Chương 11
Trung tâm thương mại lớn nhất nằm đối diện cổng phía Tây của đại học T tổng cộng có sáu tầng, gần đây còn mới xây dựng khu vực mới, đi về phía Nam cách một đường nhỏ là một dãy cao ốc, bên cạnh là một thư viện lớn và bảng thông báo tuyển dụng, ở giữa là một đài phun nước nhỏ, mỗi ngày người đến người đi rất náo nhiệt.
Thiên Trí Hách nghe có người gọi hắn từ xa, không cần nghĩ cũng biết là ai. Từ trước đến giờ hắn luôn đúng giờ, trong vòng hai mươi phút đứng chờ Karry và Mã Tư Viễn còn bị Thiên Vũ Văn kéo đi mua hai chiếc cánh gà cay, bọn họ đứng bên cạnh đài phun nước đeo bao tay ni-lon gặm cánh gà, cay đến mức nước mắt nước mũi đủ để gió cuốn đi, mặt dính đầy dầu mỡ bị đối phương cười như đứa ngốc, cuối cùng không chịu nổi phải lao đi mua hai cây kem mới ổn.
"Ngại quá đã tới trễ!" Mã Tư Viễn khom người, thở cũng không ra hơi, "Trên đường, trên đường kẹt xe."
"Hôm nay là chủ nhật, khó tránh khỏi nhiều xe." Thấy Karry đi ngay phía sau, Thiên Trí Hách vỗ vai cậu cái bốp, nói, "Đi thôi, chúng ta đi đâu trước?"
"Sinh nhật của cậu đấy!" Karry đưa tay đánh nhẹ một cái, "Làm sao tụi này biết đi đâu."
"Thiên Vũ Văn sắp xếp, em không biết gì hết." Hắn lập tức chỉ ra xung quanh, "Cậu ấy nói nơi này cậu ấy quen thuộc."
Thiên Vũ Văn tỏ vẻ vô tội: "Em chỉ thuận miệng nói mấy cái có thể làm được, ai biết cậu ta tùy ý như vậy chứ."
"Cái này gọi là tin tưởng, cậu không cảm động sao?"
"... Cảm động quá đi mất, em muốn khóc rồi đây."
Ngoài Thiên Vũ Văn ra Mã Tư Viễn chưa từng thấy ai có thể nói chuyện với Thiên Trí Hách lâu như vậy. Sự ăn ý của hai người rất cao, mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng có rất nhiều "điểm" giống nhau, ví dụ như cùng một chuyện nhưng chỗ làm bọn họ cười hoàn toàn không giống những người khác; hoặc đọc một quyển sách, xem một bộ phim, những ấn tượng bọn họ lưu lại trong đầu không khác nhau là bao, có thể còn kém xa những người khác.
Ở lầu ba trung tâm thương mại có khu trò chơi điện tử rất lớn, bên trong có gắp thú, đua xe, bắn súng, bóng rổ cùng những trò chơi khác, cần cái gì cũng có. Hôm nay là cuối tuần, khu trò chơi điện tử chen chúc đầy thanh niên và học sinh. Đây là lần đầu tiên Thiên Trí Hách đến chỗ này, Mã Tư Viễn cũng vậy, ngược lại Karry đã đi mấy lần. Thiên Vũ Văn kéo bọn họ vòng qua rất nhiều máy móc đi tới trước quầy, nhìn là biết cậu thường đến đây chơi.
"Chỗ này để đổi xu." Cậu nhìn chỉ bảng giá trên quầy nói, "Có thể dùng thẻ, có thể trả tiền mặt, cậu..."
"Vậy đổi bốn trăm đi." Thiên Trí Hách từ túi áo khoác móc ra cái ví da màu đen, hắn không dùng loại mà tuổi học sinh hay dùng, "Một người một trăm có đủ không?"
"... Thế giới của nhà giàu tôi không hiểu." Thiên Vũ Văn đỡ trán.
"Tôi chưa từng tới, không biết đâu..."
"Vậy không tốt lắm." Mã Tư Viễn cân nhắc, đưa tay quơ quơ trước mặt Thiên Trí Hách, "Đổi xu, tự bọn này chi..."
"Không sao, sinh nhật của tớ đến lượt tớ mời khách." Hắn kéo tay Mã Tư Viễn xuống, cười nói, "Hiếm khi cùng nhau ra ngoài chơi, vui vẻ một chút."
Thiên Trí Hách mở ví tiền rút ra tấm thẻ ATM, chen đến trước quầy nói với nhân viên, "Bốn trăm xu, dùng thẻ."
