Chương 26

"Sao không đi taxi..."

Thiên Vũ Văn nhìn xe đạp trước mặt bĩu môi tỏ vẻ không vui: "Đường về còn có một đoạn sườn núi đấy."

"Tôi rèn luyện sức khỏe." Thiên Trí Hách không nói lời nào kéo cậu ngồi xuống yên sau, "Không khí bên ngoài tốt hơn trong xe nhiều."

"Tốt hơn chỗ nào, đều là bụi... ai da!"

"Tôi không để cậu chở đâu, thiếu gia." Hắn búng một cái lên trán Thiên Vũ Văn, chân lảo đảo lấy đà đạp xe, Thiên Vũ Văn bị dọa sợ túm lấy áo khoác của hắn. "Ngồi cho chắc, tôi không quen chở người khác đâu."

"Cậu...!"

"Lừa cậu thôi..."

Thời tiết hôm nay rất tốt, có nắng nhưng không quá nóng, gần trưa nên sẽ không quá lạnh, Thiên Vũ Văn ở nhà bồi dưỡng gần một tuần lễ, trong tủ lạnh gần như trống rỗng nên Thiên Trí Hách mới nhất quyết kéo cậu đến siêu thị khá lớn trước ngã tư thứ hai đi dạo một chút.

Đoạn đường này không xa lắm, đi thẳng là đến một đoạn dốc xuống, cua qua là một đoạn sườn núi, lúc về thì ngược ngại, tóm lại là một lên một xuống, đi thế nào cũng rất mệt. Cậu kéo vạt áo của Thiên Trí Hách lầm bầm: "Không phải mấy ngày liền cậu không ngủ sao, nói chuyện trước đó, tôi cũng không chăm sóc cậu..."

"Sao tôi nhớ lần trước khi tôi lên cơn sốt có người nào đó cũng vội vã bận bịu trước sau?"

"... Đó là ảo giác của cậu, ảo giác!"

Miệng Thiên Vũ Văn nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo, có khi vạch trần dễ như ăn cơm có khi lại khó như lên trời, đoán mãi cũng không ra. Nhưng trong khoảng thời gian chăm sóc cậu, Thiên Trí Hách cảm thấy rõ ràng tính khí của cậu dịu đi không ít, có lẽ là vì có chung bí mật, Thiên Vũ Văn đối với hắn có sao nói vậy, không giống như trước, một câu nói vòng vo đến mười tám đường núi cuối cùng bay đi nơi nào cũng không biết.

Giống như con nít, bạn đối tốt với nó, nó sẽ đối tốt với bạn, hắn hơi nghiêng đầu, hai thằng con trai to xác ngồi trên một chiếc xe đạp khiến mấy cô gái đi ngang qua nhìn chăm chú, Thiên Vũ Văn ngượng ngùng lấy áo khoác của hắn che mặt, vừa trách Thiên Trí Hách độc đoán vô lý, tai lặng lẽ đỏ ửng lên.

Siêu thị có hai tầng, phần lớn bán đồ điện gia dụng và đồ dùng hàng ngày, Thiên Vũ Văn định chạy thẳng lên gian hàng bán thực phẩm ở lầu một nhưng Thiên Trí Hách vẫn thong thả đẩy xe đựng đồ đi dạo từng khu một. Cậu vẫn tưởng nhà Thiên Trí Hách có đồ điện hư, đi ngang qua nồi cơm điện, máy ép nước trái cây, còn có bàn ghế và chén nồi muỗng đũa, Thiên Trí Hách chỉ cầm lên mấy thứ nhìn trúng, xem xét rồi lại bỏ xuống, sau đó di chuyển đến hàng khác.

"Cuối cùng cậu muốn mua gì hả?" Thật sự không nhịn được nữa Thiên Vũ Văn mới hỏi hắn. "Tôi đói rồi."

"Nhà cậu không có máy sấy tóc phải không?" Thiên Trí Hách thuận tay cầm lên một cái máy sấy tóc màu đỏ dài bằng nửa cánh tay, nói, "Không để tóc khô đã đi ngủ sẽ đau đầu."

Hắn xem xét một hồi lại đặt về kệ hàng: "Nhưng máy sấy tóc dùng nhiều cũng không tốt, tổn thương chất tóc..."

"..."

"Hay là máy ép nước trái cây? Nước trái cây tươi vẫn tốt hơn mua ở bên ngoài." Hắn xoay người chọn một cái máy ép nước trái cây, "Ừm... nhưng cậu có rất nhiều trái cây cũng không ăn."

"..."

