Chương 28
Tỏ vẻ đẹp trai thuộc về tỏ vẻ đẹp trai, ở khu trò chơi này trừ mấy trò mạo hiểm kích thích ra thì không còn trò nào tốt hơn. Thiên Vũ Văn cầm ly nịnh thất ngồi ở tiệm đồ ăn nhanh thở dài một hơi.
Một buổi chiều, bọn họ đến sân chơi bắn tên chơi trò bắn rừng cây vô cùng ấu trĩ, sau đó đến thủy cung xem động vật từ lớn đến nhỏ, ngày cũng nhanh chóng chuyển chiều. Cái gọi là bắn rừng cây chỉ là ngồi trên một cái xe nhỏ, cầm đồ chơi miệng hút bằng nhựa bắn biu biu biu về phía mấy động vật giả. Trước sau đều là một nhà ba người, chỉ có cậu và Thiên Trí Hách là hai thằng con trai lớn xác, Thiên Trí Hách còn vô cùng hứng thú, chơi khá tập trung, cậu ở bên cạnh mắc cỡ giống như con con đà điểu hận không thể đập đầu lên núi giả để chết quách đi.
Thiên Trí Hách nói hắn rất ít tới nơi như vậy vì không thích ra khỏi nhà, cũng đúng, người người chen chúc cũng không hứng thú lắm, không nghĩ tới còn có ý nghĩa khác. Thiên Vũ Văn cảm thấy khi hắn chơi trong lòng như một đứa trẻ, mặt đầy hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây, hắn ấy mà chính là một đứa trẻ trong cái xác lớn, vừa đấm eo vừa kêu la không nhúc nhích được.
Chỉ dựa vào tuổi tác mà nói Thiên Trí Hách nhỏ hơn cậu một tuổi, khi bên cạnh nhau giống như anh em, mặc dù Thiên Trí Hách đóng vai anh nhiều hơn nhưng suy nghĩ về các vấn đề Thiên Vũ Văn cảm thấy mình vẫn suy nghĩ sâu hơn hắn một chút.
Bên trong khu trò chơi khắp nơi đều vang lên tiếng thét chói tai, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, tàu lượn trượt nước, còn có ghế bay xoay tròn, xe đạp kỳ diệu và xe qua núi đều là những loại trò chơi được hoan nghênh, luôn khiêu chiến cực hạn của người chơi. Khi Thiên Vũ Văn đi qua những nơi đó đều cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn thẳng về phía trước sau đó lại cúi xuống.
Từ bóng tối đi ra không dễ dàng nhưng cậu cũng không phải là không thử. Bí mật giữ trong lòng quá lâu khi nói ra áp lực cũng giảm đi một nửa, chỉ là rất nhiều thứ cần có thời gian để thích ứng. Từ sau chuyện kia cậu cũng không đến khu trò chơi nữa, lần này hoàn toàn là thành toàn cho Karry, một mặt là chiều lòng bạn mặt khác cũng muốn vượt qua chướng ngại trong lòng mình nên mới tới, chỉ là không ngờ tới vừa vào cửa thấy mấy trò lao lên hạ xuống thì đã bắt đầu choáng váng chân cũng nhũn ra.
Từ từ đi, từ từ đi. Cậu tự cổ vũ cho mình như vậy, mặc dù Thiên Trí Hách luôn quan tâm đến tâm trạng của cậu, nói không nên miễn cưỡng nhưng bước một bước vào rồi phía sau cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tất nhiên hy vọng và kế hoạch luôn tốt đẹp... Thiên Vũ Văn nghĩ, mua vé nhóm giá không quá cao nếu không cậu còn bị nghi ngờ mình xót tiền, còn có Thiên Trí Hách nữa.
Không đúng, vấn đề bây giờ không phải là tiền...
