Chương 31

"Mã Tư Viễn là giới hạn cuối cùng của cậu, vậy tôi thì sao, tôi là gì?"

Sự im lặng trong phòng tiếp khách lan thành một hồ nước, kéo ba người xuống đáy hồ, siết cổ tất cả bọn họ rất khó để hô hấp.

Tôn Sách ngẩng đầu lên, mặt đầy sợ hãi, Thiên Vũ Văn không chút tránh né nhìn thẳng vào tròng mắt của Thiên Trí Hách giống như nhìn vào nội tâm của hắn theo bản năng đang tránh né cái gì đó. Hắn muốn tránh đi như e sợ bí mật bị đưa ra ánh sáng nhưng chạm đến ánh mắt của Tôn Sách lập tức hốt hoảng đứng dậy.

Động tác nhỏ nhưng lại phóng đại vô số lần trong mắt Thiên Vũ Văn, trong nháy mắt lòng cậu lạnh đi một nửa.

"Thiên Trí Hách, đùa giỡn với tôi rất vui phải không?"

Cậu bình tĩnh tránh đi bàn tay Thiên Trí Hách đang lặng lẽ đưa đến, kéo Tôn Sách đi thẳng ra cửa.

[Mã Tư Viễn là gii hn cui cùng ca cu, vy tôi thì sao, tôi là gì?]

Thiên Trí Hách chợt lấy lại tinh thần, phòng tiếp khách ngoài hắn ra cũng không còn ai khác.

Thời gian nghỉ trưa kết thúc, đài phát thanh phát thông báo trong ngày và một ít ca khúc theo yêu cầu, đám học sinh lục đục vào cổng trường, dãy lớp học náo nhiệt dần lên. Hắn hít một hơi thật sau, đột nhiên đấm một cái lên giá sách, một tiếng "rầm" vang lên chồng sách cuối cùng trong góc đổ sụp.

Lần trước cũng như vậy, khi mẹ Mã Tư Viễn vào viện cũng vậy, Tôn Sách nói một khi mình gặp chuyện của Mã Tư Viễn thì chẳng ngó ngàng gì tới xung quanh nên mới khiến Thiên Vũ Văn cảm thấy đau lòng. Thích một người nên muốn là độc nhất vô nhị của người ta, rõ ràng đó chỉ là đạo lý, trước kia Thiên Trí Hách không xác định hắn có hiểu bản thân mình hay không, bây giờ hắn có thể xác định nhưng có phải đã quá muộn rồi không.

Thiên Vũ Văn...

Cậu ấy không phải là giới hạn cuối cùng của mình vì hắn muốn sánh vai đi cùng người này. Với Mã Tư Viễn, Thiên Trí Hách luôn có một phần cảm thấy nói cảm ơn là không đủ, hắn đối tốt với Mã Tư Viễn và đối với Thiên Vũ Văn không giống nhau. Bây giờ Mã Tư Viễn gặp nạn hắn chỉ giúp một chút tức là một chút, hôm nay tức giận, hắn nghĩ, phần lớn nguyên nhân vẫn là Thiên Vũ Văn giấu hắn, chẳng lẽ trong mắt cậu mình là người không phân biệt được phải trái đúng sai tùy tiện trách mắng người khác sao.

Có phải Thiên Vũ Văn cậu đối với ai cũng lương thiện như vậy, đối với ai cũng quan tâm như vậy, đối với ai cũng tốt như vậy?

"Sịt..."

Trên tay đau nhức làm Thiên Trí Hách không kiềm được phải rít nhẹ, nguyên nhân vì một đấm hồi nãy quá nặng, toàn bộ tay phải đều sưng đỏ, còn có mấy vết thương nhỏ do đụng vào chỗ rỉ sét, hơi cong bàn tay là đau vô cùng.

Hắn nhìn vết thương một hồi, điện thoại trong túi lại rung lên.

Là Karry.

"Thiên Vũ Văn! Này! Chờ một chút đã!"

Tôn Sách đỡ đầu gối thở hổn hển, nghỉ lấy hơi một chút lại đi theo.

Về lại trường nhất định bị trễ, nhỏ đấu tranh một hồi vẫn bảo Kiều Lam giúp bọn họ xin nghỉ. Cửa sau trường học nối thẳng đến ký túc xá của trường đại học, lịch học của sinh viên xếp rải rác, trong sân trường có rất nhiều người đang đá banh. nhỏ không biết Thiên Vũ Văn muốn đi đâu, gọi cậu cũng không trả lời, không còn cách nào phải đi phía sau cậu.

