Chương 12: Ước Mơ Của Cậu Là Gì?

Lúc đi học thêm, giữa Thiên Vũ Văn và Tô Thanh Nhan bao phủ một loại khó xử vô hình, cậu thấy nhỏ ngồi bên kia thì tránh sang chỗ khác, cũng không tiếp tục nói chuyện trên weixin. Đây là kết quả mà Thiên Trí Hách mong muốn, coi như hai người bọn họ tự mình chữa tốt thành xấu, chẳng qua trong lòng hắn tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ. Giờ vật lý học về ghép nối tiếp, Thiên Vũ Văn đang vẽ mạch điện lại mệt mỏi muốn ngủ, tiếng ve kêu giữa hè lọt vào tai càng khiến Thiên Vũ Văn cảm thấy mệt mỏi.

Thiên Trí Hách viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, bút chì ma sát vào giấy phát ra âm thanh sột soạt hòa vào mùa hè. Thiên Vũ Văn gối mặt lên cách tay, ánh mắt trống rỗng nhìn Thiên Trí Hách làm bài tập. Thiên Trí Hách chú ý tới ánh mắt của cậu, hỏi: "Làm sao?"

"Xem cậu vẽ thế nào."

"Cậu vẽ xong rồi hả? Lát nữa tan lớp phải nộp bài đấy."

Thiên Vũ Văn buồn bã ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, "Cậu cho tôi chép?" Thiên Trí Hách ngẩn người, đẩy bản nháp trong tay tới.

Cuối cùng cây bút được đặt xuống đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên. Sau khi Thiên Vũ Văn ném bài tập của hai người cho lớp trưởng thì bắt đầu vội vã thu dọn đồ đạc. Hộp bút, sách vở tùy ý ném vào cặp, Thiên Trí Hách cười nói: "Kết thúc một tiết học cậu lại kích động như vậy?"

"Dĩ nhiên kích động, có thể coi như bóng đen học thêm đã kết thúc rồi!" Thiên Vũ Văn kéo dây cặp lại, trừng mắt nhìn. "Hay cậu về trước đi? Chiều nay tôi có việc."

Thiên Trí Hách thu dọn sách vở, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tiểu Hắc hẹn tôi!"

"Làm gì? Lại đánh bóng?"

"Không phải đánh bóng, việc nghiêm túc mà!" Thiên Vũ Văn thần bí nói: "Không phải anh Tiểu Hắc học ở học viện điện ảnh sao, hai ngày tới muốn công diễn, xế chiều hôm nay diễn tập, mời tôi đến xem!"

"Cậu thích kịch nói từ khi nào vậy?" Thiên Trí Hách nghe cậu rãnh rỗi nói chuyện, sau khi cất đồ xong, hắn nhanh chóng khoác cặp lên vai đồng thời đi ra ngoài, chỉ nghe Thiên Vũ Văn tiếp tục nói: "Cậu biết nữ chính là ai không? Là hoa khôi của học viện điện ảnh bọn họ đấy! Người đẹp!"

"Vậy tôi cũng phải đi."

"Cậu... từ lúc nào cũng thích kịch nói vậy?"

"... Tôi thích người đẹp, được chưa?" Giọng nói Thiên Trí Hách mang chút bất đắc dĩ. Thiên Vũ Văn đột nhiên đưa tay lên ôm cổ hắn. Thiên Trí Hách sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn cậu chằm chằm. Hắn cảm thấy ánh mắt Thiên Vũ Văn có chút kỳ quái, cậu không nháy mắt dù chỉ một cái, đứng đến xuất thần.

Ánh mặt trời chiếu lên tay bỏng rát khiến người ta phải nhanh chóng rụt tay lại, Thiên Vũ Văn chợt thu tay về, cúi đầu nhìn xuống đất, ấp úng nói: "Đi... đi thôi."

Ánh mặt trời giữa trưa càng nóng bức, những chiếc ghế đỏ mềm xếp thành hàng chỉnh tề trong phòng kịch lớn, tất cả ánh sáng đều chiếu lên sân khấu, bốn phía còn lại đều một mảng tối đen.

