Chương 12
Kế hạch ban đầu là chơi đến mười hai giờ đêm nhưng vì Thiên Vũ Văn uống quá nhiều nên phải kết thúc trước thời hạn.
"Sao cậu ấy uống nhiều như vậy?" Thiên Trí Hách cõng cậu trên lưng mới phát hiện thật ra cậu rất nhẹ, cho dù say đến cả người mềm như cọng bún cũng không thấy nặng bao nhiêu. Karry đến quầy lấy đồ cùng sáu con A Ly, sau đó rất vất vả kéo ngón tay của Thiên Vũ Văn lấy con gấu Kuma ra để Mã Tư Viễn ôm, nếu không Thiên Trí Hách không thể đi bộ được.
"Anh đang xem điện thoại, làm sao để ý được." Karry một tay xách cặp, một tay giữ Thiên Vũ Văn tránh để cậu rớt xuống, "Lúc quay lại đã thế này rồi."
"Có phải có tâm sự gì không?" Mã Tư Viễn nhỏ giọng nói. Thiên Trí Hách không nói gì, chỉ sốc người cậu lên cho ngay ngắn. Trên đường không còn nhiều người, các cửa hàng gần như đều đóng cửa, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của Thiên Vũ Văn, cậu lẩm bẩm: "Không có say... Tôi không say thật mà... Tôi cũng không biết... Giới hạn ừm... ở đâu..."
"Cậu ấy uống quá nhanh, còn trộn nhiều loại rượu như vậy."
"..." Gò má nóng bỏng dí sát cổ hắn, nhiệt độ dần dần tăng lên khiến hắn cũng cảm thấy nóng theo. Trên đường gió lạnh, càng về đêm càng thổi mạnh, thổi vào cổ áo lạnh đến run rẩy. Thiên Trí Hách nghiêng đầu, lay lay Thiên Vũ Văn, "Lạnh không?"
"A... không lạnh..." Cậu lắc đầu, giọng nói nhè nhẹ còn mang chút ý nũng nịu. Thiên Trí Hách cong khóe môi cười.
Loại cảm giác này thật tốt.
Bị phụ thuộc mới có thể cảm giác được cái gì gọi là được cần đến. Hắn luôn cảm thấy tham gia vào cuộc sống của người là chuyện phiền phức, cũng không hy vọng ai quơ tay múa chân vào thế giới của mình, tất cả đều là ràng buộc. Có thể trao đổi là ngang hàng, nhưng thói quen một mình không hề ngang hàng với tiếp nhận vui vẻ, không muốn người khác đứng bên cạnh thì tự nhiên cũng không người nào tự nguyện đến gần.
Thiên Trí Hách cũng quá đau đầu, hắn chỉ là người bình thường, dĩ nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, nói thẳng ra là hắn không biết cách kết bạn thế nào, không biết tìm chuyện để nói, bởi vì những thứ bọn họ cảm thấy hứng thú mình lại không quá quan tâm, cho nên luôn ở trạng thái bị động, nếu không phải gặp được Mã Tư Viễn hay Thiên Vũ Văn thì có thể cho tới bây giờ hắn vẫn một mình.
Giữa bạn bè cần có sự ăn ý, bên cạnh nhau dù không nói lời nào cũng sẽ không thấy khó xử. Hắn không soi mói nhưng sự thật là vậy, người chân thành không nhiều nên hắn nghĩ phải trân trọng.
Xe buýt đã dừng chạy từ lâu, bọn họ đứng ở ven đường đợi một lúc lâu mới có một chiếc taxi đến. Mã Tư Viễn giúp mở cửa xe, Thiên Trí Hách quay lưng lại, hơi nghiêng về phía sau một cái Thiên Vũ Văn liền trượt xuống chỗ ngồi, hắn mất rất nhiều thời gian mới chỉnh người mềm nhũn kia ngay ngắn rồi mới ngồi vào. Mã Tư Viễn sốc con gấu Kuma trong ngực lên, sau đó nhét vào bên cạnh Thiên Trí Hách.
"Đi đường cẩn thận." Cậu đóng cửa lại rồi vịn cửa sổ hỏi, "Ngày mai xin nghỉ cho các cậu sao?"
"Giúp cậu ấy xin đi, chắc tớ không cần." Thiên Trí Hách vẫy vẫy tay, "Về sớm một chút nha, đi đường cẩn thận."
"Ừ, vậy mai gặp ở trường."
