CHƯƠNG 8: GẶP LẠI PHỤ HUYNH

CHƯƠNG 8: GẶP LẠI PHỤ HUYNH
------------------

_Không tra ra được thông tin?

YeSung lẳng lặng gật đầu. Danh tính cô gái đến Haru ngày hôm qua, dù anh dùng mọi cách vẫn chính là vô ích. Khẽ nhìn nét mặt của EunHyuk, YeSung cũng có chút lo lắng.

_Em định tiếp theo sẽ như thế nào?

_Khó khăn lắm em mới tìm lại được DongHae. Em nhất định đem em ấy quay về.

Ngưng một chút, EunHyuk nói tiếp:

_RyeoWook đang ở bên Nhật. Jewels cũng có một cuộc hẹn với công ty W2W, hyung sang đó một chuyến đi. Cứu vãn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ý tứ của EunHyuk YeSung hiểu rõ, liền gật đầu rồi rời đi.

.

.

.

Một buổi tối nọ, khi DongHae và EunHae đang cùng nhau vui vẻ lựa chọn mấy gói kẹo trong siêu thị thì cậu nhận ra một nhân ảnh quen thuộc đi về phía mình. Khoé môi không tự chủ liền bật ra:

_Umma...

Phải, nhưng là umma của EunHyuk. Vốn dĩ lúc còn ở bên anh, cậu đã gọi ba mẹ anh bằng appa, umma như anh vậy. Mà hơn hết, đôi vợ chồng nhà họ Lee đây lại rất thương DongHae. Lúc biết EunHyuk làm ra chuyện tài đình, ông và bà đã không tiếc lời trách móc, ra sức bắt anh đem cậu quay trở về. Ai mà ngờ, chờ một cái là năm năm.

Quay lại với hiện tại .

Bà Lee nhìn thấy cậu tại đây mà còn không tin là sự thật. Bà một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại không ngừng xoa xoa gương mặt đã không còn đầy thịt như trước kia, vừa vui mừng vừa đau lòng, miệng nói không ngừng:

_Aiyo...Haenie của umma, Haenie đáng yêu của umma sao lại gầy đi thế này. Năm năm qua con sống như thế nào, sống ở đâu? Sao lại để bản thân ốm như vậy? Thằng con không hiểu chuyện kia umma nhất định phải đánh một trận. Nó hại Haenie của umma ra nông nỗi này....

EunHae bị Lee phu nhân trước mặt dọa đến xanh mặt, liền nép vào phía sau lưng DongHae, bấu chặt vạt áo cậu.

Lúc này bà Lee cũng nhận ra sự có mặt của EunHae, liền lên tiếng:

_Haenie...Đứa trẻ này… Con...con có gia đình rồi sao?

_Thằng bé là con trai của con. HyukJae, anh ấy cũng đã gặp rồi.

Bà Lee nghe thấy liền cảm thấy hụt hẫng. Đứa con trai này bà thật sự rất ưng ý. Chỉ vì thằng con trai không hiểu chuyện của bà mà bà mất đi một đứa con. Nhưng bất quá, bà vẫn có cảm tình với đứa nhỏ kia.

Bà đưa tay, vuốt nhẹ cái mũi bé bé của EunHae. Nếu nhìn kĩ, thằng bé này quả thật không giống DongHae một điểm nào mặt dù vẫn rất đáng yêu.

_EunHae, chào bà đi con.

EunHae ngoan ngoãn cúi đầu chào bà Lee, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo của DongHae. Cậu mỉm cười, xoa xoa mái tóc nâu mềm của EunHae, nhẹ giọng:

_Haenie đừng sợ, bà là người tốt.

Nhận thấy ánh mắt của DongHae và cách cậu nói chuyện với người phụ nữ trước mặt, EunHae cũng dần dần bớt sợ hãi. 

Bà Lee càng nhìn càng thắc mắc. Đứa trẻ này còn tên là EunHae. Con trai bà tên là HyukJae nhưng trên thương trường, mọi người chỉ gọi anh là EunHyuk. Mà cũng không dưới năm lần bà nghe DongHae và con trai mình nói đến chuyện muốn đặt tên cho con của hai đứa là EunHae, nếu như sau này có nhận con nuôi. Đối với người sắc sảo như bà, liền nhận ra sự khác lạ. Bà nhìn DongHae, mỉm cười rồi đề nghị:

_Haenie, lâu rồi umma không nói chuyện với con, hay là ghé nhà hàng gần đây, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Umma thấy con trai con có vẻ cũng đang đói bụng.

