Chương 30
Lúc về nhà đã mười giờ đêm.
Thiên Vũ Văn chỉ chào hỏi ba mẹ mấy câu, tắm qua loa rồi ngồi ở mép giường lau tóc. Trong điện thoại cũng không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, mạng xã hội cũng yên tĩnh đến bám bụi, cậu mở từng cái một ra, sau lại tắt từng cái, vẫn gửi cho Thiên Trí Hách một tin nhắn.
Nói chuyện với Tôn Sách hơn ba tiếng cũng không có tiến triển gì. Nhỏ chỉ khóc, thút thít nói mấy lời không rõ chữ, nhưng trọng tâm bài kia không phải nhỏ đăng.
Nhỏ là hủ nữ ngầm, hàng ngày chỉ lên mạng dạo, trừ mỗi ngày nhỏ đều lên mạng đọc truyện mấy cp mình thích ra thì thỉnh thoảng vào web trường dạo một chút, bình thường cũng không có thứ gì khiến nhỏ lưu tâm, đến ngày nghỉ thứ ba nhỏ thuận tay mở web ra xem, bài đăng nóng nhất với tựa "Bạn không biết trong trường có đôi tình nhân nam nam" khiến mắt nhỏ sáng lên, kết quả khi mở ra cả người đều phát ngốc.
Thời gian đăng bài là rạng sáng ngày nghỉ đầu tiên, đến chiều ngày thứ ba đã có hơn nghìn bài chia sẻ, nhỏ vừa tuột xuống vừa toát mồ hôi lạnh, không ngoài dự đoán hai người trong hình là ai đến sáng ngày thứ nhất đã bị lộ ra. Trong hình là Karry và Mã Tư Viễn, bất luận từ góc độ hay động tác, thậm chí là độ mờ đều không khác hình trong máy của nhỏ, rất rõ ràng, đó là hình nhỏ chụp.
Xong rồi.
Hai chữ kia chạy qua đầu nhỏ, giống như máy chiếu, một lần lại một lần chạy qua mắt nhỏ, đợi đến khi nhỏ khôi phục lại tinh thần đã thì bản thân đã ngồi sụp xuống đất, chân tê dại không có chút cảm giác.
Làm sao đây.
Nhỏ lấy điện thoại ra, phía trên không có bất kỳ thông báo gì, mấy người chơi thân sẽ không lên mạng, chẳng lẽ bây giờ gọi điện thoại thông báo cho từng người một bảo bọn họ mở máy tính lên xem trò vui?
"... Mẹ..."
Nhỏ mở cửa chạy về phía người phụ nữ đang quét dọn phòng khách, nước mắt dâng lên rơi đầy đất.
Ai cũng phạm sai lầm, cũng không phải tất cả sai lầm đều có thể được tha thứ.
Buổi trưa không nhiều người, thời tiết âm u không có mưa nhưng càng ẩm thấp oi bức không thở nổi. Thiên Vũ Văn duỗi người nhìn về phía chỗ người của Thiên Trí Hách, trống rỗng, cũng không biết hắn đi đâu. Tôn Sách tận hôm nay mới đến trường, khi đi học cả người đều dè dặt, mặc dù mấy người bạn xung quanh không ai biết tấm ảnh liên quan đến nhỏ nhưng nhỏ vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Cũng tốt, Thiên Vũ Văn nghĩ sau đó đứng lên vẫy vẫy tay với Tôn Sách tỏ ý nhỏ đi theo mình.
Thời gian nghỉ trưa đã qua một nửa, trên hành lang nửa bóng người cũng không có, Thiên Vũ Văn đưa nhỏ đến phòng nghỉ có lò vi sóng kia, nhìn bên trong không có người mới kéo Tôn Sách đi vào, khóa cửa lại.
"Nơi này có thể..." Cậu thở dài nói, "Cậu về điều tra chưa? Có kết quả gì không?"
"Aiz, không có." Tôn Sách âu sầu lắc đầu, "Tớ đã tìm tất cả các bạn tốt để điều tra số đó rồi, không ai có số đó, thời gian đăng ký không dài, chắc là tài khoản mới chưa được bao lâu."
"Hơn nữa mục đích rất lớn."
"Đúng, người này chỉ đăng trong trang web trường chúng ta, vì vạch trần chuyện này."