"Này, cái tủ sách nhỏ có thể tháo rời kia thì sao? Bàn của cậu rất lộn xộn, tìm đồ phải tìm rất lâu..."

"... Thiên! Trí! Hách!" Thiên Vũ Văn đánh một cái vào sau ót của hắn, một tiếng "bốp" vang dội. "Những thứ này không cần cậu bận tâm đâu! Tôi muốn mua! Đồ! Ăn! Vặt!"

"... Aiz..."

Thiên Trí Hách xoa xoa tóc, trong đầu nghĩ không thể tin chiến lược trên mạng được, cái gì mà "mua một thứ đồ ấm áp có thể đẩy nhanh tình cảm thêm một bước", nguyên bản chỉ là nói liều.

Chỉ là thấy dáng vẻ Thiên Vũ Văn sức sống tràn đầy như vậy. Hắn nghĩ, làm người đi theo từng bước phía sau đôi lúc đi về phía trước một chút, ở những nơi rộng rãi có thể sánh vai, giống như lần xếp hàng ngày đầu tiên, nói chuyện dưới cờ rất nhàm chán hắn ngẩng đầu ưỡn ngực lén nhấc mũi chân lên.

Ừm... mình vẫn cao hơn một chút.

"Này!"

Thiên Vũ Văn đưa tay quơ quơ trước mặt hắn hai cái: "Nghĩ gì vậy, say sưa như vậy."

"Tôi... tôi đang nghĩ... tôi đang nghĩ buổi trưa ăn gì." Hắn cầm trái dưa leo bên cạnh lên làm lá chắn, "À... dưa leo cắt lát thì sao?"

"... Không phải cậu nói làm cá luộc(1) sao!" Thiên Vũ Văn hung dữ giật lấy trái dưa leo trả về, "Có gì cứ việc nói thẳng, đừng giữ trong lòng suy nghĩ mãi, mất tập trung như vậy."

"..." Trời đất chứng giám, hắn không có lời gì muốn nói. "Đi mua đồ ăn vặt trước, mua đồ ăn vặt!"

À, cũng không phải hoàn toàn không có.

Chỉ là những lời này thể hiện những tâm tình kia đều có trong nhất cử nhất động đôi lúc vô tình lộ ra chút ít, có lúc miệng mở ra rồi lại khép, có lúc tay đưa ra rồi lại rụt về, có lúc muốn ôm nhưng lại lo lắng xung quanh, cũng không xác định được có tính đó là quấy rối hay không.

"Mua một thứ đồ ấm áp có thể đẩy nhanh tình cảm thêm một bước"... à.

Thiên Trí Hách lấy một hộp Tiểu Đào Tô(2), áp hộp sắt lạnh như băng lên trán, ép nhiệt độ đang lên cao xuống, nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh.

Thích người này thật tốt.

Đeo kính cận gọng đen, áo hoodie màu đen tôn lên phần cổ trắng nõn, hoa văn lưng áo đơn giản, tùy ý mặc trên người không chú ý trượt đến nửa vai, ống quần jean sắn lên, giày bata thấp cổ lộ ra mắt cá chân thon nhỏ, tóc hơi rối có mấy cây dựng thẳng...

"Hôm nay cậu rất kỳ lạ nha."

Lúc này Thiên Trí Hách mới khôi phục lại tinh thần, Thiên Vũ Văn đang khoanh tay đứng trước mặt hắn, nhìn hắn tỏ vẻ thề không bỏ qua: "Muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì, mau."

"... Tôi không có." Hắn vội vàng bỏ hộp Tiểu Đào Tô kia xuống, hốt hoảng xua xua tay.

"Nói dối, rõ ràng tâm không tĩnh."

"Không có thật..."

"Thiên Trí Hách!"

"..."

Phải nói sao? Thích cậu, gì gì đó...

Thiên Trí Hách đấu tranh một lúc lâu, nhưng Thiên Vũ Văn vẫn chưa vẫn chưa tỏ vẻ gì là lừa gạt hắn, hắn cắn răng nghĩ dù sao cũng là cậu ép tôi nói, vậy thì tôi cứ nói, tôi không chịu trách nhiệm hậu quả: "Tôi..."

"Anh từng hỏi anh ấy, anh ấy không thích ăn loại này đâu!"

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên cắt đứt lời Thiên Trí Hách định nói ra. Thiên Vũ Văn sững sốt một chút, đưa tay lên làm động tác "suỵt" với Thiên Trí Hách, tai ghé sang kệ hàng bên phải.

