Chương 10: Cậu Có Hiểu Vừa Gặp Đã Yêu Là Gì Không?

Một trận mưa to bắt đầu cho mùa hè nóng bức. Sau mấy chục phút thì cũng thấy ánh mặt trời ló rạng qua đám mây, hơi đất bốc lên bỏng rát. Không khí mùa hè chân chân thật thật như vậy khiến thanh niên vội vã thay trang phục mùa hè. Trên đám cỏ xanh trong vườn hoa ở tiểu khu còn vương chút sương sớm bị ánh mặt trời chiếu vào thì bốc hơi mất.

Kỳ nghỉ hè đến, Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo vẫn còn ngủ thì Thiên Vũ Văn không nói một lời vô cùng phấn khởi chảy ra khỏi nhà. Mới đến cổng tiểu khu, cậu gọi điện thoại cho Thiên Trí Hách hỏi hắn đi chưa.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng còi xe dài ngắn không giống nhau, trong lòng Thiên Vũ Văn hiểu rõ nên chỉ tùy tiện trò chuyện đôi câu lại cúp máy.

Màn hình LED lớn ở cửa cao ốc SOHO bắt đầu thay nhau đưa tin quảng cáo, một ngày mới bắt đầu.

Hai người gặp nhau ở SOHO, vào thang máy cùng một lúc. Hôm nay là ngày khai giảng lớp học thêm hè, tám chín giờ sáng, người đi làm nhiều, người đi học cũng nhiều. Chen chúc từng chút không thể chịu nổi, Thiên Vũ Văn khó khăn lắm mới kéo Thiên Trí Hách chen vào được nhưng chỉ có thể đứng sát cửa. Thiên Vũ Văn không rút chân được cũng không lên tiếng, ngược lại bị Thiên Trí Hách phát hiện điểm kỳ lạ, hắn chủ động di chuyển một chút để cậu yên tâm thả lỏng cơ thể. Lúc cửa sắp đóng lại, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mặc váy vội vội vàng vàng chạy tới, cô bé có khuôn mặt trái xoan, tóc ngang vai, mắt to. Thấy nhiều người như vậy thì sững sờ một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Không vào được nữa sao?"

Thiên Vũ Văn ngẩn người, dùng sức chen vào trong, nói: "Có thể, có thể vào mà, mau vào!"

Cô bé nói cảm ơn rồi lặng lẽ chen vào góc cửa thang máy.

Lưng Thiên Vũ Văn đụng phải Thiên Trí Hách, người sau khẽ cau mày, cẩn thận di chuyển cơ thể một chút, che chở Thiên Vũ Văn trong ngực mình. Lớp học thêm ở trên tầng rất cao, thang máy lại đi rất chậm, tư thế bọn họ rất kỳ quái, da dính sát vào nhau, cho dù khí trời nóng như vậy cũng không muốn tách ra.

Đến nơi học, Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn và nữ sinh mới chen vào thang máy cùng ra ngoài. Cô bé nói câu cảm ơn thì vội vã rời đi. Thiên Vũ Văn nhìn bóng lưng nhỏ không chớp mắt, đến con ngươi cũng không động, tựa như nhìn đến phát ngốc.

"Cậu nhìn cái gì chứ?" Thiên Trí Hách xua tay trước mặt cậu.

"Nữ sinh kia nhìn có được không?" Ánh mắt Thiên Vũ Văn còn chưa thu lại, cùi chỏ đụng đụng Thiên Trí Hách, cười hỏi.

Thiên Trí Hách nghiêng đầu nhìn, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Vũ Văn, "Bình thường thôi."

"Cái này gọi là bình thường? Cô em nhìn tốt biết bao! Cậu yêu cầu hơi cao rồi!" Thiên Vũ Văn bất mãn nói.

Thiên Trí Hách không lên tiếng, kéo Thiên Vũ Văn đến chỗ báo danh.

