Chương 14


Ngày thứ hai, sau nghi thức kéo cờ và nói chuyện dưới cờ xong, Thiên Trí Hách cùng Karry còn có mấy người lớp 11/3 lên đọc bản kiểm điểm của mình.

Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều bỏ mấy phút ngắn ngủi nghe mấy chuyện vớ vẩn, có người lục đục đi vào lớp học. Buổi chiều thời gian đọc báo xong rồi.

Ngay cả bản kiểm điểm Thiên Vũ Văn cũng không viết.

Nhưng cậu không viết không có nghĩa là người khác không biết cậu cần phải viết. Mấy người khóa trên được gọi đi giúp nghe cả một ngày cũng không đoán được "người đầu têu" gọi là "bản kiểm điểm" kia thật chất mang ý nghĩa độc thoại nói "cảm ơn" với bọn họ, thậm chí quyết định xử phạt cuối cùng cũng không có Thiên Vũ Văn trong đó giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu, bao che quá rõ ràng.

Bọn họ hỏi Karry, người ta cũng chỉ nói một câu lấy lệ "việc nhà, đừng để ý" rồi rời đi, vì vậy bọn họ nghĩ Karry không nói gì không chừng có ẩn tình gì đó, hơn nữa từ trước đến giờ anh luôn bảo vệ Mã Tư Viễn, còn có Thiên Trí Hách gặp từng người một hết nói xin lỗi lại nói cảm ơn nên cũng không thể cho người ta mặt mũi, tức giận bất bình gì thì mấy ngày sau cũng xong chuyện.

Nhưng khối dưới không như vậy, đặc biệt là lớp mười, đang ở giữa thời kỳ dậy thì nên rất dễ nỗi giận, vừa mắng trường học không phân biệt đúng sai vừa mắng Thiên Vũ Văn dựa vào quan hệ đi cửa sau, nhất là khi nghe nói ba của Thiên Trí Hách trong phòng chủ nhiệm ngay trước mặt thầy tát hắn một bạt tai, lời chửi rủa Thiên Vũ Văn càng nhiều sự đồng cảm với Thiên Trí Hách càng tăng, nói xấu gấp bội không đành lòng nghe nữa.

Nếu không phải chủ nhiệm lớp Triệu Lỗi ngăn lại thì có lẽ Thiên Trí Hách có nước đứng dưới cột cờ cả ngày. Lúc đọc bản kiểm điểm chỉ duy nhất có hắn nói "em không sai", chọc đến chủ nhiệm khối phải tìm Triệu Lỗi nói chuyện rất lâu, nhưng anh cũng chỉ nghe tai này bỏ qua tai kia, chuyện này từ khi bắt đầu không thể nói hoàn toàn là đúng nhưng cũng không nghiêm trọng đến vậy, ban đầu có thể đè xuống nhưng ngược lại trường đi làm lớn chuyện thì không nói, còn rải lửa lên người đứa trẻ.

Anh kéo ba của Thiên Trí Hách qua một bên, giải thích sơ qua đầu đuôi câu chuyện mục đích là không nên trách đứa trẻ mà về phía trường học xử lý không ổn. Nhưng anh chủ nhiệm một lớp cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ là quyết định xử phạt liên quan đến anh, anh sẽ giảm hết mức có thể.

Toàn bộ quá trình Thiên Trí Hách đều đứng nghiêm dựa vào tường, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước bộ dạng dù có chết cũng không cúi đầu. Sau đó vẫn là Triêu Lỗi cho hắn đi học trước, để ba Thiên hạ hỏa mới nói chuyện, anh không tiếc lời khen ngợi Thiên Trí Hách, lúc này mới thong thả tiễn người đi.

Cũng không phải anh lấy lòng hay bao che cái gì, năm đầu rất ít học sinh có suy nghĩ độc lập, càng ít đứa trẻ dám làm dám nhận, có thể đánh nhau không đúng, lúc không có ai anh cũng một mình đi tìm Thiên Trí Hách tán gẫu, Thiên Trí Hách thoải mái nói xin lỗi, ngay cả những lời chỉ trích không có chứng cớ kia hắn cũng không để ý.

Điều này cũng giúp anh tiến một bước lớn biết Thiên Trí Hách là người có cá tính, nhưng làm người ta lo nhất vẫn là Thiên Vũ Văn.

