CHƯƠNG CUỐI: VIÊN MÃN
CHƯƠNG CUỐI: VIÊN MÃN
-----------------------
EunHyuk những ngày tiếp theo đều không hề rời khỏi cậu. Có lẽ nỗi lo sợ trong anh quá lớn. Rằng chỉ cần anh rời khỏi cậu, cậu thật sự sẽ biến mất.
_HyukJae...Em muốn về nhà.
DongHae ngồi trên giường, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đó, lơ đãng lên tiếng. EunHyuk vừa cầm chén cháo, vừa ôn nhu đi về phía cậu:
_Cũng được. Anh sẽ sắp xếp đưa em về. Ăn chút cháo rồi uống thuốc.
DongHae mấy ngày nay đã tập sử dụng tay trái, mặc dù cậu biết là bàn tay này sớm muộn cũng như bàn tay vô dụng kia thôi. Mà EunHyuk đối với việc này cũng không quản cậu, anh hiểu cậu không muốn người khác xem cậu là người vô dụng, đến cơm cũng không thể tự ăn. Mỗi lần như thế, anh chỉ yên lặng ngồi phía sau cậu, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt.
EunHyuk đáp ứng cậu, đưa cậu về nhà. Ngồi trên sofa, DongHae chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà này đối với cậu, quá nhiều ký ức. Cậu nhìn đâu cũng thấy dáng vóc bé nhỏ của EunHae, mơ hồ cũng nghe được tiếng gọi appa trong vắt kia.
EunHyuk đặt ly nước ấm xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trước mặt cậu:
_Em sao vậy DongHae, không khỏe sao?
DongHae lắc đầu, nhìn sang anh:
_Anh về lo việc của Jewels đi. Gần cả tháng nay anh ở bệnh viện với em rồi.
EunHyuk vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu:
_YeSung hyung giúp anh rồi. Hiện tại, anh chỉ muốn có thể toàn tâm toàn ý ở bên em.
DongHae nhìn người trước mặt, trong lòng thật không thoải mái. Chỉ gần một tháng, anh đã gầy đi không ít. Cái cảm giác hiện tại bản thân là một gánh nặng lại càng lúc càng lớn hơn.
Nhận ra tâm trạng không tốt của cậu, EunHyuk cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cậu:
_Anh rất khỏe, em đừng lo. Em lên phòng ngủ một giấc, anh nấu xong cơm trưa sẽ gọi em dậy, ngoan.
DongHae miễn cưỡng gật đầu, sau đó đi về phòng. EunHyuk nhìn bóng cậu khuất hẳn mới lấy điện thoại, gọi cho bà Lee.
_Umma…
"Còn nhớ gọi cho mẹ của con sao? Chuyện nghiêm trọng như vậy mà dám giấu ta và appa của con. Mà thôi đi, Haenie sao rồi?"
_Vẫn không ổn lắm, tâm trạng em ấy không khả quan hơn được chút nào hết.
"Thật là...Đã xuất viện chưa?"
_Con vừa đưa em ấy về nhà. Umma, người có thể chỉ giúp con cách nấu canh bồi bổ không? Con muốn em ấy ăn nhiều một chút.
"Con vào bếp? Còn không sợ làm cháy luôn căn nhà, thiêu rụi luôn bảo bối của umma đi. Nhắn cho umma địa chỉ nhà, umma và appa sẽ đến ngay."
_Vâng.
.
.
.
DongHae ngủ không sâu, tầm ba mươi phút đã tỉnh lại. Cậu xoa xoa mi tâm một lúc rồi cũng xuống dưới nhà.
_Haenie, con dậy rồi sao? Nào, lại đây, umma vừa nấu canh xong, lại uống một chén nào.
_Umma, appa, hai người…
_Haenie, con ngồi xuống đi. Nào, nếm thử xem tay nghề của umma con có tốt hơn không. Lâu rồi con không có đến thăm hai người già chúng ta.
Ông Lee ân cần nhìn DongHae, trong lòng ông cũng như bà Lee, đều mang một tầng xót xa. Đứa con này, thật khổ sở quá rồi.
DongHae gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống bàn. Ông bà Lee, EunHyuk cũng ngồi xuống bên cạnh. Được một lúc, DongHae mở lời:
_Thật ra con vẫn ổn, mọi người không cần lo lắng như vậy.
_Haenie, ta biết con rất mạnh mẽ. Nhưng con đừng cảm thấy việc ta hay HyukJae làm cho con là áp lực, đừng tự xem bản thân là gánh nặng. Chúng ta là thật sự yêu thương con, muốn chăm sóc cho con, con hiểu không?
