01
Cậu có người bạn nào thế này không?
Thuở đầu gặp gỡ, cậu thấy dáng vẻ căng thẳng lo sợ của người ấy, nên đã chủ động bước lên chào hỏi người ta.
Những ngày tháng về sau, cậu mới kinh ngạc phát hiện ra con người này thích những bộ anime mà cậu thích, thích những điệu nhảy kỳ cục mà cậu mê, còn yêu tất cả những bài hát ưa thích của cậu nữa,... Dường như người ấy và cậu có mấy sở thích hoàn toàn trùng khớp nhau, hai người có thể hiểu được mọi thứ kỳ lạ của đối phương. Gặp được một người tri kỷ như vậy, nhất định cậu sẽ luôn cảm thán mãi rằng đây chính là may mắn ba đời của cậu.
Hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau chuyện trò, cùng nhau xem anime, lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng nhau đến bên hồ đi dạo, người ấy kể biết bao câu chuyện cười nhạt, mặc dù nghe xong cậu sẽ thấy hơi cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn bật cười bởi vẻ mặt nghiêm túc của người ấy.
Một người bạn thế này đúng là khó kiếm, thế nên cậu muốn trân trọng, muốn giấu người ta đi. Cho dù hợp tác với người ta có thể đem đến cho cậu bao nhiêu là lợi ích nhưng cậu vẫn chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng thèm suy nghĩ, mà chỉ muốn giấu con người này đi thôi, giấu ở một nơi mà đám tư bản không thấy được ấy.
Tiếng gió ngoài kia và cậu chẳng liên quan gì đến nhau sất, cậu chỉ biết bản thân có một người bạn quý giá như kho báu đó. Cậu muốn có một tình bạn thuần khiết nhất với người ta và không bị bất cứ ai lợi dụng.
Cậu có người bạn nào thế này không?
Chỉ cần được nghỉ, không phải là cậu tìm người ấy thì cũng là người ấy đến tìm cậu, cả hai lặng lẽ tách ra khỏi những người khác, sau đó chạy tới quán ăn của một anh bạn và cùng nhau ăn cơm, hoặc là chỉ có hai người cậu tới một nhà hàng nào đấy rồi lên mạng check in. Tiếp theo, người ấy và cậu sẽ nói tới mấy tin tức thú vị dạo gần đây, cùng kể chuyện cười nhạt, hoặc có khi nhảm nhí về mấy bộ anime sẽ kích động tới mức liên tục vỗ bàn vỗ ghế.
Cho dù làm bất cứ chuyện gì, thì chỉ cần là được ở cạnh người ấy, cậu tự nhiên sẽ quên hết mọi buồn khổ lẫn áp lực trong cuộc sống.
Cậu nói, dạo này quay phim với các diễn viên nữ, quay cả cảnh hôn cơ, đây là một trải nghiệm trước đây chưa từng có, kỳ diệu vô cùng.
Ánh mắt lấp lánh của người ấy, cậu lại chưa chú ý tới bao giờ. Hai người đứng trên cầu vượt đón gió đêm, giữa màn đêm tịch mịch không người này, cậu hét lên một tiếng thật to với dòng xe thưa thớt trước mắt.
Cậu kể rằng hồi nhỏ quay phim mà áp lực quá thì khi đi qua con đường này, cậu chỉ muốn hét lên một tiếng như thế để giải toả stress.
Người ấy nghe xong cũng bắt đầu hét theo, nhưng lại là hét lên tên của cậu.
Cậu có người bạn nào thế này không?
Cậu những tưởng người ấy là tri kỷ của mình, nhưng trong trái tim người ta lại không chỉ đơn thuần coi cậu là bạn. Khoảnh khắc người ấy nắm lấy tay cậu rồi thổ lộ tình cảm, cậu đã hất tay ra mà chẳng do dự tí nào, cậu cũng chẳng buồn che đậy sự chán ghét kèm theo nỗi khó hiểu trong đáy mắt mình.
Đó là lĩnh vực mà cậu chưa từng dấn thân, là điều mà từ trước giờ cậu vẫn luôn tôn trọng nhưng lại không thể tiếp nhận được, trong cái tư tưởng truyền thống của bản thân, cậu coi thứ tình cảm đó như một vùng đất cấm, chẳng thể bước vào.
"Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đừng làm bạn nữa..." cậu đáp lại người ấy như thế đó.