Đưa mắt nhìn xe biến mất trong tầm mắt, Mã Tư Viễn mới duỗi người gió lạnh đập vào mặt, cậu theo bản năng rụt cổ lại, đột nhiên một chiếc khăn quàng vây lấy cổ cậu. "Đồ đều quên cầm."
"Ha ha..." Cậu nhận lấy cặp và mấy con A Ly, cười gượng nói, "Cảm ơn! Lát nữa tiền xe để em trả."
"Thôi đi, anh xuống xe sau em, còn không phải anh trả." Karry lấy điện thoại ra xem giờ, nói, "Khu đồ ăn vặt còn có mấy tiệm chưa đóng, có đi hay không?"
"Được được được! Karry, anh tốt nhất!"
Anh xoa đầu Mã Tư Viễn không nói gì.
Thiên Trí Hách báo địa chỉ nhà mình cho tài xế. Ba mẹ Thiên Vũ Văn không có ở đây, Thiên Trí Hách sợ không có ai chăm sóc cho cậu nên chỉ có thể đưa cậu đến nhà hắn. May là ba mẹ đều bận, nếu không không biết sẽ bị mắng đến cỡ nào.
"Tôi thật... không có say..." Cậu nắm cánh tay Thiên Trí Hách lầm bầm, "Tôi nghe thấy cậu... nói gì, tôi cũng có thể trả lời... cho dù... miệng không có sức lực... nói... không rõ..."
"Cậu muốn ngủ một chút không?" Thiên Trí Hách kéo kính xe lên chỉ còn một kẻ hở không đến nổi quá lạnh, "Có phải không thoải mái không? Có muốn nôn không?"
"Không có... đều... không có..." Thiên Vũ Văn lắc đầu như trống lắc, không được hai cái đã choáng, "A... tôi ngủ... đến thì... gọi..."
"Được."
Cậu dựa vào vai Thiên Trí Hách, không bao lâu đã ngủ. Tình hình này làm Thiên Trí Hách nhớ lại ngày du thu, cậu cũng gối lên vai mình ngủ say như vậy. Hơi thở nhẹ nhàng phả ra xung quanh, trong nháy mặt đột nhiên như có dòng điện chạy qua cơ thể, da gà dọc theo sống lưng nổi lên, hắn vô thức ngồi thẳng dậy.
Đáng sợ là có cái gì đó bắt đầu thay đổi.
Ánh đèn mờ ảo trên đường nhanh chóng lướt qua trước mặt, gió vạch lên mặt một vết rách vô hình, tê liệt tất cả thần kinh chạy thẳng lên óc.
"... Đi không... được..."
Một giọng nhỏ nỉ non truyền vào tai hắn giống như dốc bầu tâm sự hoặc như cầu khẩn.
"... Đừng... đi nữa..."
Thiên Trí Hách quay đầu nhìn đột nhiên hốc mắt cay cay.
Tim như bị tay ai đó siết chặt, càng siết càng đau, nhưng lại mềm giống như nước đau đớn chết chìm trong sự dịu dàng, ngàn vạn ngôn từ bị cắn nát hóa thành máu chảy qua vô số đường nhưng cuối cùng vẫn hợp lại một chỗ.
Thực ra ngày đó không phải hắn tạo khoảng cách vì giận Thiên Vũ Văn trong mơ mắng hắn, mà do trước đó hắn vô thức muốn đến gần, lòng bàn tay nắm vạt áo dính đầy mồ hôi, cổ họng khô khốc căng lên, nhiệt độ tăng không ngừng. Hắn nghĩ, có lẽ người hắn quan tâm thật sự không phải là Karry, không phải Mã Tư Viễn, mà chính là cậu.
Hắn thích gọi to tên Mao tiểu tử này.
Thiên Trí Hách chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể có nhiều cảm xúc phức tạp lại bất đồng với một người như vậy. Đáng ra phải sớm phát hiện, tầm mắt sẽ thường xuyên nhìn theo bóng lưng của Thiên Vũ Văn, vô cùng nhạy cảm với giọng nói của cậu, bất kể biểu hiện gì cũng bị phóng đại vô số lần, nhận được tin nhắn của cậu sẽ rất vui, ra ngoài mua nước sẽ giúp cậu mua thêm một ly nịnh thất, thấy cậu bị người khác bắt nạt sẽ tức giận, bản thân lại muốn độc chiếm cảm xúc của cậu nhiều hơn.
