Chương 15: Nếu Như Tôi Và Cậu Tâm Ý Tương Thông
Lại tiếp tục đón một mùa hè dài, Mã Tư Viễn và Karry đã tính toán tốt từ lâu, chờ nghỉ hè sẽ đi đăng kí tham gia ngoại khóa cắm trại trong ba ngày hai đêm, họ sẽ ở trên núi ngủ trong lều vải và hoạt động các loại. Dự án đã được phê duyệt từ lâu, thầy thấy hai người họ cũng tham gia thì giao toàn quyền quyết định liên quan đến việc tổ chức cho bọn họ. Mùa hè mưa như thác đổ vây hai người ở phòng hội học sinh, Mã Tư Viễn đếm số người ghi danh nhiều lần, thực tế trường học báo lên vẫn thiếu bốn năm người so với chỉ tiêu đề ra, Karry liếc tờ ghi danh một cái, hình ảnh một người chợt lóe lên, nói: "Em gọi điện thoại cho Vũ Văn bảo cậu ấy tới."
"Cậu ấy? Thôi đi, cậu ấy chưa bao giờ tham gia hoạt động ngoại khóa." Mã Tư Viễn xua tay nói.
"Em không gọi thì không đủ người, người không đủ thì không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành được nhiệm vụ thì..." Karry cười đểu nói, "Em còn phần thưởng lớp trưởng hấp dẫn nhất ở học kỳ sau nữa không."
Mã Tư Viễn trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng lấy điện thoại nói một tràng dài, lấy điểm yếu uy hiếp người kia phải đi, Thiên Vũ Văn lui không được tiến không xong đành phải đồng ý.
Sáng thứ sáu, khi mặt trời đã lên cao, Thiên Vũ Văn vai đeo ba lô leo núi đi theo Mã Tư Viễn đến cổng trường tập hợp. Xe buýt đã đứng đợi từ lâu, Karry ở trong xe vẫy tay chào bọn họ.
Vương Khải Lợi đã giữ chỗ cho hai người bọn họ, chỗ của Thiên Vũ Văn ở phía sau Karry và Mã Tư Viễn, vừa mới đến chỗ ngồi, cậu đã đứng ngây tại chỗ.
Thiên Trí Hách lễ phép cười, sau đó đưa tay lên vẫy chào.
Thiên Vũ Văn hoàn hồn gật đầu một cái rồi cất đồ mình lên trên giá, sau đó ngồi xuống.
Đã lâu không ngồi cạnh nhau khiến Thiên Vũ Văn có chút lúng túng, huống chi cậu còn phát hiện tâm tư mình có chút không đúng đắn với Thiên Trí Hách nên càng căng thẳng, Thiên Trí Hách thấy nét mặt cậu không tốt nên đưa chai nước cho cậu.
"Cậu sao vậy?"
"... Không sao."
"Say xe?"
"Hả? A, đúng, đúng là say xe."
Gò má và lỗ tai Thiên Vũ Văn nóng lên đến mức đỏ ửng, trán đầy mồ hôi, xe bắt đầu chuyển động, Thiên Vũ Văn nhảy lên hàng ghế của Mã Tư Viễn, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
"Sao cậu không nói với tớ cậu ta cũng tới hả?"
"Ai? Thiên Trí Hách sao? Cậu không hỏi tớ mà." Mặt Mã Tư Viễn quái lạ, dừng một chút, nói thêm: "Không phải các cậu rất thân sao?"
"Bây giờ tôi..." Thiên Vũ Văn thiếu chút nữa không quản được miệng mà nói ra bí mật nhỏ trong lòng mình với Mã Tư Viễn, nhưng vừa đưa mắt lên đã thấy khuôn mặt bát quái của Karry, anh đang chống mặt nhìn cậu cười quỷ dị, lời vừa đến khóe miệng lại bị cậu nhanh chóng nuốt xuống.
Trở về chỗ ngồi, không cần quay đầu cậu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Thiên Vũ Văn bĩu môi, không dám quay đầu, đưa tay đặt lên gò má Thiên Trí Hách, nhắm mắt lại nói: "Cậu nhìn tôi làm gì..."
Thiên Trí Hách đưa tay lên nắm lấy cổ tay Thiên Vũ Văn, nói: "Vũ Văn, cậu có chút kỳ lạ nha."
"... Ai... ai kỳ lạ, tôi không kỳ lạ, cậu kỳ lạ nhất đấy!"
Câu hỏi bình thường nhưng qua lời nói của Thiên Vũ Văn lại khiến Mã Tư Viễn và Karry quay đầu nhìn cậu: "Vũ Văn, cậu uống lộn thuốc hả?"
"... Chưa uống thuốc, chưa uống thuốc, rắc rối, đừng để ý đến tớ!" Thiên Vũ Văn xua xua tay, lấy mũ che lên mặt nhắm hai mắt lại, chỉ là khong ngờ cậu lại ngủ thật. Thiên Vũ Văn không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại xe đã ra ngoại thành, đang chạy trên quốc lộ Bàn Sơn.
Thiên Trí Hách đeo tai nghe, dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, Thiên Vũ Văn liếc nhìn hắn, cảm giác dáng người của Thiên Trí Hách khá dễ nhìn. Cậu vội thu ánh mắt lại, nhớ lại thời gian hai người cùng nhau chơi vui vẻ.