Tiểu Hắc đưa Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách đi từ hành lang mờ tối lên phía trước, tìm một chỗ có thể nhìn rõ để ngồi. Cô gái mặc đồ trắng trên sân khấu dáng múa thướt tha, eo mang một đai ngọc lung linh nhảy múa, từ trong tay áo cô gái vẽ ra hai vòng bằng nước, có lẽ do ánh sáng chiếu vào nên cô gái giống như đang phát sáng.

Thiên Vũ Văn nhìn đến ngẩn người, Tiểu Hắc len lén nói đó là chị hoa khôi của trường cũng là nữ chính.

Điệu múa xen giữa kịch bản chỉ là phương pháp làm phong phú vở kịch, đương nhiên không có nhiều phân cảnh. Sau khi kết thúc đoạn này, mấy người nam nữ lại ra sân khấu, tiếp tục cùng nữ chính bắt đầu diễn.

Bầu không khí đang rất tốt, tất cả mọi người đều nghiêm túc xem kịch, tình tiết đang đến hồi gay cấn thì đột nhiên bị tiếng còi làm gián đoạn.

Thiên Trí Hách liếc nhìn xung quanh, ở đầu hàng một nữ sinh đang nói gì đó. Hắn lén chỉ nữ sinh phía trước, nói với Thiên Vũ Văn: "Người kia chắc là đạo diễn."

"Làm tôi sợ đến giật mình..." Thiên Vũ Văn vuốt ngực, nhìn về phía tay hắn chỉ. Tiểu Hắc nhìn một cái, cười nói, "Đó là bạn gái của anh tớ."

"Vẫn là học sinh? Lại có thể làm đạo diễn lợi hại như vậy?"
Nữ đạo diễn nói gì đó với chị diễn viên, lại luôn tự mình diễn lại để giải thích vở kịch, Thiên Vũ Văn không nghe rõ chị nói gì, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng thu hút ánh mắt cậu.

Thiên Trí Hách im lặng quan sát động tĩnh của Thiên Vũ Văn, bắt gặp ánh mắt của cậu. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Thiên Vũ Văn nghiêm túc như vậy, chuyên tâm đến mức trong mắt lóe sáng.

Màn lớn kéo lên lại hạ xuống, thấm thoát cũng đã chạng vạng tối. Sắc trời chưa tối hẳn, Tiểu Hắc dựa vào nghế ngủ một giấc mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ một chút rồi chạy về phía anh trai cậu ta.

Thiên Vũ Văn mỗi một cảnh đều nghiêm túc xem kỹ, xem rất nhiều lần. Thiên Trí Hách cảm thấy có chút nhàm chán. Thời gian không còn sớm, hắn chọc chọc Thiên Vũ Văn nói: "Có đi hay không?"

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ chiều." Thiên Trí Hách mở điện thoại cho cậu xem giờ.

Tiểu Hắc chạy lại nói: "Chị tớ kêu cậu!"

Thiên Vũ Văn sững sốt một chút, ánh mắt nhìn lên sân khấu, đạo diễn đưa mắt nhìn cậu, đúng lúc chạm vào ánh mắt Thiên Vũ Văn thì nở một nụ cười thân thiện. Thiên Vũ Văn bật thốt lên: "Chị đạo diễn?"

"Ừ, đi nhanh!"

"Cậu chờ tôi một chút!" Thiên Vũ Văn dặn Thiên Trí Hách ngồi yên tại chỗ, sau đó cười hì hì chạy lên sân khấu.

Thiên Trí Hách dứt khoát nhét tai nghe vào tai, cúi đầu nghịch điện thoại, tay trượt màn hình liên tục, không có một mục đích nhất định, hai mắt luôn "giám sát" động tĩnh của Thiên Vũ Văn trên sân khấu.

Trong chốc lát, người kia đã chạy trở lại.

"Thiên Chỉ Hạc tôi nói với cậu!" Hai tay cậu đè bả vai Thiên Trí Hách, mắt tràn ngập sự vui vẻ.

"Ừ, cậu nói!" Trong lòng Thiên Trí Hách có chút bực bội.

