Chương 21
CẢNH BÁO: có cảnh nhạy cảm *che mắt trẻ dưới 18 tuổi* (cảnh báo vậy thôi chứ đọc thí đi mấy má, tui biết dân chuyên đọc truyện hiếm má nào đọc sạch lắm ^_^ với cả cái này để 18 vậy thôi chớ 16+ chắc đọc được rồi). Nhảm đủ rồi, vào truyện thôi!
Trừ cuối tháng bảy đến ngày mười lăm đầu tháng tám thì thời gian còn lại rất nóng, toàn bộ học sinh lớp mười hai đều phải học thêm hè, lớp mười lên lớp mười một cũng vậy nhưng đến giữa tháng tám mới bắt đầu, cho nên mùa hè này Karry vẫn chưa đưa Mã Tư Viễn đi du lịch, ngược lại thường xuyên chờ sau khi tan học buổi chiều hai người cùng đi ăn một bữa cơm, Mã Tư Viễn có thể hỏi một số đề toán không hiểu.
Thỉnh thoảng gọi Thiên Trí Hách, hắn cũng luôn đưa Thiên Vũ Văn đi cùng. Ba mẹ hai nhà đều bận nên sẽ không có cái gọi là nghỉ đông và nghỉ hè, mỗi tuần Thiên Trí Hách sẽ ở nhà Thiên Vũ Văn ba ngày làm bài tập, chơi trò chơi, thỉnh thoảng ra ngoài xem ngôi sao biểu diễn chẳng hạn, cùng nhau bầu bạn, tóm lại cuộc sống không quá vô vị.
Thời tiết càng ngày càng nóng, giữa tháng bảy Karry nghỉ thì cơ bản nóng đến mức không muốn ra khỏi nhà. Thiên Vũ Văn phát bệnh lười hoạt động, buổi sáng mở điều hòa xong thì nằm lỳ trên sàn nhà, nếu không gọi thì cậu có thể nằm ở đó cả một ngày, trừ khi Thiên Trí Hách xách dưa hấu ướp lạnh ở nhà đến cậu sẽ như con sói đói vồ mồi, một mình ôm nửa trái dưa hấu ngồi xếp bằng trên sa-lon xem phim hoặc chương trình giải trí, vui vẻ đến mức ngay cả hạt dưa hấu cũng nuốt vào.
"Có thể mọc một quả dưa hấu lớn trong bụng không?" Cậu còn nghiêm túc hỏi Thiên Trí Hách.
"Có thể." Thiên Trí Hách cũng nghiêm túc đưa tay sang xoa bụng cậu, "Chúng ta đặt tên gì cho đẹp? Thiên Vũ Dưa? Hay Thiên Vũ Hấu?"
Thiên Vũ Văn ném dưa hấu sang một bên xông qua đánh hắn, kết quả hai người phun đầy hạt dưa hấu vào mặt nhau.
Thật ra cho tới bây giờ cậu không có thói quen ngủ trưa, nhưng mỗi lần Thiên Trí Hách tới đều là sáng sớm, chưa tới tám giờ đã lôi cậu từ trong chăn ra đẩy đi rửa mặt để ăn sáng nhân lúc thức ăn còn nóng, sau đó học thuộc tiếng Anh, làm bài tập, nằm trên sa-lon xem tivi một chút thì ngủ, Thiên Trí Hách lại kéo rèm cửa sổ phòng khách lại, sau đó hắn nằm vuông góc với cậu trên ghế sa-lon lớn, vừa cúi đầu có thể đếm được từng cọng lông mi cong của cậu. Tắt tivi, tiếng thổi gió chầm chậm của điều hòa vang bên tai, cơn buồn ngủ tự nhiên kéo tới, ngủ đúng hai tiếng đồng hồ.
Nếu hoàn thành việc học xong vào buổi sáng thì buổi chiều bọn họ sẽ làm ổ ở nhà chơi game hoặc trời không nóng thì ra ngoài xem phim, còn phải đi ăn một nồi lẩu. Lối ăn mặc thường ngày của Thiên Trí Hách rất khác, Thiên Vũ Văn không quá chú ý đến khoản này, thấy hắn mặc như vậy cũng muốn thử một chút, Thiên Trí Hách đưa cậu đến một tiệm quen, nói với cậu rất nhiều nhãn hiệu, giúp cậu thử đồ mua đồ, lúc cảm thấy nóng thì tùy ý tìm một tiệm trà sữa mua một ly nịnh thất mát lạnh, rồi tranh thủ trước khi xe buýt ngừng chạy thì nhanh chóng về nhà.