Những thứ này... có phải gọi là "thích" không?"
Hắn chớp mắt một cái, vừa mới ngẩng đầu thấy tầm mắt tài xế đang liếc trộm bọn họ qua gương chiếu hậu giống như nhìn cái gì đó mới lạ rồi lại vội vả rời đi.
Tay đưa ra cứ như vậy cứng nhắc rụt về.
Rốt cuộc có bao nhiêu tùy tiện để hạ một cam kết.
Cũng may chung cư cao tầng đều có thang máy nếu không cõng người lại vác theo gấu leo lên tầng mười hai nhất định sẽ chết giữa đường vì mệt. Thiên Trí Hách ném gấu ở phòng khách, sau đó vào phòng mình, vừa mới bật đèn người trên lưng đã rụt xuống. "Ưm... tắt đi... chói mắt quá..."
"..." Lại còn dám đưa ra yêu cầu. Hắn không nói gì đưa tay tắt đèn, cẩn thận đặt Thiên Vũ Văn lên giường. Giày đã cởi ra đặt ở cửa, hắn lại tốn sức cởi áo khoác của Thiên Vũ Văn, sau đó nuốt nước bọt giúp cậu cởi tất và quần jean, hai mắt nhắm tịt lần mò chăn để đắp cho cậu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
... Vì sao ngay cả quần lót cũng là gấu Kuma...
"... Thiên Trí Hách..."
Thiên Vũ Văn đưa một tay ra ngoài chăn khua khắp nơi, thật vất vả mới túm được vạt áo của Thiên Trí Hách giật không ngừng. "Tôi... thật không... say... không có..."
"Phải phải, không say."
"Tôi nghe thấy cậu đang nói gì... nhất định... không còn sức lực..." Cậu mơ mơ màng màng nói, "Ừm... phiền cậu rồi... xin lỗi..."
"Không sao." Thiên Trí Hách đắp chăn ngay ngắn cho cậu, lại đến phòng bếp lấy một ly nước đầy, đặt ở tủ đầu giường, ngồi xuống sờ trán cậu. "Khá tốt, không sốt, mặt cậu rất nóng."
"Tôi uống rượu... dễ tăng nhiệt..." Ngay cả mí mắt Thiên Vũ Văn cũng không mở nhưng vẫn nhẹ giọng nói nhỏ, "Này... tôi hỏi cậu nha..."
"Ừ, tôi nghe đây."
"Có phải... cậu muốn... thi vào lớp chọn không..."
"..." Thiên Trí Hách trầm mặc một hồi, gật đầu một cái, lại nhớ ra cậu không thấy nên cứng giọng trả lời, "Ừ..."
"... Ra là vậy..."
Xung quanh đột nhiên trầm mặc, như dự đoán, hắn dựa vào đầu giường, Thiên Vũ Văn ngáy khe khẽ, trán giãn ra rất đẹp mắt, môi khẽ nhếch lên còn mang mùi rượu. Hắn đưa tay vén tóc mái trên trán, ngón tay lướt qua, khớp xương vô tình đụng phải mặt cậu, lại bị người đang ngủ kia nắm chặt.
"Cậu..."
"Thiên Trí Hách..."
Hắn giống như đứa trẻ làm chuyện sai bị bắt tai chỗ không biết chạy đi đâu. Thần kinh Thiên Trí Hách căng thẳng, tim cũng sắp nhảy ra ngoài.
"... Nếu giàu sang... đừng quên nha..."
"..."
Hắn ngẩn người một chút, thật lâu sau mới dở khóc dở cười gật đầu.
"Được."
Hình như mình hiểu sai ý rồi.
Thiên Trí Hách ôm chăn nằm trên sa-lon một đêm. Gấu Kuma đặt giữa bàn trà nhỏ, cho dù ngồi dưới đất cũng có thể chắn tầm mắt của hắn.
Trằn trọc trở mình nhưng cũng không ngủ được. Hắn nắm lỗ tai gấu Kuma lôi lôi kéo kéo, còn dùng lực nện cho hai đấm, có sự bất an vô hình làm hắn sốt ruột không ngừng, không thể phát tiết càng không thể nói ra. Đồng hồ treo tường cứ tích tắc chạy, hắn nằm một hồi, đứng dậy đến phòng sách lấy một quyển sách tham khảo vật lý, mở đèn bàn lên vừa đọc vừa làm để tập trung sự chú ý giúp bản thân tỉnh táo hơn, nhưng cũng vô dụng.