"Chị ấy nói tháng sau có một màn kịch ngắn, hỏi tôi có muốn thử không!"

"Chị ấy nói gì với cậu?"
"Chị ấy nói thấy tôi xem bọn họ tập luyện rất nghiêm túc, hỏi có phải tôi có hứng thú với kịch nói không. Tôi nói hôm nay tôi mới tiếp xúc, cảm thấy diễn kịch rất có ý nghĩa. Chị ấy nói tôi còn có tố chất, hỏi tôi có muốn đi thử một chút không."

"Thật?" Đầu tiên Thiên Trí Hách giật mình, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Cậu khoan hãy nói, tôi cảm thấy cậu rất hợp làm diễn viên. Bình thường thấy cậu rất nhiều biểu cảm, có lẽ..."

"Này, tôi không nói đùa! Cậu nói sau này nếu tôi biến thành một đại minh tinh trong giới điện ảnh thì làm thế nào? Sẽ có rất nhiều nữ sinh điên cuồng say mê tôi có phải không?"

"Cậu muốn làm diễn viên vì lý do này?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi cảm thấy kịch bản điện ảnh rất có ý nghĩa... Không nói dối cậu, ước mơ lúc nhỏ của tôi là làm một diễn viên!"

"Cậu còn có ước mơ này?" Thiên Trí Hách gác chéo chân, mắt đầy cưng chiều.

Thiên Vũ Văn mơ hồ cũng tốt, giật mình cũng tốt, hồn nhiên cũng tốt, làm bộ dạng kỳ quái cũng tốt, hắn cảm thấy bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào của cậu cũng có thể yêu đến phát nổ.

"Vậy ước mơ của cậu là gì?" Diễn viên trên sân khấu giải tán, Thiên Vũ Văn cũng khoác cặp đứng lên.

"Ước mơ của tôi..." Thiên Trí Hách đeo cặp lên lưng, đi bên cạnh quay đầu nhìn cậu. Thiên Vũ Văn cũng nghiêng đầu đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn.

"Ước mơ của tôi tạm thời không thể nói cho cậu." Thiên Trí Hách cúi thấp đầu cười.

"Cắt. Hẹp hòi!" Thiên Vũ Văn lẩm bẩm một câu sau đó sờ bụng mình, "Đói bụng rồi, về nhà ăn cơm!" Dứt lời, cậu bước xuống lối đi chật hẹp của phòng kịch. Thiên Trí Hách đi theo phía sau, nhìn bóng lưng cậu, nhẹ nhàng mở miệng:

"Tôi làm gì có ước mơ, ước mơ của tôi là có thể ngây ngô chung một chỗ với cậu thôi."

Âm thanh của hắn tựa như chỉ lởn vởn trong cổ họng, giống như bày tỏ hết với không khí.

Hắn cũng không biết Thiên Vũ Văn có nghe hay không.

Bước chân phía trước đột nhiên dừng lại, Thiên Vũ Văn quay đầu, đứng cách hắn một bậc thang, vùi đầu nhìn hắn.

Thiên Trí Hách cảm thấy lỗ tai có chút đỏ, nhưng vẫn không tự chủ nhìn vào ánh mắt cậu. Một tay cầm cặp, tay còn lại hồi hộp đến mức không biết nên để ở đâu.

Thiên Vũ Văn nhìn hắn hồi lâu, khi Thiên Trí Hách hết kiên nhẫn thì Thiên Vũ Văn đột nhiên nhếch môi cười, má lúm đồng tiên ở khóe miệng lõm sâu trong má, gương mặt thiếu niên non nớt dễ thương. Thiên Vũ Văn thấy mọi người xung quanh đã giải tán mới chỉ Thiên Trí Hách nói:

"Cuộc sống! Không chỉ sống tạm trước mắt! Còn có thơ ca! Và phương xa!"

"Vũ Văn..." Thiên Trí Hách tiến lên một bước, bước lên bậc thang cậu đang đứng.

