Chương 33

Tháng năm trôi qua, đối với học sinh lớp mười hai mà nói không phải là tin tức tốt gì. Vì bắt đầu từ ngày đầu tiên tháng sáu chính thức chuẩn bị cho cuộc chiến thi vào đại học cuối cùng.

Ngày một tháng sáu vừa đúng vào ngày tết thiếu nhi, học sinh cấp hai còn chưa quá 15 tuổi nên sau giờ học buổi sáng, ở quảng trường trước cổng trường và sân ở cổng sau đều tổ chức trò chơi, cả buổi chiều ầm ĩ rất phiền. Mã Tư Viễn chống đầu ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, bên cạnh trống không chỉ có sách vở bài tập.

Chỗ ngồi này là Mã Tư Viễn yêu cầu, từ hàng đầu xuống hàng cuối, chủ nhiệm lớp là cô giáo hơn ba mươi tuổi, họ Ngô, rất thích cậu nhưng cũng không tùy ý cậu. Chuyện kia ầm ĩ đến bây giờ nên lắng xuống thì cũng phải lắng xuống, nên cho qua thì cứ cho qua, cô thấy dáng vẻ Mã Tư Viễn còn buồn bực không vui thỉnh thoảng sẽ kéo cậu ra tâm sự một chút, cậu cũng nửa nghe nửa không, dần dà cũng được thả về.

Toàn khối mười hai được nghỉ một tuần nên lầu ba cấp ba trống không, cuối cùng một lớp tự học, cô Ngô ngồi ở phía sau lớp học quan sát, cậu xin đi vệ sinh, lúc đi đến cầu thang suy nghĩ một chút vẫn lên lầu.

Đi lên lầu rẽ phải, phòng đầu tiên là phòng của lớp 11/1. Cửa không khóa để học sinh tiện quay lại lấy đồ, cậu chần chừ một hồi sau đó bước vào bên trong một bước.

Mỗi một phòng học đều bố trí giống nhau như đúc, ngoại trừ chuyên mục báo tường phía sau lớp. Lớp 11/1 còn chưa tháo bỏ báo tường, còn mấy tấm hình du xuân thu của bọn họ dán trên mấy tấm giấy xanh đỏ, cậu đến trước báo tường, xem từng tấm hình một, gần như hình nào cũng có Karry, xem ra anh rất được hoan nghênh.

Nếu không có chuyện của mình, chắc anh sẽ lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất ở nơi này nhỉ.

"Aiz... thật là..."

Cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt hai cái, chóp mũi cay cay, không ngờ vẫn không nhịn được, co người dùng sức cắn ngón tay, cố gắng để không phát ra âm thanh.

Xin lỗi...

Cửa bên cạnh mở ra lại khép vào, người tới thấy Mã Tư Viễn nhưng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi tới trước mặt cậu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Đừng khóc mà, đồ ngốc..."

Karry phát run giọng có chút nghẹn ngào, nghe khá mệt nhọc, nếu Mã Tư Viễn nhìn anh nhất định biết anh rất gầy, vành mắt thâm đen giống như gấu trúc, môi cũng trắng bệch. Nhưng Mã Tư Viễn chỉ nghiêng đầu qua, lùi một bước kéo khoảng cách không gần không xa.

"Anh... tới làm gì..."

"... Anh cũng không biết, anh chỉ cảm thấy hôm nay phải tới." Karry nói thẳng, "Anh không nghĩ em sẽ tới đây đâu."

"..."

"Cái đó... anh bảo Thiên Trí Hách đưa thư tới cho em..." Anh bức rứt nắm vạt áo mình, dè dặt nói, "Em nhận được chưa...?"

"Ừ..." Mã Tư Viễn gật đầu.

"... Có thể cho anh câu trả lời... không?"

"... Anh muốn câu trả lời thế nào?" Cậu hỏi ngược lại, "Muốn câu trả lời thế nào anh mới vui?"

Karry giống như bị xì hơi, cả người đều mềm nhũn "... Mã Tư Viễn..."

"Coi như đi Mỹ thì phải làm sao, ba mẹ anh ba mẹ tôi đều ở trong nước, ai cho chúng ta tiền, không có tiền chúng ta sống thế nào, ngay cả cái cơ bản nhất là nhà cũng không thuê được." Mã Tư Viễn xoa mặt, nói từng câu từng chữ, "Nhà anh tôi không biết, ít nhất là nhà tôi, khẳng định... khẳng định giống như trời sập đi... Karry, anh không thể ích kỷ như vậy."