"Nhưng tại sao người này phải làm vậy chứ?" Thiên Vũ Văn không nghĩ ra, "Có thù oán với nam thần Karry? hay với Mã Tư Viễn?"
"Nhưng nhất định là trường của chúng ta, bình thường có được hình này không phải nên đăng trên mấy trang BL chứ, hủ nữ mà, hết lần này đến lần khác đăng lên trường chúng ta, còn nói rõ nó biết nam thần Karry và Mã Tư Viễn."
"Hơn nữa còn là hình cậu chụp."
Tôn Sách âu sầu gãi đầu: "Không biết hình này làm sao lại đưa được ra ngoài... ngày đó về đến nhà, sau khi chuyển vào máy tính tớ đã xóa toàn bộ trong điện thoại, một tấm cũng không lưu, một! Tấm! Cũng! Không! Có quỷ mới biết tại sao..."
"Đừng trách tớ hỏi thêm một câu..." Thiên Vũ Văn thấp giọng nói, "Nếu không phải cậu, biết chuyện này chỉ có cậu, tớ, Kiều Lam và Lý Cảnh Vân, là ai trong bọn họ..."
"Không thể nào! Ba tụi tớ chơi từ khi huấn luyện quân sự lớp mười mà, không thể nào là..."
Nhỏ đột nhiên trầm mặc.
Im lặng quá bất ngờ, thậm chí Thiên Vũ Văn còn chưa kịp phản ứng đã bị Tôn Sách đẩy đi, nhỏ vội vã kéo cửa ra không cho Thiên Vũ Văn thời gian hỏi. "Aiz! Tôn Sách! Cậu đi đâu vậy?!"
"Đi làm rõ một chuyện." Nhỏ vừa kéo cửa vừa nói, "Sau chuyện này tớ lại..."
"Lại cái gì?"
Thiên Trí Hách dựa vào lan can đối diện phòng nghỉ, một tay nhét trong túi quần, một tay chơi điện thoại, khi bọn họ mở cửa màn hình cũng tối dần xuống.
"Nghe rất hay, có thể nói với tôi không?"
Học sinh ở sân trường bị thầy giám thị đuổi chạy về, Karry mặc một chiếc áo khoác đen, mũ đội trên đầu, từ bả vai đến cổ tay kéo hai đường màu trắng, xa xa nhìn giống như giáo viên mặc đồ thể dục màu trắng vậy, hơn nữa dáng người của anh rất cao, nhìn bóng lưng không khác thấy giáo thể dục mới tới là bao.
Bố cục toàn bộ trường trung học phụ thuộc đại học T, lấy lầu làm việc cổng hình vòm làm trung tâm, bốn góc tạo thành hình vuông, hai lầu trước bên trái là cấp ba, bên phải là cấp hai, hai lầu sau bên trái là lầu thực hành, bên phải là lầu văn nghệ, tầng đầu tiên bên phải lầu văn nghệ là nhà thể thao nhỏ, bên trong là sân cầu lông, còn một góc để nệm dùng nhảy cao, còn có chân đạp đà, Mã Tư Viễn ngồi ở đằng kia mở sách ôn tập, bày ra rất nhiều.
Sau khi đi học cậu xin không ở lại trường nhưng nhà cậu quả thực quá xa, cấp hai cậu cũng không đăng ký ở trường lúc ấy chạy đi khắp nơi. Cửa nhà thể thao thỉnh thoảng sẽ quên khóa, cậu sẽ tới đây, lúc đóng cửa sẽ đi nơi khác, tóm lại lúc không cần thiết cậu sẽ không ở phòng học.
Sáng hôm nay tiết cuối là tiết thể dục của một lớp, thi phát cầu lông, cuối cùng Karry ở lại thu dọn đồ đạc, có ý xếp đồ thật chậm, những bạn học khác đi trước, không ai chờ anh, anh không khóa cửa, đặt thẳng chìa khóa lên bàn giáo viên.
Nên khi anh thấy Mã Tư Viễn, anh cũng không có chút kinh ngạc.
Đúng vậy, anh hiểu rõ người này như vậy, ngay cả cậu sẽ làm gì, làm như thế nào, mà bản thân mình phải làm gì, làm như thế nào đều biết rõ, anh đi thẳng đến trước mặt Mã Tư Viễn, vẫn không ngẩng đầu lên, anh rút cây bút trong tay người kia ra.
"Phù..."
