Phải Chăng Phai Màu 3

Trước khi đạo diễn Nhậm ra khỏi phòng, ông đã kéo theo Trương Lăng Hách đi cùng. Thật tình sợ hắn lại vô cớ gây sự với Trạch Tiêu Văn.

"Hai đứa có chuyện gì cũng tuỳ thời chọn lúc mà gây. Trước mặt bao nhiêu ánh mắt như vậy lửa ngầm phân tranh, bộ cháu không cần danh tiếng nữa sao, chê bản thân sạch sẽ quá nên muốn bị khuấy cho đục hả?"

Trương Lăng Hách cúi đầu gật gù, chẳng biết hắn có nghe vào tai không.

Đạo diễn Nhậm tức rèn sắt không thành thép, hừ một tiếng đi mất: "Tự lo cho tốt"

Chị Túc Sầm lau mồ hôi, đợi cho đạo diễn Nhậm đi khuất mới dám nói: "Em không lo đạo diễn Nhậm mách ba em sao?"

Ba Trương Lăng Hách vẫn còn hăm he hắn, giống như anti chính hiệu đợi ngày con trai mình rớt đài. Đạo diễn Nhậm mà đi nói chuyện này với ba hắn. Ba Trương khẳng định sẽ mua một loạt thủy quân đi tấn công bôi cho con trai đen xì lì đến không thể rửa sạch.

Nhưng Trương Lăng Hách không lo chuyện này, hắn thản nhiên đáp: "Ông ấy sẽ không đâu. Cằn nhằn một hồi liền quên, em còn lạ gì"

Phía trước là cửa kính sát đất của khách sạn, Trương Lăng Hách nhìn thấy bóng của Trạch Tiêu Văn lờ mờ xuất hiện ở đằng sau. Hắn quay ngoắt lại, Trạch Tiêu Văn ngập ngừng dừng bước, nói gì đó với Than Nhiên rồi cả hai cùng đi hướng ngược lại.

Trương Lăng Hách khoanh hai tay, quả nhiên là con rùa rụt đầu. Có điều hiện tại không gấp, thời gian còn dài, hắn nhất định sẽ lôi đầu con rùa ra khỏi mai của nó.

"Có người không muốn nhìn mặt em rồi" Chị Túc Sầm hiển nhiên cũng thấy Trạch Tiêu Văn, chị nói với hắn: "Mà cũng phải thôi, em ngang ngược vô lý như vậy. Có là chị thì chị cũng chạy mất"

Trương Lăng Hách liếc nhìn chị: "Chị ở trong đội của cậu ta à?"

Túc Sầm le lưỡi cười: "Không phải, không phải"

Trương Lăng Hách nhìn vết hằn trên ngón áp út, không nhịn được lại xoa một chút: "Về thôi, đợi ngày đi bắt rùa"

Túc Sầm không hiểu bắt rùa là có ý gì, chị nghệch mặt ra, Trương Lăng Hách không có ý định giải thích với chị, hắn bỏ đi trước một mạch.

Chị Túc Sầm vội vàng lẽo đẽo theo sau tổ tông gọi: "Đợi chị với"

Trừ bỏ cơn sóng nhỏ trên mặt biển yên ả ngày đó, mấy hôm sau bọn họ đều dùng thái độ bình thản đối diện nhau. Rất có tư thái hình thành câu "nước sông không phạm nước giếng".

Cái này ít nhiều cũng nhờ vào phương châm: có thể tránh giao tiếp thì tận lực tránh của Trạch Tiêu Văn.

Nhưng vai diễn này của cậu đối với cuộc đời của nam chính khá đặc biệt. Hầu hết mọi cảnh quay đều là quay cặp với nam chính. Trạch Tiêu Văn có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Ngày khai máy, Trạch Tiêu Văn và Sở Nhược Khê mỗi người một bên đứng cạnh Trương Lăng Hách. Tay cầm hồng bao, miệng nở nụ cười sao cho không giả tạo nhất có thể.

Trạch Tiêu Văn cố ý hơi chừa ra một khoảng cách nhỏ xíu, đủ để không chạm vào hắn. Nói gì thì nói, với người yêu cũ mà động chạm vào nhau thì ai chẳng ghét chết đi được. Khi đối diễn thì không nói, nhưng lúc bình thường chẳng lẽ còn không cho tránh.

Trò mèo nhỏ của Trạch Tiêu Văn bị Trương Lăng Hách thu hết vào mắt. Hắn bất giác giương khoé miệng lên thành một độ cong nhỏ. Chút động tác này làm hắn nhớ đến thời điểm bọn họ còn mặn nồng, Trạch Tiêu Văn mà giận hắn. Cậu sẽ không thèm nói chuyện với hắn, cũng không muốn cho hắn chạm vào mình. Giống hệt như lúc này.

Con người cậu, sau chia tay vẫn trẻ con như lúc quen nhau.

Trương Lăng Hách luồng tay qua eo cậu, một ôm liền đem người dính đến không có chút kẽ hở.