"Anh, anh có thể kiếm tiền mà, vé máy bay của em là tự anh kiếm!" Karry nóng nảy, vừa lấy đồ trong cặp ra vừa nói, "Còn nữa, vé máy bay của anh, cả tiền thuê nhà bên kia, tự anh tích góp từng chút một, đi làm kiếm không ít, tiền... hát ở quán bar, một đêm có rất nhiều tiền!"

"... Anh đi làm?"

"Ừ, gần đây làm ăn tốt vô cùng, mọi người đều nói anh hát hay." Anh gãi đầu, "Ha ha, ông chủ cũng tăng lương."

Mã Tư Viễn nắm lấy cổ áo anh, mắt vừa đỏ vừa sưng trừng lớn, cả người giận đến phát điên: "Anh có bệnh hả? Tuần sau thi đại học rồi, anh còn làm con thiêu cái gì hả?"

"Anh có thể trưởng thành một chút không?! Bây giờ là thời điểm phân tâm sao?! Anh không muốn thi phải không?!"

"Anh muốn đưa em đi mà!!!"

Cuối cùng cần bao nhiêu dũng khí để nói lên những lời này, Karry không tính kỹ, chỉ là anh cần hít thở từng chút một mới có thể ngăn được nỗi đau ở phía dưới. Anh không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào trước mặt Mã Tư Viễn, một chút cũng không thể.

"... Đi? Đi đâu?"

Mã Tư Viễn mất sức trùng vai xuống, trán dựa lên ngực anh, lầm bầm: "Chúng ta có thể đi đâu... Chúng ta đi đâu được đây?"

"..."

"Tôi không dũng cảm như anh, tôi cũng không thoải mái như anh, tôi càng không thể ném ba mẹ tôi đi... Cái gì tôi cũng không thể, ngay cả cấp ba tôi còn chưa học xong... Anh bảo tôi phải làm sao đây?"

Karry ôm cậu, một câu cũng không nói.

Rất nhiều thứ lúc trẻ không làm thì sẽ không kịp nữa vì tuổi trẻ có thể phạm sai lầm, có thể không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng có chút sai lầm, một sai lầm không cách nào cứu vãn, sự đau khổ đó làm gì cũng không bù đắp được, chỉ còn lại hối hận vô tận và tương lai cả đời.

Tuổi trẻ không cần mượn cớ phạm sai lầm, không cần vốn liếng, càng không cần lý do.

Mã Tư Viễn lấy trong túi ra một chiếc vé máy bay luôn mang bên người, đưa cho anh: "Cầm lấy rồi đi đi, tôi không cần."

"..." Tay Karry để xuôi theo người nắm lại thành nắm đấm, không nhận.

"... Được rồi."

Cậu thở dài, ngón tay cầm chiếc vé máy bay mỏng manh, dùng sức xé thành hai mảnh, rồi xé thêm lần nữa, thêm lần nữa, xé đến khi xé không được nữa mới dừng lại.

"Đây là câu trả lời của tôi." Cậu để đống giấy vụn kia lên bàn, nói, "Thi đại học xong anh về Mỹ đi, không nên tìm tôi, tôi sẽ dọn nhà, cũng sẽ chuyển trường, anh không tìm được tôi đâu."

"..."

Mã Tư Viễn nghiêng người sang, mở cửa, trong nháy mắt nắng chiều chiếu thẳng vào, cậu đưa tay lên che trước mắt, quá nhức mắt.

"... Xin lỗi..."

Gió nhẹ lùa vào căn phòng trống trải, thổi đống giấy vụn kia bay tứ tung. Cuối cùng Karry vẫn khóc, anh không quay đầu lại, tay luôn nắm lại thành nắm đấm cuối cùng vẫn buông lỏng.

"Nhưng anh thật sự rất thích em."

"... Đúng lúc."

Mã Tư Viễn đóng cửa lại, cười nói:

"Em cũng vậy."

Gặp lại rồi.

Lại như không gặp.

"Còn mười lăm phút thu bài."

Lão Đặng ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói. Mấy chỗ khác trong phòng học có chút xôn xao và than phiền, cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại.

Thiên Trí Hách ngược lại không có cảm xúc gì, hắn đã làm xong bài từ lâu, vào lúc này đang kiểm tra lại, bạn nam bên cạnh hắn như bị núi đè, vội vội vàng vàng vẫn còn hai đề chưa làm, lại không cho chép chỉ có thể vò đầu bứt tai than thở.

