áp, Thiên Vũ Văn xa xa từ dãy nhà dạy học chạy tới, đứng trước mặt Thiên Trí Hách thở hổn hển hai cái.

Thiên Trí Hách chỉ chỉ vào yên sau, mở miệng nói: "Lên xe."

"Tôi nói," Thiên Vũ Văn mím môi, đứng bên cạnh hắn, cùng sóng vai, "Chân tôi khỏe rồi, sau này đừng tới đưa đón tôi nữa, tự tôi về được, không có chuyện gì đâu."

"Khỏe thật? Thương gân động cốt một trăm ngày..." Thiên Trí Hách hoài nghi liếc nhìn chân hắn, cuối cùng ánh mắt hắn đối diện hai tròng mắt đen như mực của cậu.

"Khỏe thật, không tin cậu nhìn đi." Thiên Vũ Văn duỗi chân ra, đá hai cái, nhân lúc xung quanh không có người làm một động tác đá cao của Thái cực quyền. Ra chân thật nhanh như trận gió bão, chậm rãi đá bay vài cánh hoa tử đằng. "Không nói nhiều dài dòng, thật giống mẹ tôi."

"Cậu khỏe rồi vậy tôi đi trước." Thiên Trí Hách leo lên xe, quay đầu không nói.

"Cậu..." Thiên Vũ Văn kéo áo hắn, Thiên Trí Hách quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cậu. Cậu cảm thấy mình có chút vượt quá, luống cuống buông tay.

"Còn có việc?"

"...Cậu vội về nhà sao? Tôi không biết nên nói với ai, Mã Tư Viễn không được, nam thần Karry cũng không được, em trai tôi càng không được."

"Cậu đi cùng tôi." Thiên Trí Hách ngẩn người, nhìn cậu rũ mắt, hắn xuống xe, đẩy xe tới bên cạnh bục sân khấu thì dừng lại, sau đó nắm tay Thiên Vũ Văn kéo đến bục sân khấu.

Bục sân khấu rất cao, phải leo lên cái thang hơn một mét mới có thể lên được. Hai thiếu niên sóng vai ngồi dọc theo mép bục sân khấu, chân rũ xuống, xe đạp để phía dưới bọn họ, bánh xe đè lên vạch đường đua màu cam. Nắng chiều rơi trên mặt đất, kéo thật dài bóng của bọn họ và chiếc xe.

Hai tay Thiên Vũ Văn chống ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, những đám mây di chuyển kỳ diệu, kéo ra một cái mũi tên màu trắng đang bay lửng lơ giữa không trung. Thiên Trí Hách quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Mặc dù đối với cậu mà nói là còn sớm, nhưng sớm muộn gì cũng phải lựa chọn." Thiên Vũ Văn mím môi, giống như đang suy tư nói như thế nào cho phải, "Cậu có suy nghĩ gì về cấp 3 không..."

"Thật ra với tôi còn quá sớm." Thiên Trí Hách gật đầu, "Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chuyện lên cấp 3 đến lúc này cậu nghĩ vẫn còn kịp."

"Bây giờ vẫn vậy." Giọng nói Thiên Vũ Văn bình tĩnh lầm bầm một câu.

"Vậy cậu thế nào? Mùng ba này đã là học kì sau rồi, có tính toán gì chưa?"

"... Bây giờ còn quá sớm, không phải để sang học kì sau mới tính sao?"

"..." Thiên Trí Hách không tiếp lời. Suy nghĩ của Thiên Vũ Văn luôn rất dễ đoán, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy hắn không thể nhìn thấu cậu.

"Mẹ tôi muốn ba chúng tôi tiếp tục ở nơi này, ở đây học cấp ba, ba người có thể chăm sóc lẫn nhau. Bởi vì nơi này rất tốt, lúc đó học theo Karry như cậu nói vậy." Thiên Vũ Văn thấy hắn không nói lời nào, tự nhiên nói, "Tôi là anh, tôi phải chăm sóc bọn họ."

