Chương 34 - 35

Từ cổng chung cư đến nhà Thiên Trí Hách ở giữa có một một sườn núi, tuy phải trèo mấy bước nhưng cũng không tính là gì. Nơi này Thiên Vũ Văn đã đến nhiều lần nhưng chưa từng thấy Thiên Trí Hách đi một đoạn đường dài luôn im lặng.

Bọn họ đều thiếu nhau nhau quá nhiều lời giải thích, đường xa đi vòng thì vẫn không đủ thời gian nói rõ, cậu không rõ, suy nghĩ thật lâu vẫn không mở miệng.

Thiên Trí Hách chắp tay sau lưng, trong tay cầm một cái dù, cậu mới nhớ hôm nay dự báo thời tiết nói buổi tối sẽ có mưa lớn không khỏi có chút ngạc nhiên.

Nếu cậu là người chu đáo như vậy, tại sao không hiểu được cuối cùng tôi để tâm cái gì.

"... Lúc lớp chín, tôi thường đến chỗ đó."

Thiên Vũ Văn vẫn lên tiếng trước: "Bên cạnh nhà thằng bé mở tiệm internet, năm đó nó còn có ba, sau đó xảy ra chuyện, người cũng không còn."

"Tôi chỉ giúp nó chút tiền trả tiền quan tài, còn nhớ... có hai trăm tệ, nó muốn để ba nó ở trên núi nơi có chút ánh sáng mặt trời, sợ mẹ nó không chịu, tiền còn lại trong nhà còn phải chữa bệnh cho bà nữa."

"Cậu đừng thấy nó mở miệng ra là gọi một tiếng anh, tôi trong mắt nó chỉ coi như là một người đặc biệt thôi, hôm nay ở chỗ đó tám người có sáu người tôi không biết." Cậu xoa xoa cánh tay, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Không ngờ nó lại lăn lộn ra dạng đấy, nếu không..."

Thiên Trí Hách đi rất chậm, trong chốc lát làm cậu cho là mình đang nói chuyện với không khí nhưng phát hiện người bên cạnh đang cười, cậu sững sột một chút, đột nhiên mím môi lại.

Kiểu nói chuyện vừa rồi, sao giống như đang làm nũng vậy...

"... Xì."

Thiên Vũ Văn bất mãn chép miệng, cũng không nói thêm gì nữa.

Đường vòng hơi tối, dưới chân nhìn cũng không rõ, cậu cứ đi mãi không chú ý đạp phải hòn đá nhỏ cả người lệch qua một bên, lại được Thiên Trí Hách kéo lại.

"Tôi nghĩ rằng tôi rất hiểu cậu."

Tay Thiên Trí Hách đặt trên vai cậu một hồi lại buông ra. "Nhưng tôi nghĩ... là tôi sai rồi."

"Cậu còn nhớ lần trước không, cũng là chúng ta cãi nhau, khi đó." Hắn đứng sau lưng Thiên Vũ Văn có chút tự giễu nói, "Tôn Sách, còn có Kiều Lam, bọn họ đã từng hỏi tôi, cuối cùng Mã Tư Viễn đối với tôi là như thế nào."

"..."

Trong lòng Thiên Vũ Văn căng thẳng.

"Nhưng bất luận là ai hỏi tôi vấn đề này, hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi cũng chỉ có thể trả lời họ, Mã Tư Viễn là người rất quan trọng với tôi, chỉ vậy thôi."

Bọn họ dừng lại cạnh một cây ngô đồng cao lớn, cũng không ai đi về phía trước.

"Tôi là người chậm nhiệt." Thiên Trí Hách lãnh đạm nói, "Hơn nữa lúc đầu nhảy lớp, tuổi nhỏ hơn bạn học, cũng không có bạn bè gì, không biết cách nói chuyện cũng không muốn nói."

"Mã Tư Viễn, cậu ấy không giống những người khác, giống như một đóa hướng dương, tính tình tốt, lại là lớp trưởng, thành tích càng không thể chê, cả ngày nghĩ đủ cách để tôi nói chuyện, kéo tôi hòa nhập vào tập thể lớp, tôi không thích, nhưng lúc phản ứng lại, tôi cũng không thể loại bỏ cảm giác này."

