Hạ

HÁCH SẢNG || ABOUT BREAKING UP

Tác giả: 一昕向羊

Nguồn: https://kexin30297.lofter.com/post/4c01cf6d_1ccdc3938 

__________________________________________________

Lúc này, Vương Dịch cũng đang nghe Hách Tịnh Di kể khổ. Nghe Hách Tịnh Di nói về chuyện đã xảy ra giữa các nàng, Nhất Nhất đại khái hiểu được một chút.

"Tóm lại chị nói Quách Sảng nửa đêm thường xuyên cùng cô gái tên Lucky kia gọi điện thoại nói chuyện phiếm, nhưng Quách Sảng lại không nói cho chị biết cô gái kia là ai, đúng không?"

"Đúng vậy! Em ấy vì sao không thể nói cho chị? Trước kia em ấy đều nói cho chị biết!" Hách Tịnh Di sắp tức giận tới phát điên, trực tiếp ném điện thoại di động đi. Điện thoại bởi vậy mà rơi xuống mặt đất.

"Má ơi! Điện thoại di động của chị! "Vương Dịch ba bước biến thành hai bước tiến tới kiểm tra điện thoại di động, quả nhiên điện thoại đã bị ném hỏng rồi.

"Chị đừng có ném lung tung thế chứ. Điện thoại di động hỏng rồi, chị không cần điện thoại nữa sao?"

"Đem đi sửa là được."

"Ở đây không có nơi nào sửa chữa điện thoại di động."

"Vậy thì mua thêm một cái nữa!"

"Chị có tiền không?"

"Chị!" Quả thật lần trước Hách Tịnh Di đã ngốn một số tiền lớn để mua máy tính, tiền trong túi hiện tại căn bản không đủ để mua điện thoại mới.

"Chị như thế này, chỉ có thể nhờ Lâm Thư Tình tìm người sửa giúp thôi." Vương Dịch đặt điện thoại lên bàn nói.

"Phiền chết đi được!" Hách Tịnh Di trực tiếp đóng sập cửa đi ra ngoài, trực tiếp làm Nhất Nhất hoảng sợ.



"Người thuộc chòm sao Thủy Tượng khi trong lòng bùng lên lửa giận, đều đáng sợ như vậy sao?" Vương Dịch nuốt một ngụm nước miếng nói.

"Thế nên Sảng Sảng, chị định làm gì tiếp theo?"

"Chị chuẩn bị rời khỏi nơi này." Quách Sảng ủy khuất nói.

"Rời khỏi đây? Vậy thì chị có thể đi đâu được? "

"Về nhà! Chị không làm ở đây nữa! "

"Chị muốn về Tứ Xuyên sao? Đừng làm ầm ĩ nữa."

"Chị không náo! Nơi này không chứa nổi chị, thì một nơi khác có thể! "

"Tiền phạt vi phạm hợp đồng chị cũng không bồi thường nổi a, chị lại không có tiền."

"Vậy chị phải làm sao bây giờ..." Quách Sảng lại bắt đầu khóc.

"Đừng khóc a! Em nghĩ chị có thể xin nghỉ một thời gian, đây cũng là một cách tốt."

"Ừ ha!" Quách Sảng đột nhiên vui vẻ trở lại.



"Vậy khi nào thì em đi?"

"Tối nay a. Vé máy bay em cũng đã đặt xong rồi, 12 giờ đêm sẽ cất cánh." Quách Sảng nhìn điện thoại, nói với Thẩm Mộng Dao.

"Em thế này cũng quá nhanh rồi." Khóe miệng Thẩm Mộng Dao co giật một chút nói.

"Đừng nói với chị là, hành lý em cũng chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Tất nhiên! Em vẫn luôn để quần áo yêu thích, hoặc đồ dùng vào, cho nên căn bản không cần chuẩn bị quá lâu.

"Bây giờ chị mới biết, siêng năng quá mức đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt." Thẩm Mộng Dao đỡ trán nói.

