Phải Chăng Phai Màu 7 (END)

Trương Lăng Hách hóa đá, hắn thề là hắn không biết được khi đó đã bị người ta chụp lại.

"Tại sao em lại thấy được nó?"

"Ngạc nhiên lắm hả? Là do bạn diễn của anh đưa cho tôi xem đó" Trạch Tiêu Văn say rượu, mơ hồ lẩm bẩm: "Tôi thà đá anh trước còn hơn là bị đá"

Trương Lăng Hách bóp lấy cằm của Trạch Tiêu Văn, giữ cho cậu không còn nghiêng ngả lảo đảo, nói: "Em nghe cho rõ, anh không có hôn. Tất cả là do cô ta giàn dựng, anh đã đẩy cô ta ra ngay. Em có tin anh không?"

Trương Lăng Hách hấp tấp giải thích, đôi mắt giăng đầy tơ đỏ. Hắn vuột mất cậu hai năm đều tại cái thời khắc ghê tởm đó.

Trạch Tiêu Văn nhíu mày, mấy ly rượu ban nãy phát huy tác dụng, đầu óc cậu lân lân.

Bên tai chỉ có một chữ "hôn" khiến cậu nhớ tới bức ảnh cùng lời lẽ khiêu khích kia. Cậu tức giận bịt chặt tai, cào lên nó: "Không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe"

Trương Lăng Hách nỗ lực gỡ tay cậu ra, đau xót dỗ dành: "Được, được, anh không nói nữa"

"Cạch"

Sở Nhược Khê tay nắm khóa cửa, ngó mặt nhìn vào, tình cảnh có hơi ngại ngùng, cô cười cười nói: "Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta phải về thôi, thợ săn ảnh đợi lâu quá sẽ cáu lên mất"

Trạch Tiêu Văn ngừng gào thét, Trương Lăng Hách vẫn còn cầm chặt hai tay cậu.

Sở Nhược Khê đỏ bừng mặt, lại có chút kiềm không được muốn nhìn cách hai người đó ở chung. Thật ngại quá, cô hơi có chút máu hủ nữ trong người.

Trương Lăng Hách gật đầu, với lấy áo khoác cẩn thận mặc vào cho cậu, Trạch Tiêu Văn say rượu liền dễ bảo, để mặc cho Trương Lăng Hách bày bố.

Trạch Tiêu Văn được Trương Lăng Hách dẫn tay kéo đi, tuy có hơi say xỉn nhưng bước chân vẫn còn ổn. Chỉ là vừa chạm vào phạm vi bị săn ảnh, Trạch Tiêu Văn đột nhiên theo tiềm thức rụt tay lại.

Trương Lăng Hách thấy kỳ lạ, quay đầu lại ý muốn hỏi cậu.

"Không được nắm tay đâu, sẽ bị chụp hình" Trạch Tiêu Văn bĩu môi, nói bằng giọng mềm nhũn.

Sở Nhược Khê lần đầu thấy trạng thái làm nũng của đại soái ca này. Sốc thì có sốc, nhưng cô muốn gục ngã tại hiện trường. Đáng yêu quá đi mất!.

Trương Lăng Hách cười, kéo tay cậu lại nắm thật chặt, nghiêng người nói nhỏ bên tai cậu: "Không sao, thất nghiệp thì anh nuôi em"

Nói nhỏ? Kề sát bên má?.

Sở Nhược Khê phấn khởi chui đầu vào cổ áo khoác. Âm thầm gào thét.

Ngọt chết người.

Trương Lăng Hách nắm chặt tay cậu, đỡ cậu lên xe trước rồi mình mới ngồi vào.

Sở Nhược Khê cắn đường đủ rồi, nhỏ nhẹ nói: "Trương lão sư, Trạch Trạch, tôi đi trước nhé, tạm biệt"

Trương Lăng Hách chào tạm biệt cô. Đóng cửa kính xe, đem con cánh cụt của anh, để cậu ngã lưng xuống ghế, gối đầu lên đùi mình.

Trạch Tiêu Văn say đến mơ màng, Trương Lăng Hách mấy lần cản trở Trạch Tiêu Văn uống rượu cũng có lý do. Tửu lượng của cậu không dùng được, ngày mai nhất định sẽ choáng váng đầu.

Thấy cậu nhăn mày khó chịu, Trương Lăng Hách đưa tay giúp cậu xoa bóp đầu. Cảm nhận được thoải mái, Trạch Tiêu Văn lại mê mang ngủ tiếp.

"Thiếu gia, có cần đưa Trạch tiên sinh về nhà không?"

Trương Lăng Hách ngập ngừng, ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa kính xe, hắt lên khuôn mặt mềm mại của Trạch Tiêu Văn. Hắn nhịn không được đưa tay chạm vào, muốn nhéo má của cậu.

Khung cảnh bình yên này, hắn mất đi hai năm rồi. Giờ chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đều dính chặt lấy cậu không buông.

"Không cần, chú lái xe về nhà là được"

Tay Trương Lăng Hách chạm vào mi mắt của Trạch Tiêu Văn, nhẹ nhàng trêu đùa: "Nhóc con học đòi làm người lớn"

Trạch Tiêu Văn dụi dụi mắt, lờ mờ nhìn cách bày trí vừa khác lạ vừa quen thuộc trong phòng. Đầu óc lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.

Cửa phòng đúng lúc mở ra, Trương Lăng Hách mang theo đồ ăn đi vào.

