CHƯƠNG 9: EM GIÚP ANH (H)

CHƯƠNG 9: EM GIÚP ANH (H)
------------------

Bên ngoài trời mưa rất lớn, nhưng EunHyuk lại cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng. DongHae dường như cũng nhận thấy sự bất thường của anh, hướng về phía anh, nhẹ giọng:

_Anh...không sao chứ?

Dưới ánh đèn trong phòng khách rộng lớn, EunHyuk nhận thấy người con trai trước mặt trở nên ma mị một cách kì lạ. EunHyuk theo bản năng, đưa người về phía cậu, chiếm lấy đôi môi đầy mời gọi kia.

DongHae bị anh doạ đến thất thần. Đến khi cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang cố len lỏi vào bên trong khuôn miệng mình, cậu mới ra sức phản kháng:

_Umm...mmm...bỏ ra...b..ỏ...ra..aaa.

Bàn tay nhỏ của cậu liên tục đấm vào ngực anh, nhưng lực đấm giống như đang khiêu khích cơn khát tình trong anh nhiều hơn.

EunHyuk một tay giữ lấy tay cậu không cho phản kháng, môi vẫn tham lam cuốn lấy môi, tay còn lại thì hư hỏng luồng vào bên trong lớp áo sơ mi trắng của cậu, lướt nhẹ trên làn da mát lạnh khiến cậu giật nảy người, đầu gối lại vô tình chạm vào nơi hạ thân của anh khiến nơi đó lập tức cương cứng lên.

DongHae cảm thấy phản kháng vô ích, liền cắn vào môi anh. Mùi máu tanh phần nào khiến EunHyuk lấy lại lý trí, anh rời khỏi người cậu:

_DongHae...anh...không phải...anh...

DongHae nhìn thấy EunHyuk đứng ngồi không yên liền nhìn xuống phần hạ thân đã to đến mức nhìn thấy rõ cả khi anh đang mặc một chiếc quần tây. Mà có lẽ EunHyuk cũng nhận ra được ly nước khi nãy có vấn đề, trong lòng thầm than trách umma của mình lần này đã quá vội vàng. Tuy rằng bản thân anh luôn khao khát được gần gũi cậu, nhưng anh không bao giờ muốn dùng đến cách này.

Dùng chút lí trí còn lại, EunHyuk nhanh chóng đi lên lầu, không quên bảo DongHae:

_Đi về phòng của em đi!!!

DongHae vẫn đứng yên ở phòng khách đến khi EunHyuk đã đi khuất. Cậu cũng đủ thông minh để nhận ra EunHyuk đã uống phải thuốc kích dục. Chẳng hiểu vì sao, DongHae lại bước đến phòng anh. Cậu nghe thấy bên trong có tiếng đổ vỡ và cả tiếng chửi rủa của anh.

Cùng là nam nhân, cậu hiểu được anh bây giờ đang như thế nào. Bàn tay đặt trên nắm cửa thoáng vài giây lưỡng lự nhưng rồi lại đẩy vào.

EunHyuk không mở đèn trong phòng nhưng anh liền nhận ra nhân dáng đang đứng trước cửa là cậu. Nắm tay của anh càng lúc càng siết chặt hơn, dùng lí trí còn sót lại của mình, gằng giọng:

_Đi ra ngoài. Em lập tức đi ra khỏi đây nhanh lên!!!!

DongHae vẫn đứng yên ở đó. Có trời mới hiểu EunHyuk đang cố gắng kiềm chế bản thân đến mức nào để không lập tức đem cậu đặt dưới thân mình. Anh chưa từng ngừng khao khát có được cậu nhưng anh ngàn vạn lần không cho phép bản thân được làm cậu tổn thương.

Nhận ra DongHae vẫn không hề làm theo lời của mình, EunHyuk liền hét lớn:

_ĐI RA NGOÀI !!!!!

DongHae quay lưng, nhưng là quay lưng đóng cửa lại, còn bản thân vẫn đang đứng trong phòng của anh. EunHyuk lúc này đã sắp phát điên rồi. Phía bên dưới đã cương đến đau nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Anh không muốn cậu lại một lần nữa hận mình. Anh nhỏ giọng hơn, là cầu xin cậu:

_Xin em...đi ra ngoài đi...anh không kiềm chế được nữa đâu...

DongHae nhìn nam nhân trước mặt cậu. Rõ ràng dục vọng đã xâm chiếm cơ thể nhưng anh vẫn không muốn làm tổn thương mình, thật tâm trái tim cậu đã một lần nữa đập lệch nhịp. Bảo cậu ra khỏi đây để một mình anh chịu đựng, cậu...không đành lòng.