Thế rồi Thẩm Mộng Dao cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, nội dung chỉ có một câu.

"Mau tới phòng của Quách Sảng, con gái thứ hai của hai chị muốn trở về Tứ Xuyên rồi."

Quả nhiên vừa nhìn thấy tin nhắn này, Trương Hân ngay cả trang điểm cũng không cần, ngay lập tức chạy đến trung tâm, mặc dù sau đó một nhà đều tới.

"Sảng Sảng, sao đột nhiên lại như vậy, sao hôm nay em lại muốn quay trở về Tứ Xuyên?" Hứa Dương Ngọc Trác nắm tay Quách Sảng nói. Trong bốn đứa nhỏ, đứa trẻ nàng yêu thích nhất hẳn là Quách Sảng rồi.

"Đúng vậy, sao đột nhiên lại muốn về nhà. Lão nhị, cậu đột nhiên xảy chuyện gì sao?" Tôn Trân Ny vẻ mặt nghi hoặc nói.

"Em cũng không phải là không trở lại đây nữa, rất nhanh em sẽ trở lại đây, không đến mức ấy đâu."

"Thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, em phải chăm sóc chính mình thật tốt a!"

"Mọi người yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà, em đảm bảo."

"A, nhưng còn sinh nhật của Hách Tịnh Di..."

"..." Quách Sảng trầm mặc.

"Mọi người tới chuẩn bị đi, em đi trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho em. Baba, giúp em đưa chiếc nhẫn này cho Hách Tịnh Di, cảm ơn chị."

Dứt lời Quách Sảng liền xách hành lý lên, đeo khẩu trang cùng mũ rời khỏi phòng, đi khỏi trung tâm.



Lúc này Vương Dịch đẩy cửa tiến vào, nhìn bốn phía.

Nhất: "Quách Sảng đi rồi sao?"

Hân: "Vừa đi rồi, làm sao vậy?"

Nhất: "Sinh nhật Hách Tịnh Di chị ấy cũng mặc kệ?"

Dương: "Em ấy bảo chúng ta chuẩn bị."

Nhất: "Ai, Lâm Thư Tình đâu?"

Tình: "Đại ca, cúi đầu, chị ở đây." Bởi vì Vương Dịch và Trương Hân đều đứng, Lâm Thư Tình lại đang ngồi, cho nên mới không nhìn thấy.

"Điện thoại di động của Hách Tịnh Di bị hỏng rồi, chị tìm một người giúp sửa chữa đi." Vương Dịch đưa điện thoại di động qua.

"Quào, cái này là bị ném từ trên cao xuống đúng không?" Lâm Thư Tình nhìn điện thoại di động trong tay thiếu chút nữa là vỡ thành mảnh nhỏ, nói.

"Hách Tịnh Di ném đấy."

"Điện thoại di động đã làm gì sai a? Đau lòng cho điện thoại trong một giây."

"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đã hơn 10 giờ rồi, chúng ta trước tiên trang trí phòng một chút, còn lại sau khi xong việc rồi nói sau."



Lúc này ở bên kia, Quách Sảng đã đi tới sân bay. Nhìn từng chuyến bay đều cất cánh, em lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại lần cuối cho Hách Tịnh Di, nhưng lại chỉ thấy đầu bên kia tắt máy.

"Tắt máy rồi?" Quách Sảng nhíu nhíu mày nói.

"Ài, có thể là không muốn bắt máy đi." Quách Sảng thở dài nói.



Hách Tịnh Di hiện tại cũng không cảm thấy thoải mái, một mình dựa vào tường, nhìn bầu trời. Lúc này Trương Hân đột nhiên bước vào, dùng khăn lụa che mắt Hách Tịnh Di.

"Chị làm gì vậy!" Hách Tịnh Di bị dọa cho hoảng sợ.

