Chương 32

Nghi thức kéo cờ đầu tuần đổi thành tự học nên giờ tập trung trễ hơn bình thường.

Lý Cảnh Vân chỉnh lại đồng phục trên người. Từ trước đến giờ nhỏ luôn mặc một bộ đầy đủ, dù cho có rất nhiều người chê váy chữ A quá chật để lộ mông lớn hay váy giả quần quá ngắn thì nhỏ vẫn mặc nghiêm túc, cột chắc nơ, để tóc mái như con nít, đôi mắt đen to lanh lợi, không tính là hoa khôi của trường nhưng cũng là hoa khôi của lớp, người có chút lạnh lùng, rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.

Nhưng con trai bây giờ đều thích loại một hoa một cành này, nữ hán tử là anh em, con gái là nữ thần, nữ thần là tuyết liên trên núi cao, chỉ là quá nhiều khí lạnh ngược lại không dám đến gần. Nhỏ cũng ghét dạng tầm thường, con trai ban tự nhiên thành tích khá một chút thì đầu húi cua, mặc áo T-shirt quần đi biển giày sandal, trên mũi lúc nào cũng đeo một cặp kính, đi đâu cũng được xem là học bá, bình thường thành tích không tốt vì không để tâm vào học tập.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, lấy 11/4 làm ví dụ, cũng có loại dáng dấp tốt, thành tích tốt lại ăn mặc chuẩn nam sinh, Thiên Trí Hách. Mặc dù hắn không học lớp chọn, lý do nhỏ cũng có thể đoán được bảy tám phần. Thiên Vũ Văn cũng vậy, thành tích không bằng Thiên Trí Hách nhưng cũng không kém, học kỳ cuối này không ngoài dự tính có thể thi đậu vào lớp chọn.

Còn khóa trên chỉ có...

"Học trưởng Karry...!"

Nhỏ siết dây cặp, chạy chậm đến bên cạnh người con trai dáng người cao ráo trước mặt. Người con trai kia giống như không nghe thấy, nhỏ gọi lại một lần nữa, mới lôi hồn người kia trở về, gật đầu với nhỏ. "Chào buổi sáng..."

"Vâng, chào."

Chỉ đơn giản như vậy lại làm nhỏ đỏ mặt. Nhỏ làm thành viên trong hội tuyên truyền của hội học sinh một năm, Karry là hội trưởng, sau khi anh lên mười hai thì rút lui, nhỏ cũng rút theo, không nghĩ tới anh còn nhớ. "Học trưởng muốn thi vào đại học chứ? Nghỉ ngơi có khỏe không?"

"..."

"Học trưởng?"

"Hả, xin lỗi." Karry giật mình, mới chú ý tới còn có người bên cạnh, vội vàng nở nụ cười, "Em mới nói gì?"

"... À ừ, không có gì cả." Nhỏ lắc đầu cười nói, "Vậy em đi trước, học trưởng cố gắng lên nha."

"... A, được, cảm ơn."

Không giải thích được...

Sau đó Lý Cảnh Vân cũng cảm thấy không giải thích được, nếu chỉ nói mấy câu như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không hiểu. Ngược lại nhỏ hy vọng có thể nói nhiều một chút nhưng người ta không bận tâm nhỏ cần gì phải thể hiện để ý như vậy.

Đúng vậy, nhỏ chính là loại con gái vô cùng kiêu ngạo như vậy.

Lúc đến lớp còn cách giờ kéo cờ chưa đến mười phút, Lý Cảnh Vân để cặp xuống, Kiều Lam bên cạnh đã mở ra tất cả các bài tập phải nộp vào buổi sáng, mượn vở người khác chép mấy bài mình chưa làm xong.

"Còn thiếu bao nhiêu vậy."

Kiều Lam thở dài: "Nhiều lắm, vật lý, sinh học, ngữ văn, toán... hóa học..."

"Mỗi lần cậu đều không thiếu tiếng Anh."

"Tiếng Anh dễ mà."

"Muốn toán không?"

"Không cần." Nhỏ không ngẩng đầu trả lời. "Toán vừa mới chép xong."

"À..." Lý Cảnh Vân lấy từng quyển bài tập ra xếp, Phó Nhất Dương ngồi hàng trước quay đầu nói, "Tớ mượn tớ mượn, tớ còn chưa chép."