"Mới bắt dầu cậu rất giống cậu ấy." Hắn cười, "Nhưng lại không giống, ở bên cạnh cậu, luôn có loại cảm giác giữa chúng ta có một khoảng cách rất dài, tôi đã thử nhiều cách để vượt qua khoảng cách này, nhưng không có bất kỳ kết quả nào."

"Sau đó cậu nói bí mật của cậu cho tôi, tôi rất vui, vui vô cùng, tôi cảm thấy đây là sự tin tưởng của cậu, cậu tin tưởng tôi nên nói cho tôi, cậu chỉ nói với tôi, chỉ duy nhất điểm này thôi, tôi cũng rất thỏa mãn rồi."

Nhưng con người có lòng tham không đáy nha.

"Karry và Mã Tư Viễn, bọn họ từ khi quen biết đến khi yêu nhau, tôi luôn theo dõi, không thể nói có bao nhiêu khó khăn, cũng không kém người yêu bình thường là bao, chuyện xảy ra lần này, tôi quả thật có chút nóng nảy, nhưng không hoàn toàn là vì Mã Tư Viễn."

"Sao cậu không nói cho tôi biết."

Hắn hít một hơi thật sâu: "Ai chụp hình cũng được, ai đăng cũng được, tại sao cậu không nói với tôi, ít nhất để tôi biết, cậu thật sự tin tưởng tôi.

"Có phải cậu thà bảo vệ một người con gái có quan hệ hời hợt cũng không chọn tin tưởng tôi không?"

"Hay tôi ở trong lòng cậu chỉ là bạn bè bình thường mà thôi?"

Thiên Vũ Văn đưa lưng về phía hắn không nói gì.

"Nhưng sau đó tôi nghĩ, tôi có tư cách gì để chất vấn cậu." Thiên Trí Hách dừng một chút nói tiếp, "Nếu sau đó Tôn Sách không tìm tôi, tôi cũng không biết cậu để ý đến thái độ của tôi với Mã Tư Viễn như vậy."

"Nên tôi nghĩ, tôi thật sự không hiểu cậu."

Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại.

"... Muốn tôi tin tưởng cậu thế nào?" Thiên Vũ Văn cười lắc đầu, "Mã Tư Viễn xảy ra chuyện một cái cậu giống như biến thành người khác vậy, lúc cậu thấy cậu ấy có thể nghĩ đến tôi."

"..."

"Thiên Trí Hách, thật ta chính cậu cũng không hiểu bản thân cậu..."

"Người tôi thích là cậu mà."

"Rào rào..."

Mưa rơi.

Một giọt, hai giọt, sau đó càng lúc càng nhiều, càng rơi càng lớn, nhưng Thiên Vũ Văn lại không có cảm giác gì vì đã có cây dù đúng lúc che trên đầu cậu, vì cậu ngăn tất cả mọi thứ, không cần cậu yêu cầu, cũng không cần cậu nói rõ.

Thiên Trí Hách che dù, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau kéo vào ngực.

Có mấy lời còn chưa kịp nói cũng không nói nữa, có mấy lời vừa nói ra cũng đã quá muộn, lúc tốt nhất không ai có thể nói rõ cũng không nói ra thì sẽ không biết.

Không phải không hiểu rõ tâm ý mà là không biết hóa ra buông tay lại khó như vậy. Phần da bị lộ bên ngoài cảm nhận được chút ẩm ướt nóng bỏng, đây không phải là mưa. Cậu ngẩn người muốn quay đầu nhưng người phía sau ngang ngạnh dùng sức kháng cự không muốn để cậu thấy.

"Cậu... đang khóc sao?"

"... Không có." Âm thanh của Thiên Trí Hách từ cổ truyền đến, buồn rầu mang chút khàn khàn, "Chỉ là tôi cảm thấy... nói ra những lời này cần quá nhiều dũng khí."

"Thiên..."

"Nhưng tôi rất vui." Vòng tay của hắn càng siết chặt, mỗi lần hô hấp càng trở nên khó khăn. "Cuối cùng tôi vẫn phải nói với cậu."

"Vũ Văn, tôi thích cậu."

"Từ khi mới bắt đầu, tôi đã thích cậu, vẫn luôn là cậu."