"Tôi cảm thấy chúng ta giống như đang ở chung vậy."
Hôm qua Thiên Vũ Văn ngủ rất trễ, hôm nay lại bị kéo dậy sớm, đang lười biếng nằm dài ra bàn làm văn đột nhiên lầm bầm một câu. Thiên Trí Hách đang kê bài kiểm tra toán trên đùi làm đề tay chợt run vô tình đâm vào khoảng không làm thủng một lỗ. "... Sao lại nghĩ được cái này?"
"Đề văn mà, nêu cảm nghĩ về cuộc sống 'năm tháng yên bình tốt đẹp'..." Cậu cắn đầu bút suy nghĩ, quay mặt qua phía Thiên Trí Hách cười nói, "Không khác chúng ta là bao đâu."
"..." Thiên Trí Hách mất tự nhiên rời tấm mắt, rất sợ những tính toán nhỏ nhặt trong đáy lòng bị cậu phát hiện, loại tư lợi ngầm biến đổi hòa nhập vào cuộc sống của Thiên Vũ Văn mượn lý do "kỳ nghỉ" cùng "nhàm chán" để che giấu, "dùng "thói quen" để đạt mục đích. "Đừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi."
"Này, tiểu tử nhà cậu, không biết xấu hổ giẫm lên mặt mũi vậy, ai chiếm tiện nghi của ai?"
"Học trưởng cũng không để tôi chiếm tiện nghi nha."
"Sao không có?"
"Có chỗ nào?" Hắn để bút xuống, đưa đầu ngón tay ra đếm, "Bữa sáng tôi mua, cơm trưa tôi nấu, quần áo cậu tôi chọn, xem phim tôi để cậu ngồi giữa, mỗi ly nịnh thất đều là tôi mời, tôi chiếm tiện nghi gì của cậu vậy?"
"... Cậu, cậu chiếm... chiếm..." Thiên Vũ Văn cứng họng, mắt thấy Thiên Trí Hách đắc ý dùng sức múc một muỗng dưa hấu lớn, nén giận bật thốt, "Cậu chiếm tiện nghi thân thể tôi!"
"Phì...!!!"
Thiên Trí Hách không nhịn được phun dưa hấu đầy đất. "Khụ, khụ, khụ..."
"Đừng cười! Cậu còn muốn chối à?!" Mặt cậu phồng lên đỏ ửng, lập tức nhảy dựng lên tức giận nói, "Cả ngày không phải ôm thì cũng chỉ có ôm, tôi biến thành cái gối ôm bằng người cho cậu rồi! Mùa hè nóng muốn chết, ngủ còn phải ôm, vậy bình thường cậu ngủ thế nào, ôm gấu hả?!"
"..." Thiên Trí Hách mím môi, đúng thật là bình thường hắn ôm một con gấu kuma nhỏ để ngủ. "Cái này gọi là chiếm 'tiện nghi thân thể'? Cái gì mới gọi là không chiếm tiện nghi."
"... Hả?"
Hắn không có ý tốt cười một tiếng, từ trong khe hở giường của Thiên Vũ Văn lấy ra một quyển tạp chí: "Học trưởng, cuộc sống ngoài giờ học rất phong phú nha..."
Thiên Vũ Văn định thần lại, trang thứ hai của tạp chí lộ ra cô gái ngực lớn trắng nõn, lần trước Phó Nhất Dương lén đưa cái này cho cậu, bên trong đều là loại trò chơi GALGAME nâng cấp của PSP, nuôi nữ hầu, nuôi em gái vân vân, tùy tiện cũng có nội dung trưởng thành R18, cậu chỉ lật qua một lần sau đó sợ người nhà thấy nên nhét xuống gầm giường. "Má! Cậu đưa cho tôi!"