"... Không cho mượn." Nhỏ từ chối thẳng.

"Tại sao vậy! Cậu chủ động cho Kiều Lam làm mượn mà!"

"Tên cậu không phải là Kiều Lam."

"Aiz đúng! Nói đúng, nói đúng."

Toán hôm qua không có bài tập trong sách, là tự thầy ra đề, thầy Lưu dạy toán hơn ba mươi tuổi đầu, soạn đề coi trọng cơ bản điều tiên quyết lại tăng thêm mấy bước giải rất hay, rất khó hiểu, nghĩ ra thì dễ, không nghĩ ra ngay cả bút cũng không đặt xuống được. Phó Nhất Dương tiện tay lật bài đầu tiên, dứt khoát không chép đưa cho tổ trưởng ở hàng đầu, nửa đường gặp Tôn Sách vừa mới nộp xong. "Sao, không làm à."

"Đúng vậy, Lý Cảnh Vân không cho mượn, thảm."

"Để tớ cho cậu mượn."

Phó Nhất Dương vô cùng kinh ngạc: "Mẹ kiếp cậu làm xong rồi?! Kỳ tích!"

"Cậu có ý gì." Tôn Sách cần quyển bài tập dùng sức đánh cậu, "Có điều kiện, chị đây cũng không phải là người hiền lành."

"Chị nói đi, chị mau nói." Cậu giật lấy quyển bài tập không ngừng bận rộn lên tiếng đáp.

"Trưa nay cậu đừng ở lại trường."

"... Hả?"

Tôn Sách trợn mắt với cậu: "Nhà cậu gần đây không có ai mới ở lại trường sao, kéo theo mấy người, đi tiệm internet hay đợi ở đâu đó vào buổi trưa đi, hôm nay đừng ở lại đây."

"Ai da, cảm giác bao hết này." Phó Nhất Dương cười với nhỏ, "Muốn làm gì?"

"Không làm gì cả..." Nhỏ xoay người về chỗ mình ngồi, một bên thấp giọng nói.

"Tính sổ."

Buổi trưa hơi nóng, trong phòng học quạt máy trên đỉnh đầu rì rì, Thiên Vũ Văn nhìn đồng hồ, lấy duy nhất hộp cơm, từ cửa sau đi ra ngoài chuẩn bị ném thì gặp phải Thiên Trí Hách vừa mới ăn cơm trở về.

"... Làm sao." Thiên Vũ Văn không nhìn hắn, hỏi thẳng.

"Cậu..." Thiên Trí Hách mở miệng nhưng trong nhất không biết nên nói thế nào, "À... vết thương trên lưng cậu, ổn chưa?"

"Tốt vô cùng."

"Vậy..."

"Còn chuyện gì không, không thì ngài có thể buông được chưa." Cậu nhàn nhạt nói, "Tôi đi ném rác."

"A, xin lỗi..."

Cố ý dùng giọng tôn kính không một chút giải thích hời hợt tạo khoảng cách. Thiên Trí Hách nhìn cậu, phía sau cổ áo hơi lỏng lộ ra vết sẹo nhỏ sâu màu nâu. Kể từ ngày đó cậu chưa từng mặc áo mỏng, Thiên Trí Hách nghe bạn học đến tìm hắn lấy đồng phục sạch mới biết chuyện lưng cậu đụng bị thương, hối hận cũng đã muộn.

Thật ra hắn cũng không có chỗ nào tốt hơn. Tay phải đau vô cùng, trong một tuần lễ làm bài tập như bị tra tấn, nhưng hắn vẫn phụng phịu viết từng nét một, đau, cũng đáng đời.

Thiên Vũ Văn ném rác xong, không đi đường cũ mà đi thẳng đến cửa trước. Thiên Trí Hách dừng một giây, muốn đuổi theo nhưng dưới chân như mọc rễ, muốn rút ra cũng rút không được.

Cậu thật sự ghét tôi đến vậy sao.

Một màn này vừa vặn bị nhóm Tôn Sách thấy hết. Nhỏ nháy mắt với Kiều Lam, kéo Lý Cảnh Vân từ phía trước xuống. Nhỏ vẫn không dám nói chuyện với Thiên Trí Hách, sợ nói câu nào đó không đúng đụng đến bãi mìn của hắn, trên tay Kiều Lam treo một bình nước Tupperware màu vàng, bên trong là trà đắn. "Còn cái gì à."