"Cuối cùng bây giời tôi mới biết tại sao tụi con gái luôn nói đàn ông đẹp trai nhất khi chủ động quẹt thẻ." Thiên Vũ Văn khoanh tay đứng bên cạnh, gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt.
"Lần đầu tiên."
"Cậu được."
"Giàu có." Nhân viên chia bốn trăm xu vào bốn túi lớn đưa cho Thiên Trí Hách, hắn cầm một túi nhét vào tay Thiên Vũ Văn, "Nhiều tiền."
"Ha ha ha ha ha ha Thiên Trí Hách, tôi yêu cậu chết đi được!" Vừa nói xong Thiên Vũ Văn ôm hắn một chút sau đó trong vài giây đã chạy thật xa.
"...Một chút cũng không phù hợp." Karry cầm phần của mình, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối khi không thể rèn sắt thành thép. Anh nói muốn chơi trò kích thích một chút nên đi trước. Mã Tư Viễn nhận một trăm xu thật nặng kia nhìn bốn phía nhưng không biết chơi gì.
"Một trăm cho tớ quá lãng phí." Cậu nhìn cái túi trong tay, nói, "Không được, tớ vẫn phải trả tiền cho cậu."
"Còn còn vậy tớ giận đấy." Thiên Trí Hách đưa tay lên xoa đầu cậu, "Đều là anh em, khách sáo như vậy làm gì?"
"Aiz... Nhưng một trăm quá nhiều."
"Tớ cũng lần đầu đến đây, cậu muốn chơi cái gì?"
"Ừm..." Mã Tư Viễn nghểnh cổ nhìn đông nhìn tây, đột nhiên mắt sáng lên. "Máy gắp thú! Đi, chúng ta đi gắp thú!"
"... Cậu trả xu lại cho tớ đi."
Lời thì nói vậy nhưng từ trước đến giờ Thiên Trí Hách không có cách nào từ chối yêu cầu của Mã Tư Viễn, hắn bị kéo thẳng đến hàng máy gắp thú.
Chợt nhìn máy gắp thú có mấy loại khác nhau, Mã Tư Viễn lập tức chọn trúng một máy đầy A Ly(1). Gấu bên trong không lớn nên rất khó gắp, hắn nhìn một chút rồi nói rõ, một lần cần ba xu, không khỏi lộ vẻ do dự. "Thế nào?"
"Đắt quá, một lần cần ba xu cơ."
"Không sao, cậu có thể chơi 33 lần, thế nào cũng gắp được một con."
"... Cậu có ý gì?!" Cậu giận dữ xé túi xu ra, lấy ra ba xu nhét vào miệng bỏ xu, "Đợi đấy, một lần thành công cho cậu xem!"
Nhưng sự thật chứng minh, gắp thú là môn kỹ thuật linh hoạt không dễ gì có thể gắp được, tệ nhất là một lần con gấu đập vào khung ở lối ra lại bắn trở về. Mã Tư Viễn gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi, nhưng càng gấp lại càng gắp không được, xu rất nhanh đã vơi đi quá nửa. "Chậc... Ấy, ấy, ấy...! M* nó! Lại rớt!"
"Một mình ở đây em giống như bị điên vậy."
Cậu quay đầu lại, đúng lúc Karry ghé sát vào cậu, gần đến mức thiếu chút nữa là chạm vào nhau. "... Con trai lớn xác như em lại một mình ở đây gắp thú?!"
"... Em thích! Không được chắc!" Mã Tư Viễn bĩu môi, nói, "Thích làm gì thì làm đi, đừng phiền em."
"Kỹ thuật gắp của em thật đáng ngại, không biết gắp đến khi nào." Anh kéo Mã Tư Viễn sang một bên, sắn tay áo lên nắm tay cầm, "Gắp thú liên quan đến năng khiếu, em xem..."
Chỉ thấy Karry thúc tay cầm một cái, đồ gắp lắc lư đi ra giữa, sau đó chợt hạ xuống gắp một con, vừa đúng con Mã Tư Viễn thích, lại từ từ được kéo lên, vì khe hở nên con gấu đang không ngừng trượt xuống làm tâm người đứng xem cũng không yên. "Trong quá trình nó đến cửa luôn lắc lư em thấy không, nếu chờ nó đến cửa thì nhất định sẽ bị rớt, nên em phải mượn quán tính... Thả!"
Anh chợt bấm nút ấn, con gấu vạch một đường cong giữa không trung, dễ dàng rơi vào cửa ra. "Tới lấy đi."