"Sao có thể, khi còn nhỏ anh chỉ thích ăn nguyên vị, anh quên rồi?" Là Thiên Vũ Tầm, "Hai chúng ta ăn vị nướng các loại, còn có vỏ màu xanh da trời anh ấy đều cho chúng ta."

"Đó là anh nhường cho chúng ta mà." Một giọng khác nhất định là của Thiên Vũ Hạo, "Anh ấy còn thích vị khác, lần trước đến nhà anh ấy, trong tủ đều là vị chanh."

"Anh còn lục tủ của anh ấy?"

"Lúc tìm ly tiện tay được không?!"

Thiên Trí Hách lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Thiên Vũ Văn cúi đầu đứng trước mặt không thấy rõ biểu cảm, môi mím lại một câu cũng không nói.

Lần cuối cùng ba anh em tụ tập chơi thật vui vẻ là lúc nào? Thiên Vũ Văn cũng quên mất rồi. Che giấu bí mật với bọn họ đồng nghĩa với việc kéo dài khoảng cách của cả ba, hiểu lầm, ác cảm và khoảng cách tăng lên theo cấp số nhân, cậu không giải thích cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ giải thích nó.

Cậu bị mắc kẹt quá lâu. Bạn học cấp hai gần như không có bất kỳ liên lạc nào, hai người em họ cùng lớp đến đây cũng không nói một câu, lúc đi học thì qua lại với mấy người xa lạ, chỉ thân thiết với một mình Thiên Trí Hách chỉ vì hắn không vạch lá tìm sâu, nói thẳng ra ban đầu chỉ là trong nóng ngoài lạnh gặp phải ngoài nóng trong lạnh, ai cũng không để ai trong lòng nhưng cuối cùng lại trở thành cảng tránh gió duy nhất trong lòng nhau.

Đời người chỗ nào không đáng mỉa mai.

Sao có thể nói trước được đời người.

Cậu cầm hai gói khoai tây chiên nguyên vị và vị chanh nhét vào ngực Thiên Trí Hách rồi chạy vòng qua kệ hàng bên phải, Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo chưa kịp phản ứng đã bị kẹp chặt cổ chụm đầu lại với nhau.

"Nguyên vị và vị chanh anh đều thích."

Thiên Vũ Văn nghẹn ngào nói, giọng nói có chút run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, dùng sức nuốt tất cả những cảm xúc phức tạp đang dâng lên xuống. "Vị dưa leo cũng không tệ... Anh biết những lời này có ý nghĩa khác nhưng không cho cười anh!"

"Hahahahahahahahahahahha! Cái quỷ gì vậy!"

"Anh, anh nói chưa hết câu, một chút hiệu quả cũng không có..."

"Im miệng!!!"

Thiên Trí Hách ló nửa đầu nhìn bọn họ cười, hai gói khoai tây chiên khác vị được hắn tiện tay ném vào xe đẩy.

Thật ra hôm nay bọn họ tới cũng là ý của Thiên Trí Hách, xuống bếp nấu cơm họp mặt gia đình là một chuyện mặt khác còn là một dạng để làm dịu một mối quan hệ, chỉ là không ngờ tới lại gặp ở siêu thị trước. Chuyện này hắn đã nói trước với Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn không nói gì cũng coi như đã ngầm cho phép.

Dù sao người thân vẫn là người thân, Thiên Trí Hách không thể chuẩn bị cho bọn họ đánh nhau một trận là hết giận nhưng vẫn có thể chuẩn bị một bàn thức ăn. Thiên Vũ Văn không thể vào bếp, vừa vào phòng bếp đã biến thành một bãi chiến trường, Thiên Vũ Tầm giúp hắn một tay, cậu và Thiên Vũ Hạo ở phòng khách kết nối máy PS3 mà bọn họ đưa đến với tivi để chơi trò chơi, vừa trách tay cầm khó dùng hơn máy PSP vừa bị hình ảnh 3D làm hút hồn.

"Bình thường anh ấy cũng ồn ào như vậy sao?"

Thiên Vũ Tầm cầm dao chỉ ra phòng khách, hỏi Thiên Trí Hách.

"Phì... có tốt không, tôi cảm thấy." Thiên Trí Hách để cá đã ướp qua một bên, thấy trên tay Thiên Vũ Tầm cầm con dao sáng loáng thì chột dạ, "Ấy... cẩn thận, rất sắc đấy."

"Nếu như chỗ này," Cậu quay ra cửa bếp nói, "và phòng khách nối thẳng với nhau, tôi thật sự sẽ không một chút do dự ném con dao này thẳng vào đầu anh ấy, hơn nữa đảm bảo trúng mục tiêu."