DongHae bước đến gần anh, bàn tay thon của cậu chạm vào gương mặt đang đầy sự thống khổ kia, ngữ điệu cất lên đầy sự gọi mời:

_Em giúp anh.

EunHyuk tuy bị ba từ đó làm chấn động nhưng anh vẫn cố gắng gạt bỏ bàn tay của cậu ra khỏi người mình:

_Không...DongHae...Anh không muốn...Anh không thể vì thuốc...mà...mà...

_Em muốn!

DongHae chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào nụ hôn của mình.

Bức tường phòng vệ cuối cùng cũng sụp đổ, EunHyuk nhanh chóng đáp trả lại sự nhiệt thành của người trước mặt.

Hay tay đặt ở eo của cậu liền siết chặt hơn, ép sát cậu vào cơ thể mình. DongHae có thể cảm nhận được nơi đó đã nóng và to đến mức nào. EunHyuk rời khỏi môi cậu khi cảm thấy cả người cậu gần như ngất đi. Sau đó đẩy cậu nằm lên giường, tiếp tục cắn mút từng điểm trên cơ thể cậu. Dù đã năm năm nhưng EunHyuk vẫn nhớ rất rõ từng điểm nhạy cảm của cậu. DongHae vì sự kích thích đó mà không kiềm được, liên tục phát ra những âm thanh đầy mỹ dục.

_Uhmmm....mmmm...HyukJae....

EunHyuk bị âm thanh mị tình kia làm cho đầu óc càng đầy sự ham muốn hơn. DongHae biết anh đã kiềm nén rất lâu rồi, sợ còn chơi đùa với cậu kiểu này, anh chết mất.

DongHae ngồi dậy, kéo chiếc khoá quần của anh, cự vật kia quả thật đã trướng to đến không ngờ. Cậu nhanh chóng đưa tay kéo lớp boxer chật chọi kia xuống, không đợi anh nói gì, liền đưa vật to lớn ấy vào miệng mình.

EunHyuk vì sự va chạm giữa cự vật và khuôn miệng ướt át của DongHae, nhất thời phát ra những tiếng rên rỉ.

DongHae liên tục cọ xát vật to lớn đó trong miệng, lại còn đưa lưỡi vờn nhẹ trên đỉnh trụ khiến EunHyuk tiếp tục thoã mãn mà rên lên. Anh nâng thắt lưng mình cao hơn, bàn tay ra sức đẩy đầu cậu vào sâu hơn để tận hưởng sự đãi ngộ của cậu.

DongHae cắn nhẹ vào đỉnh trụ, EunHyuk không chịu đựng được liền bắn ra. Tuy chẳng phải lần đầu cậu cùng anh quan hệ, nhưng cũng đã năm năm cậu không hề làm gì cùng anh, lượng tinh dịch anh bắn ra nhất thời khiến DongHae không thể nuốt xuống hết, liền ho sặc sụa.

EunHyuk kéo cậu vào một nụ hôn khác, bàn tay lần mò giựt đứt hàng khuy áo rồi đẩy cậu nằm xuống giường. Giây phút anh kéo bỏ lớp áo kia khỏi người cậu, mọi động tác liền ngừng lại. Vết sẹo trên ngực của cậu lại một lần nữa khiến cho EunHyuk không đủ can đảm tiếp tục.

DongHae nhận thấy sự lưỡng lự trên gương mặt kia, liền đưa tay vòng lên cổ anh, nâng người hôn lên đôi mắt đang đầy sự phức tạp kia:

_Không sao, đừng để ý đến nó. Chỉ cần biết, hiện tại em là nguyện ý cùng anh...

EunHyuk bị những lời nói kia khơi gợi lại sự khát vọng mà anh cố đè nén. Phía hạ thân đã một lần phát tiết liền lập tức ngẩng cao đầu.

Quần áo vướng víu nhanh chóng đều nằm trên sang nhà. Lúc này DongHae mới nhìn thấy rõ tên của mình vẫn còn nằm trên ngực trái của anh. EunHyuk cắn lấy vành tai của cậu, khẽ nói:

_Dù em đã xoá tên anh khỏi cơ thể của em, nhưng dù là trên cơ thể của anh hay thậm chí là trong trái tim của anh, Lee DongHae em chưa bao giờ biến mất.

DongHae bị những lời nói đó làm cho cảm động đến muốn khóc, nhưng rồi những hình ảnh trong quá khứ lại chạy ngang trong tâm trí cậu.

Tha thứ?

Cậu không làm được.

Nhưng đêm nay, xem như cậu sống buông thả một lần....