"..." Mã Tư Viễn rất phức tạp đến lấy gấu A Ly, lại nhìn Karry, "Anh rất có kinh nghiệm hả? Thường xuyên chơi?"
"Từng chơi mấy lần, cái này gọi là giỏi toàn diện được không?!" Anh lại lấy ba xu nhét vào, "Thiên Trí Hách đâu?"
"Không biết, vừa nãy còn..."
"Em làm sao?"
Karry cảm giác có thứ gì đó mềm nhũn đụng vào mình nên nhìn sang bên phải, một con gấu lớn che đi tầm mắt của anh, bị dọa sợ nên tay anh trượt một cái, con gấu trong máy đụng vào kính đập ngược về. "Đồ chơi gì vậy?!"
"... Một con gấu Kuma thôi." Thiên Trí Hách từ phía sau ôm con gấu Kuma cao bằng nửa người hắn, mặt bị che khuất. "Lúc nãy chán quá đến chơi máy cuộn bên cạnh, nhận được cái này."
"... Cái này cũng được?!"
Từ góc độ của Mã Tư Viễn thấy Thiên Trí Hách thật vất vả nâng cao con gấu một chút, cằm vừa vặn đặt lên đầu con gấu, hoàn toàn không giống phong cách của hắn, toàn bộ hình ảnh này vô tình giết chết trăm họ. "Cậu thích gấu Kuma sao?"
"Tớ? A.. Không phải, tớ..."
"Sao các cậu đều ở máy chơi gắp thú vậy?"
Thiên Vũ Văn vừa nói vừa đi tới, áo khoác vắt trên tay, tóc mái hất ngược, trên mặt đầy mồ hôi. "Bóng rỗ ở đây quá yếu, tôi ném đứng hạng nhất... Ấy? Gấu Kuma!"
Mã Tư Viễn chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua mặt mình, Thiên Trí Hách bay đến bổ nhào lên người gấu Kuma. Người đi ngang qua nhìn cậu như vậy không nhịn được bật cười, lúc này cậu mới ngượng ngùng buông tay ra, lại không nhịn được bóp hai cái lên mặt gấu. "Thiên Trí Hách, cậu gắp được à?"
"Ừ... tôi không biết chơi cái gì, thấy bên kia có máy cuộn..." Thiên Trí Hách nắm cánh tay gấu lắc lắc, "... Tặng cậu."
Karry đang tập trung tinh thần gắp A Ly đột nhiên nhận ra cái gì đó liếc Thiên Trí Hách một cái sau đó lại tỉnh bơ quay người đi.
"Có thật không?!" Thiên Vũ Văn cũng không khách sáo, thoải mái nhận. "Cảm ơn nha! Sao cậu biết tôi thích gấu Kuma?"
"Màn hình khóa điện thoại, ốp lưng của cậu, cái nào không có gấu Kuma?!"
"Hey... để ý như vậy." Mã Tư Viễn đưa cùi chỏ chọt Thiên Trí Hách nói, "Vậy sao cậu không tặng tôi A Ly cỡ lớn? Quả nhiên con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, làm mẹ... Phi! Làm ba thật đau lòng..."
"Karry đã gắp cho cậu năm con A Ly rồi được chưa, còn chưa đủ nhiều hả?" Thiên Trí Hách liếc mắt chỉ một chuỗi A Ly trên tay Karry.
"Tôi từ bỏ! Karry, anh làm gì vậy? Đừng gắp nữa, sao em mang về được..."
"Phì..." Thiên Vũ Văn ôm con gấu Kuma lớn, vô cùng thỏa mãn cọ xát một cái, Thiên Trí Hách gãi gãi mặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Mặc dù nhìn bên ngoài tâm tình Thiên Vũ Văn không tệ nhưng Thiên Trí Hách biết gần đây cậu có chồng chất tâm sự. Cái này cũng khó trách, tuần trước thầy thông báo thời gian thi cuối kỳ, một tháng đã thi xong, qua kỳ nghỉ đông bọn họ sẽ bị chia lớp lần nữa, nói không chừng hắn và Thiên Vũ Văn sẽ không chung lớp nữa.
Vốn thích ứng với một tập thể mới không phải là chuyện dễ dàng, có thể đã từng muốn mau tách ra, thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, búng một cái rồi biến mất, hắn không biết Thiên Vũ Văn muốn cùng mình tiếp tục học cùng lớp không, hắn chỉ biết với bản thân hắn mà nói... có lẽ hắn không hề muốn tách ra.