"Ai nha, em hỏi nhiều như vậy làm gì." Trương Hân đẩy Hách Tịnh Di ra khỏi phòng ký túc xá, dẫn nàng tới đại sảnh.

"3, 2, 1! Ta da!" Lúc này tiếng pháo giấy vang lên, tất cả mọi người đều đến, cùng Hách Tịnh Di trải qua sinh nhật.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Hách Tịnh Di nhìn thấy một màn này, nhất thời hốc mắt đều đỏ lên.

"Nào nào, đừng khóc, mau ước nguyện đi." Trương Hân thắp nến, Hách Tịnh Di nhắm hai mắt lại, hai tay chắp lại ước nguyện, rồi thổi tắt ngọn nến.

"Đúng rồi, Hách Tịnh Di cái này là... quà sinh nhật Quách Sảng bảo chị đưa cho em." Trương Hân đưa nhẫn cho Hách Tịnh Di.

"Em ấy nói rằng người kia là một người bạn em ấy tìm đến, giúp em ấy làm chiếc nhẫn này. Cũng để có được chiếc nhẫn này mà em ấy đã tốn cả một tháng lương."

"Em ấy hiện tại.. đang ở đâu..." Hách Tịnh Di khó khăn hỏi.

"Đi rồi, máy bay cất cánh lúc 12 giờ, phỏng chừng là sắp bay rồi."

"Em hiện tại đi tìm em ấy." Hách Tịnh Di vừa định chạy ra ngoài, lại bị Trương Hân giữ lại.

"Đừng đi, không kịp nữa đâu." Trương Hân lắc đầu nói.

"Nhưng mà... em... còn chưa nói lời xin lỗi..."

Cùng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay. Không sai, Quách Sảng đang ở trên đó, em cúi đầu nhìn vào trời đêm sâu thẳm.



Sinh nhật vui vẻ... Hách Tịnh Di... Tạm biệt...







Một năm sau, một cô gái đeo khẩu trang, mũ và kính xuất hiện ở trước đại sảnh trung tâm, sau đó liền bước vào.

"Xin lỗi, tiểu tỷ tỷ, nơi này không thể vào a." Trương Hân là người đầu tiên ngăn cản cô.

Cô gái kia mỉm cười, tháo kính và khẩu trang ra.

"Sao vậy? Baba? Mới một năm không gặp, chị đã quên đứa con thứ hai của mình rồi?" Quách Sảng cười với A Hân.

"Quách Sảng! Em trở lại rồi!" Lời nói này lọt vào tai Hứa Dương Ngọc Trác cùng ba đứa nhỏ còn lại.

"Quách Sảng!" Hứa Dương Ngọc Trác là người đầu tiên nhào tới, hai người thiếu chút nữa là ngã ra đất.

"Quách Sảng!" Ba người còn lại cũng nhào tới, khiến tất cả đều ngã xuống sàn.

"Ai ya! Mau đứng dậy! Nặng!" Quách Sảng vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Cuối cùng cậu cũng trở lại rồi!" Tôn Trân Ny giúp em đứng lên, nói.

"Chẳng phải mình đã nói là mình sẽ trở lại sao?" Quách Sảng phủi phủi quần áo nói. 

Lúc này em nhìn thấy Hách Tịnh Di, Hách Tịnh Di vừa hay cũng nhìn thấy em.

"Em trở về rồi." Quách Sảng mỉm cười.

"Chào mừng em trở về." Hách Tịnh Di cũng nở nụ cười, tiến tới ôm đối phương vào lòng.

END.

____________________________

Lời của bạn edit fic: Có một sự thật là mấy chữ cuối truyện mà mọi người đọc hầu như đều là do tớ tự ý thêm vào đấy. Chủ yếu là vì tớ cảm thấy truyện không đủ ngọt nên mới thêm vào thôi, không biết mọi người có cảm thấy ổn không ạ? Đồng thời cũng xin lỗi mọi người vì chắc hôm nay tớ chưa đăng fic của Khuẩn Ái lên được:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48