Hỏi thăm bạn bè của cậu như Tôn Sách, Kiều Lam và Phó Nhất Dương mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, hiểu tính tình của cậu tự nhiên sẽ không như nghe gió thành mưa nữa, nhưng dù gì cũng là người thấp cổ bé họng, nam thần Karry cũng không phải là thần, không thể chỉnh nhận thức của tất cả mọi người được, nên cho dù bọn họ lặp đi lặp lại lời giải thích thì vẫn rất nhiều người có thành kiến.

Thiên Vũ Văn như biến thành người khác vậy, giờ học - ngủ, tan lớp - ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ trốn tiết tự học buổi tối, thành tích thì không cần phải nói, tiếng Anh mười tám điểm, không bằng số điểm hắn tùy tiện lật hai mặt đạp hai cái. Mắt thấy sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Tôn Sách sốt ruột, Kiều Lam lo lắng, Phó Nhất Dương và Lục Xuyên đều gấp, cũng không ai gấp như Thiên Trí Hách, mỗi lần sửa lại đống tại liệu lại nhét vào hộc bàn cậu, mặc dù bề ngoài nhìn rất thờ ơ.

Nhưng Tôn Sách không hiểu hắn còn tưởng hắn ngốc không biết Thiên Vũ Văn không vui vì điều gì, kết quả có lần trước giờ tự học buổi tối lật thẳng bàn cãi nhau với hắn, nói "cậu không thấy Thiên Vũ Văn vì cảm thấy có lỗi với cậu nên mới giữ khoảng cách sao, cậu không bị mù mà", nổi giận đến mức ai cũng không can được.

Sao Thiên Trí Hách không biết được, vết máu trên mặt hắn còn chưa tan lại nhận một bạt tai làm nửa khuôn mặt hồng hồng, đứng lâu tê chân phải khập khiễng đi vào phòng học, lúc đó Thiên Vũ Văn đối diện với ánh mắt của hắn, sau đó nghe Kiều Lam nói cả ngày cậu không lên tiếng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng còn hít mũi.

Nhưng Thiên Trí Hách gọi điện thoại cậu lại không nhận máy, gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời, hết giờ tự học buổi tối muốn cản cậu cũng không gặp được người, hết giờ học bày ra bộ dạng không muốn nói, kết quả hoặc là nằm vật xuống giả chết hoặc là trốn trong nhà vệ sinh, rõ ràng là từ chối tất cả. Từ đó thì cắt đứt, cậu đi đường dương quan của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Thiên Trí Hách giận đến mức thiếu chút nữa là đánh cậu tới mức kêu ba rồi.

Bị Tôn Sách mắng một trận hắn lại tỉnh táo không ít. Thiên Vũ Văn cũng cần thời gian bình tĩnh, có thể tình hình của cậu không đơn giản như mình nghĩ, có thể bởi vì càng phức tạp mà tình cảm của cậu càng khó khắn hơn, cậu không chịu nói mình ép cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ thêm dầu vào lửa, càng quấy càng loạn. Hắn phải chờ.

Sau đó chờ đến qua năm, lại chờ đến cuối kỳ.

Vẫn chưa phân khoa, phải thi chín môn trong ba ngày. Học sinh muốn vào lớp tự nhiên vẫn phải hoàn thành chính trị lịch sử địa lý, ngược lại muốn vào lớp xã hội cũng vậy. Phòng thi xếp theo thành tích giữa kỳ, phòng thi của Thiên Trí Hách đối diện Thiên Vũ Văn, hắn ngồi ở dãy thứ hai sát cửa sổ, ngẩng đầu là có thể thấy động tĩnh ở phía đối diện.

Nhà trường bị giáo viên kết hợp lại tạo áp lực nên hủy bỏ xử phạt với mấy học sinh bao gồm cả hắn và Karry, nguyên nhân quan trọng là thành tích, vì thành tích tốt sợ ghi chép không tốt như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, cái mất nhiều hơn cái được. Quyết định này không khua chiêng gõ trống tuyên truyền xem như là vô cùng may mắn, lúc không có ai Triệu Lỗi chỉ tìm Thiên Trí Hách nói cho hắn biết vẫn có thể thi vào lớp chọn cứ thi như bình thường, bảo hắn không cần có áp lực, nói phát huy ổn định thì việc vào lớp chọn không có vấn đề gì.

Thiên Trí Hách rất nghiêm túc gật đầu một cái.

Môn đầu tiên thi ngữ văn. Khi bài thi phát ra trước mặt hắn mới dời sự chú ý từ phòng thi đối diện lên bài làm, bắt đầu nghiêm túc làm bài thi.