Người rảnh rỗi rất dễ suy nghĩ nhiều, khoảng gần đây vì cái gì mà buông lỏng mình, hắn dụi mắt gửi cho Mã Tư Viễn một tin nhắn nhờ cậu tìm Phó Nhất Dương giúp hai người bọn họ xin nghỉ, hắn không thể để Thiên Vũ Văn ở nhà một mình. Chữ trong sách không thể đọc nổi, suy nghĩ tới lui một hồi hắn mở tài liệu ra che mắt mình lại, trong lòng buồn rầu khó chịu.
Muốn tìm một bộ quần áo sạch cho cậu thay, sau khi tỉnh dậy nấu một nồi cháo thanh đạm, à, còn có khăn cũng phải lấy cái mới, sinh nhật ngày mười bảy tháng chín là chòm sao xử nữ rồi, có phải ưa sạch sẽ hay không?
Bây giờ Thiên Trí Hách mới phát hiện, mình một chút cũng không hiểu cậu.
Hắn chỉ biết Thiên Vũ Văn rất ồn ào, rất thích cười, thỉnh thoảng có thể thấy rõ trong đó có bao nhiêu thật lòng bao nhiêu giả vờ nhưng không hiểu tại sao. Hắn không phải là người thích vạch lá tìm sâu, hắn cũng không có hứng thú với bí mật của người khác, quá khứ cũng vậy, nhưng lúc này đây có chút không giống.
Đầy đầu đều là Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn.
Mong đợi không được đáp lại, cho dù là ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn một mặt đứng ở ngoài xa không muốn đến gần người khác nhưng cũng mong người khác đến gần mình, cũng khó trách chỗ quanh co luôn quan trọng, ngày du thu cũng thế, hôm nay cũng vậy.
"Phù..."
Thiên Trí Hách gấp quyển sách tiện tay ném qua một bên, tắt đèn bàn đi.
Đầu tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, đến giữa tháng gần như tan hết. Hội thao mùa đông sắp bắt đầu gồm ba môn nhảy dây dài(1), nhảy dây ngắn(2) và đá kiện, thời gian phát thanh cũng đổi thành luyện tập. Ngoài trường học phát cho mỗi lớp một dây thừng, mười mấy dây nhảy và mấy cái kiện thì chủ nhiệm lớp yêu cầu cả lớp phải tự mang một dây nhảy hoặc một cái kiện, dây thừng do lớp trưởng dùng quỹ lớp mua hai cái dự bị.
Loại hoạt động cưỡng chế rèn luyện này từ trước tới giờ cũng không có ý nghĩa gì, số người đăng ký thi rất hạn chế coi như là không muốn tham gia. Ví dụ như nhảy dây dài cần ba mươi người, mười lăm nam mười lăm nữ, lập tức đã mất nửa lớp. Thiên Trí Hách đứng cạnh cây cọc, Thiên Vũ Văn ngồi nhìn Lưu Vũ Kỳ và Tiền Phóng mỗi người một đầu đeo bao tay cầm dây thừng quay hai vòng sau đó buông lỏng cánh tay.
"... Tôi có thể không nhảy không?" Cậu nhìn Thiên Trí Hách, mặt đầy ủy khuất. "Tôi không hiểu tại sao lại bị kéo tới nha."
"Cậu chưa từng tham gia?" Thiên Trí Hách kéo khóa áo khoác thể thao kín cổ.
"Từng tham gia... mỗt lần đều bị kẹt lại."
"Phì."
"Cười cái quái gì!" Thiên Vũ Văn oán giận nói, "Mỗi lần không dính mắt cá chân thì cũng dính mặt, đau chết đi được, nhất là quất lên mặt, vết thương mấy ngày sau mới khỏi."
"Vậy cậu phải có biện pháp đề phòng." Thiên Trí Hách tới trước mặt cậu, khom người giúp cậu dựng cổ áo khoác lên, "Giống như tôi này, che mặt lại, còn có lỗ tai."
"Trị ngọn không trị gốc..."
"Cậu đứng sau tôi, nhảy theo tôi."