Thiên Trí Hách thở dài, quay đầu chăm chú nhìn Thiên Vũ Văn. Ánh mắt hắn nhanh chóng thu về, giờ phút này đang ngẩn người liếc nhìn đàn kiến đang xếp thành một hàng trên gạch sứ của bục sân khấu.

"Nhưng tôi sợ tôi không thi đậu." Thiên Vũ Văn bất đắc dĩ cười một tiếng, "Tự tôi biết thành tích của tôi không tốt, nam thần Karry lợi hại như vậy cũng không qua được kì thi lên lớp thẳng, cũng phải tham gia trung khảo, tôi... tôi..."

"Bây giờ bắt đầu cố gắng vẫn có cơ hội." Lần đầu tiên Thiên Trí Hách thấy cậu yên tĩnh lại nghiêm túc suy nghĩ như vậy, trong chốc lát tay chân có chút luống cuống. Hắn thuận tay nắm lấy tay cậu kéo lên bục sân khấu, nhưng giờ phút này dũng khí đập vào vai cậu một cái cũng không có.

"Thành tích của cậu chắc vô cùng tốt hả, có thể vào hội học sinh khẳng định thành tích rất tốt."

"Tôi tạm được, trong lớp đứng trước mấy tên."

"Loại học sinh giỏi như cậu, có phải không thể hiểu được phiền não của loại học sinh như tôi không? Tôi chính là loại... học sinh xấu." Thiên Vũ Văn nhíu mày, cười khổ nói. Giống như cậu đã cân nhắc từ ngữ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể dứt khoát lựa chọn một từ như vậy.

"Cậu không phải học sinh xấu." Thiên Trí Hách vội vàng nói, "Cho tới bây giờ tôi không cảm thấy cậu là học sinh xấu."

"Thành tích tôi không tốt, còn trốn học, cả ngày lẫn đêm luôn đối đầu với giáo viên, luôn phạm nội quy, lại tự mình liên lạc với mấy đứa con gái của trường nữ sinh bên cạnh..."

Thiên Trí Hách không cách nào phản bác, vểnh môi, có chút tức giận mà cau mày. Hắn biết Thiên Vũ Văn bề ngoài quần là áo lụa nhưng trong lòng lại đơn thuần hiền lành hơn nhiều người. Hắn không cách nào nói với cậu, chỉ đành giấu ở trong lòng.

"Thôi, không nói cái này, tôi đây không phải phơi bày tất cả khuyết điểm cho cậu biết rồi sao? Sau này làm sao giữ được tôn nghiêm của đàn anh nữa chứ." Vừa nói, Thiên Vũ Văn cười lên, hai chân rũ xuống dọc theo mép bục mà lung lay.

Thiên Trí Hách trong lòng chán ghét trả lời, nhìn bầu trời đang tối dần, thở dài, quay đầu nhìn Thiên Vũ Văn. Người kia đúng lúc cũng quay qua nhìn hắn, nháy mắt, đột nhiên cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Nói thật, trước đây tôi cảm thấy cậu rất nhàm chán, luôn tìm cậu gây chuyện, bây giờ cảm thấy, cậu là người không tệ, tôi... muốn kết giao anh em với cậu." Dứt lời, cậu đưa tay ra nắm thành quyền, để giữa ngực hai người.

Thiên Trí Hách nâng quả đấm lên, chạm vào khớp xương ngón tay của cậu.

"Cậu hỏi vấn đề này đầu tiên, tôi nghĩ bây giờ tôi có thể trả lời cậu."

Thiên Vũ Văn nghiêm túc nhìn hắn, cho tới bây giờ chưa có giờ khắc nào nghiêm túc như vậy.

"Nếu như mọi người đều ở đây, cậu cũng ở đây, vậy tôi ở ngay đây."

Thiên Vũ Văn ngẩn người, đột nhiên cười lớn, cậu kéo cổ hắn về phía mình. Đỉnh đầu Thiên Trí Hách chạm vào cổ Thiên Vũ Văn, cậu cảm thấy cằm mình có chút nhột, còn hắn cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

"Trời, cậu mới lớp bảy, cậu gấp cái gì? Đi, đi căn tin mua thật nhiều đồ ăn nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top