"Thịch."

Tim không khống chế được lệch nửa nhịp, lại tiếp tục đập, tất cả đều loạn.

Tựa như dài cả một thế kỷ.

Mưa rơi rất lớn, ngay cả đèn treo ở cửa cầu thang cũng không thấy rõ, đập vào mặt dù giống như có thể xuyên thấu qua lớp vải chống nước kia, đập vào mắt hắn đến không thể mở ra được.

Tay Thiên Vũ Văn để xuôi theo người bị kéo lên, nhét cán dù còn hơi ấm vào tay, lực trên người buông lỏng, sau lưng lập tức lạnh thấu xương.

"Tạm biệt, học trưởng."

[Thiên Trí Hách... Thiên Ch Hc... Phì... T mun có ngôi sao may mn ri đy.]

[Tôi đc bài viết ngn trang năm mươi bảy, không dài như vậy.]

[Nếu có người hi tôi mun đáp án hay Thiên Trí Hách tôi nht đnh s không do d chn vế sau.]

[Chúng ta s không thay đi, vĩnh vin s không.]

[... Nếu giàu sang... đng quên nha...]

ng làm mt mình, nh gi tôi.]

[Cm ơn cu hôm nay đã ti.]

[Nht đnh hc trưởng tng hôn ri, đúng không?]

[Có th dy tôi không, hc trưởng?]

[Có th mc mt qu dưa hu ln trong bng không?]

[Có th. Chúng ta đt tên gì cho đp? Thiên Vũ Dưa? Hay Thiên Vũ Hu?]

[Tôi giúp cu nha, hc trưởng.]

[Chiu lên tri tôi cũng chiu, ch s thông minh ca cu y ch có b người ta la gt cùng bt nt thôi, thiếu tôi không n lm.]

[Khóc đi, s d chu hơn.]

[Em không được. Em s đ cao, không chu ni cái này.]

[Tôi biết, trước kia cu nht đnh rt kh s, lúc đó mt mình... nhưng bây gi cu không như vy, cu còn có tôi.]

[Có mt s vic... tôi tin mt ngày nào đó cu s hiu... trước đó...]

[Tôi hy vng người kia... ánh mt phi đp, sng mũi phi thng, môi trên mng môi dưới dày, cười lên có má lúm đng tin, thp hơn tôi, có chút tht, quá gy rt khó coi, tóc ngn, ngc, biết giao tiếp hơn tôi, người đó phi hin lành, thích khóc cũng không sao, đng khóc sau lưng tôi là được.]

"Thiên..."

Thiên Vũ Văn chợt quay đầu lại, sau lưng một mảng đen kịt không có gì cả.

"... Thiên Trí Hách..."

Ngày thứ hai Thiên Trí Hách không tới trường.

Thiên Vũ Văn gọi điện thoại cho hắn nhưng tắt máy, tan học đến nhà hắn gõ cửa cũng không ai trả lời, cậu ngồi ở hành lang đợi một hồi cũng không có.

Ngày thứ ba, Mã Tư Viễn xin chuyển trường, cậu tới trường chuyển một chồng sách dày, không ai giúp cậu một tay, cậu chuyển mấy lần, lần cuối cùng đụng phải Thiên Vũ Văn, cậu nói cảm ơn với Thiên Vũ Văn sau đó cúi người một góc chín mươi độ.

Ngày thứ tư sắp xếp phòng thi để ngày mốt học sinh đến thi đại học, lão Đặng sắp xếp nhiệm vụ xong mọi người lục đục di chuyển, thầy như nhớ ra điều gì đó vỗ một cái lên bảng.

"Bạn học Thiên Trí Hách nghỉ học, lần thi này không thể tham gia, có lẽ sẽ học lại học kỳ sau, đồ của em ấy trước tiên các em cứ dọn đến phòng làm việc của thầy, đừng để lại phòng học."

"Ủa..." Kiều Lam còn kinh ngạc chưa phản ứng hịp đã nghe tiếng "răng rắc" giòn giã cách đó không xa, Thiên Vũ Văn dựa vào ghế, cây bút trong tay gãy thành hai khúc.

———————————————————————–

[Mt năm sau]

"Thiên Trí Hách? Thiên Trí Hách!"