Hắn và Thiên Vũ Văn cao như vậy, hai người cùng đứng trên một bậc thang, ngực dán ngực, ánh mắt không phân cao thấp. Thiên Vũ Văn bị hắn nhìn đến mức tay chân luống cuống, tay bị nắm một cách khó hiểu khiến cậu bảy phần hồi hộp.

Tim hắn đập rất mạnh, mạnh mẽ đến mức chấn động cả màng nhĩ. Hai bên đụng nhau, Thiên Trí Hách không biết là mình hay Thiên Vũ Văn đụng người kia trước.

Hắn lặng lẽ tiến lên trước, đôi mắt màu hổ phách nhìn sâu vào mắt cậu. Thiên Vũ Văn theo bản năng né tránh, eo cong đến giới hạn độ cong cao nhất.

"Cậu không sốt chứ..." Thiên Vũ Văn đưa tay vịn vào bả vai Thiên Trí Hách làm điểm tựa để mình đứng thẳng dậy, hai người khôi phục lại tư thế ban đầu.

"Tôi cảm thấy khó chịu." Thiên Trí Hách nhìn cậu hồi lâu, thở dài

"Khó chịu? Tôi cũng thấy khó chịu, thời tiết muốn mưa nhưng không biết khi nào mới mưa..." Thiên Vũ Văn đưa tay quạt gió.

"Tôi không nói chuyện này."

"Vậy cậu nói gì...?"

"Cậu có biết tôi luôn thích câu không?"

Hành tinh nhỏ trong đầu Thiên Vũ Văn xoay tròn đến lúc cùng quỹ đạo thì đột nhiên xảy ra va chạm mạnh mẽ.

Thiên Trí Hách nén giận đến mức không dám hô hấp, đỏ mặt cũng không biết là do phản ứng vật lý của việc nín thở hay do phản ứng hóa học của tình yêu. Ánh mắt hắn mang chút lo sợ lẫn sốt ruột, sợ cậu đột nhiên nổi giận đùng đùng hoặc là đang mong chờ giây phút tâm ý tương thông.

Thiên Vũ Văn đứng ngây một chỗ đến động cũng không dám, thậm chí quên cả hô hấp.

"Cậu... cậu nói đùa sao?" Thiên Vũ Văn xua xua tay, câu cảm thấy ở cùng với Thiên Trí Hách rất thoải mái, tình cảm nhất định hơn cả anh em tốt, nhưng cậu chưa từng nghĩ cái này gọi là "thích".

Thiên Vũ Văn xoay người, cúi thấp đầu suy tính cái gì đó, sau đó không nói một lời, cất bước đi, bước chân có vẻ hơi nặng nề, từng bước một rời khỏi phòng kịch. Ánh sáng trắng ngoài cửa chiếu thẳng trên bậc thang tạo thành một chùm ánh sáng. Cậu đi về phía ánh sáng, để một mình Thiên Trí Hách ở nơi tối đen kia.

Thiên Trí Hách ngẩn người, mắt thấy bóng Thiên Vũ Văn bị ánh sáng kia vùi lấp mới kịp phản ứng. Mang theo ước mơ và mong đợi chạy ra khỏi nơi tối đen như mực kia, la to: "Này, tôi đùa thôi, cậu tức giận rồi?"

"Chửi thề một tiếng, cậu nói đùa thôi?" Nắng chiều nhuộm vạn vật thành màu vàng, Thiên Vũ Văn xoay người, tóc đen trên đỉnh đầu cũng nhuốm ánh vàng.

Thiên Trí Hách chạy đến đứng cạnh cậu, nhìn cậu chằm chằm không lên tiếng.

Thiên Vũ Văn đối diện với hắn như trút được gánh nặng thở phào một cái: "Trong weixin của tôi có rất nhiều nữ sinh, nếu cậu hẹn hò với tôi mấy người đó sẽ khóc đến chết."

Trong lòng Thiên Trí Hách một trận phiền não, tự nhiên cất bước về phía trước, bộ dạng mặt than không muốn để ý đến ai.

Thiên Vũ Văn đứng sau lưng hắn, nhìn nhịp bước đối phương nhanh dần, trong lòng không biết từ đâu xông lên một trận mất mác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top