"... Không có." Hắn lấy điện thoại trong túi ra, nhấn mấy cái trên màn hình, "Ổn rồi?"

"Ừ, vào đi."

Bây giờ còn sớm, trong lớp không có bao nhiêu người nhưng trong lòng mọi người ở đây đều hiểu, tình hình không đơn giản như vậy.

Tôn Sách thuận tay kéo cửa lại, Kiều Lam đóng cửa sau lại, rèm cửa hai cửa sổ để Thiên Vũ Văn kéo xuống, Lý Cảnh Vân ngồi tại chỗ, thấy bọn họ bận bịu trước sau thì thuận miệng hỏi: "Các cậu làm gì vậy?"

"Cậu chờ một lát thì biết."

"Chuyện gì vậy, thần thần bí bí."

Sau đó nhỏ thấy mấy người kéo bàn xung quanh nhỏ ra, chỉ để lại cái ghế, Tôn Sách, Kiều Lam và Thiên Trí Hách ngồi xuống, Thiên Vũ Văn nhìn nhỏ một cái, mở cửa đi ra ngoài lại đóng lại.

"Thế này..."

Tay nhỏ đang đặt trên đầu gối đột nhiên dùng sức nắm chặt.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút, sao cậu lại đăng hình của tôi chụp lên trang web?"

Tôn Sách đan hai tay đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc ngay cả Kiều Lam cũng chưa từng thấy qua, hoàn toàn khác với ngày thường, khó trách dọa cho Lý Cảnh Vân giật mình. "... Có chứng cớ gì nói tôi đăng."

"Ngày đó ở khu trò chơi, trước khi về tôi đưa cặp cho cậu cầm, cùng Kiều Lam đi nhà vệ sinh, cậu đụng vào điện thoại của tôi có đúng không."

"Tôi không có."

Nhỏ dứt khoát chối, tất nhiên, Tôn Sách cũng đoán được: "Chối cũng vô ích, nếu tụi này hỏi cậu như vậy tất nhiên đã tìm được chứng cứ thiết thực."

"Khụ." Thiên Trí Hách luôn trầm mặc hắng giọng một cái, cắt lời mấy nhỏ. "Tôi điều tra IP của cậu, IP wifi của tài khoản này giống với của nhà cậu, còn cần chứng cứ gì nữa, cứ việc nói."

"..."

Tay Lý Cảnh Vân luôn đan vào nhau cuối cùng vẫn buông lỏng.

"... Coi như các cậu giỏi."

Yên lặng, vẫn là yên lặng, còn yên lặng, giống như yên lặng trước cơn bão, đánh vỡ nó cùng lắm chỉ cần một động tác nhỏ là đủ. Tôn Sách ngẩng đầu, thở dài một hơi, đột nhiên cầm lấy ly nước của Kiều Lam, ném qua mặt Lý Cảnh Vân đập vào tủ đựng đồ ở phía sau.

"Đmm ép tao!!!

Nhỏ chỉ theo bản năng nháy mắt một cái, cũng không có biểu cảm gì nhiều.

"Không nghĩ tới mẹ nó mày là loại người này." Tôn Sách bực bội không để ý tới lễ nghi văn minh, chửi thề liên tục. "Ông đây mắt mù mới tin mày như vậy, vẫn còn khăng khăng không phải mày làm!"

"Mày vừa thấy hai thằng con trai chung một chỗ đã si mê đến chết, khó trách mù quáng." Lý Cảnh Vân khoanh tay, khinh thường hừ mũi, "Tao không giống mày, không biến thái như vậy."

"Má..." Lần này chính thức chọc giận Tôn Sách, "Cmn...!"

"Đủ rồi."

Thiên Trí Hách đứng lên, mắt nhìn Lý Cảnh Vân chằm chằm, cảm giác bị bức ép khiến Lý Cảnh Vân không dám ngẩng đầu nhìn hắn. "Sao cậu làm như vậy? Thích Karry?"

"... Nếu không có Mã Tư Viễn, học trưởng Karry sẽ không phải dạng kia." Một lúc lâu sau nhỏ mới nói lí nhí, "Không sai, tôi thích Karry, làm như vậy, hoàn toàn đều là vì anh ấy."