EunHyuk ngậm lấy điểm hồng trước ngực cậu, bàn tay di chuyển xuống phần hạ thân, xoa bóp liên tục. DongHae phía trên lẫn phía dưới đều được chăm sóc nên khoé môi liên tục phát ra những âm thành rên rĩ đầy ma mị.

_HyukJae...Không được rồi...Em...em...

EunHyuk hiểu ý cậu, liền đưa vật thể đang cương cứng kia vào miệng mình. Chưa đến ba giây, DongHae đã bắn ra.

Sau khi phát tiết, DongHae cả người mềm rũ. EunHyuk cúi xuống hôn lên bên trong đùi non khiến DongHae tiếp tục rên rĩ, hai chân cũng theo phản xạ mà che đi phần hạ thân, cả cơ thể liên tục uốn éo. EunHyuk nâng người cậu dậy, đem môi mình khoá chặt môi cậu, phía bên dưới ngón tay của anh chậm rãi vờn bên ngoài tiểu huyệt của cậu.

Năm năm cậu không quan hệ với bất cứ nữ nhân nào, càng không bao giờ nằm dưới bất cứ ai nên tiểu huyệt xinh đẹp của cậu thật khó khăn đi vào. Mà EunHyuk lại càng không nghĩ đến chuyện có thể cùng cậu ngay tại đây nên không hề có chút dung dịch bôi trơn. Anh tự liếm ướt ngón tay của mình rồi đưa ngay vào trong cậu mà không nói trước. DongHae đau đến mức nước mắt lập tức chảy ra. Tiểu huyệt cũng không ngừng co rút. Đợi cậu điều hoà lại nhịp thở, anh mới đưa ngón tay thứ hai, thứ ba vào. DongHae cắn chặt môi chịu đựng, EunHyuk nhìn thấy thật sự không tránh khỏi đau lòng. Anh nhẹ giọng:

_Đừng cắn môi. Cứ hét lên… cứ nghe theo bản năng của em.

Chỉnh lại tư thế một chút, EunHyuk đặt DongHae nằm trên giường rồi quỳ giữa chân cậu, đưa cự vật đã cương cứng của bản thân đến trước cửa hang của cậu, anh lên tiếng:

_Anh vào nhé, Hae…

Nhận được cái gật đầu của DongHae, EunHyuk liền đưa cự vật của mình vào trong cậu. Của EunHyuk quá lớn, tiểu huyệt của cậu nhất thời không thích ứng được, liền thắt chặt lấy khiến EunHyuk cũng phát điên lên. Anh xoa xoa mông cậu, liên tục nói những lời an ủi bên tai nên rất nhanh, tiểu huyệt đã mở rộng lại. Đưa được cự vật vào bên trong nhưng EunHyuk lại không dám động. DongHae vì vậy mà phải cất tiếng:

_Lee HyukJae...Anh vào tới đó rồi muốn ngưng sao?

_Anh sợ... làm em đau....

_Yên tâm, em chịu được. Anh cứ động đi.

Vừa nói, DongHae vừa nâng thắt lưng mình lên, liền cảm nhận được vật thể đó đâm sâu đến mức nào. EunHyuk bên trên cũng lập tức luận động. Từ những nhịp thúc đẩy nhẹ nhàng, EunHyuk nhanh chóng gia tăng lực đẩy nhanh hơn. Anh cũng không quên vừa đưa đẩy bên trong cậu, vừa giúp cậu chăm sóc tiểu HaeHae.

_HyukJae...chỗ đó..nhanh...nhhh

EunHyuk nhận được chỉ thị, liền ra sức đâm vào thật sâu, thật nhanh. DongHae oằn lưng đón nhận khoái cảm. Đến khi cảm nhận được dòng nước ấm bên trong tiểu huyệt của mình thì cậu cũng cùng lúc bắn ra trên tay anh.

EunHyuk gục xuống người DongHae, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. Bàn tay lại không yên phận mà tiếp tục làm loạn. Bất quá, DongHae cũng không phản kháng...

Cũng chẳng biết do thuốc hay do đã quá lâu không được cũng nhau ân ái, cả EunHyuk lẫn DongHae đều tràn đầy sinh lực. Cho đến bầu trời dần sáng, cả hai mới ngừng lại… EunHyuk sau khi đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, liền ôm lấy bảo bối đã ngủ thiếp đi lên giường, kéo chăn lại cho cả hai rồi mới dần nhắm mắt.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa.

Tại sân bay Úc, có một người đang chờ đến chuyến bay của mình, chuyến bay từ Úc trở về Hàn Quốc.

_DongHae, sắp gặp lại em rồi…

------ Hết Chương 9 ------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top