Một người con gái tức giận đánh vào kẻ đang ngồi đến phát ngốc mới kéo hắn đang phiêu từ nơi nào trở về. "Cậu chưa nộp bài tập đấy!"

"Ngại quá, tớ không nghe thấy." Thiên Trí Hách sửa lại mấy quyển bài tập đưa cho cô bé kia nói, "Phiền rồi."

"Khách sáo, lần sau mời tớ uống trà sữa là được!"

Lớp chọn ban tự nhiên con gái như vậy không nhiều, thông minh, hào phóng, dáng dấp cũng rất đáng yêu. Nhỏ thường xuyên muốn Thiên Trí Hách mời đi uống trà sữa, mấy người xung quanh luôn ầm ĩ nhỏ cũng chỉ vung tay nói người anh em nói đùa thật không vui, dáng vẻ nghiêm túc chọc cho Thiên Trí Hách buồn cười.

Nửa năm sau hắn chính xác là học sinh lớp mười hai, ban đầu là năm nay , bảy ngày sau hắn cũng phải tham gia thi đại học nhưng hắn lại bàn bạc với ba mẹ rất lâu, quyết định cuối cùng là nghỉ học, học lại một năm lớp mười một, nói làm như vậy để nắm chắc kiến thức, hơn nữa số người tuyển sinh vào trường dại học T cũng đảm bảo hơn.

Ban đầu hắn nhảy lớp, học thêm một năm cũng không ngại. Lớp chọn hắn xin ngồi hàng cuối bên cạnh cửa sổ, chỉ có một mình hắn, trong giờ học bình thường thích nghe thì nghe, không nghe thì làm bài tập khác, dù sao thành tích của hắn cũng tốt lại có tính tự giác nên giáo viên cũng đồng ý cho hắn đặc quyền này.

Trong mắt những bạn học khác, hắn là người trầm mặc nhưng không im lặng, ít nói nhưng là một người không tệ, không muốn thân với ai cũng không tham gia hoạt động thập thể, ngoại trừ thường xuyên ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì có lúc kêu cũng bất động.

"Hôm nay lớp mười hai nghỉ."

"Đúng vậy, sang năm đến lượt chúng ta."

"Thật phiền mà... không thể tránh khỏi... Này! Các cậu mau nhìn bên ngoài!"

Không biết ai kêu lên một tiếng, mọi người đều rối rít nhìn ra bên ngoài, trên lầu ba ầm ĩ tiếng hoan hô, bài thi trắng bạch và sách giáo khoa từng trang một từ trên lầu rơi xuống chao nghiêng, tất cả học sinh đứng ngẩn tại chỗ, một hồi sau mới la hét theo.

Dưới trời chiều, cùng nhau phấn đấu ba năm thanh xuân lúc này tô xuống dấu chấm tròn, một ngày một đêm làm đề, không xong thì không thi, trước bảy ngày cuối cùng dùng toàn bộ thời gian hai ngày giống như giấy vụn vứt ra sau lưng, quay đầu là rõ ràng trước mắt, oán trách trước kia vào giờ phút này ngược lại bộc phát không bỏ được, những thứ này, khối mười một bọn họ không sao lĩnh hội được, chỉ có thể tham gia náo nhiệt, nhưng cũng xúc động.

[Trong trưng n ào m ĩ nhưng vn có mt ngưi ngơ ngác nhìn, im lng không lên tiếng.]

[Vy bây gi cu biết cu y đ ý đến cái gì ri ch, cu s vn nói cho cu y biết cu thích cu y sao.]

[.]

[Vy các cu s bên nhau ch?]

[Không biết.]

[... Vì sao?]

[Tôi không phi Karry, cu y không phi Mã Tư Viễn... Tôi không chc.]

Thiên Trí Hách ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nước mắt chợt rơi.

[Mau ước đi! Nhưng đng nói ra nha! Nói ra thì không linh na!]

[Bn chúng ta mãi mãi không xa nhau.]

[Vĩnh bin không tách ra.]

"Này?"

Cô bé tóc ngắn kéo kéo tay áo người bên cạnh, chỉ vào chỗ ngồi cuối cùng bên cạnh cửa sổ, không chớp mắt chăm chú nhìn người con trai trắng như tuyết trên trời, lặng lẽ hỏi.