DongHae nhìn EunHae rồi lại nhìn bà Lee, miễn cưỡng thuận lời.

.

.

.

Tại nhà hàng

_Con muốn ăn gì, Haenie?

_Haenie muốn ăn cơm trứng.

_EunHae, không được nói leo!

_Haenie không có nói leo? Là bà gọi Haenie mà?

DongHae nhất thời quên mất việc mình thường xuyên gọi EunHae là Haenie, mà umma của anh thì từ trước đến giờ lại luôn thích gọi cậu như vậy. Thấy cậu lúng túng, bà Lee liền lên tiếng:

_Appa của con tên là gì EunHae?

Thằng bé nhìn sang bà Lee, lập tức trả lời:

_Là DongHae appa ạ.

_Vậy nếu người khác yêu thương DongHae appa của con, người ta sẽ gọi là gì?

_Là Haenie ạ.

_Giỏi lắm. Vậy con cũng là Haenie, appa của con cũng là Haenie, ta nên gọi thế nào đây?

EunHae ra bộ suy nghĩ, vài giây sau liền quay sang nhìn bà Lee cười rạng rỡ:

_Haenie là Haenie nhỏ còn appa là Haenie lớn ạ !!!

_Chà chà… Con trai con xem ra rất thông mình đấy DongHae!

DongHae cười cười nhìn EunHae, miệng thì đáp lại lời của bà:

_Vâng. Thằng bé rất thông minh. Là báu vật của con.

Kết thúc buổi ăn, ba người cùng ra về.

DongHae lên tiếng:

_Cũng trễ rồi, con đưa người về.

_Cũng được. Haenie nhỏ của bà, con ngồi cùng với bà nhé!

_Vâng ạ.

EunHae vui vẻ cùng bà Lee ngồi vào ghế sau, DongHae cũng ngồi vào ghế lái. Cậu cũng không hỏi rằng bà hiện đang ở đâu, cứ theo bản năng mà đưa xe đi về nơi mà năm năm trước cậu đã từng ở đấy.

Sau một hồi nghịch ngợm, EunHae cũng ngủ trong vòng tay của bà Lee. DongHae nhẹ giọng:

_Umma, người có mỏi lắm không? Hay là để con đặt EunHae vào ghế trên này.

_Không cần đâu. Cũng sắp đến nhà rồi.

DongHae im lặng, tập trung lái xe. Được một lúc, bà Lee lại cất lời:

_DongHae!

_Dạ…

_Đứa bé này...có thật sự là con của con?

Từ góc nhìn phía sau, bà Lee có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của DongHae. 

_Không cần trả lời, umma hiểu rồi.

DongHae cũng im lặng. Đến nơi, DongHae mở của cho bà rồi nhẹ bế EunHae đặt vào loại ghế chuyên dụng đã lắp phía trước, quay sang bà Lee:

_Umma, chuyện của EunHae...xin người đừng nói với HyukJae.

_Haenie...Ta biết khi đó con chịu đựng tổn thương rất lớn. Ta không thể bảo con tha thứ cho thằng nghịch tử kia. Chỉ hy vọng con vẫn xem ta là mẹ. Không được trốn tránh ta.

DongHae khoé mắt hơi ửng đỏ, liền lập tức gật đầu đồng ý. Dẫu sao, cậu cũng không còn ở Hàn Quốc bao lâu...
.

.

.

Thời gian tiếp theo, dự án JJ tiến triển thuận lợi nên DongHae cũng không cần gặp mặt phía Jewels để làm gì. EunHyuk gần đây cũng không tìm cậu. Cậu nghe nói Jewels đang đấu thầu một dự án lớn, có lẽ EunHyuk đang tập trung vào chuyện này. Cậu ngoài mặt thì nói với RyeoWook rằng đây là chuyện tốt, nhưng tận sâu bên trong cậu, chính là sự hụt hẫng.

Tiếng điện thoại kéo cậu về thực tại. Nhìn vào màn hình, cậu khẽ cười rồi nhấc máy:

_Con nghe đây umma!

_Tối nay Umma có nấu vài món ngon. Con đưa EunHae đến ăn nhé. Có cả appa ở nhà nữa.

DongHae có chút ngập ngừng. Bà Lee liền nói tiếp:

_Yên tâm. Umma không có nói gì với HyukJae cả. Con đến sớm một chút, ta cần con phụ đấy Haenie.

_Vâng. Con sẽ đến sớm.

Ngắt máy, DongHae cũng rời khỏi văn phòng. Cũng đến giờ đón EunHae rồi.

