CHƯƠNG 3: TÔI VẪN LUÔN TÌM KIẾM EM
CHƯƠNG 3: TÔI VẪN LUÔN TÌM KIẾM EM
-----------------
"Anh, xem nè, tự tay em làm đó, có đẹp không?"
"Đẹp. Bảo bối của anh làm cái gì cũng hoàn hảo cả."
.
.
"Sau này chúng ta có con thì đặt tên là gì thì đẹp đây anh?"
"Em thích tên gì?"
"EunHae, em nhất định sẽ đặt tên cho con chúng ta là EunHae"
.
.
"Haenie, nghe anh. Anh và cô ta không có gì hết. Chỉ vì tối qua anh say quá..."
"Em tin anh"
.
.
"Haenie...So Yoen, cô ấy có thai..."
.
.
"Hyukjae, em không có làm chuyện đó. Em không hề chạm vào So Yeon..."
"Hyukjae...Làm ơn...tin em..."
"Hyukjae...Em thật sự không làm chuyện đó...."
"Tôi sẽ không tha thứ cho người muốn giết con của tôi, kể cả em!"
"Hyukjae...Anh một chút cũng không tin em?"
"Biến khỏi mắt tôi!"
----------
EunHyuk nắm chặt lấy tay DongHae khi thấy cậu cả người lạnh toát, mồ hôi cũng bắt đầu nhiều hơn.
Phía bên cạnh, YeSung cũng cố gắng liên lạc với RyeoWook.
"Xin lỗi, ai đó?"
_Là anh!
"Anh gọi cho tôi làm gì? Dự án đó Haenie hyung..."
_Em đến Jewels đi. DongHae bị ngất, tụi anh không tiện đưa cậu ấy về Haru.
"Ngất sao? Được, tôi đến ngay"
Ngắt máy, YeSung vẫn kịp nghe thấy RyeoWook buông hai từ "chết tiệt". Rốt cuộc là tại sao RyeoWook có vẻ lo sợ khi nghe thấy DongHae ngất xỉu như vậy?
RyeoWook nhanh chóng đóng lại tập tài liệu, lái xe đến Jewels. Mỗi giây trôi qua, cậu lại như ngồi trên đống lửa. Sở dĩ cậu lo lắng như vậy là bởi vì nếu như DongHae chỉ đơn thuần là ngủ vì mệt mỏi hay sử dụng thuốc an thần thì chẳng sao. Còn khi DongHae ngất đi vì bất cứ tác động nào thì chắc chắn hyung của cậu sẽ gặp ác mộng và khi tỉnh lại sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cửa phòng mở, mặc kệ bên trong có là tổng giám đốc và chủ tịch của Jewels, RyeoWook chẳng bận tâm. Cậu đi nhanh đến chỗ DongHae đang nằm, lúc này EunHyuk cũng đã ngồi ở ghế chủ tịch, đã buông tay DongHae ra.
RyeoWook nhìn thấy hyung của mình như lúc này liền lập tức vấy lên cảm giác lo sợ. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy hyung của mình với bộ dạng này cả.
Cậu cố gắng nâng người DongHae, nhưng với vóc người nhỏ như cậu, chuyện có thể đưa DongHae xuống xe ngay lúc này là không thể.
Cũng ngay lúc đó…
_Không...bỏ ra...tôi không làm chuyện đó...không phải tôi...không phải tôi mà…
Hai mắt DongHae vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt lại chảy một cách vô thức. RyeoWook nhanh chóng siết chặt lấy tay của DongHae:
_Hyung, là em...Wookie của hyung đây.
DongHae đột ngột mở mắt rồi ngồi bật dậy, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn đâu đó. Khoé môi xinh đẹp kia cứ lẩm bẩm:
_Không...không phải tôi...không phải tôi…
RyeoWook cố gắng kiềm nén nước mắt của bản thân. Cậu lo cho DongHae nhưng ngay lúc này cậu không thể tự làm rối bản thân được.
_Haenie hyung, nhìn em, nhìn em… em là Wookie. Ổn rồi, mọi chuyện qua cả rồi, không có ai làm đau hyung nữa...Bình tĩnh lại đi hyung…
DongHae vẫn không khá hơn, thậm chí có phần kích động thêm. RyeoWook nhìn sang hai người ngồi gần mình, khó khăn cất tiếng:
_Cho tôi mượn cây dao rọc giấy…
Nhận lấy cây dao từ tay YeSung, RyeoWook mím chặt môi, hít sâu, cậu hết cách rồi.
_Hyung, em xin lỗi...