Hắn thì thầm vào tai cậu: "Né cái gì mà né, con rùa nhỏ"

Trạch Tiêu Văn nghiến răng, cậu thử xê một chút, hắn lại ôm chặt thêm một chút.

Mắt hai người giao nhau như phóng ra tia lửa giận dữ, chạm vào là nổ ngay. Sở Nhược Khê thấy tình thế bất lợi cho Trạch Tiêu Văn, cô muốn giải vây giúp bạn, trúc trắc nói: "Tiểu Trạch, Trương lão sư, chúng ta còn đang chụp hình mà"

Trương Lăng Hách bị phân mất lực chú ý, hơi thả lỏng tay, tạo thời cơ cho Trạch Tiêu Văn chạy thoát.

Cậu giả vờ không nhìn thấy, "vô tình" giẫm lên giày của hắn, nghiến qua nghiến lại mũi giày, vồ đáp lại trước khi Trương Lăng Hách kịp tỏ thái độ với cậu: "Xin lỗi nha. Tôi không cố ý, tôi không thấy được. Để tôi xê qua một bên"

Thế mà Trương Lăng Hách không phát giận, hắn điềm điềm đạm đạm nói: "Tôi hiểu rồi. Tiểu Văn Văn cậu đừng xê ra làm gì, xích qua đây chụp hình đi"

Cậu bày kế, hắn thuận thế tương kế tựu kế thôi. Trương Lăng Hách như mở cờ trong bụng. Phân thắng thua với người yêu cũ quả nhiên là một trò giải trí.

Trạch Tiêu Văn cạn lời, hậm hực nhích lại gần, cậu cúi đầu, nhăn nhó mặt mày lầm bầm: "Tiểu Văn Văn cái quỷ"

Trương Lăng Hách nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi cười. Đôi mắt đen láy chứa đựng sự cưng chiều mà hắn cũng không phát hiện. Máy ảnh tí tách một tiếng, lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Gió Đại Đồng ngày xưa như quay trở về, thổi qua mái tóc xanh, vô tri vô giác đọng lại trong nụ cười.

Ngày khai máy đương nhiên phải đại cát đại lợi, đạo diễn mong muốn khởi đầu suôn sẻ nên luôn ưu tiên lựa chọn cảnh đơn giản quay trước.

Trạch Tiêu Văn đóng cặp với Trương Lăng Hách là lúc trời chiều, đạo diễn muốn quay cảnh lúc hai anh em còn đang đi học.

Tưởng Nhân trong thời gian đi học cao trung cũng có tìm thêm việc vặt làm kiếm tiền. Không được nhiều nhưng cũng đủ để sinh hoạt tại trường. Nhờ vào dành dụm, thỉnh thoảng còn có thể đưa Tưởng Song đi ăn một bữa ngon lành.

Hôm nay Tưởng Nhân dùng tiền mà mình mới vừa lãnh, mua cho Tưởng Song một hộp gà rán sốt cay, món tủ của nhóc choai choai đó.

Dưới rạng mây hoàng hôn, Tưởng Nhân đạp xe chở em trai của mình về nhà, Tưởng Song học cả ngày có chút mệt. Gió nhè nhẹ mang theo cái hơi thở lành lạnh của biển thoảng qua, còn có tấm lưng vững chãi của anh trai làm điểm tựa. Tưởng Song thiu thiu muốn ngủ.

Tưởng Nhân cảm nhận được cái má mềm mại của em trai áp lên lưng mình. Cố ý thả chậm tốc độ, cho Tưởng Song ngủ nhiều thêm một chút.

Nhưng Tưởng Nhân vừa đạp chậm lại, Tưởng Song liền tỉnh táo hẳn, cậu kéo áo anh trai. Nói với anh: "Em muốn ngắm hoàng hôn"

Tưởng Nhân thuộc hệ đệ khống, làm sao có thể từ chối yêu cầu của em trai. Lập tức chuyển hướng bánh xe lại gần bờ biển.

"Song Song đói bụng chưa, có muốn ăn gà rán luôn không?"

Tưởng Song leo xuống xe đạp, đối Tưởng Nhân gật đầu lia lịa.

Tưởng Nhân cười, nhéo má cậu, trong tay chìa ra hộp đồ ăn nóng hổi: "Mau ăn đi"

Hai người lựa một chỗ ngồi xuống, Tưởng Song đưa cho anh trai một cái, nhưng Tưởng Nhân không ăn. Anh ghét đồ nhiều dầu mỡ, trong nhà cũng chỉ có Tưởng Song là thích mấy món đồ ăn kiểu này.

Hoàng hôn lặn trên mặt biển, sắc cam đỏ như chói chang cả khung trời, gợn sóng trải dài khoác trên mình tấm áo lấp lánh.

Tưởng Song chợt thấy trong lòng buồn bã, cậu hình như đã bắt gặp cảnh này. Là ở bức hình cưới của ba mẹ.

"Anh hai, tại sao mẹ lại chọn theo ba vậy?"