Cậu nhìn đồng hồ treo tường trong tiệm bán đồ ăn nhanh, cậu không quen thuộc nơi này nên không dám chạy loạn, hơn nữa người đông trời cũng tối, chỉ có ánh đèn lẻ tẻ cùng ánh đèn cầu vồng chiếu sáng con đường, cậu nhìn chằm chằm hướng Thiên Trí Hách rời đi, ly nịnh thất đã thấy đáy từ lâu chỉ còn lại đống đá, lòng bàn tay lạnh cóng lan ra cả người.
Trễ một chút nữa cậu cũng muốn đến đài phát thanh thông báo tìm người, chỉ cần phát: " Bạn nhỏ Thiên Chỉ Hạc... Ba của cậu đang ở tiệm bán thức ăn nhanh chờ cậu... Không trở lại nữa hãy cùng gấu Kuma trồng cây chuối một đêm đi tiểu tử ngốc..."
"Thiên Vũ Văn?"
Bả vai chợt bị vỗ một cái, cậu quay đầu lại, là Tôn Sách và Kiều Lam, còn có Lý Cảnh Vân. "Một mình cậu ở đây lảm nhảm cái gì vậy?"
"Là các cậu à..." Thiên Vũ Văn gãi gãi mặt, nói, "Tôi và Thiên Trí Hách, các cậu cũng mua vé nhóm chơi?"
"Đúng rồi, hôm nay có hoạt động, rất tính toán." Tôn Sách lại cười ha ha, "Thế nào, cùng hẹn hò với Thiên Trí Hách à?"
"... Cậu có thể nghĩ tốt một chút không." Cậu liếc Tôn Sách, "Còn không phải vì vé nhóm... tớ và cậu ấy đều bị nam thần Karry kéo tới, còn có..."
"Mã Tư Viễn."
Lý Cảnh Vân đứng một bên đột nhiên nói dọa Thiên Vũ Văn giật mình. "... Đúng, còn có Mã Tư Viễn."
"Vậy tớ không nhìn lầm rồi!" Tôn Sách kích động lấy điện thoại ra, lướt hai cái mở album ảnh ra, đưa đến trước mặt Thiên Vũ Văn thần bí cười hì hì, "Có phải là bọn họ không?!"
Thiên Vũ Văn cầm lấy điện thoại nhìn một cái, xém chút nữa bị dọa chết.
Hình được chụp liên tiếp ở một góc nhỏ sau cửa ra của nhà ma, vì quá xa nên nhìn không quá rõ cậu chỉ có thể dựa vào quần áo và hình dáng để nhận ra bên trái là Karry bên phải là Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn xoa mắt hình như đang khóc, đoán chừng là bị nhà ma dọa sợ, Karry giúp cậu lau nước mắt, tấm kế tiếp là chọc cười cậu, sờ mặt hôn trán, tấm cuối cùng là kéo cậu vào ngực, vừa cười không biết nên làm sao vừa đau lòng, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được vị tình yêu tràn đầy...
"Cậu lại có thể chụp?!" Thiên Vũ Văn kêu lên, "Mau xóa đi xóa đi... bị người khác thấy không tốt!"
"Tôi cũng không ngốc đến mức làm thành môt bài báo to đi tuyên truyền." Tôn Sách khóa máy, "Tôi về sẽ chuyển nó vào máy tính có mật mã, xóa trong điện thoại, OK?"
"... Vậy cậu nhớ là được."
"Các nam thần của trường chúng ta đều tiêu hóa nội bộ(1), cảm giác thật phức tạp." Kiều Lam vẫn mang theo ly Minion, lần này bên trong đựng ca-cao ấm. "Chỉ còn lại cậu và Thiên Trí Hách đấy... các cậu cũng rất hợp?"
"Đừng có nói đùa." Thiên Vũ Văn không thể nói gì hơn, "Đây là chuyện thích hợp sao?"
"Tụi này thấy Thiên Trí Hách đối với cậu tốt vô cùng." Kiều Lam nhún vai, "Mà, nếu như cậu có thể tìm được đứa con gái nào tốt với cậu như cậu ấy, có lẽ cậu đã tìm được tình yêu thật sự rồi."
"..."
Thiên Vũ Văn suy nghĩ rất lâu, sau đó gật đầu một cái.
