Chap 5
Cứ thế mà thời gian trôi qua rất nhanh, anh và cậu như thế đã gặp mặt được hơn một tháng. Thế nhưng có vẻ Lăng Hách dần mất đi niềm tin về hi vọng của mình.
"Này, Tiêu Văn không có chút gì gọi là lay động cả" - Lăng Hách than phiền với Khải Trung với nét mặt chán nản.
"Là do cậu chưa dùng đúng cách thôi, phải xuất phát từ sở thích của người ta chứ" - Có vẻ đây đúng là nghề của Khải Trung.
"Tôi đều làm cả rồi"
"Vậy chỉ có thể trách người kia quá cứng rắn thôi"
"Hay là...làm theo cách của tôi đây nhé" - Bản năng làm mai của Khải Trung đã thức giấc, chỉ chờ Lăng Hách đồng ý nữa thôi.
"...Như thế nào?" - Hết cách anh cũng chỉ đành nhờ giúp đỡ, không ngờ chinh phụcTiêu Văn lại khó khăn như vậy.
Cứ như thế cả buổi hôm ấy, giáo sư Tiêu đã mở một lớp học đặc biệt, học sinh duy nhất là Trương Lăng Hách.
---
Như thường lệ, hơn 6 giờ tối Tiêu Văn sẽ tan làm. Thời trang công sở của cậu cũng không có gì đặc biệt, chỉ là áo sơ mi và quần tây, đôi lúc con còn kèm theo áo khoác ngoài. Nhìn không khác gì so với nhân viên khác là bao. Tuy vậy chỉ cần liếc qua, Lăng Hách cũng có thể tìm thấy cậu trong đám đông.
"Tiêu Văn, hôm nay đi ăn tối với anh nhé" - Vừa gặp mặt, anh đã vô cùng hớn hở đi tới bên cậu.
"Được" - Tối nay cậu cũng không có gì để làm, nên đồng ý. Không thì anh cũng sẽ nài nỉ để cậu chấp nhận.
"Trương tổng thật cố gắng"
"Đúng thật, đã nhiều lần như vậy mà vẫn theo đuổi cậu ấy, mấy cô gái suốt ngày bám dính thì chẳng bao giờ để ý tới"
"Hai người này mà thành cặp tôi chắc chắn đu ah~"
Mấy quần chúng ăn dưa này cũng thật mau chuyện, chuyện gì cũng đều biết cả.
---
"Em thích ăn gì?" - Được ăn chung với cậu nên anh vô cùng thích thú, cứ cười mãi.
"Tôi không kén ăn"
"Vậy sao, anh biết rồi" - Tiêu Văn thật sự là một người rất ít thể hiện ra ngoài, đáp lại anh cũng chỉ vài ba chữ.
Vừa chạy xe anh vừa nhớ về mấy lời sáng nay Khải Trung nói, phải tiến tới nhẹ nhàng, không hấp tấp nhưng nếu không được thì phải tấn công dồn dập.
'Cậu ta toàn nói mấy thứ gì lạ lẫm, chắc chắn Tiêu Văn không thích' - Anh nghĩ thầm trong lòng, kết thúc đợt suy nghĩ thì đã tới nơi. Anh đã chọn một nơi đơn giản, vô cùng hợp với Tiêu Văn, nhà hàng truyền thống. Tại đây, Lăng Hách không ngại ngần mà gọi tất cả các món nhưng lại có bị cậu cản lại.
"Đừng gọi nhiều như vậy, chúng ta chỉ có hai người, ăn không hết đâu" - Tiêu Văn là người sống tiết kiệm nên không muốn lãng phí bất kì thứ gì.
"Vậy thì em chọn món đi" - Anh nói khẽ vào tai cậu.
"...Vậy tôi xin phép" - Nhìn quanh thực đơn một lượt, cậu chọn ra vài món dễ ăn rồi cả hai cùng vào ngồi trong phòng riêng.
"..." - Trong căn phòng rộng rãi, hai người con trai im lặng không nói lấy một lời. Bỗng chốc xuất hiện bầu không khí ngượng ngùng. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ bước vào rồi bày biện thức ăn lên bàn rất thịnh soạn
"Chúc quý khách ăn ngon miệng" - Nhân viên đó gửi lời chúc đầy chân thành rồi ra ngoài, không làm phiền bọn họ nữa.
"Em ăn nhiều một chút" - Nói xong anh cũng thuận tay gắp cho cậu mỗi món một ít.
"Cảm ơn"
"...Anh hỏi em một số chuyện được không?" - Lăng Hách hơi ngại, phải chuẩn bị một chút mới nói được.
"Anh cứ tự nhiên"
"Ừm, vậy hiện tại em có thích ai không" - Anh cuối đầu không dám nhìn thẳng cậu mà hỏi.
"Tôi không có" - Tiêu Văn thẳng thắn đáp lại.
"...Vậy, em có mẫu người nào trong lòng không?" - Đột nhiên trong lòng anh rất vui, mặt cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Tôi không" - Anh hỏi mấy câu như thế thật khó cho cậu.
"À là vậy sao, làm phiền em rồi"
"Anh cũng mau ăn đi"
"Được được"
Bữa ăn kết thúc với cái bụng no nê của cả hai. Khi ra thanh toán, Tiêu Văn muốn trả tiền nhưng lại bị cản lại, cậu cũng không làm được gì nên đành để cho Lăng Hách thanh toán.
"Anh đưa em về luôn nhé"
"Cảm ơn anh nhưng chỗ tôi ở cũng gần đây nên không cần đâu" - Cậu một mực từ chối, không muốn làm phiền anh thêm.
"Vậy thì em về cẩn thận đấy" - Tuy có hơi lo lắng nhưng anh vẫn đồng ý.
"Được, tạm biệt anh"
Nhìn bóng lưng cậu đã đi xa, anh có chút hụt hẫng.
"Cuối cùng vẫn không nói ra được, thật là ngốc mà" - Anh vào trong xe vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân vô dụng, không có chút can đảm nào cả. Thế nên cứ như người mất hồn cả tối hôm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top