"Đang nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy?" Giọng nói Thiên Trí Hách đột nhiên vang lên, Thiên Vũ Văn lắc mạnh đầu.
"Không... không có gì."
"Vũ Văn." Thiên Trí Hách cúi ngưới nhích lại gần, chóp mũi đối chóp mũi, Thiên Vũ Văn bị dọa ngã người về phía sau, nhưng ánh mắt không tự chủ nhìn sâu vào mắt Thiên Trí Hách không rời.
Mắt cậu mở thật to, mang một chút mơ màng cùng mong đợi —— Chính cậu cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.
"Cậu có chút kỳ lạ nha, trung khảo xong cậu im lặng quá nhỉ?"
"Cậu... cậu lùi ra một chút, khó chịu." Thiên Vũ Văn đẩy ngực hắn ra, cách một lớp vải bàn tay chạm đến da của đối phương, Thiên Vũ Văn nhìn bàn tay mình, tim đập rất nhanh.
Phía trước là một đường hầm thật dài, cửa sổ bốn phía tối dần, ánh đèn trong đường hầm không thể chiếu vào, trong xe chìm vào bóng tối trong phút chốc.
Không gian xung quanh huyên náo, không ai nghe ai nói, cũng không ai thấy rõ ai, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Vũ Văn này..." Thiên Trí Hách hạ thấp giọng gọi cậu, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để Thiên Vũ Văn có thể nghe thấy được, con tim cậu kêu gào.
"Sao?" Cậu đáp một cách tự nhiên, đó dường như đã thành thói quen từ lâu khi người kia dịu dàng gọi tên mình.
"Gần đây không thể gặp mặt, lâu quá rồi, có mấy lời nếu bây giờ không nói ra có thể sau này không có cơ hội nói nữa."
Thiên Vũ Văn có cảm giác Thiên Trí Hách đang nghiêng đầu nhìn cậu, cậu quay đầu sang nhìn, thật sự chạm phải ánh mắt dè dặt của hắn.
"... Vậy cậu nói đi."
"Nếu tôi và cậu tâm ý tương thông thì đáp lại tôi được không?" Dứt lời, Thiên Trí Hách tiến đến chạm nhẹ môi vào má Thiên Vũ Văn, in xuống một nụ hôn nhàn nhạt.
Thiên Vũ Văn sững sờ tại chỗ, tiếng còi xe vang lên theo gió gào thét bên tai trái nhưng cũng không che được trái tim sắp nhảy ra ngoài của cậu.
Cậu giật mình nhìn Thiên Trí Hách, chỉ cảm thấy phần da bị hắn hôn dần nóng lên.
Thiên Trí Hách thấy dáng vẻ đờ đẫn của cậu thì thất vọng thở dài, "Tôi không muốn chọc cậu giận, tôi nghiêm túc đấy, nếu cậu tức giận... nếu không cậu có thể đánh tôi một trận."
Lúc này Thiên Vũ Văn mới khôi phục lại tinh thần, nháy mắt một cái sau đó đưa tay lên nắm lấy bàn tay Thiên Trí Hách đang nắm chặt thành quả đấm.
Thiên Trí Hách chợt nghiêng đầu nhìn cậu, cũng thấy Thiên Vũ Văn thẹn thùng nhìn lại mình.
Cậu nắm tay Thiên Trí Hách, ngón tay khều khều lòng bàn tay của đối phương, người kia thuận theo mở tay ra, cuối cùng toàn bộ bàn tay bị đối phương siết tay. Không gian đen kịt mang đến vài tia lạnh lẽo thê lương mà tình nghĩa lâu dài, Thiên Vũ Văn nhắm mắt lại thở ra một hơi thỏa mãn giống như đạp cả thế giới dưới chân mình.
Xe ra khỏi đường hầm, hai người lặng lẽ đan mười ngón tay vào nhau.
"Cậu... không phải cậu nói... đùa giỡn sao?" Thiên Vũ Văn không kiềm được nở một nụ cười trong lòng nhưng trên mặt lại làm bộ đứng đắn.
"Nói lúc nào?" Thiên Trí Hách nắm tay cậu không buông, quay đầu hỏi.
"Năm ngoái, lúc đi xem nhóm kịch của anh Tiểu Hắc tập luyện."
"Tôi đùa, tôi đùa đấy." Thiên Trí Hách cười một tiếng hài lòng khi nhận được ánh mắt mờ mịt của Thiên Vũ Văn, tiếp tục nói: "Tự tôi tìm cho mình một lối thoát, cậu còn không nhận ra sao?"
Thiên Vũ Văn cười một tiếng, nói: "Cậu phải đi thật?"
"... Ừ." Thiên Trí Hách chần chừ một chút mới gật đầu.
"Khi nào?" Giọng Thiên Vũ Văn bình tĩnh đến bất ngờ.
"Học kỳ sau chuyển thẳng đến Nhất Trung."
Thiên Vũ Văn không nói thêm câu nào, không che được mất mác trong lòng, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Thiên Trí Hách, cười khổ nói: "Tôi nói lớp bảy các cậu thật phiền. Đây là lần cuối tha thứ cho cậu tội nói không giữ lời, lần sau không được phá lệ."
Thiên Trí Hách lại nắm tay cậu, gật đầu cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top