Mã Tư Viễn hoàn toàn không kinh ngạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng lên phủi quần, nói: "Tôi còn đang nghĩ... khi nào anh tới."
"Em biết anh sẽ tới."
Đây là câu trần thuật, không mang theo chút nào của giọng nghi vấn, anh biết Mã Tư Viễn cũng hiểu mình như vậy. Bút bị anh nắm trong tay, khi nhìn đến đôi mắt không gợn sóng sợ hãi của Mã Tư Viễn, một tiếng "răng rắc" vang lên, cây bút gãy thành hai khúc. "Tại sao không nhận điện thoại của anh."
"Có cần không."
"Không cần phải không."
"Cần chỗ nào."
"Chỗ nào không cần."
"Chúng ta đã chia tay rồi."
"Chúng ta chia tay khi nào."
"Karry!" Mã Tư Viễn lạnh lùng nói, "Tôi không đùa với anh!"
"Con mẹ nó đều không có!" Karry vung tay ném chiếc bút gãy bay ra ngoài, "Một chút chuyện lớn đã sợ hãi như vậy, còn chia tay, em diễn kịch Quỳnh Dao đấy à!"
"Một chút chuyện lớn...?" Cậu có chút khó tin, lắc đầu cười khổ, sau đó túm lấy cổ áo Karry dùng sức kéo thẳng dậy. Karry bị dọa sợ, anh chưa từng nghĩ Mã Tư Viễn sẽ như vậy, hóa ra một con thỏ trắng luôn im lặng lúc này lại giống như con sói mắt đỏ ngầu, trong chốc lát hai người lăn ra cái nệm dày màu xanh lá, bụi bay tung tóe vô tình bay vào mắt Mã Tư Viễn.
Nhân lúc ấy Karry xoay người đè lên người cậu, theo bản năng anh đưa tay siết chặt cổ Mã Tư Viễn, mặt Mã Tư Viễn phồng lên đỏ bừng, kéo mấy ngón tay anh ra, chờ đến khi Karry kịp phản ứng buông tay ra thì Mã Tư Viễn thiếu chút nữa tắt thở, co ro không ngừng ho khan, trên cổ còn hằn rõ vết ngón tay sát cổ áo sơ mi trắng, khá nhức mắt.
"... Mã, Mã tư Viễn..."
Karry vội rời khỏi người cậu, cúi người xuống xem cổ cậu, "Xin lỗi... anh, anh..."
"Mẹ tôi giữ điện thoại."
Mã Tư Viễn lầm bầm một câu, nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra, trượt vào mang tai. "Máy tính cũng bị khóa, anh gửi tin nhắn tôi cũng không nhận được, nên tôi nghĩ... đến nhà thể thao, nếu cửa không khóa, nhất định anh sẽ tới."
"... Xin lỗi..."
"Anh luôn như vậy, chưa bao giờ nghe tôi giải thích, anh luôn cảm thấy bất kể giải thích thế nào cũng là sai, quyết định cuối cũng đều là ý của anh, nên ý kiến của tôi không quan trọng."
"Nơi này không phải là nước Mỹ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, bây giờ trong nhà tôi như một nồi cháo, anh..." Mã Tư Viễn dừng một chút, khẽ nghiến răng, "Anh đừng làm loạn thêm nữa có được không."
Tay Karry cứ để giữa không trung như vậy.
Có cái gì đó không đúng, rất không đúng, trên người Mã Tư Viễn, hay do ánh mắt của anh, kiểu như thứ làm cho người ta tinh thần phấn chấn và luôn có vẻ mặt hồng hào rồi lại đột nhiên bị người ta rút đi tất cả, không cánh mà bay. Anh ngơ ngác nhìn Mã Tư Viễn chỉnh lại quần áo của mình, ngồi im trên nệm, một lát sau lại bắt đầu chỉnh lại quyển sách bị đá qua một bên, sửa lại chồng sách, sau đó lại ngồi về chỗ cũ.
"Còn có gì muốn nói không." Cậu nhỏ giọng nói, trong mắt muốn tránh ánh mắt của Karry, "Không về đi, còn có thể nghỉ ngơi, hôm nay tự học buổi tối là tổng hợp các môn thi, anh... ưm!"
