CHƯƠNG 7: TƯ CÁCH
CHƯƠNG 7: TƯ CÁCH
-----------------
Dạo gần đây nếu có thời gian rảnh, việc đầu tiên EunHyuk làm chính là đi tìm DongHae và EunHae. Mà xem ra, EunHae thật sự còn quấn lấy anh hơn là DongHae nhiều. Ngày nào cũng tíu tít hỏi cậu là chú đẹp trai có đến không.
Còn đối với DongHae, chuyện phải đối mặt với anh dường như không quá khó như cậu nghĩ. Mọi thứ rất nhẹ nhàng đi theo một quỹ đạo. Có lẽ vì năm năm quá, cậu vốn dĩ chưa từng ngừng chờ đợi ngày hôm nay.
Tại Haru
_Chủ tịch, có người muốn gặp anh.
DongHae vừa xem tiếp phần tài liệu, vừa trả lời thư kí của mình:
_Tôi không có hẹn với ai.
_Thưa chủ tịch, cô ấy nói, cô ấy là người của tập đoàn Jewels.
DongHae ngừng lại vài giây rồi nói tiếp:
_Mời cô ấy vào phòng tiếp khách. Tôi sang ngay.
Gấp lại xấp tài liệu, DongHae chậm rãi đến phòng tiếp khách.
_Xin lỗi, hình như tôi không có lịch hẹn với Jewels.
Vừa bước vào, DongHae đã mở lời trước. Khi cô gái ấy ngẩng đầu lên, DongHae liền nhận ra, chính là người đã gặp ở đảo Jeju. Trí nhớ cậu rất tốt, cô gái này tên là Liz.
Liz hơi nghiêng đầu, cất giọng:
_Đúng là không có hẹn với Jewels. Tôi cố tình muốn gặp chủ tịch Lee đây nên mới phải nhờ danh nghĩa Jewels. Tôi không thích đi đường vòng nên sẽ nói thẳng. Phiền chủ tịch Lee đây đừng bám lấy nam nhân của tôi. Quá khứ là quá khứ, con người vẫn nên nhìn hiện tại mà sống. Không lầm thì chủ tịch Lee đây đã có con. Lấy tư cách gì đứng cạnh chủ tịch tập đoàn Jewels?
DongHae hơi ngã người ra phía sau ghế, hai tay đan vào nhau, khoé môi cong lên. Liz phải công nhận, người trước mặt cô vừa có nét nghiêm nghị của một nam nhân, vừa có nét sắc sảo của một nữ nhân. Có thể nói, Lee Donghae này là một loại ma dược, ngay cả khi cô vốn đã yêu một nam nhân khác, nhưng khi đối diện với cậu, cô vẫn chính là có chút dao động.
_Nếu muốn giữ người, chẳng phải cô nên đến Jewels, tìm chủ tịch bên đó để thương lượng sao? Tôi vốn dĩ không hề liên quan gì đến chuyện này, cô đến đây có ích gì?
Ngữ điệu từ khuôn miệng xinh đẹp của DongHae mang sát khí rợn người. Liz nhất thời muốn phát run. Nhưng chuyến đi này của cô đã thành công bước một, cũng đủ rồi.
Đứng lên, trước khi ra khỏi phòng, Liz vẫn không quên để lại một câu:
_Lee Donghae, anh nên hiểu rõ vị trí hiện tại của anh và anh ấy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liz hiện rõ nét thõa mãn, rời đi.
Phía bên trong, DongHae không kiềm được tiếng thở dài. Cậu đã tránh được năm năm, tại sao ông trời vẫn muốn cậu và người đó phải cùng nhau đối mặt?
Ngước nhìn đồng hồ, DongHae về phòng lấy chút tài liệu rồi ra về. Cậu phải đi đón EunHae.
.
.
.
Gần đến trước cổng trường, cậu nhìn thấy EunHae đang đứng cùng với EunHyuk. Nắm tay đang đặt ở vô lăng nhất thời siết chặt lại. Những lời nói khi nãy của Liz vang lên, cậu đã có EunHae, chính là không đủ tư cách đứng gần nam nhân đó. Ngày trước đã không thể thì hiện tại càng không thể.
Nhìn thấy cậu, EunHae liền vui vẻ chạy đến.
_Appa, chú HyukJae nói hôm nay sẽ đưa Haenie với appa đi ăn kem, appa đi nha đi nha.