Cậu đá rơi dép bay đến cướp đồ trong tay Thiên Trí Hách, Thiên Trí Hách vội vàng đưa tay kia ra cản cậu lại, cuốn tạp chí đưa lên thật cao lúc ẩn lúc hiện, Thiên Vũ Văn sốt ruột một chân giẫm lên chăn muốn đứng lên nhưng không ngờ trọng tâm không vững, đầu gối mềm nhũn cả người lật ngửa ngả về phía tường, Thiên Trí Hách ném tạp chí sang một bên vội vàng đưa tay ra che đầu cho cậu, "bộp" một tiếng. "Sịt..."
Hai người ngẩn ra một hồi Thiên Vũ Văn mới phát hiện tay Thiên Trí Hách ngăn giữa đầu cậu với tường bị trầy vài chỗ đau đến mức hắn không kiềm được phải hít sâu một hơi. "Không sao chứ?"
"Không sao không sao không sao." Thiên Trí Hách xua xua tay lại thấy Thiên Vũ Văn rời khỏi giường chạy ra phòng khách lấy giấy ướt khử trùng và thuốc rửa vết thương rồi như làn khói chạy vào, bóc vỏ giấy, nâng tay hắn lên dè dặt lau xung quanh vết thương. "... Lúc nào cậu ở cạnh tôi cũng bị thương vậy."
"Ừm... có không?"
"Có mà..." Cậu lầm bầm tỏ vẻ không cam lòng, "Du xuân vô tình đánh vào mặt cậu, phạt đứng kết quả cậu bị sốt mấy ngày, nhảy dây dài hại cậu bị dây quẹt trúng, lần trước đánh nhau... cậu còn bị chú tát cho một bạt tai..."
Thiên Trí Hách thấy mái tóc nhung mềm trên đỉnh đầu không khỏi buồn cười xoa xoa: "Không liên quan đến cậu, cậu đứng nghĩ nhiều, hơn nữa tôi cũng không phải là con gái, mấy vết thương này không có gì đáng lo."
"..."
Hắn rất biết an ủi người khác, Thiên Vũ Văn hiểu, chỉ là mỗi lần được an ủi như vậy ngược lại khiến cậu càng không biết làm sao, không biết nên làm gì để đáp lại cho đúng. Vội vã dán lên mấy miếng băng keo cá nhân, Thiên Vũ Văn ngẩng đầu thì thấy Thiên Trí Hách đang híp mắt nhìn mình chằm chằm, giống mà cũng không giống như trước kia. "Cậu, cậu làm gì..."
"... Không có gì." Hắn thu hồi tầm mắt, lắc đầu một cái, quay lại gương mặt vui vẻ thường ngày, "Cảm ơn."
"... Thiên Vũ Văn không được tự nhiên nhếch khóe miệng lên, vo toàn bộ vỏ và giấy đã xé thành một cục ném vào sọt rác rồi chậm rãi nhặt tạp chí lên, lúc cầm lên không tự chủ cúi xuống nhìn thì thấy một cô gái cài một tai thỏ màu trắng, mặc chiếc váy bó sát người màu đen lộ rõ các đường cong cơ thể cùng với một đôi tất lưới nhìn rất mê hoặc, mặt cậu "bùm" một cái đỏ ửng lên.
"Học trưởng."
Bả vai đột nhiên bị người ta vỗ nhẹ một cái, còn dùng lực không hề nhẹ, trong lòng Thiên Vũ Văn hồi hộp, cơ thể cứng ngắc không nhúc nhích. "Học trưởng, rất háo sắc nha."
Giọng nói bên tai giống như con rắn theo thần kinh đi lên óc cậu, da gà lập tức nổi lên. Cậu chỉ có thể đứng ngốc mặc cho người kia rút tạp chí ra, muốn giải thích nhưng không biết nên nói thế nào, tay để giữa không trung bị một bàn tay lành lạnh nắm lấy. "...Có cảm giác?"
"A, hả...?" Thiên Vũ Văn mở miệng lắp bắp thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. "Cái gì mà cảm, cảm giác ..."
"Chỗ đó của học trưởng, dậy rồi kìa."Thiên Trí Hách kéo tay cậu xuống, đầu ngón tay vừa đụng cậu đã bị sợ co tay lại. "Chưa từng tự mình giải quyết sao?"
"..." Cậu giống như bị ép vào chân tường, bí mật bị lộ ra giữa ban ngày, Thiên Vũ Văn cúi đầu không nói một lời, để mặc ngón tay Thiên Trí Hách đan vào giữa các ngón tay của mình, nửa đẩy nửa kéo đi vào nhà vệ sinh.