Lọt thỏm vào lồng ngực quen thuộc, nằm trong vòng tay kia, còn có mùi hương trước đây không lâu lúc ngày nghỉ vẫn còn ngửi được ở trước cửa nhà trọ nhỏ, đáy lòng lại nhớ thật nhớ, khiến Mã Tư Viễn tập luyện cả một ngày thiếu chút nữa thì bị hủy trong chốc lát. Cậu để tay xuôi theo người dùng toàn lực nắm tay thành quả đấm, cuối cùng vẫn phải buông lỏng.
Hồi lâu, cậu tránh khỏi vòng tay của Karry, ôm chồng sách đứng lên nói: "Đi đi, sau này tôi sẽ không trở lại."
"Không chia tay có được không."
"Không được." Mã Tư Viễn âu sầu gãi đầu, "Anh trưởng thành lên được không, tôi cũng vậy."
"Thi đại học xong! Anh thi đại học xong chúng ta nói một chút!" Karry chưa từ bỏ ý định hét lên, tay cậu đang đẩy cửa trong nháy mắt run rẩy, sau đó cũng không quay đầu đi ra ngoài.
"Thiên Trí Hách..." Tôn Sách nuốt một ngụm nước bọt, không kiềm được lui về phía sau một bước đụng phải Thiên Vũ Văn đang ngẩn người, kéo cậu trở về thực tại, cậu đỡ Tôn Sách đứng vững, giây kế tiếp đã bị Thiên Trí Hách kéo vào phòng nghỉ, khóa cửa lại.
"Giấu tôi bàn bạc chuyện tốt gì vậy." Hắn dựa vào cửa không động đậy, tỏ vẻ cậu không nói thì không ra được, "Nói cho tôi nghe một chút, đúng lúc gần đây tôi buồn bực."
"..."
Hai người giống như con nít làm việc sai, cúi đầu đứng trước mặt hắn, không ai chịu mở miệng. Im lặng năm sáu phút Thiên Trí Hách chờ không được nữa hít một hơi thật sâu đứng thẳng người, giọng khàn khàn không quá thoải mái, gần đây hắn không nói nhiều, giọng rất tệ, vẫn nói: "Hình là cậu chụp?"
Hắn nhìn về phía Tôn Sách, người sau không nói gì.
"... Mỗi lời các cậu nói tôi đều nghe rất rõ, cũng đã ghi âm lại." Hắn lắc lắc chiếc điện thoại trên tay mình, "Nói thật được chưa, đừng để bản thân khó xử."
"Cậu còn ghi âm..." Thiên Vũ Văn kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Thiên Trí Hách lại làm đến mức này, kiểu ghi âm này giống như mấy cảnh trong phim, kiểu gián điệp trinh thám, thể hiện hoàn toàn không tin tưởng.
Tôn Sách bị hành động của hắn làm cho sợ đến choáng, dưới chân như mọc rễ bám chặt xuống đất, lạnh cả sống lưng, mồ hôi chảy dài, thở mạnh cũng không dám. Thiên Vũ Văn đứng bên cạnh thấy Tôn Sách muốn khóc thì không đành lòng ho khan hai cái tiến về phía trước: "Cái đó... Thiên Chỉ Hạc này, hình không phải Tôn Sách..."
"Tôi không hỏi câu, đứng qua một bên." Thiên Trí Hách ngắt lời cậu, mắt cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Sách. Điều này chạm vào chỗ giận của Thiên Vũ Văn, mấy ngày liên tiếp Thiên Trí Hách không chỉ coi thường cậu mà còn coi thường tin nhắn của cậu, cậu đang nén giận không có chỗ để xả Thiên Trí Hách còn không nể mặt đụng đến họng súng, trong đầu có bao nhiêu thứ đều bị bẻ gãy.
"Giọng gì vậy, không thể nói chuyện đàng hoàng sao."
"Tôi không nói chuyện với cậu."
"Vậy thật không đúng lúc, ông đây lại có lời muốn nói với cậu." Cậu bước lên phía trước, "Trước mặt con gái ra vẻ thanh cao bắt nạt ai vậy, cậu..."
"Thiên Vũ Văn, trước khi tôi chưa nổi giận, im miệng."
Tôn Sách nắm vạt áo căng thẳng, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
Nhỏ chưa từng nghĩ sẽ biến thành như vậy, vì hình của nhỏ lại sinh ra nhiều phiền phức như vậy, bây giờ thấy không khí giữa hai người rất ác liệt, sau này cũng không biết bởi vì tấm hình này còn có ai bị kéo xuống nước, nhỏ có cảm giác nghẹt thở đến sắp chết.