Thực ra, lòng cậu rất rõ mỗi người đều có một tương lai lớn lao và tốt đẹp, cậu không muốn nhận lời người ấy không phải vì không yêu, mà là lý trí cậu mách bảo rằng cậu không thể huỷ hoại đời người ta được, cũng không thể huỷ hoại đi vị trí của người bạn quan trọng nhất trong trái tim mình, đó là người bạn mà cậu xem trọng và yêu quý nhất.
Cậu không thể nào đánh cược tương lai của hai người với sự kích động nhất thời đó được.
Có lẽ tương lai người ấy sẽ là một nam diễn viên nhận được nhiều sự chào đón nhất, cả biển lightstick ở dưới sân khấu sẽ vì người ấy mà hò reo, và người ấy sẽ trở thành nam thần phim thần tượng.
Có lẽ, cậu cũng sẽ toả ra ánh hào quang trong một bộ phim nào đó, thế rồi lại mang được giải ảnh đế về cho bản thân, cậu sẽ trở thành vì tinh tú sáng chói trong giới điện ảnh này.
Cậu có người bạn nào thế này không?
Hai người cãi vã, hai người lựa chọn chia tay, đến cuối cùng lại khiến đối phương phải chịu tổn thương đầy mình bởi cái lời hứa lão tử bất tương vãng lai(*) kia
Hai người chặn hết mọi phương thức liên lạc của đối phương, sau đó người nào quay về thành phố của người ấy. Cả hai cứ thế dồn hết thảy sức lực chỉ để có thể quên đi người kia, thế nhưng hằng đêm vẫn lại bất giác nhớ về những tháng ngày khắc cốt ghi tâm đó.
Những tháng ngày có người ấy ở bên, cậu đã vui vẻ đến mức không thể tưởng tượng được, thế nhưng đa phần hạnh phúc cậu có được trong cuộc sống này đều do một người mang tới, sau đó người ấy lại chợt không còn ở bên cạnh cậu nữa, cái tên người ấy cũng chẳng còn ở trong mọi cái list mà cậu viết ra, cứ như thế người trao cho cậu hạnh phúc ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Thành phố của hai người cách nhau 827.4km. Khi sự nghiệp của cả hai đều đang trên đà phát triển, thì đúng là mỗi kẻ một phương trời.
Fan couple của cậu đùa rằng hai người tuy không thân nhưng lại rất xứng đôi, cậu nhìn thấy con số "827.4" hiện trên màn hình điện thoại rồi lại tự cười nhạo mình, thực ra cũng không xứng đôi đến thế đâu...
Cậu vùi đầu vào gối, vừa khóc vừa kể cho gối nghe mình đã đau lòng đến nhường nào, đâu ai có thể chịu đựng nổi chuyện một người từng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng mình bỗng chốc cứ thế rời đi chứ.
Cậu tự tay đẩy người ấy ra, rồi lại để nỗi nhớ nhung người ta âm thầm bén rễ và sinh trưởng điên cuồng trong những đêm đen.
Cậu có người bạn nào thế này không?
Trong nửa năm sau khi chia tay, cậu cứ luôn phải đè nén mọi suy nghĩ đi tìm người ấy, níu kéo người ấy, thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện tìm một người khác đến để bù đắp những trống rỗng trong lòng mà người ấy đã để lại cho cậu sau khi ra đi.
Ấy thế nhưng có vài người, trong cuộc đời của người khác, họ là điều không bao giờ có thể thay thế được.
Đối với cậu, người ấy là như thế này, còn đối với người ấy, cậu cũng là như vậy.
Khi vừa mới chia tay, cậu cứ hết lần này đến lần khác nhìn thấy bóng hình người ấy thấp thoáng đâu đó bên ngoài đoàn làm phim của cậu, thỉnh thoảng sẽ để lại cho cậu ít đồ ăn, thức uống, thế mà cậu lại vờ như không thấy rồi trực tiếp đưa hết đồ cho người khác ăn.
Cậu cứ tuyệt tình như thế đến cùng, cho tới một lần có cảnh quay phải xuống nước, cậu giãy giụa ở dưới hồ mà staff lại chẳng nhìn ra điều gì bất thường cả, khi cậu suýt chút nữa bị nỗi sợ hãi nuốt chửng thì chỉ có duy nhất người ấy lao ra từ đám người cứu cậu lên, đưa cậu rời khỏi cái vực sâu đáng sợ đó.