DongHae hai mắt đỏ ửng, cổ họng cũng nghẹn lại, muốn nói cũng không biết nói gì. Ông bà Lee đành ra dấu với nhau, ra về trước. Căn nhà chỉ còn lại EunHyuk và DongHae.
Anh ngồi bên cạnh, đưa tay gạt đi nước mắt của cậu, nhỏ giọng:
_Anh biết em cần thời gian. Không cần sợ, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.
.
.
.
Hai ngày sau, tinh thần của DongHae tuy không phải đã tốt hoàn toàn, nhưng ít ra, đã có khởi sắc.
Phòng khách
_Haenie, hôm nay anh có quà muốn tặng cho em.
_Sao lại muốn tặng quà cho em?
_Nhưng em phải hứa với anh, nhận món quà này xong, đồng ý cho Jungsoo hyung làm tiểu phẫu cho em. Hoặc nếu như em muốn, anh sẽ nhờ KiBum về đây...
DongHae nhìn anh rồi lại đánh mắt sang hướng khác. Dù là KiBum có về đây, cậu cũng không đồng ý chuyện làm tiểu phẫu. Cậu hiểu rõ quá trình sau tiểu phẫu, bàn tay của cậu cần đến một tháng để cử động lại. Lúc trước còn có bàn tay phải thay thế, bây giờ...
_Appa!!!!
DongHae giật bắn người khi nghe tiếng gọi thân quen kia. Chưa kịp định hình thì cái dáng người nhỏ nhỏ quen thuộc đã sà vào lòng cậu:
_Appa...Haenie nhớ appa...rất nhớ appa...
DongHae vẫn ngồi yên cảm nhận hơi ấm của đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương. Nước mắt của EunHae thoáng một cái đã ướt đẫm ngực cậu. DongHae muốn hôn lên đôi mắt sáng kia, càng muốn ôm lấy đứa trẻ này, nhưng mà....
DongHae đẩy nhẹ EunHae ra khỏi người mình, ngữ điệu cố gắng lạnh nhạt:
_Con về đây làm gì? Appa đã nói con là gánh nặng của appa, con không nhớ sao? Đi về với ba mẹ ruột của con đi, nhanh!!!
EunHae không hề giận dỗi trước lời nói của DongHae, ngược lại, đứa trẻ này lại tiếp tục nắm lấy hai tay của cậu:
_Appa...Chú HyukJae nói appa bị đau, nhưng appa không cho bác sĩ chữa bệnh. Appa không ngoan...
DongHae nhìn đứa trẻ trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì, phải làm gì. Lúc này, RyeoWook và YeSung cũng đi vào. RyeoWook là người lên tiếng:
_Hyung, em đã đến gặp ba mẹ của EunHae. Họ đã đồng ý để EunHae đến đây ở với hyung trong thời gian hyung làm tiểu phẫu. Họ hiểu hyung cần thằng bé.
_Appa yên tâm, ba mẹ của Haenie đã bảo Haenie về với appa, giúp appa mau khỏe lại.
EunHyuk sau khi quan sát thái độ của DongHae, anh lên tiếng:
_DongHae, em thấy Haenie cũng thương em đến như vậy, em đồng ý làm tiểu phẫu đi, nhé !
DongHae nhìn những người có mặt trong phòng khách rồi nhẹ đáp:
_Cho em thêm chút thời gian.
EunHyuk gật đầu. Anh biết điều này đối với cậu thật sự rất khó để chấp nhận.
.
.
.
EunHae từ lúc về nhà đến giờ đều bám chặt lấy DongHae, cậu cũng đã cười nhiều hơn. DongHae và EunHae chơi đùa ngoài phòng khách. Trong bếp chỉ có EunHyuk, YeSung và RyeoWook. Trong lúc phụ giúp RyeoWook sơ chế mấy món ăn, YeSung lên tiếng:
_HyukJae, chuyện của Liz...
_Đã giải quyết êm đẹp. Cô ta hại DongHae suýt mất mạng, lại còn làm cho tay phải của em ấy mất đi khả năng hoạt động, em dĩ nhiên không đơn giản một nhát cho cô ta chết ngay được.
_Ý của em là?
_Em đặc biệt xây cho cô ta một cái phòng nhỏ, lại còn ưu ái tặng thêm vài con chuột nhắt, vài con rết, vài con rắn lục. Chắc hẳn là cũng đủ nhân từ rồi đi.
_Em có nói với DongHae...
_Không, DongHae vẫn không nên biết quá nhiều về việc này. Em tự biết cách ứng phó.
Sau buổi cơm, YeSung và RyeoWook quay về nhà riêng, EunHae cũng như mọi khi, ngoan ngoãn tự vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ngủ.
.
.
.
EunHyuk bước vào phòng, liền ôm lấy dáng người gầy gầy đang yên lặng ngắm bầu trời đêm kia.
