CHƯƠNG 21: BUÔNG THA EM, ĐƯỢC KHÔNG?
CHƯƠNG 21: BUÔNG THA EM, ĐƯỢC KHÔNG?
------------------
Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có tiếng máy móc cất lên đều đặn.
EunHyuk đã duy trì tư thế đó gần một ngày rồi. Anh không muốn buông tay cậu ra. Cứ như anh sợ rằng, chỉ cần một giây anh buông bỏ, cậu liền lập tức rời xa anh.
Có tiếng cửa mở, là RyeoWook và YeSung. EunHyuk nhận thấy được đôi mắt của cậu nhóc đã sưng đỏ, vẫn còn vương nước. Có lẽ YeSung đã làm rất tốt công tác tư tưởng cho cậu nhóc. Rằng không thể để DongHae khi tỉnh lại liền thấy cậu nhóc như vậy nên RyeoWook đã không quá kích động.
_Anh trai em...tại sao lại như vậy?
EunHyuk nhìn RyeoWook rồi lại nhìn người con trai đang nằm yên kia, lời nói cất lên thật khẽ khàng:
_Phanh xe của DongHae không hoạt động.
_Sao lại như vậy được? Hyung nghe Rosy nói rằng hôm qua DongHae vẫn đến Jewels tìm em bình thường mà? Em ấy lái xe đến được vậy thì....
YeSung bỏ lửng câu nói, hai người còn lại cũng cơ hồ hiểu ra được đã có chuyện gì xảy ra. EunHyuk siết chặt lấy tay của DongHae, gằng giọng:
_Em sẽ không tha cho kẻ đã gây ra chuyện này đâu. DongHae nếu bị tổn hại gì, em sẽ không cần phân biệt hắc bạch lưỡng đạo, kẻ đó nhất định phải trả lại gấp ngàn lần.
Cũng lúc đó, EunHyuk cảm nhận được bàn tay của DongHae có phản ứng, vội vã đứng bật dậy:
_DongHae, DongHae, em có nghe anh nói không? Có nghe thấy anh không?
Trong mơ màng, cậu đã nghe rất rõ giọng nói thân thương này. Khi hai mắt có thể mở, nhìn thấy nam nhân đó vẫn an yên, trong lòng cậu tự khắc nhẹ nhõm.
_HyukJae...anh...không bị thương...
_Đồ ngốc này. Còn lo cho anh. Anh không sao, anh rất khỏe, không tổn hại bất cứ điểm nào. Em thấy như thế nào? YeSung hyung, gọi bác sĩ giúp em.
Nghe EunHyuk gọi YeSung, DongHae mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này mới thấy em trai của em mình đứng yên ở một góc. Cậu muốn đưa tay, gọi RyeoWook nhưng mà...tay phải của cậu không có cảm giác.
Cậu có thể nhấc cánh tay mình lên nhưng bàn tay thì không hề có chút cảm giác gì. Có lẽ...cậu cũng nhận ra được, liền lập tức dùng tay trái, che giấu hành động vừa rồi.
RyeoWook là người có đôi mắt rất tinh tường, huống hồ gì người đó lại là anh trai của mình. Muốn gạt người sao? Nhưng RyeoWook vẫn phối hợp rất tốt, lập tức đi đến cạnh giường DongHae, nhẹ giọng:
_Hyung mà nói ra hai từ xin lỗi nữa thì em mặc kệ hyung thật đấy.
DongHae cười nhẹ với RyeoWook, YeSung và bác sĩ cũng đã đến. Mọi người bắt buộc phải ra khỏi phòng để Jungsoo tiến hành kiểm tra cho DongHae. Khi thấy cánh cửa đóng lại, DongHae liền lên tiếng:
_Jungsoo hyung, tay phải của em...không có cảm giác. Không phải lần trước kiểm tra, hyung chỉ nói em cần làm tiểu phẫu cho bàn tay trái thôi sao? Vậy tại sao...