Cậu nghe thấy người ấy đang to tiếng với staff, sau khi tỉnh lại, đứng trước sự quan tâm đầy tha thiết của người ấy, cậu chỉ lạnh nhạt hỏi rằng: "Có phải vì em mà đến cả công việc anh cũng không cần nữa không?"
"Có phải vì em, mà anh có thể vứt bỏ tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình?"
Cậu nói cậu chúa ghét người nào coi cậu như cả thế giới, cuối cùng người đó lại tự đánh mất bản thân mình.
Lần này, người ấy trầm mặc khá lâu rồi mới lên tiếng: "Anh sẽ rời đi, rời đi mãi mãi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu."
Người ấy không còn xuất hiện, cậu đã cố gắng tìm kiếm trong biển người thế mà vẫn chẳng thể nào nắm bắt được bóng hình đó nữa.
Cậu chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy người ấy trên tivi, trong điện thoại của người bên cạnh. Cậu cứ thế nhìn người ấy dần dần trưởng thành, lúc phỏng vấn không còn cười hihi haha như ngày xưa nữa, thay vào đó là vẻ mặt hờ hững mà đầy chín chắn, cứ như người ấy đã biến thành kẻ khác rồi vậy.
Nhưng điều khiến cậu đau lòng hơn cả chính là cậu hiểu rõ sự hờ hững trong ánh mắt người ấy đều do cậu mà ra.
Thi thoảng hai người sẽ lướt qua nhau ở sân bay, nhưng giờ đây mỗi người lại đều tự khoác lên mình một dáng vẻ xa lạ vô cùng.
Thấy trên mạng có vài fan couple toàn kêu gào thảm thiết, còn viết đủ các thể loại fic SE, BE, cậu chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lướt qua, nhưng sau đó ở một chốn không người, cậu lại lặng lẽ lau đi giọt lệ đọng trên khoé mắt.
Cậu có người bạn nào thế này không?
Cậu gọi người ấy là bạn, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra vị trí của người bạn này trong lòng cậu còn cao hơn tất thảy mọi sự tồn tại khác, mà quan trọng là tới lúc cậu nhận ra cậu không thể sống thiếu người ấy thì đã đánh mất người ta mất rồi. Cả hai người giờ đây ai cũng đều mệt mỏi, hệt như chú cún con bị ướt mưa cứ nhìn dòng người qua lại nơi góc phố kia, nhưng lại chẳng có ai muốn đón về nhà, càng không có ai muốn trao cho chút ít hơi ấm.
Những ngày như thế sắp giày vò cậu đến phát điên rồi.
Hoa hướng dương lớn lên nhờ ánh sáng, sao nó có thể để mất mặt trời được đây.
Có đôi khi, hai người sẽ cùng tham gia một chương trình nào đó, mỗi người hợp tác cùng những vị khách mời khác nhau rồi cùng nhau thi đấu, cậu nhìn người ấy đang đỡ nữ diễn viên nọ thì trong lòng chợt dấy lên chút đố kỵ, nhưng cậu cũng chỉ có thể nắm chặt tay thành nắm đấm để đè nén lại cảm xúc bên trong mình, cũng bởi cậu làm gì có tư cách mà đi ghen tuông với người ta cơ chứ.
MC hỏi: Hồi đó sau khi bộ phim kết thúc, những năm ấy các bạn không còn giao lưu nào khác ư?
Người ấy cười lịch sự rồi trả lời rằng, hai người vẫn luôn là bạn bình thường mà thôi.
Cậu thì cười mà lòng se thắt lại, nén xuống sự mãnh liệt trong lòng: Đúng vậy, là bạn...
Là chính cậu đã ràng buộc mọi khả năng trong mối quan hệ hai người bằng hai chữ "bạn bè".
Chương trình kết thúc, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn người ấy đi xa, giống như ngày xưa cũng có vô số lần người ấy đến tìm cậu rồi cuối cùng phải nhìn theo bóng lưng cậu đã bỏ đi trước.
Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, nên đã gọi với theo tên người ấy, thấy người ấy dừng bước, thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong lòng cậu bấy lâu nay lại hoá thành một câu nhẹ bẫng: Lâu rồi không gặp.