Thiên Trí Hách cũng không phải kiểu người có mới nới cũ. Ngược lại, có thể bởi vì hắn không quen kết giao bạn mới nên khi gặp được tri kỷ rất khó dứt ra. Mã Tư Viễn này, Karry này, Thiên Vũ Văn cũng vậy, nếu luôn bên cạnh nhau trải qua những tháng ngày bình lặng thì cũng sẽ không lo đến những thay đổi sắp xảy ra, sẽ không điên cuồng đau khổ khi gặp phải những khó khăn. Tất nhiên trong quá khứ đã từng trải qua sự cô độc nên ở hiện tại và tương lai cũng không muốn thử lại nữa.
Hắn không biết Thiên Vũ Văn có nghĩ như hắn không, hắn cũng ngại mở miệng hỏi. Chỉ là trước mắt, người này đứng bên cạnh ôm con gấu quá lớn nhìn có vẻ hơi vụng về làm hắn không nhịn được cười. Người đi đường cũng nhìn Thiên Vũ Văn, còn có mấy bạn nữ lấy điện thoại ra chụp lén, ngược lại cậu không quan tâm chỉ khư khư ôm gấu không buông tay.
Bữa tối bốn người đến chỗ Pizza Hut chọn đồ ăn nhẹ. Lúc đang ăn Thiên Vũ Văn chạy ra ngoài, lúc trở về trên tay xách một chiếc cái bánh kem không lớn nhưng rất tinh xảo, quả thực khiến Thiên Trí Hách một niềm vui thật lớn. Bởi vì hắn không thích ăn ngọt nên lúc đặt bánh Thiên Vũ Văn cố ý dặn dò cho ít kem một chút, lớp giữa cùng lớp trên cùng đều là trái cây như ô mai, kiwi, đào các loại.
"Mau ước đi!" Cậu đốt nến lên, kéo tay áo Thiên Trí Hách nói, "Nhưng đừng nói ra nha! Nói ra thì không linh nữa!"
"Đúng đúng đúng..."
Thiên Trí Hách chắp hai tay lại, suốt mười lăm năm qua đây là lần đầu tiên hắn mong điều ước của mình thành sự thật.
[Bốn chúng ta mãi mãi không xa nhau.]
[Vĩnh biễn không tách ra.]
Bọn họ cũng không xa lạ gì với karaoke, ít nhiều cũng vài lần đi với người nhà hoặc với bạn bè. Bao phòng từ buổi tối đến mười hai giờ sẽ khá đắt nhưng dùng năm trăm có thể mua đống đồ ăn vặt và rượu còn có thể hát tận sáu tiếng đồng hồ thì cũng đáng. Tất nhiên Thiên Trí Hách rất hào phóng chi năm trăm này, ngay cả cái nháy mắt cũng không có, ngược lại Thiên Vũ Văn bên cạnh cảm thấy không ổn.
Tiền lì xì của hắn từ khi bắt đầu học cấp hai ba mẹ đã để hắn toàn quyền quản lý, còn làm một cái thẻ ngân hàng để hắn gửi vào. Bình thường hắn không dùng hết tiền tiêu vặt sẽ tích lại đưa cho ba mẹ để gửi vào thẻ, càng về sau tích càng nhiều, hôm nay quẹt thẻ chỉ là một khoản nhỏ.
Mã Tư Viễn cầm rất nhiều đồ ăn vặt, Karry cũng giúp cậu cầm rất nhiều đồ ăn vặt, riêng Thiên Vũ Văn lại cầm mấy chai bia, một chai rượu chát và một chai rượu vodka nhỏ bỏ vào xe đẩy. Thiên Trí Hách lật nhìn hai cái, hỏi: "Cậu uống rượu?"
"Đi karaoke mà không uống rượu sao?" Thiên Vũ Văn rất tự nhiên đến quầy rượu mượn đồ khui. "Các cậu có uống không?"
"Anh uống một chút đi." Karry lấy thêm một chai martini(2), vừa đủ năm trăm đồng, "Mã Tư Viễn không được uống."
"... Dựa vào cái gì mà anh được uống còn em thì không?!"
"Lần trước ra ngoài chơi là ai vừa ngửi thấy mùi bia đã say?"
"... Không uống thì không uống..."
Thấy người kia giận dỗi Karry lại không biết làm sao, ai biết được anh lấy chai martini kia cho Mã Tư Viễn chứ. Rượu ngọt khai vị, độ cồn thấp, vị ngọt giống rum, anh cho rằng Mã Tư Viễn sẽ thích uống.