"Có lẽ cậu nên chú ý đến Thiên Trí Hách nhiều một chút." Tôn Sách nói, "Như vậy cậu có thể biết được cậu và cậu ấy có thích hợp hay không, tôi cảm thấy... tìm một người tốt hơn Thiên Trí Hách, chậc chậc... quá khó."
"Được rồi, các cậu đang làm gì vậy, làm bà mai à."
"Sau khi cậu bị bệnh một tuần lễ người cũng không giống trước kia." Kiều Lam trêu chọc, "Từ đó là gì ấy nhỉ... trưởng thành, đúng, trưởng thành rất nhiều."
"Cho nên tụi này đoán có phải các cậu có tiến triển gì rồi phải không."
"Có thể có tiến triển gì, cậu thấy ai đi hẹn hò, một người ném một người khác ở tiệm bán đồ ăn nhanh nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người trở lại không."
"Cậu ấy đi mua vé đấy." Lý Cảnh Vân nói, "Tớ vừa đến cửa tư vấn thấy cậu ấy xếp hàng ở đó."
"Mua vé?" Thiên Vũ Văn có chút mơ hồ, "Mua vé gì? Không phải chỗ này mua vé vào cổng thì trò gì cũng có thể chơi sao?"
"Cậu tự hỏi cậu ấy đi." Tôn Sách chỉ ra bên ngoài cửa sổ, "Đấy, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Tụi này đi trước đây, chúc các cậu có một buổi tối lãng... mạn..."
"Đừng có đoán mò các cô nương." Nếu trước kia cậu đã xù lông từ lâu, nhưng bây giờ chỉ bất đắc dĩ xua xua tay, "Nhanh về đi, trễ không an toàn."
"Sức mạnh của tình yêu nha..."
"Thật sự làm người ta hâm mộ mà..."
"Đi mau đi mau!"
Thật ra thì bây giờ không coi là quá muộn, chỉ là mùa đông trời nhanh tối hơn, Thiên Vũ Văn chống đầu, bên ngoài cửa sổ thủy tinh có mấy người con gái đang chơi đùa đụng phải Thiên Trí Hách lên tiếng chào hỏi, trò chuyện đôi câu lại chọc cho Thiên Trí Hách ngượng ngùng cười thành tiếng, thấy vậy cậu cũng tự cười.
"Học trưởng!"
Thiên Trí Hách gọi cậu mới kéo cậu từ cõi tiên trong suy nghĩ trở về. "Điện thoại cậu hết pin hả? Sao tôi gọi không được."
"Vâng, đúng vậy, tôi còn đang nghĩ có nên đi tìm cậu không đấy." Thiên Vũ Văn lẩm bẩm, "Sao đi lâu vậy chứ?"
"Tôi không xếp hàng, phải năn nỉ chú dì kia thật lâu mới được vé này đấy." Thiên Trí Hách giống như ảo thuật lấy hai vé ra lắc lư trước mặt cậu, rất đắc ý. "Học trưởng nể mặt cùng tôi đi xem nha?"
"... Sẽ không phải là vé xiếc thú đâu nhỉ." Thiên Vũ Văn duỗi người đứng lên, nói, "Tôi cũng không thích đến cái đó."
Thiên Trí Hách không nói lời nào nắm tay cậu chạy đi. "Cậu đi với tôi là được rồi!"
"Này! Có gì từ từ nói! Chạy cái gì!"
Còn ba phút sẽ đến sáu giờ, hai người bọn họ cuối cùng cũng chạy đến nơi.
Dọc theo con đường này Thiên Vũ Văn phát hiện rất nhiều khách đều đi về hướng này, cậu vẫn tưởng đến xem biểu diễn cuối cùng đến mới phát hiện không có biểu diễn gì hết, đứng lặng trước vòng đu quay to cao chọc trời, đủ các loại đèn màu theo từng cái từ tâm dọc theo thành cốt sắt khuếch tán ra đẹp vô cùng, Thiên Vũ Văn ngửa đầu nhìn chốc lát, tay đang nắm tay Thiên Trí Hách không kiềm được siết chặt hơn.