Mà người ấy cũng chỉ lạnh lùng đáp lại cậu bằng một chữ "ừm". Sau đó bóng lưng ấy càng bước càng xa, còn cậu chợt ngồi thụp xuống gục mặt vào hai đầu gối mà thút thít rất lâu.
Cái bóng của cậu bị ánh mặt trời buổi hoàng hôn kéo ra thiệt dài, cậu biết cậu đã từng có một người bạn, một người bạn như món bảo bối mà ông trời ban cho, thế nhưng cậu lại để mất người ấy rồi.
Người ấy bước ra khỏi thế giới của cậu, tất cả những niềm vui cũng dần hoá hư không.
Con đường trưởng thành dài đằng đẵng, phải chịu biết bao đau khổ, khó khăn, cậu thường nghĩ bản thân có phải đã quen với những tháng ngày vắng bóng người ấy rồi không, giống như người ấy có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ của cả hai ấy.
Vậy nhưng có những thứ, thời gian cũng chẳng thể nào xoá nhoà nổi.
Cậu có người bạn nào như vậy không?
Vận mệnh trêu ngươi, hai người có thể gặp nhau, có thể chia tay, sau cùng còn có thể gặp lại, thật khiến con người ta cảm thấy khó chịu, bí bách.
Đoàn đội cứ nghĩ bây giờ người ấy và cậu thật sự không còn nhớ mong gì đến nhau nữa thế nên đã sắp xếp thêm cho hai người lần hợp tác thứ hai.
Hai người mặc đồ cổ trang, trong một cảnh đao kiếm hướng về nhau giữa biển hoa, mũi kiếm chĩa thẳng vào đối phương rồi nói ra lời thề chia xa.
Cậu chăm chú nhìn bóng lưng người ấy cất bước đi, để lộ ra vẻ mặt buồn phiền, đau khổ, miệng thì vẫn đọc lời thoại: Giang hồ rộng lớn, lần này huynh và ta phải chia xa, e rằng khó gặp lại.
Cậu quay người bước đi nhưng cảnh và tình trước mắt lại khiến cậu xúc động mãi không thôi, vậy là cậu khẽ để rơi một giọt nước mắt xuống.
Ai cũng khen cậu diễn tự nhiên mà họ đâu có biết đây vốn là tình cảm chân thành cậu đã giấu thật sâu nơi đáy lòng mình, bây giờ lại tình cờ để lộ ra mà thôi.
Thời tiết nóng nực, cậu lại phải mặc đồ cổ trang dày ơi là dày, cảm giác như đang quay lại mùa hè năm xưa vậy, hồi đó trời cũng nóng muốn khùng, cậu thì đứng trong một đám người đông đúc, ồn ào, nhưng gương mặt cậu vẫn treo một nụ cười đầy lịch sự, còn trong lòng lại chất chứa bao nỗi cô đơn, lẻ loi.
Người ấy đang khoác trên mình bộ trang phục cổ trang dài dài đứng cách cậu không xa, mà cách một biển người ấy, hai người đã nhìn về nhau không biết bao nhiêu lần, trong ánh mắt đều ẩn chứa sự lặng thinh, khi ánh nhìn dời sang chỗ khác thì người ấy và cậu lại trở thành hai kẻ xa lạ hiểu rõ nhau nhất.
Giờ đây người ấy nhìn cậu với dáng vẻ không hề để tâm lại khiến cậu nhớ tới lúc mà trong đáy mắt người ấy luôn ngập tràn hình ảnh cậu, dường như đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi.
Cậu nhìn thấy bản thân đang một mình bước qua con sông dài mang tên thời gian. Thực sự có vài thứ luôn khiến cậu cảm thấy từ trước tới nay cậu chưa bao giờ có được.
Lại đến một cảnh đánh nhau, cậu như chợt giật mình bừng tỉnh, bởi tuy thanh kiếm đó không sắc nhưng vẫn làm cậu bị thương.
Mọi người đều vội vã tiến lên kiểm tra vết thương của cậu, duy chỉ có một người vẫn lạnh nhạt đứng ở phía xa.
Cậu lại bỗng nhớ đến hồi trước rơi xuống nước, chẳng ai bên cạnh phát hiện ra điều gì bất thường, duy chỉ có người ấy là liều mạng nhảy xuống cứu cậu.
Xem ra, người ấy đã thực sự buông bỏ được cậu rồi.
