Chương 11: Là Yêu Mến.


Chanh tươi thêm hai viên đường phèn bỏ vào ly nước, cuối cùng cộng thêm vài viên đá còn đang bốc hơi trắng. Thiên Vũ Văn hỏi Thiên Trí Hách có muốn một ly không, Thiên Trí Hách nói không muốn.

Tầng mây dày đặc giống như buồn bực muốn xả một trận mưa to như trút nước nhưng lại chậm chạp không muốn mưa. Thiên Vũ Văn hồi hộp đến mức chân run không ngừng, Thiên Trí Hách mặc kệ cậu, uống một hớp coca lạnh của mình, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi mới nói: "Hồi hộp đến mức đó sao?"

"Dĩ nhiên hồi hộp rồi, đây là lần đầu trong mười lăm năm tôi hẹn hò đấy!" Ngay tức khắc Thiên Vũ Văn đứng thẳng người lên, trợn tròn mắt giải thích, "Cậu mau giúp tôi nhìn một chút, quần áo, kiểu tóc, khí chất, bao nhiêu phần?"

Thiên Trí Hách nhìn qua loa lấy lệ, "Một trăm phần trăm, quần áo cho cậu sáu mươi, kiểu tóc..." Hắn nhìn chằm chằm mấy cọng tóc dựng đứng trên đỉnh đầu cậu, nói tiếp: "Không thể nhiều hơn nữa."

Thiên Vũ Văn có chút lúng túng lấy tay đè tóc trên đỉnh đầu xuống, nói: "Phong độ chưa?"

"... Vấn đề này cậu không cần hỏi tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến tính tích cực trong cuộc hẹn của cậu."

"... Thiên Trí Hách! Hôm nay cậu tìm tôi để trêu có phải không?" Thiên Vũ Văn vỗ bàn một cái, tức giận đứng dậy chỉ vào mặt hắn quát lên

"Ngồi xuống. Tô Thanh Nhan sao còn chưa tới?" Thiên Trí Hách vừa đưa tay đè vai cậu xuống vừa liếc nhìn xung quanh, "Chẳng lẽ quên hẹn rồi?"

"Không thể nào, tối qua còn nói trên weixin. Hôm nay thật vật vả mới nghỉ học thêm." Thiên Vũ Văn liếc nhìn xung quanh, đến cả bóng cô bé cũng không thấy, trong lòng có chút lo lắng.

Thiên Trí Hách siết chặt tay thành nắm đấm, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hắn len lén liếc Thiên Vũ Văn một cái, lúc thấy dáng vẻ hớn hở của cậu khi nói chuyện với Tô Thanh Nhan, trong lòng hắn có chút chua.

Tối qua cậu nói hôm nay cậu muốn hẹn hò với Tô Thanh Nhan, cậu muốn tỏ tình với cô bé.

Thiên Trí Hách đang làm bài bài lại bóp nát cây bút trong tay.

Thiên Vũ Văn ở đầu bên kia đương nhiên không biết, sau đó Thiên Trí Hách gửi cho biệt danh "anh em" một yêu cầu cùng đi. Thiên Vũ Văn cũng không để ý, dù sao bình thường Thiên Trí Hách cũng hay đi theo cậu như vậy.

Hai người ngồi ở trung tâm thương mại chờ người, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy. Thiên Trí Hách bảo Thiên Vũ Văn gọi điện thoại cho Tô Thanh Nhan, Thiên Vũ Văn lại nói nên chờ nữ sinh lâu một chút, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Thiên Vũ Văn không thể chờ nổi nữa mới gọi cho Tô Thanh Nhan, lúc này bên kia mới ấp úng bảo hôm nay có chuyện không tới được, còn nói nhỏ không có loại cảm giác đó với cậu để cậu đừng lãng phí thời gian.

Đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, Thiên Vũ Văn bị cho leo cây cả một ngày, trong nháy mắt có chút bối rối. Ngẩn người một chút, cậu nhét điện thoại vào túi, lúng túng đến mức đổ cả nước uống.

Thiên Trí Hách lấy khăn giấy lau trên người cho cậu, nhẹ giọng nói "không sao".