Nói thẳng ra hắn không có bất kỳ ý định gì với tương lai, làm sao mở miệng hỏi Thiên Vũ Văn lỡ như thi vào lớp chọn rồi hắn nên đối mặt thế nào với người này, lấy quan hệ gì, dùng lý do gì, hắn không kịp nghĩ, hắn chỉ có thể làm tốt mỗi thứ trước mặt hắn, binh tới tướng chặn nước lên đất bồi, cuối cùng phòng thủ không được thì phải tấn công.

Đây là phong cách của hắn, hắn lại không muốn tiếp tục phong cách này. Nhưng phải thay đổi có trời mới biết khó khăn thế nào.

Còn ba mươi phút nữa là hết giờ làm bài, hắn trả lời xong hết bài thi thì kiểm tra lại mấy lần, sửa mấy chỗ sai xong hắn mới để bút xuống dụi mắt vươn vai một cái, sau đó nhìn về phía phòng thi đối diện. Thiên Vũ Văn đang nằm trên bàn ngủ say sưa.

Trong nhất thời hắn đột nhiên cảm thấy thế giới của bọn họ giống như cách xa vạn dặm.

Không, phải nói tận lực khiến hắn cảm thấy như vậy, Thiên Vũ Văn cố ý khiến hắn cảm thấy như vậy, hời hợt cũng tốt khinh thường cũng được, cậu muốn như vậy mà còn chui đầu vào đó mới thật là khờ.

Nhưng hắn còn có thể làm gì đây?

Môn toán gây lo lắng bất an cũng đã thi xong vào buổi chiều, phát huy tự do không hoàn toàn là ý người, kế tiếp là vật lý và hóa học trình độ bình thường khá ổn, đến chính trị và lịch sử hắn không cần phải cân nhắc, hắn một bên thờ ơ liếc đề một bên tùy tiện viết vài chữ, đến khi còn ba mươi phút trước hạn nộp bài hắn theo bản năng ngẩng đầu thì thấy Thiên Vũ Văn ôm quả bóng rổ rời khỏi phòng thi, đi thẳng ra sân trường.

"..." Hắn vội vàng thu dọn đồ đạc, đây là lần đầu tiên hắn nộp bài thi trước thời hạn.

Mặc dù khối mười thi cuối kỳ nhưng những khối khác vẫn học bình thường, hiện tại không có ai ở ngoài nhưng vẫn có lớp học rải rác trên sân trường. Thiên Trí Hách khoác cặp, áo khoác cũng không kịp mặc vắt trên tay, chạy đến sân bóng rổ mới phát hiện Thiên Vũ Văn đứng ở sân đầu tiên đang dẫn bóng tới gần rổ để ném bóng vào.

Thiên Trí Hách không gọi cậu, chỉ khởi động cánh tay rồi đi tới bên cạnh cột bóng rổ tùy tiện ném cặp và áo khoác xuống, nhân lúc Thiên Vũ Văn đang ngẩn người thì đoạt lấy trái bóng, cướp bóng thành công, đứng đối diện với cậu đập bóng.

"Có gì đánh xong nói sau."

Con trai giải quyết mâu thuẫn còn phức tạp hơn con gái. Một trận bóng, một lần thi đấu, đánh một trận vô ích bớt giận nhưng cũng không không nói nhiều. Thiên Vũ Văn nhìn hắn, do dự chốc lát vẫn điều chỉnh tư thế coi như là nhận thách thức.

Kết quả hai người đánh tới khi trời tối mới nghỉ.

Bọn họ dựa vào dưới chân cột bóng rổ, ngồi lưng đối lưng. Bóng đã lăn mất dạng từ lâu, cả người mồ hôi nhễ nhại, ngay cả thở cũng không thở nổi. Im lặng lâu hơn so với dự liệu nhưng lại ngắn hơn so với mong đợi. Thiên Trí Hách mở miệng toan nói gì đó thì Thiên Vũ Văn lại nói trước.

Cậu nói, tại sao cậu lại quản tôi.

Vấn đề này Thiên Trí Hách nhớ trước đây không lâu Mã Tư Viễn đã từng hỏi mình. Khi ấy hắn không để ý nói ra lời hắn muốn nói nhất, nhưng bây giờ hắn lại không thể nhớ nổi.

"Cậu không phải người như vậy." Một lát sau hắn lầm bầm nói, "Không phải tôi muốn xen vào chuyện của cậu, nói thế nào đây... tôi cảm thấy cậu không phải như bây giờ."

"Loại gì?" Thiên Vũ Văn cười hỏi ngược lại.