Sau khi ghi danh xong, hai người tới phòng học, Thiên Vũ Văn quan sát một lượt tìm một chỗ ngồi cho hai người. Thiên Trí Hách cảm thấy hai hàng cuối gần cửa sổ cũng không tệ, dù sao phòng học cũng nhỏ, cách bảng không xa, ánh sáng cũng tốt, hắn nhanh chóng đề nghị với Thiên Vũ Văn. Vừa mới chỉ chỗ ngồi bên kia chưa kịp mở miệng Thiên Vũ Văn đã kéo hắn đến vị trí chính giữa.

Vừa ngồi xuống cậu đã nhìn sang bên cạnh, thì ra cô bé trong thang máy vừa nãy ngồi ở bên cạnh. Thiên Trí Hách và cô bé cách Thiên Vũ Văn ở giữa, trong lòng hắn nhất thời có chút khó chịu.

Ngược lại Thiên Vũ Văn rất vui vẻ, vừa mới ngồi xuống cậu đã chào hỏi làm bộ như vô tình gặp được.

Thiên Trí Hách ở bên cạnh không lên tiếng, Thiên Vũ Văn kéo Thiên Trí Hách qua giới thiệu một hồi, cô bé cũng cười hì hì chào hỏi hắn. Thiên Trí Hách lịch sự gật đầu một cái, tiếp tục vùi đầu làm bài tập hè.

Bên cạnh trò chuyện khí thế ngất trời, Thiên Trí Hách len lén liếc Thiên Vũ Văn mấy lần, người kia hoàn toàn không phát hiện ra, cho đến khi thầy giáo tới bắt đầu giờ học mới ngừng một chút. Nhưng trong giờ học vẫn luôn nghe được những tiếng nói nhỏ cùng với tiếng cười nhẹ. Thiên Trí Hách liếc một cái, "Rắc" cây bút trong tay đã bị bẻ gãy.

Thiên Vũ Văn sợ đến mất hồn, quay đầu hạ giọng nói: "Thiên Chỉ Hạc cậu sao vậy hả?"

"Không có gì, bút gãy." Thiên Trí Hách mặt không cảm xúc, lấy một cây bút khác từ trong hộp bút ra, nhìn bảng tiếp tục ghi chép. Thiên Vũ Văn nhìn hắn một chút, sau đó mới mở laptop bắt đầu ghi chép bài.

Thiên Trí Hách ngồi bên cạnh thấy cậu bắt đầu học, lên tiếng mỉa mai: "Hết nửa buổi mới nhớ đến học sao?"

"Không phải tôi còn có cậu sao." Thiên Vũ Văn cười hì hì dùng cùi chỏ đụng Thiên Trí Hách vài cái, người kia theo bản năng khó chịu né người sang một bên

Cô bé bên cạnh nhìn bọn họ cười, nói: "Quan hệ hai người thật tốt."

"Người anh em tốt mà, cậu ấy là học bá, học trước chương trình lớp chín!" Thiên Vũ Văn vô cùng tự hào giới thiệu.

Thiên Trí Hách nhận được ánh mắt sùng bái của cô bé kia đưa tới, cảm thấy có chút ghét bỏ, làm bộ lơ đãng quay đầu đi.

Ngày học đầu tiên, Thiên Vũ Văn cười rất nhiều, chuông tan học vừa vang lên cậu đã vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, cuối cùng cầm điện thoại lên hôn một cái, mắt còn đầy ý cười.

Thiên Trí Hách thở dài, không cần hỏi cũng biết Thiên Vũ Văn đã xin được weixin của nữ sinh kia rồi, cậu còn nhảy cẫng lên hoan hô.

"Mẹ cậu bỏ tiền cho cậu đi học, tôi còn tới học cùng cậu, cậu cảm thấy cậu như vậy xứng đáng sao?" Ở trạm xe buýt, Thiên Trí Hách đột nhiên nói một câu không đầu không cuối

Thiên Vũ Văn ngẩn người, hỏi: "Thiên Chỉ Hạc, hôm nay cậu sao vậy? Luôn buồn buồn không vui... Có phải được nghỉ nhưng phải đi học nên khó chịu trong lòng không, không liên quan, sau này cậu không đi cùng tôi cũng được ~"

"Tôi.. tiền đã nộp rồi! Cậu bảo tôi không đến?!"