"Tôi biết học trưởng vẫn đang cố gắng."
Thiên Trí Hách dùng sức nắm lấy tay cậu, nói: "Nếu cậu cảm thấy một mình không làm được, rất khổ cực, vậy thì chia sẻ một chút cho tôi được không?"
"..."
Thiên Vũ Văn không nói gì, hắn đứng tại chỗ đợi một hồi sau đó thăm dò kéo cậu đến lối vào, Thiên Vũ Văn cũng không từ chối.
Trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ lúc mới bắt đầu, Thiên Vũ Văn luôn nhấn mạnh với hắn sở dĩ đồng ý tiếp tục làm bạn với hắn vì hắn không hỏi tới chuyện của mình, không thèm để ý, nên bên cạnh nhau thoải mái hơn nhiều. Nhưng sau ngày kia, sau khi hắn biết bí mật của Thiên Vũ Văn luôn cảm thấy rất nhiều thứ trở nên không đúng lắm, Thiên Vũ Văn vốn cự tuyệt hắn thì bây giờ đang từ từ tiếp nhận, mình và cậu đang có khoảng cách cũng vì có chung bí mật mà từng bước kéo gần lại.
Như vậy sẽ có chút gian xảo hèn hạ nhỉ... Không, nhất định vậy, có chung bí mật có thể gọi là tin tưởng, nhưng mặt khác cũng là biết bí mật không công bố lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, sợ sơ xuất cho nên nhân cơ hội lợi dụng, trong lòng Thiên Trí Hách thẳn thắn mà nói hắn cũng không thích mình lén lén lút lút.
Nhưng trước mắt cũng chỉ có duy nhất cách này.
Hắn đưa vé cho nhân viên sau đó vào một khoang ca-bin được sơn màu đỏ.
Phía dưới ca-bin làm bằng thủy tinh nên có thể nhìn xuống toàn bộ cấu tạo của vòng đu quay, mà bọn họ ngồi cái này càng đặc biệt. chỉ có hai cái sáu giờ và tám giờ là cần đặt trước, Thiên Vũ Văn đi vào một bước chân đã bắt đầu nhũn ra, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống chân không rời mắt.
"Thiên Vũ Văn."
Thiên Trí Hách rất ít khi gọi cậu như vậy, ngược lại làm cậu chú ý tới hắn, theo tiếng nói nhìn sang, Thiên Trí Hách nhìn chăm chú vào ánh mắt của cậu, nắm lấy hai tay của cậu, nói: "Không nên nhìn xuống chân, nhìn tôi."
"..." Thiên Vũ Văn nuốt một ngụm nước bọt, vòng đu quay bắt đầu vận hành, tim lập tức "thình thịch" đập lệch nửa nhịp, "Cậu... có gì đẹp chứ..."
"Ừ... tôi tự tin dáng dấp của tôi không tệ."
"Xì..."
Quả thật cậu chưa từng nhìn kỹ mặt Thiên Trí Hách, trừ lần hắn bị bệnh lên cơn sốt, nhân lúc đối phương ngủ. Con ngươi Thiên Trí Hách màu hổ phách, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, cười lên có đồng điếu nhàn nhạt, như lời đám con gái nói chính là loại quý hiếm. Cậu đột nhiên cảm thấy ngại, tầm mắt lơ lửng chuyển ra ngoài cửa sổ.
Chờ bọn họ lên tới điểm cao nhất, "bùm" một tiếng, một đóa pháo bông gần chỗ bọn họ nổ tung.
"..."
Thiên Vũ Văn sững sốt một chút, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiên Trí Hách, Thiên Trí Hách lúc này không nhịn được cười lên.
"Sáu giờ và tám giờ vòng đu quay ở đây sẽ có biểu diễn pháo bông." Hắn giải thích, "Chinh phục bầu trời cao và lặn ngụp trong sợ hãi cứ từ từ đi, chúng ta bắt đầu làm từ cái đầu tiên."
