Chương 13: Là Ngưỡng Mộ Cậu

Thiên Trí Hách đang đi bộ, trong lúc tình cờ cúi đầu thì phát hiện giày thể thao màu trắng lại bị dính một vết than đen.

Gió thu năm nay không mạnh như năm ngoái, gió cứ vô tư quét qua làm cây ngân hạnh(*) bên ngoài rung động đánh vào cửa sổ phát ra tiếng ào ào vang dội. Hắn đi qua dãy hành lang lên lầu thật dài, lúc hắn đi ngang qua tầng học khối chín, quả thực nơi nào không có nhiều người qua lại như khối bọn họ. Không biết nhóm nào trực nhật mà lau bảng tên lớp 9/2 đến sáng bóng, bỗng có người cầm ly nước đi ra cửa, đồng phục cà vạt nới lỏng; quần cũng không phải quần của trường, bộ dạng lông bông bất quy tắc.

(*): còn gi là bch qu (thông tin: )

Bước chân Thiên Trí Hách đột nhiên bất động, người kia không nhìn thấy hắn, vẫn cầm ly nước chạy vội về phía bình nước nóng.

Tay Thiên Trí Hách đưa lên một nửa lúng túng để giữa không trung, hắn vội vàng buông tay xuống, dùng vạt áo lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay, xoay người đi lên lầu dành khối cấp ba.

Karry đứng ở cửa phòng học của anh chờ hắn. Thiên Trí Hách đi tới, nhận laptop từ tay anh.

"Cảm ơn đàn anh Karry." Giọng Thiên Trí Hách nhàn nhạt tựa như tim vừa mới hoảng sợ nên đi lạc chưa về.

"Không cần khách sáo, trong này là ghi chép lúc tôi tập huấn thi đấu, có rất nhiều loại đề thi đều có đáp án, cậu xem kỹ một chút." Karry khoát tay, thuận miệng nói, "Ừ... có ba người khối cấp hai thi đấu, trân trọng thật tốt, cố gắng lên!"

"Em biết rồi." Thiên Trí Hách lễ phép trả lời, không kiềm chế được thở dài, "Đàn anh, hôm nay anh có đến phòng tự học với lớp trưởng Mã không?"

"Phải đi chứ, Mã Tư Viễn bảo tôi nói đề cho em ấy." Karry dừng một chút, không nhẹ không nặng nhéo một cái vào vai Thiên Trí Hách: "Vũ Văn cũng đi."

Thiên Trí Hách bĩu môi không lên tiếng, cầm laptop nhàn nhạt nói câu không được.

Sau nửa tháng nghỉ học thêm, Thiên Trí Hách luôn hối hận lúc đó đã buộc miệng nói ra nên trong lòng luôn cảm thấy phiền não nhưng hắn vẫn chưa chủ động hẹn gặp Thiên Vũ Văn, đồng thời còn từ chối khéo lời mời của đối phương, cho nên đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt người kia. Weixin cũng không trò chuyện thoải mái như bình thường, sau đó biến thành câu "ngủ ngon" cứng nhắc.

Trong lòng Thiên Trí Hách phát hoảng nhưng lại không nói ra. Gần đây lại thi đấu nên Thiên Trí Hách bận với việc học tập nên cũng không rãnh cùng về nhà với Thiên Vũ Văn.

Buổi trưa hôm qua, cuộc thi toán học cả nước hàng năm tổ chức lễ khai mạc thành công, trường học thành lập một nhóm thi đấu, thầy hướng dẫn và đội tiên phong đã sắp xếp đầy đủ, tâm trí Thiên Trí Hách không được tập trung cho lắm, trong lòng không ngừng nhớ đến Thiên Vũ Văn, hắn nhớ một người trong ban giám hiệu nói nhất định phải coi trọng cuộc thi lần này, đạt được giải có thể được cử đi học ở trường cấp ba tốt nhất.

Từ lâu Thiên Trí Hách đã đồng ý với Thiên Vũ Văn muốn ở cùng một chỗ với cậu, nếu là hắn trước kia nhất định không muốn vào trường cấp ba tốt nhất, huống chi trường này cũng không kém. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn có chút do dự. Số người này cạnh tranh không dễ, hắn cũng không muốn tùy tiện buông bỏ. Ba mẹ không biết tính toán trong lòng hắn, hết sức khích lệ tinh thần cho hắn, vì học sinh ưu tú sau này sống rất mệt mỏi.

Từ khối cấp ba về khối cấp hai phải xuống một dãy hành lang xoắn ốc. Thiên Trí Hách phiền não cúi thấp đầu, tâm trí không tập trung nên không cẩn thận đụng phải người nào đó. Người kia cầm ly nước, nước bắn đầy đất, trên áo Thiên Trí Hách dính một ít, nước nhanh chóng thấm vào vải. Đối phương có chút lúng túng duỗi tay ra phủi. Thiên Trí Hách nhìn thẳng vào cậu, cản bàn tay kia lại, đôi môi hơi mấp máy toan nói gì đó lại thôi.