Mắt Thiên Vũ Văn có chút đỏ, ngược lại không có giọt lệ nào rơi xuống, yên lặng nhìn hắn giúp Thiên Vũ Văn xử lý quần áo, thật lâu sau mới lên tiếng: "Có phải cậu biết Tô Thanh Nhan không thích tôi không?"

"Tôi không biết Tô Thanh Nhan có thích cậu hay không..."

Tôi chỉ biết là tôi thích cậu.

Nửa câu sau hắn không nói ra, trong lòng có chút sợ, muốn nói một cách tự nhiên nhưng lại thôi.

"Cậu đúng là miệng quạ đen." Thiên Vũ Văn đưa tay ấn huyệt thái dương, đồng thời che kín ánh mắt, ngẩng đầu lên. Thiên Trí Hách thấy yết hầu của cậu hơi giật giật, đột nhiên muốn đưa tay sờ một cái.

Có thể cậu sẽ cảm thấy hắn biến thái đi.

Thiên Trí Hách vẫn là không dũng khí.

Tiếng ghi-ta trong điện thoại hắn phát ra giai điệu ca dao chậm rãi truyền vào tai. Nhẹ nhàng ấm áp giống như một đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả. Thiên Vũ Văn không muốn nói chuyện, Thiên Trí Hách cũng im lặng ở bên cạnh. Bầu không khí rơi vào trầm mặc nhưng không cảm thấy khó xử. Thiên Trí Hách cảm thấy trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Hắn không thích nhìn dáng vẻ đau buồn của Thiên Vũ Văn. Vụ bắt ma lần trước, hắn thấy cậu liều mạng kiềm chế nhưng vẫn không cầm được nước mắt, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Bây giờ đột nhiên Thiên Trí Hách không biết làm sao, hắn rất phiền não, tại sao hắn lại thất bại trong chính kế hoạch bày tỏ của mình, nhưng vẫn rất khó chịu.

Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Văn sóng lớn trong lòng lại nhấp nhô, đột nhiên Thiên Vũ Văn buông tay xuống, mở mắt ra cười với Thiên Trí Hách.

Cậu đưa chiếc răng khểnh bé xíu cắn lên môi dưới của mình, Thiên Trí Hách vội vàng đẩy thứ đồ uống chua ngọt kia đến.

"Đến giờ cơm rồi, cậu suy nghĩ xem nên mời tôi ăn gì?"

"Tại sao tôi phải mời?"

"Tôi vừa mới thất tình, cậu nói xem cậu có nên mời hay không? Có phải anh em không?" Thiên Vũ Văn cau mày, vô cùng giống ông cụ vỗ nhẹ bàn.

"Được, được, được, mời, cậu muốn ăn gì?" Thiên Trí Hách nhìn cậu chằm chằm, gật đầu cười.

Cuối cùng tìm được một tiệm thịt nướng. Đúng lúc còn một chỗ hai người ngồi, bên ngoài tiệm vẫn còn người đang tiến đến, Thiên Vũ Văn vội vàng quăng chai nước chạy đi chiếm chỗ.

Người đến sau phải xếp hàng đợi bên ngoài, Thiên Vũ Văn vui vẻ ngồi chọn món rồi ăn ngấu nghiến.

Khi ông chủ hỏi có muốn uống gì không, Thiên Trí Hách suy nghĩ một chút rồi nói cho hai chai bia lạnh.

Thiên Vũ Văn trợn to hai mắt, nhìn hắn lạ lùng, nói: "Cậu là hội trưởng hội học sinh lại dẫn đầu uống bia hả?"

"Cậu không muốn uống sao?"

"Tôi nói cậu đúng là bạn chí cốt!" Thiên Vũ Văn xua xua tay, cầm chai bia lên rót đầy cho hai người, đưa cho Thiên Trí Hách, động tác khoa trương đến mức bọt trắng suýt nữa tràn ra, "Uống, uống, uống, kính tình bạn của chúng ta!"

"Hôm nay ngoại lệ, chỉ lần này thôi, lần sau không được phá lệ." Thiên Trí Hách nhận lấy, không cụng ly, uống một hơi hết sạch.

"Cậu nói kiểu gì cũng giống một cán bộ già..." Thiên Vũ Văn nghiêng mắt liếc hắn một cái.