"Tôi giúp cậu nha, học trưởng."
Cũng không phải chưa từng làm qua, loại chuyện này ở thời kỳ trưởng thành nam nữ gì thì cũng ít nhiều có suy nghĩ và tò mò về tình dục, Thiên Vũ Văn là người bình thường tất nhiên cũng sẽ như vậy, chỉ là tình huống như hôm nay thật ra là... lần đầu tiên.
Cậu muốn từ chối nhưng Thiên Trí Hách lại lôi ra, cậu không tránh cũng không nói, trong đầu đều là đống bùn, trong lòng cũng loáng thoáng mong chờ.
Điên rồi, điên thật rồi.
Có lẽ mùa hè quá nóng, điều hòa ở phòng khách cũng bị hư rồi, căn bản cậu không có cách nào suy nghĩ sáng suốt. Phòng tắm bị cửa sổ thông gió chắn lại chỉ có một chút ánh sáng chiếu vào, vừa yếu vừa oi bức. Thiên Trí Hách trở tay khóa cửa lại, dùng sức nâng cậu lên bồn rửa tay, phía sau là một tấm gương thủy tinh lớn, rất lạnh. Thiên Vũ Văn nuốt một ngụm nước bọt không dám nhìn hắn.
"Nếu ngại thì ôm cổ tôi." Cậu nghe Thiên Trí Hách nói vậy, giọng nói khàn khàn như có như không mang chất giọng Bắc Kinh dễ nghe lại trầm thấp giống như niệm chú. "Tôi đảm bảo sẽ rất thoải mái, đừng sợ, được không?"
Là trấn an cũng là câu hỏi, chỉ là đến mức này lui cũng không được mà tiến cũng không xong, Thiên Vũ Văn đành làm liều, vênh váo để tay lên vai Thiên Trí Hách, do dự chốc lát vẫn lặng lẽ vòng qua cổ hắn, vùi mặt mình vào cổ hắn, coi như ngầm cho phép.
Bởi vì không nhìn thấy nên các giác quan càng trở nên nhạy cảm, ngay cả khi kéo dây khóa va chạm rất ngỏ cũng phát đau như bị người ta nắm, tay người kia vì tập vũ đạo nên có vết chai làm cậu đang xấu hổ lại cảm thấy thoải mái, trong chốc lát phát ra tiếng rên khẽ như mèo con. Mồ hôi rịn đầy trán, trên lưng chảy từng dòng từng dòng mồ hôi, tiếng nước chảy tí tách làm mặt người đỏ mãi, cậu không kiềm được níu lấy áo Thiên Trí Hách, lại để hút sạch sức lực, chỉ có thể dựa người hắn. "Ưm..."
"Thoải mái không, học trưởng?"
Lại còn hỏi cậu vấn đề này. Thiên Vũ Văn cắn môi dưới không lên tiếng, nhưng hơi thở nặng nề lại tố cáo cậu. Thiên Trí Hách cười nhẹ, động tác tay không dừng lại một khắc, lúc nhanh lúc chậm khiêu khích làm người ta khó kiềm chế. "A..."
Thiên Vũ Văn đột nhiên trợn to hai mắt, cắn một cái lên vai Thiên Trí Hách, tốc độ tăng lên mang đến cảm giác kích thích khiến cậu vô thức cong eo lên, Thiên Trí Hách nhíu mày ra sức làm cho đến khi trong lòng bàn tay đầy chất dịch nhầy, Thiên Vũ Văn căng cứng mấy giây rồi mềm nhũn buông ra, cả người dựa hẳn lên người Thiên Trí Hách, hít từng ngụm không khí.
Cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới, hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay ngủ dậy sớm, lúc nãy còn phóng ra dễ bị mất sức hơn, một chút sức lực cậu cũng không có. Thiên Trí Hách mở vòi nước, còn cầm khăn giúp cậu lau người, cậu cũng không dám ngẩng đầu để mặc Thiên Trí Hách giúp mình mặc quần, rồi cứ như vậy bế cậu lên, còn nhiều sức như vậy.
