Chương 1

Bản tin thời sự thông báo đã hủy bỏ xếp hạng trong kỳ trung khảo, Thiên Trí Hách ngồi tại chỗ dựa vào cửa sổ trong ban 6(1), tay không tự chủ bẻ gãy cây bút đầu tiên trong cuộc sống học sinh cấp ba của mình.

Lúc đó là bảy giờ sáng, tiếng "răng rắc" giòn dã khiến bạn học nhao nhao quay đầu, thấy người lạ thì lại nhìn lâu hơn. Hắn kéo ruột bút ra, đáng tiếc là nó cũng đã biến dạng không thể dùng được nữa.

Ngày đầu tiên tựu trường, tất cả mọi thứ đều mới, ví dụ như sáu mươi ba bạn học, chủ nhiệm lớp, mười một giáo viên bộ môn, cơ sở vật chất cùng đồng phục đắt tiền đến dọa người. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa phải, nhiệt độ không cao, hắn được xếp ngồi ở dãy đầu tiên bên trái, bên cạnh còn trống hai chỗ ngồi, khoảng cách bàn trước và bàn sau khá rộng, rất tiện cho việc đi lại.

Hắn không tham gia huấn luyện quân sự nên trong lớp không ai biết hắn, hắn cũng không biết bất kỳ ai. Trong lớp học luôn có rất nhiều loại người, mà Thiên Trí Hách nhất định nằm trong dạng không nổi bật nhất, hắn yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động, trong giờ học bị gọi tên vẫn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi, mỗi lần kiểm tra không ngoài dự liệu đều đứng nhất, là học bá khiêm tốn, nằm trong chế độ miễn thi trung khảo.

Cái gọi là xếp hạng chỉ là chia điểm số thành các phạm vi khác nhau, hơn nữa số điểm của mỗi phạm vi tương ứng từ cao xuống thấp khá bất đồng, thành tích càng tốt số vị trí số hạng càng thấp bao gồm cả thể dục, xếp hạng càng cao thì thành tích càng kém. Chẳng may hôm thi thể dục Thiên Trí Hách bị bệnh, vô tri vô giác thi xong, đương nhiên thành tích môn này không cần nói cũng biết, cuối cùng tổng kết điểm của tất cả các môn thì bây giờ hắn ngồi trong phòng học của lớp 10/6, điều này không đúng nếu lấy thành tích thì hắn có thể vào lớp một, hai hoặc ba.

Trường trung học trực thuộc đại học T mỗi khối có chín lớp, ba lớp đầu tiên là lớp chọn gồm có 180 học sinh có thành tích tốt nhất được giáo viên giỏi nhất đứng lớp, ngoài cơ sở vật chất ra mọi thứ còn lại đều được ưu ái nhất. Nhưng học tập là chuyện của mình, nói cho cùng học lớp thường cũng không có vấn đề gì, Thiên Trí Hách buồn bực vì thứ đồ vốn đã cầm lên tay lại cứ thế ném đi, nếu thi bao nhiêu điểm tính bấy nhiêu điểm thì hắn nhất định vào được lớp chọn kia.

Nên khi nghe phía sau có người nói quy chế quỷ quái kia vừa được hủy bỏ, hắn không khống chế được nên bẻ gãy cây bút trong tay.

Chuyện mượn cớ như vậy có thể nhận ra tầm quan trọng của cơ thể, xin nghỉ huấn luyện quân sự cũng vậy, không đến hai ngày da đã bị dị ứng, nguyên nhân cũng không khó hiểu, phòng tắm công cộng hơn ba mươi nam sinh chen chúc phải tắm xong trong ba phút, hơn nửa đêm còn liên tục dậm chân tại chỗ đến mức cả người đầy mồ hôi dưới ánh đèn đầy thiêu thân, sau đó mười mấy người lại chen chúc trên một cái giường đất(2) ngủ qua đêm, thỉnh thoảng gãi lên mặt còn bắt được một con côn trùng nhiều chân... Thật giỏi.

Trong vòng hai mươi phút ngoài hai nam sinh cùng bàn của hắn thì cả lớp đều đã đến đông đủ, sắp xếp chỗ ngồi khiến Thiên Trí Hách rất bất ngờ, trong ấn tượng chủ nhiệm lớp chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng tư tưởng cứng nhắc nam nữ càng tách nhau ra càng có lợi cho sự phát triển thì không phải là phong cách của hắn.