DongHae đánh mắt nhìn EunHyuk rồi ngồi xuống trước mặt EunHae, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt thằng bé, dịu dàng cất lời:
_Hôm nay appa có chút mệt, lần khác appa đưa Haenie đi ăn có được không?
_Appa không khỏe sao? Appa uống thuốc chưa?
EunHae là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mỗi lần nghe DongHae nói cậu mệt, thằng bé liền ngoan ngoãn làm theo lời của cậu.
DongHae mỉm cười với thằng bé, nắm lấy bàn tay bé xíu đang đặt trên trán mình:
_Appa uống rồi. Vậy bây giờ appa đưa Haenie về nhà rồi ăn cơm nhé!
_Nae. Nhưng mà....
EunHae quay lại nhìn EunHyuk vẫn còn đứng đằng xa, liền hét lớn:
_Appa của Haenie bệnh rồi, Haenie không đi với chú HyukJae được.
EunHyuk vừa nghe thấy lời của EunHae, liền đi đến chỗ cậu, ôn nhu:
_Em không khỏe sao? Vậy để anh…
_Không cần đâu chủ tịch Lee. Chuyện của tôi không phiền đến anh. Haenie, về thôi con.
_DongHae !
DongHae quay người nhìn EunHyuk rồi nhanh chóng gạt bỏ tay anh ra khỏi tay mình, ngữ điệu không lạnh không nóng:
_Chủ tịch Lee, nếu muốn tôi nhanh khỏe, phiền anh trông chừng nữ nhân của mình kỹ hơn. Lee DongHae tôi… sức chịu đựng là có giới hạn.
Mãi đến khi chiếc xe của cậu đã đi khuất, EunHyuk vẫn còn đứng trên ở đấy.
Nữ nhân của anh ?
Năm năm qua chuyện ăn bánh trả tiền anh còn chưa từng trải qua thì lấy đâu ra một nữ nhân?
_Yesung hyung, giúp em điều tra một cô gái đã đến Haru gặp DongHae vào hôm nay.
.
.
.
Trở lại với DongHae, sau khi về đến nhà thì cùng EunHae trải qua một bữa cơm bình thường. Mấy năm nay, cậu đã quá quen với việc một mình vừa lo cho công ty, vừa chăm sóc đứa trẻ trước mặt. Nhưng sự xuất hiện của EunHyuk đã phần nào khiến nếp sống của cậu bị đảo lộn.
Nhìn đứa trẻ đag ngoan ngoãn ngồi ben cạnh ăn cơm, DongHae khẽ cất lời:
_Haenie…
Nghe thấy DongHae gọi mình, EunHae liền ngẩng đầu lên, trên má phải còn in lại mấy hạt cơm.
DongHae hơi mỉm cười rồi đưa tay lấy xuống, tiếp tục nói:
_Con có hạnh phúc không?
EunHae đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu, có vẻ thằng bé không hiểu hàm ý của cậu. DongHae vuốt vuốt cái má bầu bĩnh kia, lại lần nữa nhẹ giọng:
_Appa rất sợ bản thân không đủ tốt, không thể khiến Haenie thấy hạnh phúc.
_Haenie rất hạnh phúc mà appa.
EunHae nhảy xuống ghế, đi đến chỗ DongHae, leo lên người cậu. Thằng bé ngọ nguậy trong lòng cậu:
_Appa là tốt nhất trên đời. Người ta không cần Haenie nên mới vứt Haenie đi. Nhưng appa đã đem Haenie về, cho Haenie ăn ngon nè, mặc đẹp nè. Haenie còn có cả phòng ngủ lớn, chiếc giường lớn nữa. Appa DongHae là người tốt, tốt nhất nhất nhất.
DongHae hai mắt hơi đỏ nhưng vẫn cố kiềm nén. Trước mặt EunHae, cậu chưa từng rơi nước mắt. Cậu tuyệt đối phải khiến cho EunHae cảm thấy cậu là chỗ vựa vững chắc nhất.
Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của EunHae, cậu khẽ nói:
_Con có muốn cùng Appa sang Úc không, Haenie?
_Appa đi đâu Haenie đi theo đó. Haenie sẽ làm cái đuôi nhỏ, bám lấy appa suốt đời.
DongHae trong lòng thở dài một tiếng. Khi dự án JJ kết thúc, cậu sẽ rời khỏi nơi này. Nếu anh đã nhất quyết muốn cùng cậu đối mặt, cậu chỉ còn có thể một lần nữa "trốn chạy" khỏi anh…
----- Hết Chương 7 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top