Chương 25

Thiên Vũ Tầm liếc nhìn di động, lắc đầu rồi khóa màn hình lại, xung quanh lập tức tối sầm.

Trong phòng khách không bật đèn. tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của kim đồng hồ treo tường tích tắc vang lên không ngừng. Thiên Vũ Hạo xoa xoa sống mũi, hôm nay dường như dài hơn bất kỳ ngày nào, từ giáo dục căn cứ đến bệnh viện rồi về nhà, giáo viên và huấn luyện viên chạy tới chạy lui, đến bây giờ bọn họ mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe.

"Ken két"

Cửa phòng ngủ được mở ra, Thiên Trí Hách chỉ chừa ngọn đèn bàn nhỏ nhưng vẫn sáng, lại không yên tâm nhìn một hồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Sao không mở đèn?" Cổ họng của hắn nghe có phần hơi khàn, mò mẫn trong bóng tối đến cạnh cửa lớn mở đèn phòng khách lên, Thiên Vũ Tầm nhất thời không thích ứng được đưa tay che trước mắt, chớp mắt hai cái mới cảm thấy thoải mái.

Bọn họ cũng nhận ra Thiên Trí Hách, vì cho tới bây giờ không ai có thể chơi thân được với Thiên Vũ Văn, từ khi ba người bọn họ bắt đầu trở nên xa cách thì trong ấn tượng Thiên Vũ Văn là một người trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, cho dù cuộc sống ồn ào thế nào, cùng bạn bè xấu trốn học sớm hôm nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu ở quán internet trắng đêm không về.

Cấp ba là một khởi đầu mới, Thiên Vũ Văn muốn nắm chắc khởi đầu mới ấy nhưng không tránh được những thứ cần tới, nút thắt trong lòng sớm muộn gì vẫn ném thẳng trước mặt, dùng lưỡi dao sự thật sắc bén cắt vào máu thịt mơ hồ phơi bày tất cả, buộc phải cúi đầu nhìn thẳng.

Nói thẳng ra, nhanh không nhanh chậm cũng không chậm, Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Tầm cũng đã khuyên can ít nhất là bốn năm qua nhưng vẫn không có hiệu quả ngược lại càng tệ hơn. Bọn họ không còn cách nào khác, may mắn là năm thứ hai cấp ba tìm được Thiên Trí Hách.

Bọn họ cảm thấy lúc này cần nói gì đó.

"Dượng và cô... là ba mẹ của anh tôi, được công ty điều đi tu nghiệp ở Đức một tháng, không thể về ngay được." Thiên Vũ Tầm nói, "Thật ngại quá, còn phải phiền đến cậu."

Thật ra hôm nay các giáo viên đưa Thiên Vũ Văn đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có chấn thương gì cả chỉ là áp lực tinh thần quá lớn nên mới ngất xỉu, tĩnh dưỡng thật tốt là được. Đồng thời phê bình ba mẹ cậu còn đang ở nước ngoài vì hai người làm cùng một công ty không thể về ngay được, công việc cũng gộp thành một đống.

Thiên Trí Hách ở gần, nhà mình hoàn toàn ở hướng ngược lại, hơn nữa, cậu nghĩ, sau khi Thiên Vũ Văn tỉnh lại hy vọng thấy nhất không phải là hai người bọn họ đi.

"Không sao, ba mẹ tôi quanh năm đều không có nhà, chăm sóc cậu ấy cũng tốt."

"Ừ... có tin gì, liên lạc ngay với chúng tôi được không?"

"Đó là điều tất nhiên."

Thiên Vũ Hạo trao đổi số điện thoại với hắn, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi lại bị Thiên Vũ Tầm ngăn lại.

"Có một số việc... hy vọng cậu có thể nghe một chút." Thiên Vũ Tầm do dự rồi nói tiếp. Thiên Vũ Hạo nhìn cậu, ban đầu muốn ngăn lại nhưng thấy thái độ của Thiên Trí Hách vừa nghiêm túc lại thành khẩn nên cậu vẫn ngồi về chỗ cũ.

"Anh tôi... Thiên Vũ Văn..." Cậu vặn xoắn ngón tay, cẩn thận cân nhắc cách dùng từ tạo câu, sau đó nhẹ giọng nói, "Đã từng có người vì anh ấy... tự sát."