"... Cậu bực cái gì, không phải tôi chỉ thuận miệng nói thôi sao. Lại nói, tôi còn phải gửi lời cảm ơn đến mẹ, tôi sao lại không nghĩ tới đi học hè cũng có con gái học cùng chứ!"

Đúng lúc chuyến xe về nhà dừng lại, lại đúng giờ cao điểm, một đám người chen nhau lên, Thiên Vũ Văn đang muốn chen lên lại thấy Thiên Trí Hách đứng tại chỗ bất động, cậu khó hiểu quay đầu gọi hắn, lúc này lại bị mấy người khác chen đến mức bị đẩy ra ngoài. Xe buýt chất đầy người nghênh ngang chuyển bánh, Thiên Vũ Văn có chút tức giận kéo cánh tay Thiên Trí Hách, hỏi: "Làm gì vậy chứ? Hồn lìa khỏi xác rồi?"

"Thiên Vũ Văn, cậu..." Thiên Trí Hách nhìn cậu, tay nắm lại thành quyền, trên tay ẩn hiện gân xanh.

"Ôi trời, tức giận thật rồi? Có phải cậu cảm thấy tôi ở bên cạnh nói chuyện ồn ào không... Ai da, đừng nóng giận đấy, ngày mai hai chúng ta tự tìm chỗ ngồi, không nói chuyện với Tô Thanh Nhan có được không?" Thiên Vũ Văn mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn, cậu vẫn còn nhớ ánh mắt tức giận của Thiên Trí Hách khi cậu bị thương ở chân, đáng sợ đến mức cậu không dám nói lời nào.

"Thật sao?" Thiên Trí Hách nhắm mắt một lúc lại mở ra, tâm trạng dịu lại không ít.

"Thật, thật." Thiên Vũ Văn đưa tay lên vỗ vai hắn, "Tôi xác thực hôm nay không thể nghiêm túc nghe giảng, ngày mai nhất định sửa lại có được không?"

"Cậu có thể đồng ý với tôi?" Thiên Trí Hách mím môi, nói.

Thiên Vũ Văn cúi đầu cười, nhìn Thiên Trí Hách giống như khi còn bé dỗ em trai, cậu vô thức mỉm cười.

"Tên cô bé kia là gì, cậu vừa nói cái gì?"

"Cậu nói Tô Thanh Nhan hả? Tôi cảm thấy thật trùng hợp, bạn ấy là nữ sinh trường bên cạnh trường chúng ta."

"Tên Tô Thanh Nhan? Tên cũng không tệ lắm."

"Tên người đẹp rất ngọt, Thiên Chỉ Hạc, tôi cảm thấy tôi vừa gặp đã yêu!"

"... Vừa gặp đã yêu là cái gì, cậu hiểu không?"

"Vậy cậu nói xem, là cái gì? Tiểu quỷ lớp bảy như cậu cũng biết vừa gặp đã yêu?"

"Vừa gặp đã yêu... là sinh muôn vàn yêu thích trong lòng. Cậu hiểu không?"

".. Thật vẫn không hiểu lắm. Tôi cảm thấy nói chuyện phiếm với bạn ấy rất thoải mái, đây không phải là vừa gặp đã yêu thì là cái gì?"

"Cậu nói chuyện với nữ sinh nào mà không thoải mái." Thiên Trí Hách liếc cậu một cái, "Tôi lười nói với cậu."

Thiên Trí Hách bề ngoài nghiêm túc cãi vả với cậu nhưng trong lòng lại tính toán nhỏ nhặt, nhìn như nói chuyện phiếm nhưng trên thực tế hắn lại nghe tin tức liên quan đến Tô Thanh Nhan thật kĩ lưỡng --------- suy tính một hồi, hắn cảm thấy xếp Tô Thanh Nhan vào vị trí "tình địch" là thích hợp nhất.

Ừ, phải đề phòng tình địch thật tốt.

:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top