"Thiên Trí Hách... có phải đang khóc không vậy?"

Ps: Theo tác gi nói thì đáng lý s kết thúc đây, tc là kết SE nhưng lòng thương vi my đa con quá ln nên bonus thêm chương 35 chuyn thành HE, nếu các m thích ngưc con trai hay thích SE thì dng đây, còn nếu mun hoàn m hnh phúc thì kéo xuống chương 35 nha... [thương yêu]

Chương 35

"Vậy cũng không tệ nha."

Đang là kỳ nghỉ hè, khu cấp hai đã trống không từ lâu, duy chỉ có tầng hai khu cấp ba là vẫn có người qua lại, tiếng máy điều hòa chạy làm mùa hè thêm khó chịu, một cậu trai xếp xe đạp vào nhà xe, nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học. "Chỉ là anh lừa cậu ấy như vậy, sau này giải thích thế nào?"

"Chậc, anh đang vui cậu lại hất một gáo nước lạnh." Người ở đầu dây bên kia oán trách, "Đi một bước thì thấy một bước thôi, nếu không được... không phải còn có cậu giúp tụi anh hòa giải sao?"

"It is not my business." [Đó không phi là vic ca em]

"Thiên Trí Hách! Tên nhóc nhà cậu bây giờ cánh cứng rồi muốn bay?!"

"Karry, không phải em nói anh." Thiên Trí Hách chậm rãi đi đến cầu thang, bước lên bậc thang. "Anh không giải thích được sao lại học trễ một năm, anh thấy Mã Tư Viễn sẽ bỏ qua cho anh sao?"

"Có hay không... Dù sao đều ở một trường đại học, anh có thời gian."

"... Có thời gian làm gì?"

"Theo đuổi lại em ấy đấy!"

"..."

Cái này gọi là... xứng đáng là thiếu niên lạc quan sinh trên đất Mỹ sao? "Vậy anh cố gắng lên, em đi học."

"Không phải còn hai mươi phút sao! Nói chuyện với anh thêm một chút đi... A lô? Này!"

Sáng nay thật là...

Hắn đến chỗ của mình đặt ba-lô xuống, thở dài, lấy bài tập phải nộp trong cặp ra để ở góc bàn, nhìn một chút không thuận mắt lại xếp một lần nữa cho ngay ngắn.

Sáng sớm lớp trưởng tới đã mở máy điều hòa nên coi như mát mẻ, mấy người đang tập trung một chỗ so đáp án, tranh cãi ầm ĩ, hắn lười nghe, nằm trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỳ nghỉ trong trường quá yên tĩnh, trong sân trường không có một bóng người, hắn nằm dài ra bàn suy nghĩ lại không biết đi về đâu, chỉ cảm thấy ý thức từ từ tản ra, khi đang chuẩn bị ngủ thì bị tiếng vỗ bàn của chủ nhiệm lớp đánh thức.

"Sáng sớm đã lười biếng như vậy, xem còn ra thể thống gì."

Thiên Trí Hách ngáp một cái, dù sao những lời này cũng không phải nói hắn.

"Học trưởng học tỷ khóa trước của các em đều đã nhận thư thông báo trúng tuyển rồi, đó chính là điểm cuối của cách mạng, đường các em đi còn dài lắm! Bây giờ không lên tinh thần thì trận chiến phía sau phải làm sao!"

Thiên Trí Hách lại ngáp một cái.

"À, đúng rồi, học kỳ này có một bạn học mới, xếp lớp học lại, các em đừng cười vội, người ta đã trúng tuyển rồi nhưng không được nguyện vọng mình muốn nên mới trở về học lại, nên học tập người ta một chút. À... em ngồi chỗ trống bên kia đi."

Hắn híp mắt suy tư một chút mới phát hiện chỉ còn chỗ trống duy nhất bên cạnh hắn nên lấy ba-lô ở chỗ ngồi bên cạnh để ra sau lưng mình.

"Ồ."

Thiên Trí Hách sững sốt một chút, nghiêm mặt từ từ quay người sang...

"Đã lâu không gặp, tiểu học đệ!"

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top