Điện thoại trong túi rung lên, tiếng động không nhỏ làm Thiên Trí Hách giật mình. Hắn nhìn lão Đặng, sau khi chắc chắn thầy không chú ý mới móc điện thoại ra, phía trên hiển thị tên người gọi là Mã Tư Viễn.

Kỳ lạ... theo lý thuyết thì đang kiểm tra toàn khối, sao Mã Tư Viễn lại có thời gian gọi cho hắn?

Mặc dù hắn không hiểu lại ngại trong phòng học không thể nhận điện thoại nên thuận tay tắt máy, nhưng chẳng bao lâu điện thoại lại rung lên, hắn đành treo máy gửi một tin nhắn. [Kim tra đy, làm sao?]

Bên kia trả lời rất nhanh. [Xin li, ch máy ung say quán rưu chúng tôi, ngài có th đến không? Ngưi liên lc gn nht là ngài.]

Quán rượu?!

Ban đầu Thiên Trí Hách còn không dám tin, cho là ai nhặt được điện thoại của Mã Tư Viễn muốn lừa hắn, vì vậy lại hỏi kiểu quần áo Mã Tư Viễn mặc, lúc này mới chắc chắn người kia đang say mèm ở quán rượu.

Mã Tư Viễn không biết uống rượu, mặc dù cậu muốn uống nhưng có Karry bên cạnh luôn không cho cậu uống, bảo nên bú sữa mẹ, nhưng sao lúc này lại uống say.

À... đúng, Karry không có bên cạnh cậu.

"Cái đó... Tôn Sách?" Hắn quay đầu lặng lẽ gọi một tiếng, "Cậu có biết... à... 'quán rượu Nhất Tảo' ở đâu không?"

"Hả? Biết đấy, ngay trước mặt nhà cậu có lẽ là đường Lục Trạm, chỗ đó có một trường trung học, rất loạn, sao vậy?"

"Không có gì, cảm ơn nha." Hắn nhét điện thoại vào trong túi, lại cầm theo ví tiền, suy nghĩ một chút, cảm thấy lưng đeo ba-lô rất giống học sinh, dù sao bài tập cũng đã làm xong, nên để toàn bộ ở lại trường. "Thầy! Nhà em xảy ra chút chuyện, có thể về trước không ạ?"

Hắn giơ bài thi của mình lên nói, cả lớp chỉ nhìn hắn với ánh mắt bất mãn, hắn cũng không thèm để ý, vừa nói vừa giục bạn học ngồi ngoài nhường đường. Lão Đặng thấy thành tích của hắn tốt, bài kiểm tra cũng đã hoàn thành, bình thường cũng ngoan, bây giờ lại có dáng vẻ vội vã như vậy thì tùy ý hỏi đôi câu rồi cho hắn đi, hắn nói tiếng cảm ơn, sau đó chân như có dầu lập tức chạy đi mất dạng.

Nhưng Tôn Sách lại để ý.

Quán rượu Nhất Tảo trong giới học đường là quán rượu nổi tiếng, vì tiệm này có một luật bất thành văn, người chưa đủ thuổi thành niên muốn vào phải có khách quen giới thiệu hoặc có chứng minh nhân dân, hơn nữa bên cạnh còn có một trường trung học, làm ăn rất khá, thanh niên ở đó đều thông qua cách này để lập bang kết đảng. Nó mở trên một con đường mòn, không dễ thấy, có đủ loại người trong đấy, người bình thường đi qua phải đi đường vòng.

Lại khiến Thiên Trí Hách gấp như vậy, ngoài Mã Tư Viễn ra còn có ai.

Tiếng chuông vừa vang lên, tổ trưởng bắt đầu thu bài, nhỏ kéo Kiều Lam lại, có ý làm ra vẻ nghi ngờ dựa vào tủ để đồ phía sau báo tường rất lo lắng nói: "Mẹ kiếp, Thiên Trí Hách vừa hỏi tớ quán rượu Nhất Tảo ở đâu, khẳng định không phải người nhà có chuyện."

Kiều Lam nhìn theo ánh mắt của nhỏ, Thiên Vũ Văn ngồi hàng cuối tổ giữa đang nộp bài thì tay khựng lại. "Nhất Tảo? Không phải chỗ đó rất loạn sao, cậu ta bỏ tiết tự học buổi tối đến đó làm gì?"