Thời tiết hôm nay khá nóng, mặc dù không có nắng nhưng cũng không có gió, độ ẩm cũng lớn, đi một chút mồ hôi đã chảy ướt lưng. Nhỏ nghiêng đầu, trong sân trường có mấy người con trai ôm vai bá cổ đi mua nước cười cười nói nói, áo T-shirt bị ướt mồ hôi dán vào người hiện ra khá rõ đường cong bắp thịt trên lưng, trên cánh tay, khiến người ta mơ tưởng mấy hình ảnh viễn vông, nhỏ lại không có chút hứng thú nào.

Hủ, cuối cùng hủ là gì đây.

"Có lẽ..." Tôn Sách đột nhiên nói, "Mình nghĩ vấn đề quá phức tạp."

Thiên Vũ Văn vẫn không có chút phản ứng nào giống như hoàn toàn không nghe nhỏ nói gì. Nhỏ cũng không giận, mắt liếc bóng lưng kia lại tự nói: "Tớ đã nghĩ các cậu quá đơn giản... Thật ra cuộc sống và những thứ thực tế mà truyện hướng đến không kém nhau là bao, rất nhiều chuyện, nếu tớ nói rõ cho các cậu sớm một chút, có thể sẽ không có nhiều hiểu lầm như vậy."

"Tớ thật sự sợ hết hồn, cậu lại đi hỏi Thiên Trí Hách như vậy... Tớ cho là dù các cậu thật sự nói đùa thì cũng sẽ đợi đến đại học chứ."

"Cậu và Mã Tư Viễn... Trong lòng Thiên Trí Hách không giống nhau." Thiên Vũ Văn dừng chân một chút, nhỏ đi thẳng đến, "Lần trước các cậu cãi nhau? Ừ, là cãi nhau, khi đó Thiên Trí Hách đã rất để ý đến cậu rồi, cậu ấy từng nói với tụi này, cậu ấy phân biệt rất rõ ràng, cậu và Mã Tư Viễn không giống nhau."

"Hơn nữa Mã Tư Viễn... mặc dù nói như vậy không quá thích hợp, cậu ấy đã yêu nam thần Karry rồi."

"Thiên Vũ Văn, cuối cùng cậu đang sợ cái gì?"

Cậu chợt đứng khựng tại chỗ.

Sợ cái gì? Ha ha, nhiều lắm. Thiên Vũ Văn lau mồ hôi trên mặt, cảm giác mắt cay cay rất khó chịu, cậu dùng sức lau, lau ra rất nhiều nước mắt, cũng không phải bởi vì muốn khóc.

Lúc đau khổ tại sao muốn khóc cũng không khóc được vậy.

Thiên Vũ Văn đột nhiên nghĩ tới thời gian trước kia.

Đi hi th dc th thao đu tiên, Thiên Trí Hách trt khp mt cá chân, mình đã đưa hn v. Ngày đó bu tri âm u màu xám tro, lúc này tiếng chuông tan học vang lên, hai bên đường cũng không có nhiều người, yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng huýt sáo sc so bên tai cùng vi tiếng vén vt áo. Ngay lúc này mi nhn ra hôm nay li là mt ngày tầm thường vô v. Mt tri vn mc t phía Đông ln phía Tây; hôm nay ai li đý vi ai; ai li t nhiên cãi nhau vi ai; thy giao bài tập ai làm xong, ai có đáp án.

Thiên Trí Hách nhm mt lại dựa vào lưng cu, hi: [... Cu tin tin đn ch?]

Chân cu đang đp bàn đp hơi khựng li mt chút, xe đp theo quán tính chy về trước, tc đ t tchm li, sau đó li bt đu nhanh dn, tim cũng vy, cu rt căng thng, không biết nên nói thế nào, lòng bàn tay nm tay cm đ đy m hôi, nhp nháp, suy nghĩ tht lâu mi nghĩ đến câu tr li không làm lúng túng.

[Không biết, tôi không hiu lm... Nam thn Karry.]

Tôi không hiểu anh ấy nhưng tôi hiểu mình. Thiên Vũ Văn nghĩ, nếu Thiên Trí Hách thật sự dũng cảm như Karry, có thể trước mặt mọi người không chút kiêng kị nắm tay cậu nhét vào túi, cũng có thể ôm an ủi cậu, nói với cậu không cần sợ nơi này có hắn, ở tại đây, cậu cũng sẽ không sợ bàn tay kia có ngày sẽ buông, ánh mắt kia bởi vì lo lắng xung quanh mà tránh né, cậu cũng sẽ không sợ phần tình cảm kia có một ngày sẽ không dành cho mình, mà có khi xoay người một cái lại dành cho người khác.

