Oneshot
Một chiếc shot dịch chui, đọc dzui dzui thoi nhé:>
Vì là lần đầu tiên dịch, rất hi vọng mọi người có thể để lại lời góp ý dưới phần bình luận🙆♀️
---------------
HÁCH SẢNG || NHIỆT ÁI 105°C TỪ NGƯỜI
Tác giả: 土土||
Nguồn: https://aichijidanbing.lofter.com/post/1f72da36_1cc622cab
---------------------
Quách Sảng và Hách Tịnh Di gọi video với nhau, nói về việc chuyến bay của nàng có chút thay đổi. Hách Tịnh Di nằm trên giường, nói bản thân vừa mới đo nhiệt độ cơ thể, hiện tại có chút sốt nhẹ.
Hách Tịnh Di bộ dạng ỉu xìu, bắt đầu hát: "Nụ cười của Super Idol cũng không ngọt ngào bằng người..."
- Đủ rồi, chị mà còn hát nữa thì em sẽ phát điên mất!
Gần đây, Hách Tịnh Di liên tục ngâm nga "Nụ cười của Super Idol..." tới mới mức hiện tại, Quách Sảng chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể nghe thấy giọng hát của chị bên tai.
"Lúc em lên máy bay thì gửi tin nhắn cho chị, chị sẽ ra sân bay đón em."
"Không cần đâu, em tự đi taxi về là được." Thấy người trước màn hình bắt đầu bĩu môi, Quách Sảng lại bổ sung một câu "Chị đang phát sốt đấy, trước tiên uống thuốc rồi đi ngủ sớm một chút, ngoan ~"
Tuy rằng Hách Tịnh Di miễn cưỡng đáp ứng việc không đến đón, cũng hứa sẽ đi ngủ sớm một chút nhưng Quách Sảng vẫn không yên tâm. Nàng nhắn tin cho Tưởng Thư Đình, nói rằng sẽ bao em một bữa tôm hùm đất nếu em chịu đi nhìn chằm chằm Hách Tịnh Di ngủ.
Nhìn tin nhắn của Quách Sảng, Tưởng Thư Đình đảo mắt mắng một câu, "Hứ! Cẩu tình lữ" rồi đứng dậy, đi tới phòng của Hách Tịnh Di.
"Em cứ về phòng đi, chị sẽ ngủ mà." Hách Tịnh Di nhìn Tưởng Thư Đình ngồi trên ghế sofa nhỏ chơi điện thoại di động, đầu càng ngaỳ càng cảm thấy choáng váng.
Tưởng Thư Đình không ngẩng đầu lên: "Không được, Quách Sảng nói em phải nhìn chị ngủ."
"...... Được thôi...."
-----------------------
Máy bay hạ cánh sau hai giờ bay. Quách Sảng vừa tắt chế độ máy bay liền nhận được tin nhắn Tưởng Thư Đình gửi từ hai tiếng trước, nói rằng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, vị người Ukraina kia đã say giấc nồng.
Xách hành lý bắt taxi về trung tâm, Quách Sảng ở trên xe tính toán xem còn bao nhiêu thời gian để ngủ, đồng thời đọc tài liệu về công diễn sắp tới mà Trương Hân gửi cho nàng. Các đài phát thanh trên xe cũng bước vào chương trình nửa đêm, chỉ còn những giai điệu du dương cùng với quảng cáo.
"Quên người, chẳng khác nào quên đi hết thảy..." Giai điệu bài hát tiếng Quảng Đông trên đài phát thanh rất dễ nghe, nhưng Quách Sảng không hiểu lắm, chỉ nghe ra được mấy từ mà A Hân từng dạy. Loay hoay một hồi, nảng tìm được lời bài hát trên mạng.
"Chỉ có người,
Mới có thể làm cho tôi thêm yêu bản thân
Càng có thể khiến cho tôi dùng tình yêu
Biến mọi thứ tầm thường
Trở nên tuyệt đẹp
......"
-------------------------
Xe taxi sắp về tới trung tâm, bầu trời bắt đầu thả những giọt mưa tí tách, Quách Sảng nghĩ nên để tài xế lái xe dừng xe ở gần cửa chính của trung tâm. Như vậy, nàng sẽ bớt bị dính mưa một chút.
"Cô gái nhỏ, dừng ở nơi có người đứng trước cửa kia sao?"