Mọi người xung quanh đều nói cậu trưởng thành rồi, không giống hồi bé nghịch ngợm, ưa nói nhiều nữa, cậu nghe xong chỉ cười. Đến lúc đi ăn liên hoan, cậu cứ liên tục uống rượu hết chai này đến chai khác.
Tới tối quay về, cậu đứng dưới đèn đường dường như nhìn thấy cây cầu vượt năm xưa, thứ ánh sáng lộn xộn bày ra trước mắt khiến cậu bắt gặp lại cái khoảnh khắc cậu vừa hất tay đi thì chàng thiếu niên ấy bất chợt không biết làm sao, rồi dùng ánh mắt vừa bối rối vừa hoảng sợ mà nhìn cậu mãi.
Dường như cậu nhìn thấy người ấy vẫn mang dáng vẻ gắn bó tha thiết năm xưa đang đứng ở đó, và cười nói với cậu rằng: Sao em uống nhiều thế này? Anh đến đón em về đây.
À, cậu lẽ ra nên sớm biết, nên sớm hiểu mối quan hệ phải thế nào thì khi biết cậu uống rượu, người ấy dù đang ở thành phố khác cũng ngay lập tức bay đến để chăm sóc cậu.
Cậu nên sớm biết, cũng nên sớm hiểu mối quan hệ phải thế nào thì người ấy mới có thể biết rõ mọi chuyện từ bé đến lớn của cậu, bao gồm cả những điều cậu yêu thích nữa, giống như fan ấy.
Cậu nên sớm biết, càng nên sớm hiểu mối quan hệ phải thế nào thì giữa biển người mênh mông, ánh mắt người ấy vẫn luôn mang theo ý cười mà hướng về cậu.
"Được." Cậu nhìn thấy một cánh tay vươn ra dưới ánh đèn, nhưng cuối cùng thứ cậu nắm được lại chỉ là thinh không, bởi lúc này chỉ có chút bụi trên cánh bướm rơi xuống mà thôi.
Cậu nở một nụ cười đầy cay đắng, rồi cứ thế bước đi lảo đảo mà quay về ký túc. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Bộ phim này quay trong một thôn làng hẻo lảnh, cậu cũng không rõ sao mà họ đưa cậu đến viện kịp thời được nữa.
Rồi họ nói với cậu, là người ấy.
Đó là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu, người ấy đã đi theo đưa một người say xỉn là cậu về tận ký túc xá, sau khi cậu nôn thốc nôn tháo lại giúp cậu thay đồ, dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, đồng thời cũng là người đầu tiên phát hiện ra cậu sốt cao. Lúc không tìm được xe người ấy đã cõng cậu chạy bộ đường núi tận mấy cây số để tới được bệnh viện.
Cậu nghe xong vội vàng giật mũi kim tiêm ra rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Vậy nên, tối qua người ấy đã luôn theo sát cậu, cũng nhìn thấy bộ dạng cậu đưa tay ra dưới đèn đường, lúc đó không biết cảm giác của người ấy ra sao? Cậu cực kỳ muốn biết câu trả lời.
Gặp được người ấy rồi, mà lúc này thực sự trông người ấy rất khổ sở, giày thì dính toàn bùn đất, trên quần áo cũng có dấu tích của việc bị ngã.
Cậu không thể tưởng tượng nổi một cậu bé lớn lên ở một thành phố cạnh biển sao có thể cõng cậu chạy lảo đảo trên con đường núi xa như thế, tối như thế giữa đêm hôm khuya khoắt cơ chứ. Mà điều duy nhất cậu biết là người ấy yêu cậu, vẫn luôn rất yêu cậu.
Người ấy lúc nào cũng mặc kệ tất cả mọi thứ mà yêu cậu.
Cậu nói mình sai rồi, lần này cậu muốn gom hết dũng khí để đánh cược lấy tương lai của hai người.
Nhưng người ấy lại đẩy cậu ra rồi bảo cậu không cần phải vì cảm thấy có lỗi, hay cảm động mà ép buộc bản thân làm những điều vốn không muốn đâu. Cậu liền đáp trong chuyện tình cảm, từ trước tới giờ cậu chưa một lần ép buộc bản thân.
—————————-
(*) Lão tử bất tương vãng lai: chỉ mối quan hệ cực kỳ thân thiết như bạn thân, như tri kỷ nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, sau này cũng không tiến tới một mối quan hệ nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top