"Cậu cảm thấy mình đang cứu anh ấy."

"Đúng vậy." Lý Cảnh Vân trả lời dứt khoát, "Anh ấy chỉ bước nhầm đường mà thôi."

Thiên Trí Hách nói tiếp: "Nhưng không có Mã Tư Viễn, anh ấy rất khó chịu."

"Đó chỉ là tạm thời, tình cảm sâu đậm cũng không thắng nổi thời gian hao mòn." Nhỏ nói, "Một ngày nào đó anh ấy có thể đi ra... Anh ấy chỉ nhất thời kích động thôi, tôi cũng có thể chờ, chờ anh ấy đi ra."

"... Phì." Tôn Sách cười khanh khách đứng lên, "Thật là ngây thơ, già mồm lại ngây thơ."

"Cậu không hiểu Karry." Thiên Trí Hách nhàn nhạt nói, "Anh ấy chọn Mã Tư Viễn không phải là nhất thời kích động, không cần cứu anh ấy. Về điểm này, cậu thật sự rất ngây thơ."

"Tôi ngây thơ? Ha ha, ngây thơ là cậu đấy, Thiên Trí Hách."

Lý Cảnh Vân mở điện thoại của mình ra, mở một ảnh trong album ra, đưa đến trước mặt hắn quơ quơ: "Cậu tin toàn thế giới đều là đồng tính luyến ái à? Cậu và Mã Tư Viễn chơi cùng không sao, nhưng đừng gieo họa cho học trưởng Karry."

Thiên Trí Hách híp mắt, trên màn hình rộng là một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn.

"Còn nữa, Thiên Vũ Văn cũng không phải cậu, người ta vừa mới nói chuyện với bạn gái đấy, hoa khôi ban tám, chấp nhận, mất mặt sao?"

Chiếc ly rơi xuống cuối cùng vẫn bị bể, trà đắng từ trong khe chảy ra, kéo dài đến bên chân Thiên Trí Hách. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra, nhìn chằm chằm tấm hình kia.

Là hình chụp lén, khoảng cách chụp đủ để phân biệt rõ ai với ai, địa điểm là tiệm trà sữa không thể quen thuộc hơn nữa, Thiên Vũ Văn cầm một ly nịnh thất, còn một ly khác đưa cho cô gái bên cạnh cậu, cô bé kia mỉm cười nhận lấy, tóc vén sang bên tai rũ xuống vai nhìn rất đẹp.

"Mày...!" Tôn Sách nổi giận, nhưng không biết làm sao, "Mày kéo những thứ này vào làm gì, có bệnh à!"

"Tao muốn nói không phải cái gì 'tụi mày cho là như vậy' hay ai đó mà tụi mày 'cho là' có tình cảm sẽ nhất định ở bên cạnh nhau." Nhỏ cất điện điện thoại của mình đi, nhếch mày cười nói, "Đây không phải là ví dụ tốt nhất sao? Thiên Trí Hách cho là Thiên Vũ Văn cũng thích cậu ta, nhưng không phải bây giờ người ta tìm bạn gái rồi sao?"

"Thiên Trí Hách, cậu nói tôi không hiểu học trưởng Karry, cậu có hiểu rõ không? Ngay cả Thiên Vũ Văn bên cạnh cậu còn không hiểu, cậu có thể hiểu học trưởng Karry lớn hơn cậu một tuổi sao?"

"Cậu biết học trưởng Karry nói muốn bên cạnh Mã Tư Viễn không phải vì nhất thời kích động? Không phải bị Mã Tư Viễn ảnh hưởng sao? Cậu không hiểu, cậu cũng chỉ ở đây nói bừa không chút lý lẽ..."

"Tôi hiểu mà."

Cửa sau đối diện bọn họ đột nhiên bật mở. Karry cầm điện thoại để bên tai, một tay nhấn chốt cửa, đứng xa xa nói.

"Tôi biết tôi thật sự thích Mã Tư Viễn, tôi biết tôi thật sự muốn bên cạnh Mã Tư Viễn cả đời."