Sau khi tiễn Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo đi cũng đã gần chín giờ.

Thiên Trí Hách ngồi trên ghế sa-lon, rất lâu sau cũng không nhúc nhích. Trong đầu còn lặp đi lặp lại những thứ vừa nghe được, làm gì cũng không trở lại yên tĩnh được, suy nghĩ loạn thành một đống, vòng quanh vòng quanh khiến người ta khó mà hô hấp được.

[Hi lp tám có mt bn nam nói thích anh y, còn giúp anh y trm tin ngưi bt nt anh y, kết qu b thy bt đưc.]

[Trưng hc đình ch đ cu ta nhà, không ng bui chiu xy ra chuyn.]

[Lúc đến bnh vin nghe nói nhy tng hai mươi hai xung, toàn thân xương gãy vn, chết ti ch.]

[Ba m cu ta đu là dân quê lên thành ph làm công, phòng hiu trưng náo lon ba ngày, trưng hc đưa ra ch nghĩa nhân đo bi thưng mt trăm tám chc nghìn.]

[Tin kia là hc phí và tin nưc ung phi đóng.]

[Tng cng mt trăm ba mươi đng.]

"Haizzzzz"

Hắn ôm mặt, hít một hơi thật sâu mới kiềm nén được loại cảm xúc phức tạp không ngừng trào lên mạnh mẽ.

Không nghĩ tới, hắn hận không thể đấm mình một cái thật mạnh, gấp nghìn gấp vạn lần, dù đau đớn hơn nhiều lần để đền bù một chút, dù một chút cũng tốt rồi, thật sự lần này hắn rất quá đáng.

Những năm qua Thiên Vũ Văn một mình chịu đựng áp lực trong lòng, hắn không thể nào hiểu nổi, vào sáng hôm đó cậu từng nói thích mình không nhiều lời, không hỏi nhiều, trong mắt người khác là tỏ vẻ ta đây nhưng trong mắt cậu là lạnh lùng theo bản năng, thật ra đó là lớp vỏ ngoài cậu bảo vệ mình mà thôi. Cậu thân thiện, không dám từ chối chỉ là sợ đi vào vết xe đổ, sợ có thêm một người vì cậu mà biến mất hoàn toàn, liên lụy đến gia đình, phân ly tử biệt.

Chỉ là cậu sợ.

Đúng, chỉ là sợ, Thiên Trí Hách và một số người người khác không có gì khác biệt, hắn cho là vào cuộc sống của Thiên Vũ Văn là một loại chiến thắng, chỉ có trời mới biết loại thẳng lợi hư vô mờ mịt này còn nhẹ hơn cả gió.

Nên làm thế nào đây.

Thiên Trí Hách đứng ở cửa, tay cầm chốt cửa một hồi lâu, thậm chí chỗ tay cầm cũng nóng lên. Hắn có thể nghĩ đến, đầu tiên là nói xin lỗi còn những thứ khác... "Ấy?"

Thiên Vũ Văn đã tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn không biết ở đâu, không nhúc nhích.

"..." Hắn khép hờ cửa, dưới chân tựa như có chì, mỗi bước chân đều cảm thấy rất nặng nề. "Muốn... uống chút gì không?"

Không trả lời. Thiên Trí Hách thử đặt tay mình lên tay cậu, lạnh như băng, giống người người chết vậy. "Vũ Văn... chuyện đó không phải lỗi của cậu."

Giống như lời Tôn Sách nói, vì người mình thích có thể làm tất cả, nhưng chuyện này không liên quan đến người kia, bạn nam kia thích Thiên Vũ Văn thật cũng được, không muốn để cậu bị bắt nạt nên đi trộm tiền cũng được, cái này cũng không liên quan đến Thiên Vũ Văn, cậu cũng không cần chịu trách nhiệm vì bạn nam kia càng không cần tự trách mình.

Mọi việc phải có mức độ của nó, qua rồi thì coi như xong.

"... Không phải như vậy..."

Tay Thiên Vũ Văn không dễ phát hiện đang run rẩy, thu về.

"Sự thật... không phải như vậy..."

Môi của cậu nứt nẻ như muốn rướm máu, không có chút màu sắc nhưng vẫn cố chấp khép mở, bí mật chôn nhiều năm rốt cuộc cũng không dằn xuống được lôi ra tất cả.