Giường mềm nhũn, mi mắt chạm vào gối bắt đầu rũ xuống, nói chuyện cũng được, trong lòng cậu thầm nghĩ, không đến nổi quá khó xử nhưng không biết nên đối mặt với người kia thế nào, cơn buồn ngủ lại khiến cậu không suy nghĩ được gì, sau khi hô hấp đều trở lại ý thức từ từ bị lấy đi, đến cuối cùng, cậu chỉ nghe loáng thoáng Thiên Trí Hách nói gì đó còn có cảm giác ấm áp trên trán, sau đó thì không nhớ được bất kỳ chuyện gì nữa.
Nhưng đến tận ngày học thêm Thiên Trí Hách chưa từng đến nhà cậu lần nào nữa.
Thiên Vũ Văn cầm điện thoại lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn không thể gọi cuộc điện thoại này.
Học thêm coi như là bắt đầu học kỳ mới, toàn bộ chỗ ngồi đều phải đổi, học kỳ nào Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn cũng đều ngồi cạnh nhau lần này tự nhiên bị tách ra, còn mấy người bình thường chơi thân cũng bị chuyển kẻ nam người bắc không liên quan đến nhau nữa.
Phong trào PSP vừa qua thì không thấy ai đưa đến trường chơi nữa, đúng lúc mô hình máy mới vừa ra, mấy loại trò chơi phiên bản cũ cũng không tương thích với máy mới.
Bỏ cũ lấy mới, cũ chính là cũ không bao lâu đã bị mọi người quên mất. Thiên Vũ Văn cất PSP màu đỏ xinh đẹp kia vào hộp, bỏ vào hộc bàn đầu tiên bên trái, mặc dù không có hứng thú chơi nhưng chỉ nhìn một cái cũng đủ vui rồi.
Lại nói, cậu và Thiên Trí Hách từ hôm tựu trường vẫn chưa nói câu nào. Chỗ ngồi chuyển đi, tan lớp cũng không thấy hắn quay đầu hay đến chỗ cậu mà chỉ vùi đầu vào học, sau đó để bạn bè ở giữa truyền cho cậu bài ghi chép, có việc gì thì gửi tin nhắn, muốn ăn cơm với nhau thì viện đủ lý do từ chối, lúc đối mặt nói chuyện cũng không dám nhìn cậu, Thiên Vũ Văn giận đến trợn trắng mắt.
Sau đó tự mình nghĩ lại, suy nghĩ một hồi cũng bỏ cuộc, đều là con trai giúp anh em một lần thì đã sao, can đảm lúc đó đâu bây giờ còn sợ hãi? Không đúng, tình hình lúc này nhìn thế nào cũng giống như mình làm chuyện có lỗi, Thiên Vũ Văn tỏ ý cậu bị oan nha?!
"Này."
Vì vậy hôm nay Thiên Vũ Văn nhân lúc trong nhà vệ sinh nam không có ai chặn Thiên Trí Hách ngay cửa.
"... Học trưởng..."
"Cậu có ý gì?" Thiên Vũ Văn ngắt lời hắn, "Tránh tôi cả một kỳ học thêm vui chứ? Còn nữa, sao sau đó không đến nhà tôi, cậu chột dạ cái gì chứ?"
"... Không có." Tầm mắt Thiên Trí Hách đảo liên tục, rõ ràng đang nói dối. Thiên Vũ Văn nắm cằm hắn, làm bộ hung dữ hét: "Cậu rõ ràng có, chiếm tiện nghi xong thì giật nợ? Muốn chạy?"
"..." Ví dụ điển hình của ông nói gà bà nói vịt, rõ ràng Thiên Vũ Văn đang tủi thân nhưng lại giả vờ kiên cường, Thiên Trí Hách bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, một lúc lâu sau mới nói, "Cậu... không cảm thấy kỳ lạ sao? Tôi làm chuyện đó..."
"... Cái này có là gì?"
Thiên Trí Hách trợn to hai mắt.
"Anh em tốt mà, phụ nhau một tay cũng không sao, đúng không!"
"..."
Một giây sau mặt hắn đen lại, đẩy cửa đi ra ngoài, để mặc Thiên Vũ Văn bên cạnh ầm ĩ cũng không để ý tới.
Thật sự tôi... kiếp trước tạo nghiệt gì mới thích một người như vậy.
Thiên Trí Hách xoa xoa tóc, thật muốn bóp chết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top