Quách Sảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hách Tịnh Di đứng ở cửa trung tâm, trên tay còn cầm chiếc ô dài lần trước mua ở IKEA. Thấy xe taxi đến gần, cô mở ô đi về phía trước hai bước chờ xe dừng lại.
Người lái xe dừng xe lại, mở cốp xe, nói "Có vẻ như cô ấy đến để đón cô."
"Ừm." Quách Sảng lấy điện thoại di động quét mã trả tiền xe, ở bên kia Hách Tịnh Di đã mang vali ra khỏi cốp, còn giúp nàng mở cửa xe.
Hách Tịnh Di chờ Quách Sảng xuống xe, đóng cửa xe lại, kéo vali lên, chuẩn bị đi vào.
"Hách Tịnh Di." Quách Sảng đưa tay giữ vali.
Hách Tịnh Di quay đầu nhìn về phía nàng, "Hả? "
Quách Sảng chỉ nhìn cô, không nói gì.
Bị nhìn chằm chằm liền có chút chột dạ, Hách Tịnh Di xoay người đối mặt Quách Sảng, buông tay vali ra sờ sờ mũi, "Chị không sao, cơ thể đã hạ bớt nhiệt." Thấy đối phương vẫn không nói một lời, lại bổ sung thêm, "Được rồi, chị đã mua chuộc Tưởng Thư Đình. Đừng tức giận mà ~" Cô đưa tay kéo tay áo Quách Sảng.
Quách Sảng nhìn người kia làm nũng, nhịn xuống nụ cười nơi khóe miệng, đi về phía cửa chính trung tâm.
Hách Tịnh Di thấy nàng tức giận cũng không dám nói nữa, kéo vali che ô đuổi theo.
---------------
Hành lang trung tâm lúc rạng sáng không có người, chỉ là thời gian kéo phiếu sắp tới, các phòng tập đều sáng đèn, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng âm nhạc bên trong truyền ra.
Hách Tịnh Di đi theo Quách Sảng lên lầu hai. Nhìn người kia vừa vào phòng đã vội vàng đi tẩy trang rửa mặt liền không muốn để ý tới bộ dáng của nàng, thế nhưng cũng không nói sẽ để cho nàng trở về lầu ba. Hách Tịnh Di cởi giày, lặng lẽ trèo lên giường.
Quách Sảng tẩy trang xong, từ phòng vệ sinh đi ra liền cởi giày ngồi ở trên giường. Xoa sữa dưỡng thể xong, nàng mở điện thoại đọc tin nhắn, đặt đồng hồ báo thức, sau đó đưa lưng về phía Hách Tịnh Di nằm xuống.
Lúng túng không biết phải làm gì, Hách Tịnh Di chỉ đành nằm xuống theo. Này, đêm nay vì sao lại trở thành như thế này rồi, rõ ràng đã muốn cho em ấy một cái bất ngờ? Trở lại trường học mấy ngày nay, đứa nhỏ này, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ mình sao?
Hách Tịnh Di càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất.
"Aizz.." Quách Sảng thở dài một hơi sau đó xoay người, chui vào lồng ngực Hách Tịnh Di, "Em không phải tức giận vì chị lừa em... Không phải... Có thể là một chút đấy nhưng đây không phải là lí do quan trọng nhất. Em tức giận là vì chị không biết quý trọng thân thể của mình..." Quách Sảng ngẩng đầu nhìn Hách Tịnh Di, "Hôm nay rõ ràng chị không khỏe, đã bảo chị không cần tới đón, ở trung tâm nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng chị lại không nghe, buổi tối không ngủ mà lại chờ em. "
Hách Tịnh Di dán mặt vào, "Chị đã hạ sốt rồi mà. Hơn nữa... chị muốn gặp em sớm một chút."
Quách Sảng đưa tay nâng mặt Hách Tịnh Di, hôn lên môi cô, "Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, thân thể là quan trọng nhất!"
"Được ~"
Quách Sảng đưa tay tắt đèn, "Được rồi, ngủ thôi, ngày mai còn phải lên công diễn. "
Hách Tịnh Di ôm chặt lấy người trong lòng, miệng vui vẻ hát "Nụ cười của Super Idol..."
"Lại nữa! Em thực sự sẽ phát điên nếu chị tiếp tục hát đấy!" Quách Sảng ôm lấy mặt Hách Tịnh Di, trực tiếp dùng miệng khóa môi đối phương, phong ấn lời bài hát kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top