Phiên Ngoại 2: YeWook

_DongHae à, giúp hyung đi mà!!!

_Yahhh...YeSung hyung, nhờ thì nhờ, sao lại ăn đậu hũ bảo bối của em?

_Cái thằng này, yêu quá hoá điên rồi à? Không chịu nghĩ cách giúp hyung thì thôi, còn ở đó trưng cái mặt này ra là sao?

_Đáng đời hyung. Thừa biết Wookie tính tình như thế nào rồi mà còn đi chọc giận em ấy. Haenie, em không được giúp hyung ấy, mặc kệ hyung ấy đi!

DongHae cười ra tiếng, tiện thể cho EunHyuk ăn thêm một cái cốc đầu

_Đồ nhỏ mọn.

Đoạn, cậu quay sang YeSung:

_Em thật sự không biết Wookie đi đâu, thằng bé không liên lạc với em. Nhưng mà em nhớ Wookie từng nói muốn đến thành phố Osaka, hyung thử đến đó tìm em ấy xem.

YeSung gật gù cảm ơn rồi lập tức ra sân bay. Đáng đời anh, ai bảo chọc giận cậu nhóc làm gì!

Osaka, Nhật Bản

_RyeoWook, cậu làm ơn tha cho tớ đi được không? Bốn ngày rồi đó. Cậu đi sắp hết cái Osaka này rồi, về khách sạn nghỉ ngơi rồi về lại Hàn Quốc đi được không?

_Yakuta, cậu chính là đang chê tớ phiền? Vậy thì cậu cứ về đi, tớ tự lo mình được!

_Không phải! Tớ không có ý đó. Nhưng mà...

_Yahhhhh....Ryeonggu!!!!

RyeoWook giật mình bởi thanh âm quen thuộc, cậu nhóc chậm chạp quay đầu lại, khoé môi nhỏ xinh mấp mé:

_Jongwoon...

Nam nhân kia nhanh chóng tiến lại chỗ cậu, gắt gao ôm lấy dáng người bé nhỏ trong lớp áo len to sụ:

_Đồ ngốc em, tại sao lại trốn sang đây?

Yakuta nhìn thấy JongWoon liền tinh ý rời khỏi, trên khoé môi đã có thể nở nụ cười an tâm.

RyeoWook sau một lúc bất ngờ thì cũng tỉnh táo lại, cậu vùng vẫy thoát khoát vòng tay của anh.

_Anh sang đây làm gì?

_Còn không phải để tìm em sao?

_Tìm em? Cái cô thư kí của anh của anh đâu? Sao không ở lại Hàn Quốc mà ôm ấp cô ta đi. Em đây chả cần!

Nói dứt lời, cậu liền quay lưng đi. Nhưng YeSung nào để cho con mồi đã bắt được xổng khỏi tay mình dễ như vậy.

_Bỏ ra coi!

_Không bỏ!

_Bỏ ra!!!!!

_Không! Có chết cũng không bỏ em ra!!!!

_Có chết cũng không bỏ em ra? Vậy ai là người chỉ vì một cuộc điện thoại nhờ vả của nữ thư kí mà bỏ tôi ngồi ở quán coffee gần bốn tiếng đồng hồ hả?

_Ryeonggu...Anh biết anh sai rồi. Ngàn vạn lần xin lỗi em...

RyeoWook bắt đầu nhận ra cậu và anh đang là tâm điểm giữa đường phố Osaka nên nhỏ giọng:

_Bỏ tay ra đi. Mọi người đang nhìn kìa.

_Mặc kệ họ. Anh dỗ người yêu của anh, liên quan gì đến họ.

_Jongwoon à...

Nhận thấy ngữ điệu của con mèo con  trong ngực mình tự dưng đầy ái mụi, YeSung thoáng chút giật mình nhưng rồi rất nhanh chóng cười cười với cậu:

_Sao nào, bảo bối?

RyeoWook nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó đưa gương mặt hơi phiếm hồng nhìn YeSung:

_Kỳ thực cũng không còn giận anh. Chúng ta có thể ở Osaka, cùng chung một chỗ thế này, em rất vui…

_Được, vậy thì anh hảo hảo ở đây bảo hộ em, không cần vội quay về. Nào, đi thôi!

_Nè, anh muốn đi đâu?

_Về khách sạn, làm chuyện cần làm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top