"..." Thiên Vũ Văn bị lời nói của Thiên Trí Hách bức đến bối rối, thật lâu sau mới có chút sức, quay đầu nhìn Tôn Sách, lại trở tay túm lấy cổ áo Thiên Trí Hách. "Cậu không giận, tôi giận được không?! Bày đặt cái gì... mẹ kiếp!"
Phòng không quá lớn, chỉ nghe được một tiếng "rầm", Thiên Vũ Văn bị túm bả vai cả người bị ném đến kệ sách bằng sắt làm đống tài liệu cũ trong góc đổ đầy đất. Tôn Sách quả thật không chịu nổi nữa, người mềm nhũn ngồi xổm dưới đất.
"Hình đó không phải là nó đăng thì sao? Chụp lén là có lý chắc?" Thiên Trí Hách tay trên bả vai cậu càng siết chặt, đau đến mức mặt Thiên Vũ Văn biến dạng. "Nhìn ngó đời tư của người khác vui như vậy à?! Nếu không chụp những tấm hình đó có thể xảy ra chuyện này sao!"
"Xin lỗi!!!" Tôn Sách điên cuồng hét lên, "Xin lỗi... đều là lỗi của tôi, xin lỗi mà!!!"
"Nói xin lỗi có thể giải quyết vấn đề thì còn cần cảnh sát làm gì." Hắn gần như phát điên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này Thiên Vũ Văn chưa từng thấy qua, trong lúc nhất thời tay chân đều luống cuống. "Hơn nữa... cậu, Thiên Vũ Văn, tôi thật sự không hiểu... con mẹ nó cậu là người biết chuyện lại không nói với tôi!!!"
"Tôi..."
"Nhìn tôi như một đứa ngốc gấp gáp như chó chơi rất vui phải không?! Bây giờ tôi hoài nghi hai cậu làm như vậy là có ý gì!"
"... Tôi chỉ muốn giúp cậu tìm hiểu rõ! Thấy học trưởng Karry và Mã Tư Viễn như vậy tôi cũng không chịu nổi!"
"Vậy phải cảm ơn cậu rồi!" Thiên Trí Hách buông tay ra, chỉ vào mũi Thiên Vũ Văn giận dữ nói, "Tôi cảnh cáo các cậu, Mã Tư Viễn là giới hạn cuối cùng, bất kỳ chuyện gì tôi cũng có thể tha thứ, duy chỉ có chuyện này, không được!!!"
...
Vậy tôi là gì?
Thiên Vũ Văn nhếch môi, cảm thấy ngực như có cái gì đó đâm vào máu chảy đầm đìa.
Tất cả tựa như trở lại điểm xuất phát, tựu trường lớp mười, cậu ngồi phía sau Thiên Trí Hách, bảy giờ sáng trong phòng học yên tĩnh bẻ gãy một cây viết, nói chuyện dưới cờ đứng phía sau mình, mặt không chút kiên nhẫn nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện, bài kiểm tra toán đầu tiên gần như trọn điểm, mấy chục loại đồ uống hết lần này đến lần khác đều chọn nịnh thất. Số phận hai người không liên quan đến nhau từ từ kéo gần lại, cuối cũng vẫn giao nhau, từ đây đến tương lai đều có bóng dáng của đối phương.
Nhưng quá khứ là quá khứ, như thế nào cũng không có cách nào tham gia, bây giờ cậu vẫn không thể hiểu đối với Thiên Trí Hách Mã Tư Viễn là gì, cậu chỉ biết cố gắng của mình vào giờ phút này giống như một trò đùa vậy, ngày giáng sinh một phần từ đáy lòng còn lại cần mười phần dũng cảm, có lẽ với Thiên Trí Hách mà nói không quan trọng như vậy.
"Ha ha..." Thiên Vũ Văn xoa mặt cười rất khó coi, "Mã Tư Viễn là giới hạn cuối cùng của cậu...
... Vậy tôi thì sao."
Cậu đối diện ánh mắt lúng túng của Thiên Trí Hách, bên trong chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Editor: Thật sự là từ chương này đến chương 34 hoàn toàn ngược mấy thằng con tui các cô ạ, "chái trym thiếu lữ" của tui thật sự chịu không nổi đả kích này đâu hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top