Lý Cảnh Vân sững sốt một hồi, sau đó ngã ngồi xuống đất. Thiên Trí Hách luôn trầm mặc lấy điện thoại từ túi áo ra, màn hình vẫn còn sáng , phía trên hiện lên "cuộc gọi đang kết nối".

Karry bước từng bước một về phía nhỏ, tiếng bước chân trong phòng học lớn phá lệ rõ ràng, giống như một con dao, từng nhát một đâm vào tim nhỏ.

"Lý Cảnh Vân đúng không?" Anh cúi người xuống, ghé sát vào tai Lý Cảnh Vân nói, giọng nói còn lạnh hơn băng. "Tôi cho em hai lựa chọn, hoặc là, tự mình chuyển trường, hoặc là, tôi sẽ lấy danh nghĩa người bị lấy trộm thông tin cá nhân, yêu cầu người giữ tấm hình truy tố em, mặc dù em ở tuổi vị thành niên chưa cần chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng lớn chuyện rồi cũng không có lợi với em đâu."

"..." Lý Cảnh Vân run người, nước mắt rơi xuống.

"Nghe nói em thích tôi, cảm ơn." Karry cười nói. "Bây giờ, em có thể cút rồi."

Sau chuyện này Tôn Sách hồi tưởng lại, nếu câu nhỏ nói ở đại hội thể dục thể thao năm lớp mười truyền đến tai Karry thì kết quả sẽ ra sao.

Nhỏ cũng không dám nghĩ nhiều, vì rất nhanh Lý Cảnh Vân đã không còn xuất hiện ở lớp 11/4 nữa, không xuất hiện ở bất kỳ góc nào trong trường học, cũng không xuất hiện trước mặt nhỏ.

Dãy số nhỏ vô tình gọi vào điện thoại cũng thành số trống.

Trò cười đó đã là quá khứ, nhưng có một số việc vẫn chưa kết thúc.

Ví dụ như nhỏ một mình hẹn Mã Tư Viễn ra nói xin lỗi, cũng đưa ngọn nguồn mọi chuyện ra giải thích với cậu một lần, cậu nghe xong chỉ xua xua tay nói không sao, nhưng lúc đi học lại biến thành một người cô độc, bên cạnh không có một ai nắm tay cậu hay đi cùng cậu.

Ví dụ như xung quanh Karry ít người đi hẳn, lúc ăn cơm tối thường chiếm một khoảng trong cùng của sân bóng rổ , mệt mỏi thì dựa vào trụ bóng rổ nghỉ ngơi, nhắm mắt nghe nhạc, thỉnh thoảng lại trốn giờ tự học buổi tối, giáo viên nói đôi câu cũng tùy theo anh, đến nổi đi đâu cũng không ai biết.

Ví dụ như ngày đó Thiên Vũ Văn đứng bên cạnh Karry nghe tất cả lại không có bất kỳ lời giải thích nào, mà cậu và hoa khôi ban tám dần dần bị mọi người phát hiện, hai nhóm người tụm lại đùa giỡn ồn ào, náo náo nhiệt nhiệt, buổi trưa và buổi tối, tiệm cơm nhỏ, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng hai người bọn họ, vừa nổi bật lại đẹp mắt, khiến bạn học bên cạnh không hâm mộ không được, nhỏ lại khổ sở.

Ví dụ như Thiên Trí Hách lại trở về ngày đầu tiên nhỏ biết hắn, ngồi ở bên trong tận cùng bàn ba người, đủ các loại tài liệu giảng dạy và tham khảo chất thành chồng, thành tích ổn định đứng nhất lớp và trong top 50 của trường, giờ học trả lời bài, trình bày bảng rõ ràng, thỉnh thoảng hỏi bài tập, giọng hắn vẫn trầm thấp nhưng rất trong, mang chất giọng Bắc Kinh nói rõ từng chữ, tốc độ nói đều đều không nhanh không chậm, tay áo sắn lên một nửa lộ ra đoạn cánh tay nhỏ, đường cong bắp thịt rõ ràng. Chỉ là không thấy được đồng điếu nhàn nhạt của hắn, không thấy hắn cười, không thấy hắn mua một ly nịnh thất lạnh buốt, không thấy hắn ngốc nghếch làm liều nữa.

Tất cả tựa như trở về điểm xuất phát.

Tất cả đã lặng lẽ thay đổi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top