Thiên Trí Hách đột nhiên cảm thấy giúp bọn họ làm hòa là món quà vô giá giúp cho loài người phát triển. "Cậu ấy... khi còn nhỏ cũng như vậy sao?"

"Ừ, hừm, trước kia chúng tôi cùng ở một khu phố cũ, khá giống dạng chung cư, anh ấy là vua của mấy đứa nhỏ." Thiên Vũ Tầm chân tay thuần thục, rửa cắt đồ ăn sạch sẽ gọn gàng, "Giọng rất lớn, cậu nghe, bây giờ giọng nói có chút khàn đúng không, khi còn nhỏ thường la hét ầm ĩ kéo một đám bạn không lớn bao nhiêu chạy nhảy khắp nơi."

"Ừ ừ, có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó."

"Hơn nữa ngốc vô cùng." Cậu nói, "Mợ phơi drap trải giường anh ấy tiểu ướt, còn dẫn người khác đến xem anh ấy đi tiểu có nghệ thuật hay không... Sinh đầu óc ra để làm gì chứ?!"

"Haha, đúng là cậu ấy có thể làm ra loại chuyện này." Thiên Trí Hách lấy giá nhúng qua nước sôi để vào một cái tô, xào sơ qua các nguyên liệu phụ rồi cho nước vào, cuối cùng bỏ cá vào nấu chín, "Sau khi lớn lên thì tốt hơn nhỉ."

"Sau khi lớn lên... chúng tôi cũng không biết nhiều."

Thiên Vũ Tầm rửa xong rổ rau muống cuối cùng, lau sạch tay rồi kéo tay áo xuống. "... Thật sự cảm ơn cậu, thật đấy."

"Đâu có, khách sáo quá rồi."

"Con người anh ấy... khẩu xà nhưng tâm Phật, rất ít khi so đo tính toán, hơn nữa đối với chuyện của mình vô cùng chậm hiểu... khẳng định khiến cậu cảm thấy không biết làm sao đúng không?"

Thiên Trí Hách nhíu mày từ chối cho ý kiến.

"Ngốc, nhưng người ngốc có cái phúc của người ngốc, không phải anh ấy đã gặp rồi sao? Cậu tốt như vậy cơ mà."

"Phải không..."

Tôi thật sự cũng không phải là người tốt. Ích kỷ như vậy, dùng tất cả mọi cách để cậu ấy ở bên cạnh mình, cản tất cả những ai muốn đến gần cậu ấy nhưng lại hèn nhát không dám mở miệng, từng li từng tí chiếm làm của riêng.

Rất gian xảo đấy.

"Lại nói xấu tôi đúng không!" Không biết Thiên Vũ Văn vào phòng bếp từ khi nào mặt đầy căm phẫn đi tới nói, "Thiên Trí Hách, cậu nhất định không được nghe nó tung hỏa mù, khẳng định nó làm xấu hình tượng của tôi rồi."

"Không có, không có, cậu ấy nói cậu..." Thiên Trí Hách gắp một miếng cá nhỏ tay đỡ ở dưới, thổi nguội rồi đưa qua cho Thiên Vũ Văn đang giống như con mèo cầu đút, "Rất dễ thương."

"Mẹ kiếp! Phù... nóng nóng nóng..." Thiên Vũ Văn tức giận nói, "Dễ thương là cái gì! Càng láo được không! Ừm... con cá này nấu thật ngon, lần..."

Xem ra Thiên Trí Hách đã thuần hóa được Thiên Vũ Văn rồi. Thiên Vũ Tầm híp mắt lại như có điều suy nghĩ.

Tuyết đầu mùa năm nay đến trễ hơn năm ngoái, nhưng vẫn rơi rất nhiều.

Cuối tháng mười hai, cách kỳ thi giữa kỳ rất gần, trong phòng học mở máy điều hòa ở giữa, buổi trưa học sinh ở lại trường không ít, Thiên Trí Hách đi vệ sinh về thì thấy mấy người ban năm nhân lúc thời gian nghỉ trưa chưa đến chạy xuống lầu lấy tuyết lên chơi, trên lầu bắt đầu chơi ném tuyết.

Trường học cấm ném tuyết, một phần vì hành lang là gạch men dính nước sẽ rất trơn, phần khác là do bẩn, nhưng bây giờ không có giáo viên, mọi người đều đồng lòng muốn chơi thì ai còn nhớ mấy cái này, một tổ ong chạy xuống lầu, có vài người còn mang theo xô nước trong lớp theo, cứ thế lấy hơn nửa xô tuyết lên lầu, ở trên lầu làm quả cầu tuyết ném xuống.