Nhảy dây dài phải nhảy số lượng nhiều nhất trong thời gian quy định, ngay cả nhảy cơ bản nhất là người trước vừa ra người sau phải vào liền, tốc độ vung dây một hai giây thậm chí nhiều hơn, nếu chưa chuẩn bị xong hoặc chần chờ sẽ bị chậm nhịp, khi đó sợi dây to quất vào da sẽ để lại dấu, có thể làm trầy da khiến đau rát. Thiên Vũ Văn từng bị dây thừng kéo chân té xuống đất, quay một vòng lại quất lên người, đau đến mức cậu phải trào nước mắt, nên từ đó có một sự ám ảnh với trò này.
Chủ nhiệm lớp chỉ đích danh Thiên Vũ Văn tham gia, Thiên Trí Hách ngược lại bị Thiên Vũ Văn kiên quyết lôi đi, thần kinh vận động của hắn không tệ nhưng lại lười tham gia những hoạt động này, chỉ là người muốn hắn tham gia là Thiên Vũ Văn, mà... những chuyện khác đừng nói đến nữa.
Chủ nhiệm lớp xuống thúc giục, đăng ký cũng lười nhác xếp hàng, các bạn lớp khác đã bắt đầu luyện tập, Lưu Vũ Kỳ và Tiền Phóng bắt đầu quay sợi dây, tiếng dây quất lên đất bộp bộp khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Thiên Vũ Văn đứng sau lưng Thiên Trí Hách, là người đứng cuối cùng, vậy là đồng nghĩa với việc hắn đối mặt với bạn nữ đầu tiên, trong lòng ngược lại càng căng thẳng.
"Cậu đứng trước tôi đi." Thiên Trí Hách suy nghĩ một chút vẫn nói như vậy.
"Nếu tôi nhảy không tốt cậu sẽ bị quất trúng à?"
"Không sao." Hắn lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Vẫn tốt hơn cậu bị quất trúng..."
"Cậu nói gì?"
"... Không có gì, nhìn về phía trước."
Nói chuyện một hồi cũng rất nhanh đến lượt Thiên Vũ Văn, người trước mặt đều đã qua không bị đứt đoạn, cậu hít một hơi thật sâu, căng thẳng đến mức không thở được, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại coi như đánh bạc. "A a a a a a..."
"M* kiếp! Thiên Vũ Văn, cậu la cái gì?!"
"Bị dọa chết được không?!"
"Đúng là!"
Thiên Trí Hách đang căng thẳng trong nháy mắt bị chọc cười, dễ dàng nhảy qua vòng của mình nhưng lại quên mất phải chạy nhanh để nhường đường cho nữ sinh đứng đầu, hai người bị kẹt lại đụng vào nhau, sợi dây không ngừng lại kịp quét về phía bọn họ. Thiên Trí Hách theo bản năng kéo bạn nữ vào trong ngực mình, sợi dây sần sùi "vụt" một cái quất vào mặt hắn, hai người theo quán tính ngã ra đất, hắn đè lên người kia tạo thành tư thế rất mờ ám.
"Ồ..."
Các bạn học vừa la lên vừa chen chúc đỡ bọn họ dậy. Thiên Trí Hách phủi bụi có chút lúng túng đẩy mấy người ở gần ra. Thiên Vũ Văn chen vào trong, thật vất vả mới nắm được áo Thiên Trí Hách, thấy mặt hắn bị rạch một vết máu đỏ thì nhíu mày một cái: "Đau không?"
"Không đau, không sao." Thiên Trí Hách lắc tay tỏ ý Thiên Vũ Văn buông ra, nhìn khắp nơi tìm bạn nữ kia, sau đó rất lễ độ hỏi một câu có bị thương chỗ nào không. dù sao cũng là sai lầm của mình làm liên lụy đến nhỏ. Đám người kia lại bắt đầu trêu chọc, gò má nữ sinh kia đỏ ửng, lén nhìn Thiên Trí Hách mấy lần, bầu không khí nhất thời trào dâng lên cực hạn.
Thiên Vũ Văn đứng một bên thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt.
Cậu lặng lẽ lui vào đám người, không hiểu sao lại có một loại cảm giác khó hiểu. Chờ Thiên Trí Hách đi ra sau lưng cậu xếp hàng, lưng cậu thẳng tắp như không muốn quay đầu. Còn Thiên Trí Hách ư? Giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Thiên Vũ Văn hít mũi một cái, không khí lạnh tràn vào khoang phổi, lạnh đến mức hốc mắt cũng cay cay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1), (2) nhảy dây ngắn, nhảy dây dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top