Lớp tám năm ấy có một đứa trẻ nông thôn chuyển vào lớp. Y theo ba mẹ lên thành phố làm thuê, khác biệt rất lớn nên mọi người không thích nói chuyện cho lắm. Quần áo y chỉ có mấy cái, quần jean giặt đến trắng bệch, người vừa gầy vừa đen, những người khác luôn ngại y bẩn thỉu không muốn gần.

"Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, tôi lại tùy tiện, ai cũng có thể trở thành bạn, thời gian rất lâu, đến lúc tôi hoàn hồn mới phát hiện, phía sau luôn có một cái đuôi nhỏ theo chân."

Trong lớp Thiên Vũ Văn là vua, mọi người đều thích cậu, từ từ cũng có vài người đồng ý chơi hòa đồng với bạn nam kia. Khi đó bạn học trong lớp đều là nhân tiểu quỷ đại(1), lúc không có ai thường hỏi nhau "cậu thích ai", kết quả một ngày nọ hỏi bạn nam kia, y nói y thích Thiên Vũ Văn nhất.

Thật ra sau đó suy nghĩ kỹ cái gọi là thích có thể là trong mắt y chỉ là thích chơi với ai nhất, thích làm bạn với ai nhất, ý nghĩa chỉ đơn giản như vậy thôi. Mọi người hở một chút là trêu chọc ghép bọn họ thành một đôi, có mấy bạn nữ có cảm tình với Thiên Vũ Văn mượn cớ này làm loạn lên, một mặt gây sự chú ý với cậu, một mặt nói năng chua ngoa để xả giấm trong lòng.

Nhưng Thiên Vũ Văn không vui đâu, thỉnh thoảng bị một đám bạn học kêu lớn "ở bên nhau" "ở bên nhau", một lúc sau càng nhìn lại càng thấy nam sinh kia không vừa mắt, càng gặp càng bực, thậm chí vì muốn cách ly y mà cố ý xin giáo viên chuyển chỗ ngồi, nhưng y vẫn giống như ký sinh trùng đi theo sau Thiên Vũ Văn, bỏ rơi cũng không bỏ rơi được.

"Cậu ấy luôn hỏi tôi, tại sao không để ý tới cậu ấy, có phải cậu ấy làm sai gì không, hay là, cậu ấy phải làm gì tôi mới có thể như trước, cùng chơi với cậu ấy." Thiên Vũ Văn nghếch mép cười rất miễn cưỡng, "Sau đó... tôi nói với cậu ấy, nếu cậu ấy có thể giúp tôi dạy dỗ tên lớp bên, tên mập thường bắt nạt tôi, tôi đồng ý chơi với cậu ấy như trước."

"Nhưng tôi không ngờ, cậu đi ăn trộm tiền của tên kia thật..."

Cửa sau của mỗi phòng học đều có camera quan sát, trường học năm lần bảy lượt thông báo hy vọng có người tự giác nhận sai nhưng không có kết quả. Vì muốn nghiêm trị nên tập trung toàn khối vào một lớp, chủ nhiệm khối mở đoạn ghi hình trong camera quan sát kia cho tất cả học sinh khối tám xem, bóng lưng cậu trai kia lập tức được Thiên Vũ Văn nhận ra.

Chủ nhiệm lớp cảm thấy mất mặt, phụ huynh bị gọi tới trường cũng cảm thấy mất mặt, trong phòng làm việc trực tiếp động tay, gà chó ầm ĩ không yên, thậm chí kinh động đến cả hiệu trưởng. Cuối cùng trường học xử phạt cậu, để cậu nghỉ học ở nhà đóng cửa tự kiểm điểm ba ngày, sau đó viết kiểm điểm đọc cho toàn trường nghe.

Từ đầu đến cuối Thiên Vũ Văn không nói một câu.

Cậu sợ, sợ người khác biết chuyện này là do cậu bảo bạn nam kia đi làm, cậu sợ tất cả mũi dìu ngay lập tức nhắm vào mình, cậu cầm một trăm ba mươi đồng kia, mang trên người nửa bước không rời, sợ bị người khác thấy sẽ hỏi nguồn gốc số tiền này vì đối với học sinh cấp hai mà nói khoản này không hề nhỏ.