"Cậu cản tôi làm gì? Quần áo cậu đang ướt." Thiên Vũ Văn gấp gáp la ầm lên.

Thiên Trí Hách mặc kệ, vội vang đặt câu hỏi: "Sao cậu ở chỗ này?"

"Học, trường học này không phải do cậu mở, sao tôi không thể ở đây!" Cậu luôn tránh né ánh mắt của Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn không dám nhìn vào đôi mắt màu hổ phách vừa sáng lạng lại có hồn kia.

"Vừa rồi cậu luôn theo tôi?"

Ánh mắt Thiên Vũ Văn luôn tránh né hắn chợt sáng lên, ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn hắn. Chỉ nghe Thiên Trí Hách nói tiếp: "Hôm nay tan học có rảnh không... tôi đưa cậu đến một nơi."

"Được được, đi đâu?" Thiên Vũ Văn trở tay túm lấy cổ tay Thiên Trí Hách, không chút do dự gật đầu.

Thiên Vũ Văn kinh ngạc nhìn chằm chằm công viên đầy đèn đủ màu cùng đám người lớn nhỏ qua lại, nghiêng đầu hỏi Thiên Trí Hách: "Công viên trò chơi?"

"Ừ. Áp lực quá lớn, cùng tôi vui chơi một chút đi." Thiên Trí Hách không nhìn cậu, tự mình bước về phía trước hai bước. Có chú hề ngăn hắn lại, đưa cho hắn một tấm bản đồ dạo chơi công viên.

Thiên Vũ Văn đuổi theo hai ba bước, liếc bản đồ trong tay hắn, cậu nhìn hướng Tây Nam thấy đèn lồng cá vàng màu đỏ thẫm cười nói: "Hóa ra có lễ hội."

"Vũ Văn, cậu muốn chơi cái gì?" Thiên Trí Hách nhìn người bốn phía náo nhiệt, quay đầu hỏi Thiên Vũ Văn.

"Đều chơi hết, xe qua núi, thuyền hải tặc, nếu không chơi không phải uổng tiền mua vé sao." Mặt Thiên Vũ Văn đầy hưng phấn. Thiên Trí Hách có chút xuất thần, ánh sáng đèn màu vàng in trên mặt hắn, bọn họ vai kề vai, thậm chí hắn có thể thấy lông măng nhỏ xíu trên mặt cậu.

"Đi, đi, đi xếp hàng nào!" Thiên Vũ Văn không chú ý đến ánh mắt của hắn, dùng hết sức đẩy bả vai hắn đến cửa vào xe leo núi.

Cậu dường như bất cứ lúc nào cũng hưng phấn như trước kia, Thiên Trí Hách vẫn đang đoán tâm tư của Thiên Vũ Văn thì đã bị đẩy lên xe. Thiên Vũ Văn thắt chặt dây an toàn cười hì hì nhìn hắn chằm chằm, Thiên Trí Hách thấy cậu vui vẻ cũng toét miệng cười theo.

Đoàn xe dài leo lên đỉnh núi, mấy chục mét trên không khiến Thiên Trí Hách cảm thấy đau đầu chóng mặt, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, không dám nhìn xuống đất. Sau đó đoàn xe thật nhanh lượn quanh qua một cái dốc cong, Thiên Trí Hách sợ hãi, bên tai chỉ còn tiếng thét hưng phấn của Thiên Vũ Văn và tiếng gió thổi vù vù.

Cuối cùng hắn được Thiên Vũ Văn đỡ xuống.

Thiên Trí Hách cảm thấy rất mất thể diện nhưng đi đứng không vững cũng không nghe tiếng gọi, hắn sợ độ cao, đây là lần đầu hắn chơi trò chơi trên cao nên không cách nào thích ứng được. Trong lời nói Thiên Vũ Văn mang ý trêu chọc cùng áy náy, cười nói: Thiên Chỉ Hạc, sao cậu không nói với tôi cậu sợ độ cao? Cậu ổn chứ?"

Thiên Trí Hách vịn tường khoát tay một cái, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên khàn giọng nói: "Tôi không sao, vô cùng kích thích."

"Chơi vui đi, có đi thuyền hải tặc không?" Cậu chỉ thuyền hải tặc cách đó không xa đang lộn vòng 360 độ.

Thiên Trí Hách trơ mắt nhìn chiếc thuyền hải tặc cứ lật một cái lại đảo một cái, môi run rẩy gật đầu.

Ngồi trên trò mạo hiểm thứ hai, Thiên Vũ Văn mím môi, vẫn không nhịn được quay đầu nói với Thiên Trí Hách: "Không sao chứ, cậu không cần phải đi cùng tôi, nếu như..."

Còn chưa nói hết câu, chuông đã vang lên. Thiên Vũ Văn đành ngậm miệng lại, được rồi, lần này hắn có muốn suy nghĩ lại cũng không xuống được.

Thiên Trí Hách cho dù sợ đến mấy cũng không chịu kêu lên, cắn môi nhắm mắt kiềm chế mình, Thiên Vũ Văn đưa mắt liếc nhìn hắn, hét to trong không khí: "Thiên Trí Hách!"