Cậu sợ bị tổn thương lần nữa, cũng sợ làm tổn thương người khác lần nữa.

"... Này! Thiên Vũ Văn! Trên lưng cậu là gì vậy!"

Tôn Sách nói kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ bề bộn của mình, cậu loáng thoáng cảm thấy xương cốt hơi đau, còn có chút rát, định đưa tay lên sờ thì bị Tôn Sách chặn lại. "Trên lưng cậu sao... có máu?!"

Hôm nay Thiên Vũ Văn mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng mỏng, vết máu dính phía trên rất nổi bật. Tôn Sách kéo thẳng áo cậu lên, lập tức hít một hơi thật sâu. "Trời ơi, chỗ này của cậu bầm tím rồi, còn sưng... một mảng này!"

"Chuyện nhỏ... Về nhà tớ bôi ít thuốc..."

"Về nhà?! Mẹ cậu thấy còn tưởng cậu lại đi đánh nhau đấy!" Nhỏ vừa nói vừa nhìn phía bên kia sân trường, "Ít nhất phải sơ cứu một chút... Này! Bạn học!"

Thiên Vũ Văn nóng đến choáng, hơi nhấc cánh tay lên, vải dính mồ hôi chạm vào chỗ trầy đau đến mức da gà cậu nổi lên. Cậu nhìn ra sân trường, cuối cùng Tôn Sách xác định rõ phương hướng kéo cậu đi. "Đi đâu?"

"Trường học! Phòng y tế của trường." Nhỏ nói, "Bệnh viện của trường đại học bên chợ, quá xa, chúng ta chui tường bên kia qua, bảo vệ chỉ coi như chúng ta có giờ thể dục sẽ không ngăn lại."

"Nhưng mà..."

"Bác bỏ khiếu nại, phản kháng không có hiệu quả!" Tôn Sách trừng mắt với cậu, "Nói nhiều nữa tớ có chết cũng sẽ kéo Thiên Trí Hách đến giúp cậu bôi thuốc!"

Thiên Vũ Văn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Phòng y tế chỉ có một người, thấy bọn họ toàn thân đều nhễ nhại mồ hôi đứng ở cửa thì cúi đầu nhìn qua kẽ hở của mắt kính, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cậu ấy... cậu ấy trong giờ thể dục đụng phải bóng rổ, bị thương một chút." Tôn Sách phản ứng vô cùng nhanh nói, "Làm phiền thầy bôi ít thuốc."

"... Ỷ trẻ tuổi thì nhảy nhót khắp nơi, già rồi phải chịu tội." Thầy là một lão già hơn năm mươi tuổi, nói liên tục cả ngày, nhìn qua giống như bị bệnh thần kinh. Thiên Vũ Văn ngồi ở mép giường, đang chuẩn bị vén lên thì thấy thầy quay lưng tỏ ý đuổi Tôn Sách ra ngoài cậu mới phát hiện Tôn Sách còn đứng ở đấy, vội vàng để áo xuống. "Con kia, bảo cậu vào thì hãy vào."

"Được được..."

Sau khi cởi áo ra, từ trong gương cậu mới thấy toàn bộ phần trên lưng như thế nào.

Giữa xương bả vai và xương sống đều sưng vù, chỗ vết thương bị trầy giống như đồng tiền lớn, bên cạnh còn có vài vết thương nhỏ, có lẽ lúc trong phòng tiếp khách buổi trưa đụng quá nặng, cậu còn chưa quay đầu mùi cồn khử trùng đã bôi lên, vết thương lập tức như bị lửa thiêu, đau đến chết.

"Biết đau rồi, sao ban đầu không cẩn thận một chút chứ." Bác sĩ già xuống tay không nhẹ không nặng, nước thuốc tím xoa xoa hai cái tán đều ra, chỗ sưng lại bôi thuốc trắng Vân Nam, rồi dùng vải thưa băng lại, bảo Thiên Vũ Văn ngồi đợi để ông đi tìm quần áo sạch. Thiên Vũ Văn muốn nói không cần nhưng cổ áo T-shirt đã rách tươm, "Em học lớp nào?"

"Ban bốn... 11/4."

"Được, em ngồi đây một chút. Thật là, sao học sinh bây giờ thích làm mình bị thương vậy chứ..."