"Cậu rất thông minh." Thiên Trí Hách không trốn tránh, thản nhiên nói, "Tôi từng xem bài kiểm tra của cậu, trừ kiến thức cơ bản không vững, rất nhiều chỗ không cẩn thận ra thì phương pháp giải của cậu đều đúng, cậu rõ ràng có thể học rất khá."

Lúc này đổi lại là Thiên Vũ Văn trầm mặc.

"Cậu nói, cậu không muốn thi vào lớp chọn, tôi còn tưởng năng lực của cậu không đủ, bây giờ nhìn lại, chắc không phải là loại này."

"... Cậu biết tại sao tôi thích bên cạnh cậu không?" Thiên Vũ Văn có vẻ như muốn đổi đề tài, sau đó tự nhiên nói tiếp, " Nếu đổi lại là người khác, biết quan hệ giữa tôi và lãnh đạo trường, hoặc là không biết nhưng sau đó biết đi, sẽ hỏi tôi rất nhiều vấn đề."

"... Ví dụ?"

"Nhiều lắm, ví dụ như cấp hai cậu học ở đâu, cậu thích làm gì, không thích làm gì, cậu thi trung khảo bao nhiêu điểm, bình thường cậu đi chơi chỗ nào... Ví dụ vậy."

"Nhưng có vài thứ tôi cũng không muốn nói, tôi không muốn vạch lá tìm sâu người khác, không thích người khác nhúng tay vào cuộc sống của tôi, khi tôi buồn chán thì bên cạnh tôi, khi tôi bận thì đừng phiền tôi, đúng vậy, tôi là người ích kỷ vậy đấy."

"Cho nên Thiên Trí Hách, đừng để tôi ghét cậu." Cậu xách cặp mình lên, phủi ống quần nói, "Ưu điểm duy nhất của cậu là không nhiều chuyện. Bây giờ tôi rất tốt, tay cậu cũng không cần đưa dài quá, hơn nữa không phải cậu muốn vào lớp chọn sao, đừng ở đây bận tâm đến tôi, tôi sẽ cảm thấy mình làm tội ác... Ấy!"

Thiên Trí Hách đột nhiên nắm cổ tay cậu, dùng sức kéo người kia vào trong ngực mình, ép buộc đối mặt.

"Cậu lặp lại lần nữa." Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ Văn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhìn tôi, lặp lại một lần nữa lời cậu vừa nói."

"..."

Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Thiên Vũ Văn vẫn không nói lời nào dời tầm mắt đi.

Cho dù cậu có nghe hay không, Thiên Trí Hách vẫn nghiêm túc nói, hắn nói dù mục đích ban đầu cậu tiếp cận tôi là gì tôi cũng cảm ơn cậu đã bước vào thế giới của tôi, hắn nói đời người ngắn như vậy tại sao nhất định phải sống cho người không thích cậu xem, giống như người điếc nói nhiều đến mấy cũng không nghe, người mù làm nhiều hơn nữa họ cũng không thấy, có một số việc không muốn vắt hết suy nghĩ ra để giải thích, không nên nghĩ mọi cách để xin niềm vui của vài người, làm như vậy là chà đạp chính mình để người ta đang thương hại cậu.

Hắn nói người tôi thật sự quan tâm là cậu, còn có Mã Tư Viễn, Karry, còn có Phó Nhất Dương cùng Kiều Lam, Tôn Sách, những người đó thật sự quan tâm cậu tại sao cậu không thấy được vậy?

Hắn nói Thiên Vũ Văn, tôi nhỏ hơn cậu, tôi gọi cậu một tiếng học trưởng, cậu có thể mang mặt tốt dạy tôi cười ngốc là thế nào không.

Thiên Trí Hách đưa tay kéo mặt Thiên Vũ Văn, thật sự kéo khóe miệng lên thành hình chữ bát, đồng thời lau đi dòng nước mắt đang rơi không ngừng của cậu.

Thiên Vũ Văn oan ức, hắn biết, rõ ràng chuyện không liên quan đến cậu, rõ ràng cậu không sai nhưng lại giống như mục tiêu công kích, bị vô số người trong tối ngoài sáng cầm tên bắn đến thiên sang bách khổng(1). Hắn vô tình hiểu quá khứ của Thiên Vũ Văn, cũng vô ý mượn cớ "quan tâm" đường đường chính chính chạm vào vết thương của cậu, nếu Thiên Vũ Văn tự nguyện nói với hắn, hắn nhất định sẽ nghe nghiêm túc, nếu Thiên Vũ Văn chưa muốn nói, hắn có đủ kiên nhẫn để chờ.

Tôn trọng không phải, thích cũng không đúng.

"Cậu... cậu..."

