Phiên Ngoại 1: EunHae (HyukHae)
Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa sổ khiến cho DongHae thức giấc. Cậu lười biếng vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân kia, giọng điệu đầy sự nũng nịu:
_HyukJae, đến giờ làm rồi.
EunHyuk khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu của cậu:
_Hôm nay nghỉ làm, ở nhà chơi với em.
Nghe đến đây, DongHae liền ngẩng đầu, đưa gương mặt còn ngáy ngủ nhìn anh:
_Chơi cái gì? Hôm nay em có hẹn rồi!
_Hẹn ai? Là tên bác sĩ đó à?
DongHae nhìn sắc mặt như vừa ăn phải cả hũ giấm của EunHyuk liền không thể nhịn cười:
_Nè, chủ tịch Lee, anh là đang ghen với bác sĩ riêng của em sao?
_Còn không phải tại vì hắn ta luôn dòm ngó em?
_Nếu vậy thì ba tháng trước anh đừng có bảo anh ấy về Hàn Quốc. Là tự anh tìm anh ta về đó nha.
EunHyuk nhìn nét mặt đầy tinh nghịch của cậu, không kìm được liền cúi người, cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng:
_Nếu không phải vì Jungsoo hyung không thể tự mình tìm ra được phương pháp trị liệu tốt nhất cho em, có cho vàng anh cũng không đem hắn ta về Hàn Quốc. Sao nào, hôm nay trời lạnh, tay em vẫn ổn chứ?
_Ổn...Có anh thì không có gì là không ổn.
.
.
.
DongHae đã đồng ý tiến hành tiểu phẫu cho bàn tay trái, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của KiBum, Jungsoo đã phần nào giúp cho bàn tay phải của DongHae dần có được cảm giác. Tuy rằng vẫn không thể nào 100% hồi phục nhưng ít ra, cậu đã cảm nhận được tác động từ bên ngoài.
Tối cuối tuần
_Em đang xem gì đó?
EunHyuk vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, tựa cằm mình lên vai cậu. DongHae cũng tự nhiên nghiêng đầu, áp sát mặt mình vào mặt anh, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop:
_Là EunHae. Thằng bé sống bên đó rất tốt. Anh xem, còn đẹp trai hơn cả lúc ở với em.
_Haenie...
_Yên tâm. Em là thật sự vui vì điều này.
EunHyuk xoay người cậu lại, hôn nhẹ lên mắt cậu:
_Không được nói dối. Sao nào, em nhớ thằng bé phải không?
Cậu nhìn anh một lúc, khoé mắt liền lập tức phủ đầy nước, chậm chạp gật đầu. Nhìn thấy bảo bối của mình rơi nước mắt, EunHyuk thầm tự trách bản thân thật quá vô dụng đi.
Anh ôn nhu ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng gầy:
_Đợi thời tiết thích hợp hơn, anh sẽ đưa em sang Anh gặp EunHae. Bây giờ bên đó là mùa đông, tay của em sẽ rất đau nếu như sang đó ngay lúc này. DongHae ngoan, không được khóc. Nhìn em khóc anh thật sự rất đau lòng...
Cậu siết chặt vòng tay của mình, mặt cũng vùi sâu hơn vào ngực anh tìm sự vỗ về. Cậu quả thật rất nhớ EunHae. Nhưng cậu hiểu, điều gì là tốt nhất cho thằng bé. Cậu không thể vì tình thương của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tương lai của thằng bé được. Ít ra...bây giờ cậu cũng có anh bên cạnh.
_HyukJae...
_Sao nào?
_Anh không được bỏ rơi em... Lee DongHae em bây giờ chỉ còn có anh thôi.
EunHyuk bật cười trước câu nói của người yêu. Anh hắng giọng:
_Thế còn Wookie? Không phải cậu ấy là em trai em sao?
_Thằng nhóc đó bây giờ cũng coi Jongwoon hyung là tất cả rồi, không đếm xỉa tới kẻ đáng thương như em đâu!
_Đáng thương? Nè nha Lee DongHae, em nói xem em đáng thương ở điểm nào?
_Thì chính là gặp phải người như anh, bao nhiêu năm như vậy, không đáng thương cũng trở nên đáng thương...
DongHae ngữ điệu có chút tinh nghịch, vốn dĩ muốn pha trò để anh vui nhưng đổi lại, ngữ điệu của EunHyuk trở nên trầm lắng đi:
_Xin lỗi em, DongHae. Tại anh không tốt...
Nhận thấy ngữ điệu thương tâm của anh, cậu liền ngẩng đầu dậy:
_Nè, em đùa thôi. Anh đừng tự trách bản thân nữa mà. HyukJae đối với em đã rất tốt rồi.
EunHyuk từ tốn hôn lên đôi môi đỏ, khẽ nói:
_Cảm ơn em, vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top