Tóm lại mười mấy tuổi là độ tuổi ngông cuồng nhất, ba ly màu vàng nhanh chóng vào bụng, trên mặt hai người có chút đỏ. Sắc trời dần tối, trung tâm thành phố ánh sáng đỏ vàng xen lẫn không thể phân biệt đâu là đèn. Đèn của nhiều nhà cũng bắt đầu lóe lên trong màn đêm, một điểm một giọt đều giống như mười triệu tinh linh giữa ngân hà rộng lớn.

"Từ nhỏ tôi và Mã Tư Viễn đã là bạn tốt, mặc dù cậu ấy thường xuyên... thường xuyên mắng tôi, nhưng cậu ấy thật lòng đối tốt với tôi, tôi biết." Thiên Vũ Văn hai tay chống mặt cười ngốc, "Bọn họ đều nói tôi nhị, cho tới bây giờ tôi nói chuyện gì người ta cũng không để ý, tôi lăn lộn bên trường nữ sinh sát bên bao lâu? Bao lâu cậu biết không? Cũng không ai để ý tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào Mã Tư Viễn và Vương Khải Lợi bọn họ, a đúng rồi, gần đây cậu còn nhiều hơn... Nhưng Tô Thanh Nhan quan tâm đến tôi, tôi còn tưởng bạn ấy thích tôi, kết quả không phải."

"Ai không quan tâm cậu?"

"Mẹ tôi, anh trai, em trai, anh họ, Mã Tư Viễn, ngay cả Tiểu Hắc đều không nghe tôi nói, sau đó cậu nghe. Về sau nữa có Tô Thanh Nhan nghe. Cho nên... có phải tôi vô cùng lắm mồm không?"

Hai tay Thiên Trí Hách nắm chai bia không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn sâu vào mắt Thiên Vũ Văn. Gò má, lỗ tai, cổ của cậu đều đỏ ửng giống như trái táo đỏ ăn rất ngon miệng.

"Cậu không lắm mồm, chỉ là nói nhiều mà thôi." Thiên Trí Hách xua xua tay, cười dịu dàng, "Thật đáng yêu."

"... Sao, Thiên Chỉ Hạc." Thiên Vũ Văn dừng một chút, gãi sau ót một cái, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cậu nhìn Thiên Trí Hách, gió đêm thổi tới, đầu càng đau. Bữa ăn đã bị quét sạch từ lâu, từng chai bia một cứ lần lượt tăng lên, đột nhiên đầu Thiên Vũ Văn nóng lên, nâng đầu gối lên cái bàn gỗ cao, quát lên: "Đi yêu người khác! Đi học tập người khác! Đi học thêm chỗ khác..."

Thiên Trí Hách không ngăn cản, cứ say mê nhìn Thiên Vũ Văn, lại uống một ngụm bia.

Hắn không biết Thiên Vũ Văn không thể uống nhiều, sau khi phát điên xong cậu nhanh chóng dựa vào cái ghế bên cạnh chìm vào giấc ngủ, ngủ say đến mức chảy cả nước miếng. Mã Tư Viễn đứng bên cạnh đỡ cậu, Thiên Trí Hách thì ngồi trên ghế cau mày xoa huyệt thái dương. Karry mặt mày vui vẻ bồi thường cho ông chủ, bồi thường tất cả mấy cái bàn bị đập hư, cuối cùng ông chủ lấy tiền xong mới không tìm bọn họ làm phiền.

"Thiên Trí Hách, cậu đúng là 'bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân'(*) nhỉ?" Karry đỡ trán hờn dỗi nói, còn có chút tức giận.

(*) Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân: Kiểu như bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

"Hai người bản lĩnh rồi? Còn dám ra đây uống rượu?" Mã Tư Viễn đưa đầu ngón tay chỉ vào đầu Thiên Vũ Văn đang ở trên người mình, người kia không vui lầm bầm vài tiếng, âm thanh phát ra không rõ.

"Đàn anh Karry, lớp trưởng Mã, em biết lỗi rồi." Thiên Trí Hách xem như đã tỉnh, Karry đỡ một đoạn là có thể tự mình.

"Vũ Văn phát điên cậu cũng điên cùng cậu ấy? Hai người thật xứng." Mã Tư Viễn tức giận, nói chuyện cũng không khách khí. Thiên Trí Hách tự biết đuối lý, không dám nói lại.