_DongHae....
Không có hồi âm
_Em còn nhớ câu hỏi em từng hỏi anh hay không DongHae? Rằng chuyện ngày hôm đó...
_Em đã nghe anh với RyeoWook nói đến chuyện này.
Vòng tay của EunHyuk nhẹ thả cậu ra, xoay người cậu đối diện với mình:
_Anh biết tại sao em không đồng ý làm tiểu phẫu. Anh sẽ là tay của em, đừng nói một tháng, dù là cả đời này, anh vẫn sẽ là đôi tay của em.
DongHae ngước nhìn anh. Gần cả tháng nay cậu ở bệnh viện, tất cả đều do một mình EunHyuk tự tay lo liệu. Anh cũng đã gầy đi rất nhiều, hai mắt cũng có vết thâm. Cậu tự hỏi, bản thân đã khiến người này mệt mỏi ra sao.
_HyukJae, em bây giờ chỉ là gánh nặng. Bàn tay này...nó không thể vẽ được những bản thiết kế nữa. Nó cũng không thể cảm nhận được hơi ấm khi anh nắm lấy nó nữa.... HyukJae, em thật sự rất chán ghét bản thân mình...
EunHyuk đợi cậu nói xong, chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cậu.
_Anh không cho phép em xem bản thân là gánh nặng, càng không được chán ghét chính bản thân mình. DongHae, anh biết em cảm thấy rất mệt mỏi nhưng xin em...cho anh ở bên cạnh em, cùng em đi tiếp con đường này, có được không?
DongHae cúi đầu một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, cậu cảm nhận được, từng chữ anh vừa nói ra đều là thật lòng thật dạ. Dù sao, cậu cũng không thể đem người này xóa khỏi cuộc đời mình, chi bằng...thuận theo số mệnh vậy.
DongHae hơi nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh:
_Nhưng mà anh biết đó, em rất lười, rất phiền phức. Tâm trạng sau này cũng sẽ tệ hơn lúc trước. Nếu không vui, em có thể sẽ đem anh ra trút giận. Anh liệu có đảm bảo sẽ chịu đựng được em đến hết kiếp này không, Lee HyukJae?
Khoé môi của ai kia vẽ một đường cong tuyệt mĩ:
_Đảm bảo!!! Anh sẽ dùng cả đời này, cả kiếp này để yêu thương em, cưng chiều em, bảo hộ em. Cảm ơn em vì đã tiếp nhận lại anh. Lee Donghae, thật sự cảm ơn em.
Con đường sau này dù khó khăn đến thế nào đi nữa, đã không còn quan trọng. Bởi vì, cậu sẽ không đơn độc một mình, cậu, đã có anh.
------- HẾT ------
Cuối cùng cũng có thể đánh chữ END cho LongFic đầu tay của mình, thật sự rất hạnh phúc.
Đối với Jen, diễn biến của Fic đều nằm trong dự định ban đầu nên Jen cảm thấy thỏa mãn với cái kết này.
Có lẽ sẽ có người nói rằng, tại sao Jen phác họa DongHae gặp nhiều chuyện đau thương đến thế còn HyukJae lại dễ dàng được tha thứ trong khi anh đã hai lần không tin tưởng Hae.
Thật ra, khi con người ta rơi vào bế tắc, tự dưng bế tắc khác cũng lần lượt ập xuống mà không kiểm soát được. Còn đối với HyukJae, như Jen cũng nói trong Fic, lần thứ 2 không phải anh không tin Hae mà là anh không tin vào bản thân mình. Anh cơ bản là sợ mất cậu nên mới không biết phải đối mặt như thế nào.
Về chuyện Hae tha thứ cho HyukJae, Jen nghĩ nhiều bạn khi yêu rồi sẽ hiểu cảm giác này hơn. Chính là khi bạn đã quá yêu 1 người, tự khắc trong mắt bạn, chỉ cần người đó an yên, bạn liền thấy chính mình cũng an yên.
DongHae trong fic này từ 5 năm trước hay hiện tại đều chưa từng ngừng yêu HyukJae. Hận anh là có hận nhưng tình yêu vẫn mạnh liệt hơn. Đó là lý do tại sao khi HyukJae muốn cứu DongHae nhưng cậu đã chọn cách không liên luỵ đến anh, tự mình chịu đựng. Cậu nhìn thấy được sự dằn vặt, đau khổ của người mình yêu, lòng dạ cũng trở nên mềm yếu. Suy đến cùng, tất cả vì cậu quá yêu anh.
Và cuối cùng là chân thành cảm ơn mn đã theo dõi Fic đến phần cuối.
Sẽ có 2 phiên ngoại, Jen sẽ cập nhật sớm cho mọi người nha.
Yêu thương 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top