"Hả?" Đột nhiên tiếng kêu của Thiên Vũ Văn lọt vào tai làm Thiên Trí Hách sợ hết hồn, chợt mở mắt ra.

" A a a a a a a a a a a a a a a.............." Thiên Vũ Văn nhắm mắt lại tùy tiện hét lên, Thiên Trí Hách cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Người kia chơi hăng say, Thiên Trí Hách dứt khoát hét lên theo. Đây là lần đầu tiên hắn buông lỏng tiếng hét của mình, giống như áp lực chất chứa bấy lâu nay đều bay theo gió không còn dấu vết.

Trải nghiệm trò chơi tốt đẹp này, trải qua trò này nỗi sợ của Thiên Trí Hách cũng giảm đi một nửa, nhưng khó chịu về sinh lý vẫn khiến môi hắn trắng bệch.

Sắc mặt hắn cứ nhợt nhạt như vậy, cả tối đi theo Thiên Vũ Văn khắp nơi, cuối cùng trò vòng xoay cũng mở cửa. Không biết đã mấy giờ tối mà đèn trong công viên đã bị tắt đi một nửa, chỉ còn chấm nhỏ ánh sáng trắng của vòng quay. Đứng xếp hàng lên vòng quay đều là các đôi nam nữ yêu nhau, Thiên Vũ Văn tự nhiên cảm thấy có chút lo lắng nên cậu kéo Thiên Trí Hách rời khỏi đó.

Sau khi mua được hai ly kem Điềm Đồng, Thiên Vũ Văn tùy tiện tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, tự mình ăn một ly kem, ly còn lại đưa cho Thiên Trí Hách.

Vì hét quá nhiều nên cổ họng cậu có chút đau rát, bơ lạnh vừa đưa vào miệng đã khiến cổ họng thoải mái mấy phần.

"Cảm ơn cậu nha, hôm nay rất vui." Thiên Vũ Văn nhìn hắn cười nói, cậu còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa.

"Vui là được rồi." Thiên Trí Hách quay lại cười dịu dàng.

"Cậu thế nào, gần đây thi đấu bận nhiều việc lắm sao? Tôi không muốn làm phiền cậu, lại không cách nào tìm được cậu."

"Học tập khá thuận lợi, nếu như được giải thì sau này lên lớp rất dễ dàng."

"Có thể cộng điểm trong kỳ thi trung khảo có phải không? Thật tốt, thật hâm mộ những học sinh thi những thứ này... Trước kia nam thần Karry cũng tham gia thi toán học, được giải nhất luôn đấy."

"Cậu có hy vọng tôi được giải không?" Thiên Trí Hách mím môi, quay đầu nghiêm túc nhìn Thiên Vũ Văn.

"Cậu bị ngốc sao? Đương nhiên tôi hy vọng cậu được giải rồi." Thiên Vũ Văn trừng mắt nhìn hắn, nói: "Tôi ngưỡng mộ nhất là nam thần Karry, ngưỡng mộ thứ hai là cậu!"

Thiên Trí Hách ngẩn người, trong lòng chợt dâng lên cảm giác thỏa mãn, miệng nhỏ của hắn ăn kem mà Thiên Vũ Văn mua cho hắn, nhỏ giọng nói:

"Nếu tôi được giải, tôi sẽ được cử đi học ở Nhất Trung..."

"... Cậu phải đi sao?" Thiên Vũ Văn kinh ngạc nhìn hắn, "Nhưng trước kia không phải nói, muốn... muốn bên cạnh nhau mãi sao?"

"... Thật xin lỗi Vũ Văn." Thiên Trí Hách cúi thấp đầu, Thiên Trí Hách đổi vành mũ từ phía sau ra phía trước sau đó đè thấp xuống khiến Thiên Vũ Văn cũng không thấy rõ sắc mặt của hắn.

Bốn phía huyên náo nhưng bọn họ lại không ai mở miệng, thời gian dường như ngưng đọng.

"... Không sao, không cần nói với tôi." Thiên Vũ Văn ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút run rẩy, "Trường Nhất Trung là trường tốt nhất của thành phố, tôi muốn thi cũng không thi được."

Thiên Trí Hách ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cậu, đột nhiên phát hiện mắt cậu đã phiếm hồng, trong chốc lát rơi xuống ba giọt nước mắt.

"Có phải tôi nên vui mừng không, cậu không giống nam thần, ban đầu gọi biệt danh như vậy cậu cũng không đánh." Thiên Vũ Văn nhất thời cảm thấy thất lễ, cậu lau mặt qua loa, cố gắng nặn ra nụ cười.

"Cuối cùng cậu muốn tôi đi hay không?" Nước mắt của Thiên Vũ Văn giống như đá đập vào lòng hắn, đập vào làm lòng Thiên Trí Hách rất đau.

"... Đi về thôi, ngày mai là cuối tuần tôi có thể ngủ nướng nhưng nhóm thi của cậu còn phải học thêm đúng không?" Thiên Vũ Văn không trả lời câu hỏi của hắn, đứng lên, hít mũi một cái, đứng trước mặt Thiên Trí Hách đưa tay ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top