"Sao tớ biết được, cậu ta không mang ba-lô, khẳng định không muốn để người ta nhìn ra cậu ta là học sinh... Tớ luôn có cảm giác không ổn lắm, nhưng ai có thể... Này?! Thiên Vũ Văn! Cậu đi đâu vậy?!"

Không ai trả lời nhỏ. Chỉ một lúc sau, Tôn Sách lại đưa tay ra, giống như được như ý vỗ tay với Kiều Lam.

Quán rượu Nhất Tảo, Thiên Vũ Văn không thể quen thuộc hơn nữa vì gần như cả năm lớp chín cậu đều ngâm ở đó.

Sau này quyết định chôn đi quá khứ, cậu cũng không quay lại đây, hôm nay đi lại con đường này thấy vẫn như ngày hôm qua, mỗi một thứ cậu đều nhớ rõ, bảng hiệu quán rượu vừa xuất hiện cậu đã thấy một đám người vây quanh Thiên Trí Hách.

Thiên Trí Hách giống như đang bảo vệ cái gì đó, chân mày nhíu lại thành một đường, không để bất kỳ ai tiến lên, cậu hơi nhón chân lên, ở phía chân tường xi măng bị nứt có một người đang ngồi đấy, cách ăn mặc của học sinh rất sạch sẽ, khác xa so với đám trẻ mặc áo lót quần đùi đen nhẻm kia.

Là Mã Tư Viễn nhỉ.

Cậu gãi đầu ho khan một tiếng không lớn không nhỏ. "Khụ hừm!"

Nhóm tám người vây quanh bọn họ khó hiểu quay đầu, đứa bé trai đứng đầu tiên mới mười mấy tuổi đầu vừa thấy Thiên Vũ Văn đã lập tức đẩy mấy người khác đi ra: "Hử... Anh Văn?"

"Thế nào, không nhận ra anh nữa rồi." Thiên Vũ Văn không nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Thiên Trí Hách, vỗ vai cậu bé nói, "Đậu Bao Nhi, tên nhóc chú lăn lộn thật tốt nên quên anh đây rồi?"

"Ai da, anh có thể đừng trước mặt mấy anh em gọi tên mụ của em không, rất ngại." Thằng bé có chút ngượng ngùng cười nói. "Đã lâu rồi anh không tới nha!"

"Anh chú chí hướng rất xa, bây giờ hoàn lương rồi, thỉnh thoảng tới xem một chút, chú đều không ở đây."

"Ha, vậy bây giờ anh tới là thuận đường ạ? Không có việc gì uống với mấy anh em một ly! Em giới thiệu với anh mấy đứa mới, vô cùng trượng nghĩa!"

"Người kia?" Thiên Vũ Văn chỉ Thiên Trí Hách

"Nó? Nó sao có thể chứ, nhìn là biết con ngoan."

"Tất nhiên cậu ta không phải, cậu ta là bạn học của anh."

"À... Hả? Bạn học?!" Thằng bé trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, "Người này... anh biết, bình thường học sinh không có người giới thiệu không được vào, em còn tưởng người của con rùa non trước kia, gần đây bắt mấy đứa, tất cả đều gây chuyện với tụi em, phiền muốn chết."

"Bọn họ nhìn thế nào cũng không phải người tăng thể diện cho người khác, chú nghĩ nhiều quá rồi." Thiên Vũ Văn xoa đầu nhóc nói, "Chỉ là gần đây gặp chút chuyện, nghĩ không thông nên tới đây uống mấy ly, chú hiểu mà, sao trong nhà cho phép được."

"Cũng đúng... Em nói chẳng trách lạ mặt."

"Người kia anh mang đi được rồi."

Thằng bé gật đầu không ngừng, đám trước mặt cũng nhường đường, Thiên Vũ Văn đeo ba-lô, hai ba bước đi đến trước mặt Thiên Trí Hách, cúi đầu, không nhìn hắn: "Đỡ dậy, tôi gọi xe."

"..."

"Có gì ra ngoài hãy nói." Cuối cùng cậu nói thêm một câu, "Cậu hỏi gì tôi đáp nấy."

Thiên Trí Hách mím môi gật đầu, lại phát hiện Thiên Vũ Văn không chú ý tới thì nhỏ giọng ừ một tiếng, ngồi xổm xuống một tay vòng xuống dưới nách Mã Tư Viễn một tay kéo cánh tay cậu, mất chút lực mới kéo người kia từ dưới đất lên.