Thiên Vũ Văn ngủ cũng không an phận, một hồi lại đụng bên này chạm bên kia một chút, Mã Tư Viễn không còn cách nào khác, đành phải chịu đựng người kia, mỗi lần cậu động một cái lại phải dỗ hai tiếng. Không đi nhanh được, đương nhiên bị bỏ lại phía sau.

"Có phải cậu thích cậu ấy không hả?" Karry làm bộ sờ mũi, che miệng lại, tựa vào bên cạnh Thiên Trí Hách lặng lẽ hỏi.

Thiên Trí Hách ngẩn người, ngước mắt nhìn Vương Khải Lợi, một lúc lâu mới nghiêm túc gật đầu, "Là yêu mến."

Karry giống như dự đoán được kết quả này cũng không tỏ ra kinh ngạc nhiều, chỉ vỗ vai hắn không nói một lời.

Ba người đưa Thiên Vũ Văn về nhà, đây là lần đầu tiên Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Tầm thấy anh trai uống say nên nhất thời có chút mơ hồ. Cuối cùng Mã Tư Viễn và Thiên Trí Hách đành phải tự mình cẩn thận đặt cậu lên giường.

Ngược lại cậu ôm chăn ngủ ngon lành, cả người Mã Tư Viễn bị dính đầy mùi bia, dặn dò đôi câu rồi nhanh chóng kéo Karry đi về. Thiên Trí Hách ở lại nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho cậu. Máy điều hòa phun khí lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn, nhưng mặt Thiên Vũ Văn vẫn không bớt đỏ.

"Anh ấy sao vậy? Sao uống nhiều như vậy?" Thiên Vũ Hạo đứng ở cửa, Thiên Vũ Tầm dựa khung cửa, núp sau lưng người kia, mặt đầy tò mò.

"Đời người gặp khó khăn, tôi đã nói với cậu ấy lần sau không được phá lệ. Các người yên tâm tôi vẫn luôn chăm sóc cậu ấy... Các người đừng nói với mẹ của các người được không?"

Anh em nhà Thiên Vũ gật đầu theo bản năng, Thiên Vũ Hạo buộc miệng nói,"Thiên Trí Hách, tôi cảm thấy cậu thật giống chị dâu."

Thiên Trí Hách cười một tiếng, hai anh em kia coi như đùa giỡn, nhanh chóng vứt chuyện kia ra sau đầu.

"Tôi lấy nước cho anh ấy." Thiên Vũ Hạo nói xong nhanh chóng xoay người rời đi, Thiên Vũ Tầm lẩm bẩm, "Vậy tôi về phòng, giao anh ấy cho cậu", cửa rất tự nhiên được đóng lại.

Thiên Trí Hách quay đầu, nhìn cậu buông lỏng nhắm hai mắt, khóe miệng đỏ ẩm ướt, hơi thở phun ra nhàn nhạt, nhưng mùi bia lại làm say lòng người. Hắn đứng bên cạnh cậu, lẳng lặng nhìn cậu chăm chú. Từ trán đến cổ, mỗi một tấc đều dùng ánh mắt miêu tả lại một lần.

Đại não Thiên Trí Hách nhanh chóng hoạt động, liệt kê tất cả công thức trong đầu mình, đều không thể tìm được lời giải ở trong lòng mình.

----------Thông báo nhỏ------------

Xét pass 5 chương cuối.

Có lẽ có người sẽ nói sao mình lại chảnh vậy. Thật sự mình cũng không muốn đâu, nhưng gần đây mình phát hiện truyện của mình edit được đăng ở một nơi khác. Thật sự đây là nỗi buồn chung của các editor thôi, công sức của mình nhưng người khác hưởng thật sự không vui chút nào. Nên mình quyết định xét pass. Dù các bạn có chửi mình chảnh mình vẫn chịu thôi :((

PASS: là một bài hát của Châu Kiệt Luân được anh Dịch biên đạo cùng chị gì đó của nhóm ZAHA (tự nhiên quên tên rồi :((), cũng đã có 1 FMV của các chị đại lục dùng bài hát này dành cho hai anh nhà mình (không biết nữa thì... pm mình trả lời luôn nè)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top