Loại hoạt động này sao có thể thiếu Thiên Vũ Văn chứ.

Kể từ khi làm hòa với hai người em họ, cậu trở lại trường học tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, cũng không có định kiến với lớp chọn nên càng muốn thử thi vào đó. Lúc này Thiên Trí Hách vừa đi qua khúc quanh thì thấy Thiên Vũ Văn đưa hai tay vào xô nước lấy tuyết, siết chặt rồi ném xuống lầu, miệng còn hô to khẩu hiệu "Nổ súng theo tôi..."

Thật là...

Hắn chạy hai ba bước đến ôm cậu từ phía sau, hơi né người để tránh một quả cầu tuyết dưới lầu ném lên.

"Thiên Trí Hách?!" Thiên Vũ Văn không ngờ hắn sẽ đến, sợ hết hồn, "Cậu cũng đến chơi à?"

"Sao cậu không đeo găng tay." Thiên Trí Hách nhíu mày trách cậu, "Bị tổn thương do sương giá cậu bị khó chịu thì sao."

"Ai lại đeo bao tay chơi ném tuyết, không có nhiều lực!" Cậu khom người, áo khoác phồng lên, vừa định đi lấy tuyết lại đột nhiên bị một cái ném trúng, sau ót dính đầy tuyết.

"Mẹ kiếp! Là đứa ngu nào đánh lén tôi!"

Thiên Vũ Văn hét xuống dưới lầu, tất nhiên không ai thừa nhận, trận chiến càng mãnh liệt. Cậu vội vàng lui về, làm bộ tội nghiệp để Thiên Trí Hách giúp cậu giũ tuyết.

"... Đi nhà vệ sinh cởi áo ra, tôi lấy thêm giấy lau sạch cho cậu."

Thiên Trí Hách nói như vậy nhưng rất tự nhiên nặn một quả cầu tuyết khá lớn, nghiêng nửa người ra ngoài lan can nhìn lên trên, cổ tay run một cái ném lên lầu ba, đúng như dự đoán nghe được một câu "mẹ kiếp". "Học... trưởng... Karry đánh lén là không tốt!"

"Cậu thấy được anh?!" Karry chỉ vào đống tuyết, mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. "Ánh mắt cậu dài đến tận trời à Thiên Trí Hách!"

"Một chiêu giống nhau cậu lại bị trúng hai lần." Hắn lẩm bẩm một câu, nắm tay Thiên Vũ Văn kéo về phía nhà vệ sinh.

Bọn họ muốn đến nhà vệ sinh phải đi qua phòng họp, nơi này bị đổi thành phòng ăn cơm buổi trưa vì phụ huynh cấp cho hai lò vi sóng, nơi này đến mùa đông rất được mọi người hoan nghênh, bọn họ đi tới cửa, trước mặt là phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, hai người định lén chạy qua thì cửa sau bật mở, giáo viên vội vã đi về phía bọn họ.

Có lẽ tiếng đùa giỡn làm kinh động đến giáo viên nên thời gian nghỉ trưa đến trước thời hạn, thuận tiện bắt mấy đứa học trò đang phát điên kia, Thiên Vũ Văn lập tức luống cuống muốn chạy về nhưng còn chưa kịp xoay người đã bị Thiên Trí Hách túm lấy cổ áo, mở cửa phòng khách lách mình trốn vào trong.

"..."

Cậu bị Thiên Trí Hách ôm vào ngực, mũi và miệng đều bị đè cũng không dám thở mạnh. Tay Thiên Trí Hách có chút lạnh đặt lên gáy cậu, làm cậu chịu không được run lên, người kia lại hạ thấp giọng cười ra tiếng.

"Học trưởng..."

Ôm rất ấm, có cách mấy lớp quần áo thì nhiệt vẫn truyền ra với tốc độ nhanh chóng, tuyết đọng trên cổ hòa tan thành nước, tất cả đều là mùi của Thiên Trí Hách, quanh quẩn xung quanh làm người ta có cảm giác an toàn chưa bao giờ có.

Thiên Vũ Văn chớp mắt một cái, đột nhiên lại muốn khóc.

~~~~~~~~~~~~~

(1) Cá luộc: nguyên bản "水煮鱼", một món ăn của Tứ Xuyên, cá cắt lát luộc trong dầu ớt nóng.

(2) Tiểu Đào Tô: một hãng bánh quy của TQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top