Lúc đi ngang qua cậu bé kia, nhóc còn cố ý gọi Thiên Vũ Văn lại nói gì đó, cách không quá gần Thiên Trí Hách nói với Thiên Vũ Văn: "Anh nhắc nhở bạn của anh một chút, đừng tới đây nữa, hôm nay em thấy chú kia uống rượu ở quầy bar, uống rất nhiều, chú đi vào nhà vệ sinh nôn, chú nôn xong đi ra thì bị người của em nhìn thấy, chặn lại chờ em đến không cho đi, anh đừng trách em chặn họ, nếu em không chặn không chừng đã bị mang đi đâu rồi."

"... Anh biết, cảm ơn." Cậu thấy Thiên Trí Hách gọi tài xế mở cửa sau nên xoay người, vỗ vỗ cậu bé nói, "Chú cũng đừng suốt ngày lăn lộn ở đây nữa, có rãnh rỗi thì đọc chút sách, mấy chữ ấy sau này không đủ dùng thì đi học tiếp.

"Anh Văn anh đừng cười em, em nào có vận may giống anh." Nhóc xua tay cười nói, "Em trông coi tiệm internet cần gì nhiều chữ? Biết tăng giảm lời lỗ là được, ba em không còn, em nhận tiệm internet này mẹ em cũng bớt khổ. Nhưng anh yên tâm, em không đụng dao không dính phấn, thỉnh thoảng đánh đấm mấy cái thôi, không có gì đáng ngại đâu!"

"... Tốt." Thiên Vũ Văn chỉ cảm thấy cổ họng chát chát cũng không nói nhiều lời, sợ nói nhiều biến thành làm màu, "Vậy anh đi đây, sau này... có cơ hội uống một ly."

"Vâng, sắp thi đại học phải không? Thi xong thì tới đây, em mời anh ăn cơm!"

"Ừ, đi đây."

Tài xế bấm còi thúc giục, cậu cũng không dám nán lại nữa.

Đèn bên đường lúc nào cũng mờ tối không thấy rõ trước mặt rốt cuộc đi thẳng hay cua. Cửa kính xe mở vì mùi rượu trong xe quá nặng làm người ta khó chịu. Thiên Vũ Văn nhìn kính chiếu hậu, Mã Tư Viễn dựa vào vai Thiên Trí Hách, vừa nói lảm nhảm vừa kéo cổ áo hắn.

"Ai... nói tớ khó chịu! Tớ mới... mới... không có!"

"Thiếu anh ta thì sao! Xung quanh... người thích tớ... nhiều... lắm! Không chỉ có mình anh ta!"

"Ha ha... Thiên ợ! Thiên... Trí Hách cũng... cũng thích tớ! Có đúng không! Hả? Cậu... nói, có đúng hay không hả..."

"Nên tớ... mới không đau lòng! Không đau lòng!"

Thiên Trí Hách không biết làm sao chỉ nắm tay cậu kéo xuống giữ trong tay mình, an ủi cậu sắp đến rồi chịu đựng một chút, địa điểm là nhà hắn.

Đoạn đường này không quá dài, chỉ chưa đến mười phút, Thiên Trí Hách bảo tài xế dừng xe dưới lầu có thể tiết kiệm chút lộ phí.

Mã Tư Viễn uống say cũng không quá nặng, hắn nhấc một cái là có thể cõng trên lưng, Thiên Vũ Văn bên cạnh đỡ cậu, đi thẳng đến lầu sáu không thể nào thở nổi, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, cởi áo khoác và quần dài của cậu ra, đắp kín chăn, rót ly nước đặt ở tủ đầu giường mới ra ngoài.

Thiên Vũ Văn bên cạnh nhìn, ngơ ngẩn nhớ lại lần cậu uống say, Thiên Trí Hách cũng như vậy chỉ là đổi lại góc nhìn cũng không khác là bao.

"Hôm nay... phiền rồi."

Cậu quay đầu nhìn Thiên Trí Hách đột nhiên cảm thấy hắn quá gầy.

"Không cần khách sáo, tôi cũng không làm gì."

Đèn ở cửa ra vào không đủ để thấy rõ sự phức tạp trong ánh mắt, tất cả cảm xúc đều được che giấu rất kỹ, Thiên Vũ Văn nhếch môi, vội vàng nói: "Vậy tôi về trước..."

"Tôi tiễn dậu."

Thiên Trí Hách ngắt lời cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu nói. Thiên Vũ Văn do dự một hồi vẫn nhẹ thở dài một hơi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top