Chap 3

Sau một ngày vất vả thì việc về nhà nghỉ ngơi quá đỗi sảng khoái, thế nhưng bởi cơn mưa to đã dập tắt ý định đó của Tiêu Văn. Bình thường cậu sẽ bắt xe buýt để về nhưng hôm nay trên đường đến cả một bóng ma cũng không có, đi bộ thì không có dù, nếu dầm mưa thì ngày mai cậu không thể không bệnh. Vì vậy Tiêu Văn đưa ra hai phương án, một là tối nay ngủ lại ở công ty, hai là chờ cho đến khi mưa tạnh hoặc có xe. Không biết phải làm sao thì bỗng có ai đó nói thầm bên tai cậu:

"Em đang chờ xe sao, Tiêu Văn?" - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay người lại nhưng Lăng Hách lại đứng quá gần, làm cả hai suýt chạm môi nhau. Việc này khiến một tia ngại ngùng xuất hiện.

"Trương tổng, anh chưa về sao?"

"Anh dặn em điều gì mà em không nhớ sao?" - Lăng Hách có vẻ hơi không hài lòng vì câu nói của Tiêu Văn.

"Ah...anh nói tôi phải gọi anh bằng tên" - Cậu ậm ừ nói ra lời dặn của anh

"Em rõ ràng vẫn nhớ mà, tại sao cứ gọi Trương tổng hoài thế, nghe xa lạ lắm"

"Nhưng mà...hình như không phù hợp lắm" - Tiêu Văn cảm thấy gọi bằng tên sẽ khiến mọi người có nhiều suy nghĩ về cậu, với lại hai người cũng chỉ gặp mặt vài lần, không thân thiết đến mức gọi bằng tên như thế.

"Có gì mà không phù hợp, trước sau gì chúng ta cũng sẽ là...là bạn mà, vì vậy cứ gọi trước cho quen" - Suýt chút thì Lăng Hách đã nói ra những lời trong lòng, không biết phải ứng xử thế nào cho đúng nên anh chỉ đành đưa tay gãi đầu.

"...Ừm, vậy thì được thôi" - Cậu đồng ý một cách khá miễn cưỡng

"Vậy bây giờ anh đưa em về nhà nhé"

"Không cần đâu, tôi sẽ chờ xe, anh cứ về trước đi"

"Theo như anh quan sát thì em đứng cho đến sáng mai cũng không thể để về đâu" - Quả thật như anh nói, bây giờ mà cứ đứng chờ như vậy cũng không phải cách hay.

"Thế thì tôi phải làm phiền anh rồi, Lăng Hách" - Đã rất lâu rồi mới nghe tiếng gọi ấy, tim anh lại đập rộn ràng, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Tôi sống ở chung cư LT"

"Em sống một mình sao?"

"Đúng vậy"

"Hay là em chuyển qua sống cùng anh nhé?" - Trương Lăng Hách thẳng thắn hỏi

"???" - Tiêu Văn có vẻ sốc vì lời đề nghị này, cậu đứng hình trong giây lát, không nói được lời nào

"Haha, có vẻ như em ngạc nhiên quá nhỉ, anh chỉ đùa thôi"

"Ra là vậy sao, anh thật biết đùa" - Cậu bình tĩnh lại trả lời

"Nhưng mà nếu muốn thì cứ nói, anh sẽ luôn chào đón em"

"..." - Tiêu Văn nghe mà không đáp lại, hình như cậu không thích thú lắm.

Vừa dứt cuộc trò chuyện đã tới chỗ ở của Tiêu Văn. Cậu liên tục cảm ơn anh vì đã đưa mình về.

"Này, em lấy dù đi, ngoài trời vẫn còn đang mưa"

"Không cần đâu ạ, tôi chạy vào sẽ không ướt" - Không muốn để cậu ướt nên Lăng Hách dúi cây dù vào tay cậu, Tiêu Văn chỉ có thể chấp nhận.

"Thật sự cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại sau, anh đi đường cẩn thận đấy"

"Được thôi, chúc em có một buổi tối vui vẻ"

Sau khi chào tạm biệt nhau, Tiêu Văn vội đi vào chung cư, còn anh vẫn ngồi trong xe nhìn xem cậu đã đến phòng an toàn chưa rồi mới chạy về.

---

Vừa ăn cơm xong điện thoại của Tiêu Văn cũng vừa có thông báo tin nhắn mới, đó là từ Lăng Hách.

'Em ăn cơm chưa'

'Tôi vừa mới ăn xong'

'Nhớ đi ngủ sớm đấy, chúc em có một giấc mơ đẹp'

'Anh cũng ngủ ngon'

Có một điều khiến Tiêu Văn suy nghĩ rất nhiều, đó là tại sao Lăng Hách lại đối xử với cậu như vậy. Nhớ về lần đầu gặp mặt của hai người, anh ôm cậu và gọi tên vô cùng thân thiết, cậu cho rằng bản thân giống với người quen nào đó Lăng Hách rất yêu quý nên mới làm thế. Càng nghĩ cậu càng thấy cách đối xử này thật sự như đã biết nhau từ lâu, anh không có chút ngần ngại nào cả. Đối với cậu anh vừa lạ vừa quen, tưởng gần nhưng lại xa.

"Sao cũng được, cứ xem như một người bạn tốt thôi" - Tiêu Văn trầm ngâm nói ra suy nghĩ của bản thân, bởi cậu không muốn lặp lại quá khứ đen tối đó nữa.

---

"Giọng nói ngọt ngào thật"

"Thật sự muốn nghe Tiêu Văn gọi tên mình lần nữa"

"Mùi hương của em ấy thơm quá"

Lăng Hách đang tận hưởng lại khoảnh khắc gần gũi với Tiêu Văn lúc nãy, ngồi ngẫm nghĩ về điều đó anh cứ cười tủm tỉm mãi, người khác nhìn vào không biết, chắc chắn nghĩ anh ta điên rồi.

"Tiêu Văn à, anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu" - Từ khi xuyên vào cơ thể này, anh luôn nhớ về từng câu chữ mình đã thốt ra làm tổn thương Tiêu Văn, càng nhớ anh càng muốn bù đắp thật nhiều cho cậu, làm cho cậu hạnh phúc suốt đời. Kiếp trước anh đã thầm thương cậu, nhưng với thân phận lúc đó, bày tỏ ra là chuyện không thể. Bây giờ thì khác rồi, anh có thể thoải mái hơn nhiều nhưng có vẻ Tiêu Văn cũng không mấy để ý đến anh .

"Được rồi, anh sẽ tìm cách để em nhìn thấy tấm chân tình này của anh"

Quyết tâm của Lăng Hách rất lớn, lần này thật sự anh có thể sẽ làm được những gì còn dang dở ngày trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top