"Yên lặng."

Thời gian còn sớm nhưng chủ nhiệm lớp đã đứng trên bục giảng. Còn cách lễ kéo cờ mười lăm phút, tiết đầu tiên là tiết sinh học do chủ nhiệm đứng lớp, thầy đặt giáo án xuống, xoay người viết tên mình lên bảng.

"Triệu Lỗi, dạy các em môn sinh học lớp mười." Thầy nói ngắn gọn, "Trong lớp của tôi, các em có thể ăn uống nhưng không được phát ra âm thanh, tôi sẽ cho các em thời gian chép bài trên bảng nhưng lúc tôi giảng bài không được cầm bút, còn có ngủ, trừ cái này ra làm gì cũng không thành vấn đề..."

"Thầy!"

Hàng sau phòng học đột nhiên có người kêu lên. Thiên Trí Hách ngẩn người cùng bạn học khác quay đầu lại, là nam sinh hồi sáng trong lúc vô tình nói cho mình biết đã hủy bỏ quy chế. "Có thể hát không ạ?"

"Phì..." Tranh luận thẳng thắn, tầm mắt mọi người lại tập trung lên người chủ nhiệm lớp, thầy mỉm cười, hai tay chống hai bên thành bục giảng, nhìn thẳng vào chỗ ngồi trước mặt một hồi, nói, "Tất nhiên, trừ khi em hát dễ nghe hơn thầy, nếu không trong mỗi tiết học em sẽ đến phòng làm việc của thầy để luyện tập, không cho phép hát cùng một bài."

"Oa!"

Chưa từng thấy thầy như vậy bao giờ, ngay cả Thiên Trí Hách cũng có chút giật mình. Người khác bắt đầu nhao nhao muốn bọn họ hát một bài để so tài, hắn liếc người nam sinh kia, dáng vẻ rất nghiêm túc đối mặt với chủ nhiệm lớp, xung quanh càng lúc càng ồn ào, âm thanh lớn đến mức bạn học lớp khác cũng phải chạy đến xem, lúc này chủ nhiệm lớp mới tỏ ý mọi người dừng lại, vội vàng chỉnh sửa trang phục đi tham gia lễ kéo cờ. Thiên Trí Hách đưa tay vào ngăn kéo lấy ra một cái cà vạt màu chàm, vòng qua cổ áo sơ mi sau đó siết chặt, đoạn dư còn lại nhét vào áo ghi lê dệt kim cổ chữ V màu xám tro.

Nghe nói đây là lần thứ hai thống nhất đồng phục học sinh, lần này cách lần trước hơn mười năm, hai bộ hạ thu khác nhau chia làm trang phục chính và đồ thể thao. Nam sinh khá đơn giản, áo sơ mi, áo ghi-lê dệt kim cùng quần tây màu xanh đen và cà vạt; nữ sinh có áo sơ mi và áo ghi lê dệt kim như nam sinh, chỉ đổi quần thành váy ca-rô phong cách Scotland, đồ thể thao đẹp mắt hơn lần trước rất nhiều. Mùa hè là áo sơ mi ngắn và cà vạt, nữ sinh là váy chữ A trên đầu gối, rõ ràng phong cách không chỉ tăng lên một bậc, nên cho dù giá cả đắt hơn, các bạn học có người kêu gào không đáng thì vẫn có khối người bằng lòng mặc.

Nhưng nên biết từ nhỏ đến lớn bọn họ đều mặc đồng phục rất thoải mái đột nhiên đổi sang loại đắt tiền có phong cách cao cấp như vậy làm một số học sinh khác không thích ứng được. Riêng Thiên Trí Hách mặc gì cũng không thành vấn đề, chỉ là lễ kéo cờ cần nghiêm trang nên hắn mặc trang phục chính. Nữ sinh trong lớp có chút xấu hổ không muốn mặc váy nên trên người là âu phục ở dưới lại là quần jean, nhìn vẫn ổn, nhưng những nam sinh khác cứ mặc thêm áo khoác thể dục nhìn không có tính thống nhất.

Lớp xếp hàng theo chiều cao, dáng Thiên Trí Hách coi như cao nên cứ thế đi về phía sau, đúng lúc thấy thầy đang trêu chọc một bạn học trước mặt, người kia trò chuyện với mọi người xung quanh rất vui vẻ, áo khoác thể dục trên người xù to lên.