Tôn Sách luôn đứng ngoài cửa thấy thầy mở cửa thì vội vàng chạy vào, chạy đến bên Thiên Vũ Văn, nhìn trái nhìn phải một hồi còn đâm đâm vào chỗ vải thưa. "... Đau không?"

"..."

Thiên Vũ Văn lắc đầu, nước mắt "tí tách" rơi xuống drap trắng trên giường lập tức chuyển màu xám tro.

"Đau."

Chỉ cần nghĩ đến vết thương là cậu gây ra cho tôi thì đau vô cùng.

Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, cậu quả thật rất mệt, không chịu được nằm trên gối ngủ bù, Tôn Sách đắp chăn cho cậu, ngồi ở mép giường, xoa xoa tóc cậu, thở dài.

Ngoài phòng, tay Thiên Trí Hách để trên cửa mấy giây, sau đó thu về. Một túi màu đen đựng đồng phục mùa hè lặng yên tựa vào vách tường, vô cùng đau mắt.

Chủ nhật chỉ học nửa ngày, ngoài trường học đậu đầy xe riêng, đều là đợi học sinh học thêm ra.

Mưa to, bạn học đi xe đạp đều đổi qua đi xe nhà, Thiên Trí Hách chỉnh lại mũ áo mưa, cũng không lau nước trên yên xe đã ngồi lên, đèn xanh bật thì cố sức chạy thật nhanh.

Ba mẹ đều bận nên không rãnh đón hắn, hắn cũng có thói quen để áo mưa trong tủ đựng đồ nên khi gặp mưa bất ngờ cũng không sao. Chỉ là hôm nay hắn chạy rất mau, gần như đèn xanh vừa bật hắn đã bắt đầu chạy như gió lốc, đường đi hơn hai mươi phút hắn lại đi chưa đến mười phút.

Hắn thay quần áo khác, ôm một chồng bài tập và tài liệu lớn nhét vào ba-lô rồi kéo khóa lại, đổi áo mưa thành dù rồi đi ra ngoài.

Trên đường không có nhiều người, mọi người cũng không muốn đi loạn khắp nơi trong thời tiết thế này, hắn che dù, mấy phút sau đã đến đích, chạy thẳng hơn mấy chục cây số đến một khu chung cư.

Mưa rơi không có dấu hiệu thuyên giảm, hắn xuống xe, trốn trong một đường vắng, đang xem giờ thì thấy xe nhà Mã Tư Viễn đậu trước tòa nhà, cửa xe mở ra, là mẹ của cậu.

Tiếp đó là Mã Tư Viễn xuống xe, ba cậu tắt máy xuống xe, cả nhà cứ thế đi chếch về phía cửa bên phải. Thiên Trí Hách kéo dù xuống cầm trên tay cứ như vậy đi trong mưa, đến sau cửa thì nhét dù vào dưới hộp thư, làm bộ vô cùng vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chen vào thang máy của nhà Mã Tư Viễn. "Chờ một chút... phiền chờ một chút...!"

Mã Tư Viễn luôn cúi đầu nghe được giọng nói của hắn thì sợ hết hồn, ngẩng đầu thì thấy mặt đầy nước của Thiên Trí Hách, định mở miệng nói gì đó thì Thiên Trí Hách tranh nói trước: "Này! Mã Tư Viễn, cậu về rồi, tớ còn lo cậu không có ở nhà đấy!"

"... Hả?" Mã Tư Viễn hoàn toàn không hiểu. Mẹ cậu bên cạnh nhíu mày hỏi: "Tiểu Viễn, cậu này là ai?"

"Cậu ấy... cậu ấy là..."

"Chào dì, con là bạn học của Mã Tư Viễn, đến đưa tài liệu cho cậu ấy." Thiên Trí Hách làm như thật kéo ba-lô ra, kéo tất cả các bài kiểm tra ra, nói, "Thầy cho tan học mới nhớ những thứ này còn để trên bục giảng, Mã Tư Viễn đi mau, phần kia thầy nhờ tớ đưa vội tới đấy."

Mẹ cậu có chút không tin: "Sao dì chưa nghe Tiểu Viễn nhắc đến con?"

"Con nửa năm sau mới chuyển đến, cũng mới dọn tới đây." Lúc này thang máy cũng mở cửa, hắn đưa đồ cho Mã Tư Viễn ôm, cười cười, "Vậy tớ không ở lâu nữa."

"Cảm ơn cậu nha, còn đến đây một chuyến." Mã Tư Viễn nói đôi ba câu, "Nhà cậu xa không? Tớ thấy cậu không mang dù."