Tối

EunHae vừa gặp ba mẹ của EunHyuk là mặc kệ luôn DongHae. Cũng do lần trước ra ngoài đi ăn, thằng bé gặp được ba mẹ của EunHyuk, lại còn được ba của anh hết sức cưng chiều nên chỉ cần có hai người này, DongHae liền trở nên tàng hình.

Bà Lee đứng một bên nhìn DongHae ủy khuất liền không nhịn được cười. Đứa con trai này quả thật vẫn như năm năm trước, vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Chẳng qua, lỗi lầm của con trai bà quá lớn, đến tư cách xin cậu tha thứ cho anh, bà cũng không có.

_DongHae, vào đây giúp umma đi con.

_Dạ.

Lúc bốn người vừa ngồi xuống bàn ăn thì

EunHyuk cũng vừa đến.

DongHae nhìn thấy anh thì cả người đông cứng. Rõ ràng umma đã nói là anh không đến kia mà.

Ngược lại với cậu, EunHae vừa nhìn thấy EunHyuk là vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến chỗ anh. Ấy mà chân này vắt vào chân kia, chưa đến chỗ anh thì đã ngã xuống nền gạch.

DongHae theo phản xạ liền lập tức chạy đến chỗ EunHae, EunHyuk cũng lập tức đi nhanh đến.

Nền gạch láng mịn nên không bị trầy xướt. Có điều khi nãy lực chạy hơi nhanh nên khi ngã xuống, tay của thằng bé đập xuống khá mạnh. Cơ mà EunHae không hề khóc, vẫn cười rất tươi với EunHyuk:

_Chút HyukJae!!! Haenie nhớ chú lắm. Sao chú không đến đưa Haenie đi ăn kem?

_Haenie!!!!

Cậu nhìn EunHae quấn lấy EunHyuk liền lớn tiếng. Có lẽ ít khi nào bị cậu quát nên EunHae nhất thời sợ hãi, ôm chặt lấy EunHyuk hơn. Nhận ra mình có hơi lớn tiếng, DongHae liền nhẹ giọng:

_Appa xin lỗi. Ngoan, mau vào bàn ăn cơm rồi appa đưa con về. Ông và bà đang đợi con kìa.

EunHae nghe thấy cậu nhỏ nhẹ hơn cũng gật gật cái đầu nhưng lại quay sang EunHyuk:

_Chú HyukJae, chú vào ăn cơm. Bà và appa nấu nhiều lắm.

EunHyuk từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp hiểu tại sao cậu và EunHae lại có mặt ở đây. Vốn dĩ anh cũng đã chuyển ra ngoài sống từ sau cái ngày đó, thỉnh thoảng mới ghé về thăm ba mẹ mình nên chuyện cậu đến đây, quả thật anh chưa từng nghĩ đến.

Nghe thấy tiếng phát ra từ cái bụng nhỏ của EunHae, anh bật cười rồi ẵm cục bông nhỏ kia đứng lên, đi về phía bàn ăn, không quên gọi cậu:

_Em cũng vào đi.

Trong suốt buổi ăn, DongHae không hề nói nửa lời. Chỉ có EunHyuk và EunHae là liên tục nói chuyện với nhau. Thâm tâm cậu có chút ganh tị nha. Hà cớ gì hai người kia lại thân nhau đến vậy chứ....

Bữa ăn kết thúc thì trời cũng mưa lớn. Bà Lee không cho DongHae lái xe về, lại viện thêm lý do EunHyuk gần đây thường xuyên thức khuya, cơ thể không khoẻ, không thể để anh đưa cậu và EunHae về được.

DongHae ngoài miễn cưỡng chấp nhận cũng không còn cách nào khác. Bà Lee nhìn EunHae đang chơi đùa với chồng mình, liền nói:

_Để cho EunHae ngủ với umma và appa đi. Lâu rồi ta không thấy appa con vui như vậy. Còn DongHae, con ngủ bên phòng dành cho khách nha.

_Dạ, umma.

Vợ chồng ông bà Lee đưa EunHae về phòng của mình, còn lại trong phòng khách lúc này chỉ có DongHae và EunHyuk. Anh nhìn cậu rồi lên tiếng trước:

_Em ngồi xuống đi.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn, chị giúp việc cũng nhanh chóng đem ra hai ly nước. Sau khi quan sát thấy EunHyuk đã uống nó, chị ấy mới rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn rồi mỉm cười hài lòng.

----- Hết Chương 8 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top