Được nghỉ học hai ngày, cậu cầm tiền, sau khi tan học lén chạy đến căn nhà thuê ở một khu chung cư cao tầng của bạn nam kia, muốn đưa tiền cho y, bảo y trả lại, cậu nghĩ như vậy coi như là nhận sai cũng coi như lấy công chuộc tội, chỉ cần số tiền này còn thì nói không chừng giáo viên và phụ huynh của tên mập kia sẽ tha cho y, trong lòng mình cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhưng Thiên Vũ Văn lại thấy mọi người kêu lên sợ hãi, thi thể bạn nam kia hung hãn rơi xuống trước mặt cậu.

"Là ở chỗ đó..." Cậu co đầu gối lại, mở miệng run rẩy nức nở, ngay cả một câu trọn vẹn cũng không nói được, "Không tới ba mét... đúng... không tới... tôi còn nghe... tiếng xương gãy răng rắc răng rắc..."

"Vũ Văn..."

"Máu... rất nhiều máu... bắn trên mặt tôi... trên quần áo... còn có ánh mắt của cậu ấy... cậu ấy luôn nhìn tôi... luôn trợn tròn mắt nhìn tôi..."

"Tôi sợ đến choáng... ngay cả sức lực để chạy cũng không có..." Thiên Vũ Văn lại cắn móng tay, run nhiều hơn, "Bác sĩ tưởng tôi bị thương, cũng kéo tôi lên xe cấp cứu... tôi nhìn bọn họ cấp cứu, hồi phục tim phổi cho cậu ấy cũng không thể xuống tay, bởi vì xương sườn của cậu ấy đều gãy, chỗ đó đều gãy..."

"Tôi tận mắt thấy cậu ấy bị tấm vải trắng che lại, tận mắt thấy ba mẹ cậu ấy khóc đến phát điên, tận mắt thấy cậu ấy bị đẩy đến nhà xác."

"Là tôi hại chết cậu ấy..."

"Là tôi."

"Đừng nói nữa."

Thiên Trí Hách đột nhiên kéo Thiên Vũ Văn vào lồng ngực. Hắn vuốt ve sống lưng gầy gò kia, tim như bị dao cắt, "Đừng nói, đừng nói nữa..."

Một trăm ba mươi đồng và một cái mạng, cái này tuyệt đối không giống toán học, có thể Thiên Vũ Văn phải tính cả đời, hơn nữa cả đời cũng không không ai tìm ra câu trả lời. Những sai lầm kia khi còn trẻ hoặc cố ý hoặc vô tình, không phải chỉ một câu hời hợt là có thể xóa bỏ sạch sẻ. Vết thương kết thành vết sẹo xấu xí vĩnh viễn ở chỗ dễ thấy nhất để nhắc nhở, có một số việc không thể quên được.

Là lỗi của Thiên Vũ Văn sao?

Cũng không phải vậy, ai lại có thể nắm trong tay suy nghĩ và lời nói của người khác chứ? Nói cho cùng, đó chỉ là cậu vô ý nói ra mà thôi, những chuyện phát sinh ở phía sau cậu không thể quyết định, giống như con bướm vỗ cánh một cái ở một nơi khác trên trái đất trào lên một trận gió bão, phá hủy nhà cửa, cướp đi mạng sống, tất cả đều trách nó sao? Không thể, không ai dự đoán trước kết quả nhưng cậu lại một mình chịu đựng... cái này là không công bằng.

Ít nhất, cậu cũng phải chia sẻ với tôi một chút chứ.

"Đồ ngốc, sao không nói với tôi sớm hơn." Thiên Trí Hách kề sát bên tai cậu, nhẹ giọng nói, "Tôi còn đối xử với cậu như vậy..."

"Tôi sợ nói cho cậu cậu sẽ không để ý đến tôi nữa..." Thiên Vũ Văn trong vòng tay của hắn từ từ bình tĩnh lại, không chút sức lực đưa tay ôm cậu, "Tôi không dám tưởng tượng nếu ngay cả cậu cũng không ở bên cạnh tôi... thì còn có ai."