Một đường dao được rạch nhẹ lên tay DongHae, độ sắc của dao rọc giấy dù RyeoWook đã cố gắng nhẹ tay nhưng vẫn là vết rạch khá sâu, máu cũng bắt đầu rơi xuống vạt áo của DongHae. Nhưng có lẽ như RyeoWook đã nghĩ, đây là cách tốt nhất ngay lúc này. Bằng chứng là DongHae đã thật sự bình tĩnh lại.
_Wookie…
_Em đây, không sao rồi.
RyeoWook quay sang YeSung, giọng lập tức lạnh lại:
_Tôi cần chút đồ sơ cứu, phiền anh!
Sau khi giúp DongHae cầm máu và băng bó lại, RyeoWook lập tức dìu huyng của mình về. DongHae tuy đã bình tĩnh lại nhưng vẫn chưa nói thêm bất cứ lời nào ngoại trừ gọi tên RyeoWook.
Lúc bước chân của cả hai sắp ra khỏi cửa phòng của, giọng nói của YeSung cất lên:
_Ryeonngu, DongHae...em ấy....
Không quay đầu nhìn hai con người quyền lực bên trong, ngữ điệu của cậu vang lên, vừa bi thương, vừa căm giận:
_Là do hai người đã ban cho, có cần tôi và hyung ấy nói cảm ơn không?
Nói xong, cậu lập tức rời đi cùng DongHae.
Từ đầu đến cuối, EunHyuk không hề nói một chữ nào nhưng tận sâu cõi lòng của anh lúc này cơ hồ đang dậy sóng. Tiểu bảo bối anh yêu thương đang gánh chịu những điều tồi tệ mà năm đó anh ngu ngốc gây ra.
Giây phút RyeoWook cầm cây dao rọc giấy rạch lên tay DongHae, EunHyuk đã thật sự cảm nhận, lưỡi dao ấy đang trực tiếp rạch lên cái thứ bên trong ngực trái của mình. Khi nhìn thấy được những vết rạch cũ chồng chéo lên nhau, hô hấp của bản thân cũng trở nên khó khăn hơn. Liệu cánh tay đó đã bao nhiều lần chịu đựng những vết rạch như vậy? Và thực sự trong suốt năm năm qua, đã bao nhiêu lần DongHae tự làm tổn thương bản thân để xoa dịu đi nỗi đau tận sâu bên trong cậu?
Từ khoé mắt EunHyuk rơi xuống một giọt nước mắt nhưng đã nhanh chóng được gạt đi. Anh bây giờ đến tư cách khóc cũng chẳng có.
.
.
RyeoWook đưa DongHae về nhà. Cũng may là EunHae vẫn chưa đến giờ tan học. DongHae ngồi ở sofa, hai mắt dán chặt vào lớp băng gạc trên tay mình.
_Hyung uống chút sữa đi.
Ngước nhìn đứa em trai của mình, cậu nhẹ giọng:
_Lại khiến em lo lắng rồi Wookie, hyung xin lỗi.
Thở dài, RyeoWook ngồi xuống đối diện DongHae:
_Hyung đừng cảm thấy có lỗi gì với em. Chuyện này vốn dĩ hyung là người chịu đựng nhiều nhất. Mọi chuyện thật sự đã qua hết rồi. Em tuyệt đối không để bất cứ ai có cơ hội làm hyung tổn thương một lần nào nữa.
_Yên tâm, do mấy ngày nay hyung tập trung cho bản thiết kế nên mới khiến dạ dày đau trở lại thôi. À, phía Jewels đã chấp nhận bản thiết kế mới, họ muốn thứ sau này chúng ta cho người sang bên đó cùng đi khảo sát. Hyung muốn tự mình đến đó, dù sao dự án này cũng do hyung và em cùng nhau làm.
_Nếu vậy thì để em đi với hyung. Đi tận đến đảo Jeju, em không an tâm để hyung đi một mình.
Thằng nhóc này, em xem hyung là con nít đó hả?
DongHae vừa cười vừa lớn giọng trêu RyeoWook. Đáp lại cậu là cái nhún vai kèm câu nói mang đậm màu sắc RyeoWook:
_Hyung có khi còn chẳng bằng EunHae nữa kìa.
Nhắc đến EunHae, DongHae liền nhẹ giọng:
_Nhưng nếu hyung với em cùng đi thì Haenie như thế nào. Đi công tác thì không thể đem thằng bé theo được.
_Hyung yên tâm. Em sẽ nhờ SungMin hyung. Chẳng phải lần trước em và hyung sang Anh, chúng ta cũng gửi thằng bé cho hyung ấy hay sao. Haenie cũng rất mến hyung ấy, sẽ ổn thôi.
.
.