"... Học trưởng, cậu nói chậm một chút..."

"Cậu... ừm... cậu mới cười giống tên ngốc!"

"..."

Ba môn cuối cùng Thiên Vũ Văn không ngủ cũng không nộp bài trước hạn nữa, cũng nghiêm túc làm bài.

Chỉ là năm nay thi vào lớp chọn không đùa được, trước mắt chênh lệch quá lớn, bổ sung sau cũng bổ sung không kịp, huống chi tiếng Anh không phải sở trường của cậu, bài nghe chỉ được có một nửa đã thấy choáng, chỉ cảm thấy nhức đầu, tất cả chỉ còn lại tiếng quang quác của chim.

Mùa xuân tới tiếp tục khai giảng. Ban sáu cũng như các lớp khác bị tách ra chia lại không có ngoại lệ. Sau khi thi thử xong được nghỉ, cậu cũng chưa kịp nói cảm ơn cùng tạm biệt với bọn Phó Nhất Dương, còn có Mã Tư Viễn và Karry giống như bốc hơi đi mất, sau đó mới nghe Thiên Trí Hách nói hai người làm visa đi Đài Loan, Karry đưa Mã Tư Viễn đi Đài Loan ăn sương sáo rồi.

Mặc dù cậu và Thiên Trí Hách ở gần nhưng hai người đều thuộc loại phản ứng chậm... Ít ra Thiên Vũ Văn là dạng này, qua mấy ngày mới chợt cảm thấy mấy câu Thiên Trí Hách nói tối đó đều rất sến, nhớ lại không xấu hổ cũng không được, càng xấu hổ càng nói chuyện tào lao, thậm chí hẹn ra ngoài chơi gì đó, suy nghĩ một chút lại lúng túng. Thiên Trí Hách cũng không chủ động liên lạc với cậu, có lẽ sau khi nhớ đến nên xấu hổ đi, cho đến ngày chia lớp cậu mới bắt đầu ân hận vì lãng phí kỳ nghỉ.

Đã nghe anh Lỗi tiết lộ từ lâu, cậu bị xếp vào ban bốn, chủ nhiệm lớp là tổ trưởng tổ vật lý, họ Đặng, một ông già cố chấp gần năm mươi tuổi, tư tưởng siêu bảo thủ, khác xa anh Lỗi. Cậu than thở mấy tiếng, nói không bỏ được anh Lỗi, ngược lại bị mắng nửa ngày, nói thầy Đặng dạy rất nghiêm túc, vật lý của em tốt thì phải đi theo học một ít.

Vật lý tốt bởi vì vật lý của Thiên Trí Hách tốt nên vật lý của cậu mới tốt theo. Trước khi vào phòng học ban bốn cậu còn đưa mắt nhìn vào lớp chọn, không biết Thiên Trí Hách vào lớp nào, trên đường đi cậu đụng phải Mã Tư Viễn, cậu chọn khoa xã hội, tổng cộng có ba lớp, thành tích của cậu tốt nên được đưa vào lớp chọn duy nhất, ban bảy, cách bọn họ một sảnh lớn.

Cậu vội vàng lướt qua chỗ ngồi đơn sát cửa, sau đó ngồi xuống chỗ bên cạnh, vừa mới đặt cặp xuống bàn đột nhiên có người vỗ mạnh lên vai trái một cái.

"Này! Người anh em, lại cùng lớp." Là Tôn Sách còn có Kiều Lam và Lý Cảnh Vân, "Bọn mình thật có duyên nha, ngay cả Phó Nhất Dương và Lục Xuyên cũng ở đây."

"Đúng, đúng vậy, duyên phận!" Cậu mỉm cười, qua loa mấy câu coi như xong.

Mong đợi quá nhiều thất vọng càng nhiều, Thiên Vũ Văn lắc đầu quyết định không nghĩ nữa, lấy bài tập nghỉ đông ra, từng quyển một, bài kiểm tra từng tờ một xếp theo môn thi, đếm đếm lại "Má" một tiếng. "Không phải chứ, bài kiểm tra tiếng Anh có hai bộ?! Sao mình..."

"Cho."

Cậu ngẩn người nhìn bài kiểm tra trước mặt, tên họ ba chữ thẳng tắp "Thiên Trí Hách" to rõ đến chói mắt, hắn tự mình kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, thấy biểu cảm ngạc hiên của cậu thì cười như mèo trộm được thịt sống.

"Đã lâu không gặp, học trưởng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) thiên sang bách khổng: nghìn vết thương trăm cái lỗ, ý là bị tổn thương nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top