Thậm chí cậu còn không nói thật với Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo, bí mật này chôn trong lòng cậu bốn năm, lần đầu tiên hoàn chỉnh nói cho Thiên Trí Hách nghe, mặc dù bọn họ chỉ bên nhau hai năm nhưng Thiên Vũ Văn tin tưởng hắn hơn bất kỳ người nào, bí mật này cuối cùng cậu đã có thể nói ra, giống như bắt đầu chuộc tội cũng giống như kết thúc, rốt cuộc cậu đã có thể thành thật một lần nữa nhớ lại đoạn quá khứ vừa chân thật vừa đen tối này.

Cậu đã từng nghĩ, sống một mình coi như báo ứng, một mình đi học, một mình về nhà, một mình chơi bóng, một mình bên ngoài cả đêm, nhạt nhẽo thành chó cũng không không cần một ai nữa, để lúc cậu vô ý cũng không hại chết ai một lần nào nữa.

Nhưng một mình quá khó chịu đựng.

"Xin lỗi..."

Thiên Vũ Văn này, rõ rằng cậu tin tưởng mình nhất, cậu mới coi mình là duy nhất, cũng không phải cậu không để mình vào thế giới riêng của cậu, chỉ là vì quan tâm nhất, bởi vì sợ mất nhất nên cậu mới đóng cánh cửa bí mật ấy lại, cậu tự nguyện để Thiên Trí Hách cảm thấy cậu tự do phóng khoáng cũng không để hắn thấy tội ác trong quá khứ của mình.

Thiên Trí Hách nghĩ lần này hắn sai thật rồi.

"Khóc đi, sẽ dễ chịu hơn."

Thiên Vũ Văn vùi vào hõm cổ của hắn, cười nói, "Tôi không khóc nổi nữa..."

Nói như vậy nhưng nước mắt lại thấm ướt một mảng.

Rạng sáng hôm sau Thiên Vũ Văn bắt đầu lên cơn sốt.

Sốt gần 40 độ, cậu lại không thể đi bệnh viện, Thiên Trí Hách đành phải mời bác sĩ hắn biết qua nhà, bác sĩ đưa thuốc tới nhà cậu, truyền nước cho cậu, mỗi lần đều truyền hai chai lớn.

Lúc đổi bình hay lúc rút kim, Thiên Trí Hách đều hỏi bác sĩ, còn sợ máu không thông nên dùng ly Tupperware màu xanh cậu mua rót đầy nước nóng để dưới lòng bàn tay cho cậu, lạnh lại đổi ly khác.

Lúc nghỉ trưa Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo sẽ tới thăm, hắn nhân tiện ngủ một lúc, đến tối lại đóng kỹ các cửa để cậu ra mồ hôi, không thể tắm nên đành lấy khăn lau cho cậu, cả đêm không dám chợp mắt.

Thỉnh thoảng Thiên Vũ Văn sẽ tỉnh lại, mỗi lần tỉnh đều thấy Thiên Trí Hách bận bịu trước sau, khát thì rót nước, đói thì đút ít cháo nóng, tổng cộng đã ba ngày chưa từng nghỉ ngơi. Lúc thật sự không chịu được nữa thì lấy cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh giường nằm sấp trên giường ngủ. Đến ngày thứ tư cơn sốt cũng hết, cậu mở mắt thì thấy hắn đang nắm tay mình nhưng lại không dùng nhiều sức, Thiên Trí Hách sợ làm đau vết kim ngay cả hô hấp cũng rất yếu.

Khi đó cậu cho rằng người này sẽ ở bên cạnh mình có thể không phải cả đời nhưng cũng không phải nhất thời. Cậu thề, trước khi nói ra bí mật cậu nói với bản thân, nếu Thiên Trí Hách không đi thì nhất định sẽ đối xử với Thiên Trí Hách thật tốt, những chuyện trước kia chưa làm tốt cậu sẽ cố gắng bồi đắp, dù tương lai còn bất luận bao lâu, bọn họ còn rất nhiều thời gian, mặc dù cậu không thể cho thời hạn rõ ràng nhưng hắn vẫn tin tưởng chứ.

Khi đó tin tưởng thật chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Nhân tiểu quỷ đại: người nhỏ mà ma mãnh

Bí mật nhỏ của tác giả: Tất cả nội dung của "Nịnh Thất" (trừ show ân ái) đều lấy từ thực tế, đích thân trải qua. [Hn ch này là Tôn Sách đi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top