Tối hôm đó, tại Lee gia
EunHyuk ngã người ra phía sau ghế. Gần đây thật sự có rất nhiều chuyện khiến anh phải đau đầu. Đã vậy, hôm nay còn phải chứng kiến những chuyện mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhấp một chút rượu, hình ảnh của DongHae lại hiện lên rõ hơn trong tâm trí của anh.
Lúc còn ở bên nhau, anh chưa từng để bất cứ sự tạp nhơ nào trên cuộc đời này vấy bẩn cậu. Anh yêu sự hồn nhiên của cậu và nhất là đôi mắt luôn khiến người đối diện phải động lòng.
Anh chưa từng làm cậu khóc, một lần cũng chưa. Cho đến cái ngày sai lầm nhất của cuộc đời anh, khi chính anh là người khiến cho cậu phải rơi nước mắt. Từng lời cầu xin sự tin tưởng của cậu, anh đều bỏ mặc, nhẫn tâm cho người ra tay với cậu. Để rồi khi sự thật được phơi bày, anh điên cuồng tìm kiếm cậu, đổi lại chỉ là dòng thông tin cậu đã rời khỏi Hàn Quốc.
Có lẽ DongHar chẳng bao giờ biết được, EunHyuk gần như đã lục tung từng ngõ ngách nhỏ nhất của Nhật Bản chỉ để tìm cậu. Và rồi khi biết cậu vẫn ở Hàn Quốc, anh đã tự đánh cược với bản thân, dùng cách này để tiếp cận và mang cậu quay về.
Duy chỉ có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện cậu vẫn luôn nhớ đến ngày hôm đó. Hay nói đúng hơn là có lẽ đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm hồn cậu.
_Haenie...
.
.
Thứ 6, ngày hẹn đi khảo sát tại đảo Jeju.
DongHae và RyeoWook đến nơi đã hẹn và không nằm ngoài dự đoán của RyeoWook, người cùng cậu và DongHae đến đảo Jeju là EunHyuk và YeSung. Ánh nhìn của cậu lập tức sắc lại khi thấy hai người đó ngồi tại phòng khách.
_Đừng bận tâm quá. Cứ làm việc của chúng ta là được rồi.
DongHae lên tiếng trấn an đứa em của mình khi nhận thấy ánh mắt của cậu nhóc dành cho YeSung và EunHyuk. Không phải cậu không quan tâm mà chắc có lẽ sau những gì cậu đã trải qua, việc đối diện như thế này đối với cậu là chuyện quá đỗi bình thường.
Cả hai bước đến chỗ EunHyuk và YeSung, RyeoWook lên tiếng trước:
_Xin chào chủ tịch Lee, tổng giám đốc Kim, hai anh đến đây nghỉ mát sao?
_Wookie!!!
DongHae nhẹ giọng. Đứa em này của cậu vốn là vậy. Miệng lưỡi sắc cỡ với dao lam chứ chẳng vừa.
EunHyuk cười nhẹ, đáp lời:
_RyeoWook quả là RyeoWook. Năm năm rồi vẫn không thay đổi.
_Hoá ra chủ tịch Lee đây vẫn nhớ chuyện của năm năm trước à? Vậy anh có còn nhớ...
_RyeoWook!!!
DongHae lớn giọng. Cậu không muốn đứa em này vì mình mà tiếp tục buông ra những lời lẽ như vậy. Em trai của cậu là một đứa trẻ vốn rất hồn nhiên. Nhưng cũng chính từ cái ngày đó mà RyeoWook đã thay đổi hoàn toàn. Với lại, chuyện ngày hôm đó, cậu thật sự không muốn nghe lại từ bất cứ ai.
RyeoWook nhìn DongHae. Nhận thấy đáy mắt của hyung mình vương nét đau đớn, liền lập tức nhỏ giọng:
_Hyung, em xin lỗi.
YeSung đứng bên cạnh EunHyuk, từ tốn lên tiếng:
_Hai người đem hành lí lên phòng đi. Đây là nhà riêng của EunHyuk, cứ tự nhiên.
_Cảm ơn!
YeSung tránh ánh mắt của DongHae. Trong suốt năm năm qua anh vẫn luôn tự trách bản thân ngày đó đã ra tay quá tàn nhẫn với cậu, anh trai của người mà mình hết lòng yêu thương. Thế nên dù bây giờ có nhận lấy sự đối xử như thế nào từ DongHae và RyeoWook, YeSung vẫn tuyệt đối không thấy khó chịu.
Sắp xếp xong, DongHae cùng RyeoWook ra chợ. Dù sao chỗ này cũng là đảo Jeju mà, đồ hải sản là nhất rồi. Với lại nơi này cũng là nhà của EunHyuk, có bếp hẳn hoi thì tốt nhất vẫn là nên tự chế biến.