Lúc đi qua bục giảng để ra ngoài hắn có liếc mắt nhìn về một chỗ ngồi đơn, tên của nam sinh này hình như là...

"Thiên Trí Hách"

Nói chuyện dưới cờ vừa nhàm chán lại khô khan, hắn ngẩn người nhìn chằm chằm con kiến đang không biết bò đi nơi nào thì đột nhiên có người đến bên cạnh hạ thấp giọng gọi hắn.

"... Thầy Triệu."

Thiên Trí Hách gãi đầu, tỏ vẻ nghiêm túc. Chủ nhiệm lớp nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Lúc huấn luyện quân sự bị dị ứng đã khỏe chưa?"

"Vâng, cũng được." Bốn phía yên tĩnh, cho dù âm thanh nhỏ như vậy vẫn có vài người chú ý đến, bọn họ quay đầu lại nhìn. Thiên Trí Hách cau mày, hắn không thích bị nhìn chằm chằm giống như vào sở thú xem khỉ, rất phiền.

"Không thoải mái nhất định phải nói sớm một chút", hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng lúc chạm phải tầm mắt nam sinh kia đang xoay đầu nhìn hắn, sau đó bọn họ đều vội vàng quay đi. "Không nên giống như lần trước, để người khác thấy mẩn đỏ mới phát hiện ra, lỡ như lên cơn sốt hay gì đó phải nói ngay."

"Vâng..." Thiên Trí Hách như có như không gật đầu đáp, vào lúc này nói chuyện dưới cờ cũng kết thúc, nhạc vang lên, hai bên lớp học bắt đầu mỗi người một hướng rời sân. Chủ nhiệm lớp chỉ vỗ vai hắn không nói gì thêm, sau đó đi về cuối hàng. Đối diện lớp bọn họ là đàn em lớp bảy, đồng phục cũng không khác lắm, chỉ khác là cà vạt và váy ca-rô màu đỏ sậm, trang phục chính thống nhất rất chỉnh tề, còn đeo khăn quàng đỏ của đội thiếu niên tiền phong nhìn rất có tinh thần. Mắt hắn híp lại, giây kế tiếp lại bị mái tóc quá cao của nam sinh trước mặt che mất tầm mắt.

Chậc.

Theo quy định tóc của nam sinh không được cắt kiểu, nhất định người này dùng keo xịt tóc nếu không sao có thể dựng cao như vậy. Từ khi xếp hàng đến bây giờ, trừ lúc kéo cờ và chủ nhiệm lớp tới thì thời gian còn lại cậu nói không ngừng như đang đọc diễn văn, ríu rít như con chim sẻ. Hàng đang từ từ dồn về phía trước, hắn đứng lại gần, ngẩng đầu ưỡn ngực, lén nhấc mũi chân so sánh.

Ừm... Vẫn là mình cao hơn.

Trên thế giới luôn có những người hoàn toàn khác nhau.

Một buổi sáng trôi qua, nam sinh kia ngồi hàng giữa sau hắn, bạn học trong lớp gần như đều nhớ Thiên Vũ Văn, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc vì cậu không có một tiết ngồi im nghe giảng, trừ môn ngữ văn cuối cùng cậu ngủ hơn nửa tiếng, còn mười phút thì ngồi ngẩn người đến mức bị giáo viên gọi tên.

Nói thật, Thiên Trí Hách không thích dạng ồn ào này, còn cách hắn gần như vậy, nếu không có sự tập trung tốt thì giống như con muỗi không ngừng vo ve bên tai. Nếu năm sau phân ban hắn nhất định sẽ chọn ban lý, thi giữa kỳ tốt có thể vào lớp chọn, có nghĩa là tên phải ở khoảng 120 trong toàn khối, cũng không dễ dàng.

Từ khi xin trở thành trường học mẫu cấp tỉnh, trường trung học phụ thuộc đại học T thu nhận không ít học sinh, hơn nữa trường này khá nổi tiếng, trường có thể tự chủ về số lượng tuyển sinh cho nên năm nay người trúng tuyển rất nhiều, dĩ nhiên học sinh vào đây đều là nhân tài, tuy lúc cấp hai thành tích của hắn xuất sắc thế nào đi nữa thì cũng không thể đứng thứ nhất ở đây.

Không thể buông lỏng học tập dù một khắc, cho nên thành kiến của hắn với Thiên Vũ Văn này vô cùng lớn, mặc dù một tuần đổi chỗ một lần nhưng cũng phải dựa vào tổ, còn có thay phiên chuyển hàng, một lần lại một lần chờ sắp xếp thì không biết đến khi nào.