"Tôi biết, trước kia cậu nhất định rất khổ sở, lúc đó một mình... nhưng bây giờ cậu không như vậy, cậu còn có tôi."
"Tôi cũng muốn vì cậu chia sẻ một chút, không phải vì thương hại cậu, đồng cảm với cậu, chỉ là... muốn như vậy nên làm như vậy thôi."
"Cậu cũng đừng cảm thấy quá gánh nặng, tôi làm những việc này là tôi tự nguyện, tôi vui vẻ, tốt vô cùng."
"Có một số việc... tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ hiểu... ở trước đó..."
Tôi tự nguyện chờ.
Ngoài cửa sổ, pháo bông một đóa lại một đóa nở rộ, chiếu sáng cả một vùng trời, ca-bin hạng nhất này lại có hai người không có lòng thưởng thức, Thiên Trí Hách luống cuống tay chân lật mấy cái túi cũng không tìm thấy khăn giấy, dứt khoát xoa tay để ấm lên sau đó đưa lên lau nước mắt cho Thiên Vũ Văn.
Nói muốn thay đổi thì thay đổi thật, trước kia đau khổ hay cảm động đều có thể gân cổ khóc lên, nhưng bây gờ chỉ có thể mặc cho nước mắt rơi không ngừng, môi lại quật cường mím lại để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Kiều Lam nói đúng, cậu sẽ không tìm được người thứ hai so sánh được với Thiên Trí Hách còn phải đối tốt với cậu như vậy.
Có lúc Thiên Vũ Văn nghĩ, mình dựa vào cái gì để được Thiên Trí Hách đối xử như vậy? Có rất nhiều người tốt hơn cậu, ưu tú, sáng sủa, có sức sống hơn cậu, thậm chí quá khứ sạch sẽ hơn cậu, trong biển người tiện tay nắm một cái cũng có. Nhưng cậu không biết, người ưu tú đều là mức tương đối, không có ai tốt hơn ai, chỉ là trong mắt người nào đó mình là người tốt nhất.
"Cảm ơn..."
Cậu nhỏ giọng nói, bây giờ cậu chỉ có thể nói duy nhất lời này.
Thế giới này lớn như vậy, hết lần này đến lần khác tôi gặp được cậu.
Vòng cuối cùng ngồi im như vậy, lúc đi xuống Thiên Vũ Văn vẫn có chút trụ không nổi, chân mềm ra không có chút sức, Thiên Trí Hách dưới ánh mắt của mọi người ngồi xổm trước mặt cậu dùng sức cõng cậu lên.
Ban đêm lạnh hơn ban ngày, Thiên Vũ Văn nằm trên lưng hắn, khoác ba-lô của cả hai, còn có khăn quàng, phồng lên như một quả bóng. Cậu thầm mắng mình vô dụng nhưng cũng chỉ có thể chú ý khăn trên cổ Thiên Trí Hách thỉnh thoảng rơi xuống sẽ kéo lên giúp hắn.
"Cậu để tôi xuống đi..." Cậu lầm bầm, "Tôi rất nặng..."
"Nếu cậu nặng thì đám con gái trong lớp tính thế nào." Thiên Trí Hách sốc lại cậu lên lưng, cười nói, "Cậu nên ăn nhiều một chút, tăng thịt, gầy quá rất khó coi."
"Được rồi, cậu chê tôi xấu."
"Này, vậy cậu thừa nhận mình gầy rồi."
"... Thôi, chơi không thắng cậu."
Thiên Vũ Văn ôm cổ hắn từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ hắn, cảm giác được hắn vì căng thẳng mà sống lưng hơi cứng, cậu vui vẻ cười thành tiếng.
"Cho tôi thêm chút thời gian... được không?"
"..."
Biết bí mật không công khai lại có thêm một người, Thiên Trí Hách khịt mũi, trong cổ họng nghèn nghẹn nhưng không che giấu được sự vui vẻ.
"Được."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Tiêu hóa nội bộ: Kiểu trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top