EunHyuk và YeSung vừa về đến thì đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp, cứ thế mà đi theo trong vô thức.
_Hyung, giúp em với!
_Không. Là ai đòi ăn cua? Hyung không ăn nên không giúp em đâu!
_Haenie hyung...Hyung đẹp trai. Hyung tốt bụng. Hyung là người tốt nhất nhất trên đời. Không lẽ hyung nhẫn tâm nhìn em chiến đấu với con cua bự chảng đó sao?
_Kệ em...Hyung xấu bụng lắm.
_Yahhhh....DongHae hyung!!!!!
Đáp lại lời nhờ vả đầy ngọt ngào của RyeoWook vẫn là vẻ mặt đầy thách thức của DongHae. Chọc đứa em này nổi điên lên là sở thích quái gở nhất của Lee DongHae nha.
_Thôi thôi. Đưa đây hyung làm cho. Lớn rồi mà cứ như con nít.
_Em yêu hyung nhất nhất!
RyeoWook vừa cười vừa hôn lên má của DongHae. Cả hai chỉ đang tập trung vào thế giới riêng của họ nên hoàn toàn không hề nhận ra có hai người đang đứng ở gần đó theo dõi mình.
EunHyuk khoanh tay, tựa vào tường. YeSung cũng ung dung cho hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn vào trong.
_Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy hai em ấy cười như vậy. Cũng hơn năm năm rồi...
_Nụ cười đó không còn dành cho em và hyung đâu.
EunHyuk nhẹ giọng. Thật sự là chỉ cần cậu nhìn thấy anh, trong đáy mắt lập tức chỉ còn sự căm hận thì làm sao có thể nở một nụ cười đúng nghĩa. Anh thật tâm muốn thấy nụ cười của cậu, muốn được cậu ở bên cạnh như ngày xưa. Nhưng liệu anh cần bao lâu để làm được điều đó?
*Xoảng*
Tiếng động lớn lập tức kéo EunHyuk lẫn YeSung thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Phía bên trong, DongHae khuỵ hẳn người xuống, nắm chặt lấy bàn tay trái của mình. RyeoWook không hỏi một câu nào, chỉ lập tức cho nước ấm ra một cái thau nhỏ, nhẹ nhàng giúp DongHae ngâm tay và xoa bóp. Nhưng có lẽ gần đây DongHae quá bận rộn, không thoa thuốc theo lời dặn của bác sĩ nên lần này cơn đau khiến cậu rơi cả nước mắt.
_Hyung, thả lỏng, sẽ không sao cả...
Mọi diễn biến đều thu vào ánh nhìn của EunHyuk và YeSung, cả hai bước đến gần. Nhưng chưa để hai người lên tiếng, RyeoWook đã hét lớn:
_Tránh xa hyung của tôi ra. Hai người đang đứng đó để nhìn thành quả của hai người đã tạo ra đúng không? Hài lòng chưa? Hai người hài lòng chưa?
_Wookie ....
DongHae dùng tay phải, nắm lấy bàn tay đang giận đến run rẩy của đứa em trai nhỏ. RyeoWook nhìn sang DongHae với vẻ mặt tức giận:
_Tại sao hyung lại cứ phải nhún nhường họ? Tất cả những gì hyung chịu suốt năm năm qua là do họ đã gây ra đó!
_Bỏ đi Wookie!!!
_Bỏ? Em chỉ hận không thể giết chết họ để trả lại những gì họ đã làm với hyung nữa kìa.
_RyeoWook. Hyung nói em im đi!
DongHae nghiêm giọng. Ít khi nào cậu dùng ngữ điệu này nói với RyeoWook. Nhưng thật sự nếu cứ để RyeoWook nói thế này thì e là chính bản thân cậu cũng sẽ không chịu đựng nỗi.
RyeoWook nhìn DongHae, nhẹ giọng:
_Em đi tìm mua thuốc giúp hyung. Hyung lên phòng nghỉ đi.
Nói xong, cậu nhóc rời đi. DongHae biết là em của cậu giận cậu rồi. Nhưng biết sao được…
YeSung cũng thầm đi theo RyeoWook. Dù sao anh cũng rành về nơi này hơn hai người. Để RyeoWook đi một mình anh không an tâm.
Còn lại trong phòng bếp là DongHae và EunHyuk. Cậu muốn rời khỏi chỗ này nhưng chẳng hiểu sao hai chân lại chôn chặt tại chỗ. Mãi lúc sau, EunHyuk mới lên tiếng:
_Năm năm qua tôi vẫn luôn tìm kiếm em…
------ Hết Chương 3 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top