"Hey, Thiên Trí Hách!"

Thiên Trí Hách vừa ra khỏi cửa toan xuống lầu thì nghe có tiếng người gọi hắn đầu hành lang bên kia. Hắn quay đầu phát hiện bạn học cùng lớp hồi cấp hai - Mã Tư Viễn, bên cạnh là một nam sinh cao hơn cậu rất nhiều, là học trưởng của bọn họ - Karry. "Học trưởng Karry, Mã Tư Viễn... Hai người muốn đi ăn cơm?"

"Đúng rồi, cùng đi nha?" Mã Tư Viễn nhìn chìa khóa trong tay hắn, nói, "Karry nói mời khách, chúc mừng chúng ta lên cấp ba."

"..." Thiên Trí Hách liếc Karry một cái, đối phương cười híp mắt, hất cằm về phía hắn ý bảo hắn đồng ý. "A... Cũng không cần mời khách đâu, tớ có thẻ cơm nhà ăn đối diện."

"Không đi nhà ăn, từ nhà ăn trước mặt rẽ qua, trên con phố kia mới mở một quán cơm, anh ấy nói mùi vị cũng không tệ lắm, dẫn chúng ta đi ăn thử."

"À..." Hắn do dự một chút, sau đó vẫn đồng ý, "Được, vậy đợi tớ cất chìa khóa, sẽ trở lại ngay."

Sau khi khu dạy học trường trung học dời từ trong khuôn viên đại học T sang một khu khác bên cạnh sân trường thì bọn họ mới phát hiện không có xe buýt đi qua trường học, mà trường cách đường lớn rất xa, một số học sinh có người nhà ở mặt đông đại học T chỉ cách trường một con đường xe chạy, trong trường không có kí túc xá nên học sinh nơi khác được xếp vào kí túc xá sinh viên vì học sinh trung học Ích Hoa đa số ngoại trú, phần học sinh còn lại giống như Thiên Trí Hách vậy, nhà khá gần chỉ cần đạp xe hơn mười phút là tới.

Thiên Trí Hách và Mã Tư Viễn học chung lớp hồi cấp hai, Karry hơn bọn họ một lớp, đến năm lớp tám mới chuyển vào trường, bọn họ chỉ biết Karry là người Mỹ gốc Trung, ba mẹ chuyển công tác nên theo về, chọn trường bọn họ cũng bởi vì gần nhà, hơn nữa lớp học trước chưa dời được xây trong khuôn viên trường đại học, hoàn cảnh tốt sẽ không tiếp xúc với người trong xã hội nên ba mẹ anh khá yên tâm.

Thật ra hắn không hề nhớ cái hẹn này. Lúc hắn và Mã Tư Viễn cùng lớp hai vị trí dẫn đầu gần như bị bọn họ thay phiên nhau chiếm đoạt, nhưng bây giờ Mã Tư Viễn học ở ban hai là lớp chọn, còn hắn ở ban sáu, khoảng cách giữa hai lớp rất xa. Mặc dù Mã Tư Viễn không phải là loại người giậu đổ bìm leo(3), nhưng dù gì cũng hiểu rõ đối thủ đồng thời cũng là bạn bè, bọn họ ngồi ăn cơm như không có gì xảy ra, cậu nghĩ cũng có chút khó khăn.

"Lớp học mới ổn không?"

Không tránh được đề tài cần phải tránh, Thiên Trí Hách gật đầu một cái, không bình tĩnh đáp lời, "Cũng không tệ lắm." Có rất nhiều học sinh dắt xe, còn có đi xe điện đều chen chúc ở cổng, một vài phụ huynh đưa cơm cho con giương mắt nhìn chằm chằm vì sợ nhìn xót người.

Thời tiết tháng chín không mát mẻ đến mức có thể mặc đồ thu áo tay dài, cũng không nóng để mặc áo ba lỗ và quần đùi, thời tiết không nóng không lạnh bắt đầu cho học kỳ mới. Xuân buồn ngủ, thu mệt mỏi, hạ lim dim, hắn đưa tay lên che ánh mặt trời chiếu vào mắt, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, rất nặng.

"Không cần để ý chuyện trung khảo kia." Mã Tư Viễn đi bên cạnh Karry đột nhiên nói một câu, "Thi đại học còn không coi vào đâu huống chi là một kỳ trung khảo, hơn nữa đi đâu mà không phải học tập, còn phải dựa vào bản thân."