Mẹ của hai anh em họ là thiên kim, là lá ngọc cành vàng trong truyện cổ tích. Nhưng mẹ lại vì ba mà bỏ lại lâu đài của mình, đi đến ngôi "nhà tranh", nửa đường còn vất vả gánh vác thêm bọn họ.

Càng lớn Tưởng Song càng thấy thương cho mẹ, cũng càng hy vọng mẹ năm đó đừng chọn ba mình.

"Vì tình yêu và cũng vì mẹ dũng cảm" Tưởng Nhân xoa đầu cậu, có lẽ giờ cậu sẽ hoài nghi tính chân thật của nó. Nhưng đến lớn, Tưởng Song sẽ nhận ra được mà thôi.

Tưởng Song ngước mắt nhìn anh trai: "Còn anh thì sao?"

Tưởng Nhân nghiêm túc suy nghĩ, hắn trầm mặc nhìn vào đôi mắt thuần khiết không có vết bẩn của Tưởng Song, đáp: "Nếu anh yêu một người. Anh sẽ không vì bất kỳ lý do nào buông tay cậu ấy. Có thể anh không phải là người yêu hoàn hảo, nhưng anh sẽ vì cậu ấy càng ngày càng tốt hơn"

Cái vỏ bọc Tưởng Nhân như bị xé rách, thâm tình lan ra nơi đáy mắt Trương Lăng Hách. Mắt hai người bị đối phương thu hút, lẫn nhau là một cái hố đen vũ trụ không ngừng thu thập tất thảy. Lời tâm tình đến quá rõ ràng, cũng quá đột ngột. Khiến cho không những là đôi mắt bao phủ một tầng nước lay động, mà tâm cũng bị chạm đến, như có người thảy hòn đá lên mặt nước yên ả. Tạo thành từng gợn sóng lăn tăn trong biển lòng.

Trạch Tiêu Văn quên mất lời thoại, lời thật tâm buột miệng tuôn ra: "Nhưng nếu như người đó không chờ được đến lúc anh tốt hơn thì sao?"

"Thế thì đổi lại là anh chờ cậu ấy. Dùng phiên bản tốt hơn của bản thân đến gặp cậu ấy. Chờ cậu ấy tiếp nhận anh một lần nữa"

Cậu ngốc rồi, những lời này Tưởng Nhân không có nói với Tưởng Song. Mà là Trương Lăng Hách nói với Trạch Tiêu Văn.

Nhưng liệu thật sự có thể chờ đến lúc đó sao. Chiếc gương đã vỡ, dù dán lại vẫn có vết nứt. Thế giới này tàn nhẫn, không có chỗ cho gương vỡ lại lành.

Trạch Tiêu Văn quay mặt đi, đầu cúi xuống, mái tóc mềm mại che khuất đi đôi mắt.

Một lần nữa quay về thân phận Tưởng Song: "Anh giống mẹ"

Trương Lăng Hách nhìn cậu, đan xen bất lực, không đáp lại.

Đạo diễn Nhậm hô "cắt", nhưng tâm trạng của hai người vẫn còn lửng lơ trôi dạt theo mây trời, đi đến nơi quá khứ không người biết.

Mặc dù cảnh quay này có vài lời thoại không nằm trong kịch bản. Nhưng hiệu ứng gây ra khá tốt, bản thân đạo diễn Nhậm tương đối vừa lòng.

Ông lấy kịch bản gõ vào đầu Trương Lăng Hách: "Lần này thôi nhé. Lần sau còn dám sửa kịch bản sẽ bắt cháu tăng ca"

Trương Lăng Hách cười đùa vô tư, không xem lời ông nói là thật.

Đạo diễn Nhậm vỗ vai Trạch Tiêu Văn: "Cháu tiến bộ hơn trước nhiều lắm, ánh mắt rất có thần. Cố gắng phát huy"

Ông chưa từng khen chơi chơi, lời ông nói đều là thật. Trạch Tiêu Văn đích xác so với lúc mới chập chững vào nghề, có bước phát triển trong diễn xuất rất lớn.

"Cháu sẽ cố gắng" Trạch Tiêu Văn như bùng nở ngàn đóa hoa trong lòng, vui vẻ cười với đạo diễn Nhậm.

Từ trước Trương Lăng Hách đã thấy Trạch Tiêu Văn rất đáng yêu, là kiểu trời sinh không giả tạo, là kiểu vô thức khiến người khác muốn cưng chiều. Đôi lúc cậu chỉ cần cười với hắn một cái, hắn liền thấy ngọt ngào đáng yêu đến muốn bùng nổ. Mà khi đó hắn vẫn còn ngây ngốc chưa biết là mình bị Trạch Tiêu Văn thu hút. Chỉ đơn thuần muốn ở gần, muốn thỏa mãn các loại yêu cầu vô lý của cậu.

Cho đến giờ, giống như vẫn chưa từng thay đổi.

Trương Lăng Hách ngốc lăng nhìn cậu cười. Hoàng hôn phất lên khuôn mặt mềm mại tinh sảo của cậu một chút dịu dàng khiến hắn như say rượu, buông thả chìm vào trong mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top