Bốn người chọn một phòng sang trọng thoải mái ngất trời. Ngoài màn hình lớn ra còn có bốn cái micro, quầy bar, một danh sách bài hát, cả căn phòng còn có thể tự động mở đèn. Mã Tư Viễn để đồ xuống chọn bài hát, Thiên Vũ Văn cũng chọn mấy bài, còn bảo Thiên Trí Hách lên chọn bài, bảo hôm nay là sinh nhật của hắn không hát tuyệt đối không được.
Thiên Trí Hách lo lắng vì ca hát không phải là sở trường của hắn, bản thân lại rất ít nghe nhạc, khi đi karaoke đều chỉ ngồi một góc, chọn tới chọn lui cuối cùng hắn chọn một bài nhạc xưa, sau đó lặng lẽ đẩy những bài hát sau lên phía trước.
Hắn vừa ngồi xuống đã thấy Thiên Vũ Văn khá thành thục cầm đồ khui mở một chai bia, sau đó đổ ra ba cái ly, ly của Mã Tư Viễn Karry đổi thành martini, bốn người cầm một bốn nửa ly bia, đứng trước màn hình trắng cụng nhẹ ly.
"Sinh nhật vui vẻ, Thiên Trí Hách."
"Sinh nhật vui vẻ nha Thiên Trí Hách!"
"Thiên Chỉ Hạc sinh nhật vui vẻ!"
"... Là Thiên Trí Hách." Hắn đưa tay búng lên trán Thiên Vũ Văn, cười ha ha uống một hơi hết sạch.
Bia rất đắng, còn có ga, ngoài ra không còn gì khác. Thiên Trí Hách không thích, bình thường gần như không uống rượu nên hắn cũng không biết giói hạn của mình ở đâu.
Ánh đèn mờ ảo màu đỏ hoa hồng chiếu lên gạch men, giọng Mã Tư Viễn trong veo vang vọng cả căn phòng, trên màn hình là MV quay câu chuyện của một người khác. Hắn ngồi như vậy, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, lẳng lặng nghe.
Hắn nghĩ có lẽ sau hôm nay hắn nên nghe nhiều nhạc một chút, xem một ít phim tình cảm, thỉnh thoảng hẹn bọn họ ra ngoài chơi còn thú vị hơn việc ở nhà một mình học bài. Như ban đầu hắn nói, hôm nay vui vẻ, rất vui vẻ, ba mẹ không ở nhà, không có giờ cấm, muốn về lúc naod thì về, cứ ở đây hát hết một bài lại tiếp một bài, đói thì ăn đồ ăn vặt, mệt thì dựa vào con gấu Kuma lớn kia ngủ một giấc, rất thoải mái.
Thanh xuân không sợ làm lữ khách. Vốn liếng tuổi trẻ lúc nào cũng có thể đi làm lấy lại, tuổi trẻ mang đầy nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ, nên phóng túng thì phóng túng. Bởi vì tuổi trẻ nên có thể quay đầu lại, có thể đi về phía trước, có thể lựa chọn, có thể đột phá, còn có thể không cần để ý đến sắc mặt của người khác ta làm được thì ta làm, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm cái đó, yêu thì yêu, hận thì hận. Cho dù cuối cùng có một ngày sẽ hối hận cũng không phải hối hận vì đã bỏ lỡ.
"Không sao! Thật... không sao! Tôi không có say!"
Thiên Trí Hách vừa mở mắt cũng có cảm giác bả vai trĩu xuống, mùi rượu nồng nặc đập vào mặt. Hắn xoay người thấy Karry bất đắc dĩ giang tay ra, trên bàn năm chai bia trống không, cả chai rượu vodka cũng hết sạch, chai martini chỉ còn một nửa. Thiên Vũ Văn ôm con gấu Kuma, vặn vẹo nửa ngày mới ngồi dậy được, một giây kế tiếp cả người và gấu đều ngã chổng vó về phía sau, đụng "bụp" một cái vào ngực hắn. "Khụ... Thiên Vũ Văn? Thiên Vũ Văn?"
"Hửm...?" Thiên Vũ Văn ngẩng đầu lên, híp mắt cười nhìn hắn, sau đó ợ một cái thật to. "Gọi tôi làm gì... Ợ..."
Cái ợ đó, cái mùi này, Thiên Trí Hách thật lòng muốn bóp chết cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~
(1) A Ly: (minh họa dẫn link ngoài)
(2) Martini: một loại cocktail
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top