"Cậu biết." Mã Tư Viễn trợn mắt nhìn Karry một cái, quay lại giải thích với Thiên Trí Hách, "Anh ấy lúc đầu thi cũng không tốt, rớt môn ngữ văn, kéo điểm xếp hạng, lúc chia lớp mới thi dần lên."

Thiên Trí Hách nhếch môi cười, tỏ ý hắn không sao.

Karry được coi là nhân vật quan trọng ở trường bọn họ, đẹp trai học giỏi, vừa vào cấp ba danh tiếng đã truyền khắp nơi, tiết nghệ thuật năm ngoái còn biểu diễn đàn ghi-ta, đôi chân dài miên man khiến trong lòng các nữ sinh như có con nai nhỏ chạy qua. Hôm nay Karry mặc một chiếc quần jean bó sát, áo sơ-mi đen phối thêm áo vest, giày ba-ta cổ cao, đơn giản lại không mất đi vẻ đẹp trai, tác phong như nam thần nhưng chung quy vẫn như đứa trẻ thích dính lấy Mã Tư Viễn.

Mã Tư Viễn nói quen biết Karry là nghiệt duyên đã định trước không trốn thoát được. Lúc học cấp hai trường học có tổ chức câu lạc bộ không phân biệt khối lớp, bọn họ cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc, mỗi tuần đều chạm mặt ở phòng học âm nhạc. Sinh hoạt câu lạc bộ thật chất chỉ là hình thức, quan trọng là vì trường muốn thể hiện học sinh phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ để được thông qua yêu cầu khảo hạch trường học mẫu cấp tỉnh, cho nên không được mấy tuần bắt đầu làm qua loa lấy lệ, đến cuối cùng có hoạt động hay không cũng không quan trọng nữa. Cũng không biết tại sao bọn họ không cắt đứt liên lạc mà mỗi ngày Karry còn chạy tìm cậu chơi bóng, ăn cơm, ngay cả thuận đường về nhà một đoạn ngắn cũng đi cùng nhau.

Những việc này Thiên Trí Hách đều biết nhưng hắn không thể giải thích được. Karry lớn lên ở Mỹ, nơi đó rất cởi mở, cứ coi như anh có suy nghĩ đặc biệt với Mã Tư Viễn thì cũng là chuyện của bọn họ, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, nếu tay người đứng xem quá dài cũng chỉ khiến người ta ghét thôi.

Nói cho cùng chỉ vì hắn cho là mình không thân với Mã Tư Viễn lắm. Nhưng dù sao hai năm ngồi cùng bàn với nhau không phải ngồi không, vốn hắn không thích quá ồn ào, cũng không có nhiều bạn, Mã Tư Viễn là người duy nhất có thể nói chuyện với hắn, con trai không có nhiều tâm sự giống con gái, suy nghĩ cũng rất đơn giản nên hắn không cần người thụ động lắng nghe tâm tư suy nghĩ của hắn, lúc rãnh rỗi thì nghe nhạc hoặc làm bài tập, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Mã Tư Viễn làm lớp trưởng ba năm, lên cấp ba vẫn làm lớp trưởng, đương nhiên năng lực giao tiếp không cần phải nói. Nhóm bọn họ ba người một nam thần cao lãnh, một lớp trưởng ba tốt thêm một học bá khiêm tốn đi cũng nhau khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.

Đường Đàm Phong mở đối diện cửa hông của khu nhà phía đông, bọn họ ra sớm nên không có quá nhiều người, Thiên Trí Hách vén chiếc rèm nhựa lên đi vào, hắn theo bản năng nhìn bốn phía thì thấy mấy người ngồi chính giữa ngay dưới ti-vi rất quen mắt, nam sinh ngồi giữa vừa quơ đũa vừa bắt chước Hoa Phi nương nương trong phim nghiêng đầu lên giọng nói: "Tiện nhân còn già mồm!"

A... là cậu ta.

"Sao vậy?" Mã Tư Viễn huơ tay trước mặt hắn, cười nói, "Chúng ta lên lầu hai đi, lầu hai có thể gọi món."

"... Được."

Thiên Trí Hách vừa bước lên cầu thang đúng lúc Thiên Vũ Văn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

(1): kiểu như bên mình lớp 10/6

(2): giường đất

(3): ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top