"Cũng được, không quá xa, chạy nhanh thì không sao." Hắn nháy mắt, ấn nút thang máy đi xuống. "Vậy con xin đi trước, chào chú dì. Mã Tư Viễn, tạm biệt!"

Hắn vẫy tay, đến khi cửa đóng lại không thấy bọn họ mới dừng.

Bên trong không gian nhỏ hẹp khí ẩm lan tràn khắp nơi, Thiên Trí Hách lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, cái nhiệt tình sôi nổi như vậy thật mệt mỏi, lâu hơn nữa hắn thật sự chịu không nổi.

Ra khỏi thang máy, hắn đến phía dưới hộp thư cầm dù lên, rũ nước mấy lần, mở ra lại kéo vào, một lát sau, đúng như dự đoán Mã Tư Viễn cầm theo một cây dù đứng sau lưng hắn.

"Tớ vội tới đưa dù cho cậu, ảnh đế." Mã Tư Viễn liếc cây dù của hắn, nói, "Nhưng cậu không cần như vậy."

"Đừng như vậy, nhận lời nhờ vả của người khác thôi."

"Vậy không nhận tiền nhờ vả cũng được."

"Tớ trong mắt cậu là người buôn bán à?"

"Ít nhiều lời, tớ không có tâm trạng." Cậu mất tự nhiên chỉnh cổ áo, "Có gì, nói mau."

"... Cổ cậu sao vậy?" Thiên Trí Hách nhanh mắt bắt được động tác của Mã Tư Viễn, hắn kéo cổ áo ra thì thấy mười dấu ngón tay xung quanh chiếc cổ trắng ngần của cậ, vô cùng ngạc nhiên. "Ai gây ra?"

"Đừng đụng." Mã Tư Viễn đẩy tay hắn ra, kéo chặt lại, "Còn có thể là ai..."

"..." Lần này ngược lại là Thiên Trí Hách không biết nên nói gì. Karry xem Mã Tư Viễn như bảo bối sao có thể nhẫn tâm bóp thành ra như vậy, nhất định cãi nhau rất kịch liệt, suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhịn xuống không hỏi. "Dù để tớ cầm đi, cảm ơn."

"Nhớ trả tớ." Mã Tư Viễn nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi, "Tay cậu thì sao?"

Thiên Trí Hách vừa cuối đầu mới nhớ trên tay hắn còn đang quấn băng, mấy hôm trước bị thương, lúc này lại đụng nước không biết có sao không. "Va chạm một chút, không sao."

"Này này, lần nào ngã cũng bị thương vậy."

"Chúng ta không giống nhau." Hắn hất hàm nói, "Bài kiểm tra và sách của tớ, cậu cũng nhớ trả cho tớ đấy."

Hắn có tài liệu học của khoa xã hội từ đâu, hắn lấy từ đống bài thi trong phòng học ra một bài tổng hợp văn học đặt lên bài kiểm tra và sách của hắn, làm vậy để che giấu thôi. "Này, còn nữa, cái này anh ấy nói muốn tớ tự mình giao cho cậu."

Thiên Trí Hách lấy trong ba-lô ra một cái phong thư đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nó, đó chỉ là một phong thư bình thường mỏng manh nhẹ bẫng, không biết bên trong chứa cái gì.

"... Thật sự cậu hy vọng như vậy sao, Mã Tư Viễn."

Cậu nghe được Thiên Trí Hách hỏi như vậy, lúc ngẩng đầu lên người kia đã đẩy cửa đi ra, nhìn chiếc dù đen của chính mình, hắn xếp dù bỏ vào ba-lô, Thiên Trí Hách không dừng lại quá lâu, chỉ là bóng lưng kia không hiểu sao cũng rất cô đơn.

Mã Tư Viễn cứ đứng ngốc như vậy một hồi mới xoay người lên lầu.

Mẹ của cậu nghiêm khắc canh chừng cậu hàng ngày, nhất là khi có bạn trai đến tìm cậu sẽ hỏi rất nhiều. Về phòng mình cậu lặng lẽ khóa chặt cửa rồi mới rút phong thư từ túi áo trong áo khoác ra, miệng phong thư hướng xuống run lên rơi ra một tờ giấy trắng.

Là vé máy bay một chiều đi mỹ.

"... Khốn khiếp."

Cậu dựa vào tường trượt ngồi xuống đất, cuối cùng không nhịn được vẫn cuộn tròn người lại, mặt vùi sâu vào hai cánh tay, khóc thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top