"Đi rửa mặt rồi lại đây ăn sáng"

Trạch Tiêu Văn nghệch mặt ra nhìn hắn.

Trương Lăng Hách nhéo má cậu: "Còn nhớ ngày hôm qua anh nói gì không?"

Trạch Tiêu Văn lắc lắc đầu.

Trương Lăng Hách bóp hai má cậu: "Dám chia tay anh chỉ vì bức ảnh chết tiệt đó? Em không có miệng để hỏi anh sao?"

Trạch Tiêu Văn ghét bỏ đẩy hắn, tức giận nói: "Cái gì gọi là chia tay chỉ vì bức ảnh? Nếu tôi hôn người khác thì anh có chia tay tôi không?"

"Không chia tay" Trương Lăng Hách cười nham hiểm, đẩy ngã cậu xuống giường, hắn thì áp lên trên người cậu, mon men theo đường khuôn mặt cắn lên vành tai trắng nõn hồng hào: "Anh sẽ nhốt em lại, trói ở trên giường dạy em cách làm một người yêu tốt"

Trạch Tiêu Văn rùng mình, có cảm giác hắn thật sự sẽ làm như vậy: "Có bệnh"

Trương Lăng Hách kéo cậu ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Không đùa giỡn em nữa. Nghe cho rõ, là cô ta chủ động hôn anh, còn chưa kịp chạm tới là anh đã đẩy cô ta ra rồi"

Hắn nghiến răng: "Dám gài bẫy anh, sớm biết vậy đã phong sát cô ta"

Trạch Tiêu Văn dại ra, Trương Lăng Hách không giống nói dối, nhưng bức ảnh đó cũng không giống đã chỉnh sửa qua.

"Anh có bằng chứng không? Nói miệng không thể tin được. Người ta còn có ảnh để cho tôi xem đó"

"Đương nhiên là có. Chị Túc Sầm có thể làm chứng, nếu em vẫn không tin, anh còn có cả clip thú tội của cô ta và người chụp bức ảnh đó nữa"

Trương Lăng Hách đưa điện thoại cho Trạch Tiêu Văn xem.

Trạch Tiêu Văn từ ngây ngốc biến thành tức giận: "Đê tiện"

Loại người thứ ba này thật sự không còn từ nào thích hợp hơn hai chữ "đê tiện". Biết rõ cậu và Trương Lăng Hách quen nhau lại cố tình giả vờ hào sảng động chạm thân mật, từ từ chia rẽ. Sau đó lại cố tình gửi ảnh cho cậu xem, sự hiểu lầm tích tụ từng ngày, nay lại có thêm "bằng chứng" Trương Lăng Hách gian díu sau lưng cậu.

Trạch Tiêu Văn lúc đó không suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn mau chóng chia tay tên tra nam này.

Trương Lăng Hách nắm cằm cậu kéo lên: "Biết sai chưa?"

Trạch Tiêu Văn không chấp nhận là mình sai, khoanh hai tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, tủi thân nói: "Anh mới là người sai, anh mà biết giữ khoảng cách với cô ta ngay từ đầu thì em sẽ hiểu lầm anh sao?"

Trương Lăng Hách cười, kéo mặt cậu qua hôn một cái: "Được, là anh sai. Anh không nên tạo cơ hội cho cô ta tiếp cận. Xin lỗi, để em chịu khổ rồi"

Hắn đeo lên tay cậu chiếc nhẫn, thành kính hôn lên: "Tin tưởng anh một lần nữa được không?"

Trạch Tiêu Văn nhìn chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng, bị cậu cố tình lãng quên suốt hai năm vẫn còn mới như lần đầu nhìn thấy nó. Khẳng định là được giữ gìn cẩn thận.

"Đừng làm em thất vọng thêm lần nào nữa"

Đây là lời nói nghiêm túc, nếu như Trương Lăng Hách vẫn dùng thói quen cũ đến phim trường mới thân mật với bạn diễn.

Trạch Tiêu Văn nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Trương Lăng Hách ôm chầm lấy cậu: "Không bao giờ. Anh sẽ không để lạc mất em nữa. Tin anh"

Trạch Tiêu Văn ở trong lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Đột nhiên nhớ tới Trương Lăng Hách hai năm trước chất vấn cậu có phải vì bạn gái mới mà chia tay hắn không. Cậu lại thấy buồn cười.

Trạch Tiêu Văn chui mặt ra, ngó đầu hỏi hắn: "Anh còn nhớ cô gái trong nhà em lần đó không?"

"Nhớ" Trương Lăng Hách ngượng ngùng tránh né ánh mắt của cậu.

Trạch Tiêu Văn tinh ý phát hiện ra điểm lạ: "Anh biết gì rồi hả?"

"....Cô gái đó tên Tiểu Hoạ, là em họ của em"

Trạch Tiêu Văn cười ngặt nghẽo, Trương Lăng Hách đưa tay đỡ lấy eo cậu.

"Giờ anh thấy mình ngốc nghếch chưa?"

Trương Lăng Hách đen mặt: "Đừng cười nữa"

Trạch Tiêu Văn cười càng lớn hơn: "Không thích đó"

Trương Lăng Hách đưa tay ra sau gáy cậu nắm chặt, cúi đầu, áp lên môi cậu, tiếng cười bị buộc làm cho nuốt vào bụng.

HOÀN_PHẢI CHĂNG PHAI MÀU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top