_DongHae, em bình tĩnh. Hyung sẽ kiểm tra cho em.
DongHae yên lặng gật đầu, ngồi yên cho Jungsoo kiểm tra. Kết quả đúng như những gì cậu đã nghĩ đến.
_DongHae à, lần này hyung không thể giúp em giấu mọi người được. Với lại, em phải chấp nhận tiến hành tiểu phẫu cho bàn tay còn lại. Dưới cư vị của một người hyung, hyung rất muốn em có thể đồng ý.
DongHae cúi đầu, một lúc sau mới lên tiếng:
_Tuỳ hyung, nói ra cũng tốt. Nhưng còn chuyện làm tiểu phẫu, em không chấp nhận.
Jungsoo thở dài, ra khỏi phòng. Phía ngoài liền có ba người đứng bật dậy. Không đợi ai lên tiếng hỏi, Jungsoo nhanh chóng cất lời:
_Vụ tai nạn xảy ra đột ngột, khi phanh xe lại, DongHae có lẽ đã khiến cho dây thần kinh ở bàn tay phải bị tác động. Không đứt nhưng...không có cách nào giúp cho bàn tay của em ấy trở lại như trước. Chỉ hy vọng mọi người khuyên được DongHae chấp nhận cho tiến hành tiểu phẫu bàn tay còn lại. Còn giữ được tay nào thì...cố gắng...
Jungsoo lập tức rời đi sau khi nói xong hai từ cố gắng. RyeoWook lúc này không thể kiềm nén, liền bật khóc nức nở trong vòng tay của YeSung:
_Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với anh trai em như vậy chứ? Anh ấy là kiến trúc sư, là một nhà thiết kế. Mất đi bàn tay này rồi, anh ấy...anh ấy làm sao chấp nhận được điều này kia chứ....
YeSung không nói gì, chỉ yên lặng xoa tấm lưng đang run rẩy của RyeoWook, ánh mắt lại hướng về phía người con trai đến một giọt nước mắt cũng không thể rơi nỗi kia.
EunHyuk đứng bất động ở đó một lúc rồi hít sâu, đẩy cửa bước vào. DongHae ngồi trên giường, hướng ánh mắt xuống bàn tay của mình. Anh biết, cậu của bây giờ chắc chắn đã đau thương đến cực hạn.
_DongHae...
_Anh về đi.
_DongHae à, anh chắc chắn sẽ tìm ra cách.
_Em không phải con nít, anh không cần an ủi em kiểu đó.
_DongHae...
_Em bảo anh về đi.
_DongHae
_EM BẢO ANH ĐI VỀ!!!! ĐI KHỎI ĐÂY ĐI!!! CÚT KHỎI ĐÂY!!!!! LẬP TỨC CÚT KHỎI ĐÂY!!!!
EunHyuk đau đớn ôm lấy cơ thể đang kích động của DongHae. Anh biết cậu không muốn anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, cậu muốn anh tránh xa mình nên mới dùng lời lẽ như vậy. Nhưng việc anh phải nghe được những lời lẽ đó thì làm sao bằng việc cậu đang chịu đựng sự tổn thương.
Còn đối với DongHae, cậu thật sự đã rất mệt. Quá nhiều thứ liên tục xảy ra, cậu bây giờ chẳng còn gì nữa cả.
Tình yêu sao? Cậu có còn cần thứ tình yêu đầy đau đớn này nữa hay không?
Không… Cậu bây giờ chỉ là gánh nặng. Và cái gọi là tình yêu mang tư vị đau đớn này, cậu không cần.
Không còn cần nữa…
Sau một lúc kích động, DongHae cũng ngất đi trong vòng tay của EunHyuk. Anh giúp cậu nằm lại ngay ngắn rồi mới hướng về phía RyeoWook và YeSung ở cuối phòng:
_Hai người cứ về đi. Công việc tại Jewels và Haru vẫn cần người trông coi. DongHae để tôi lo là được rồi.
_Lo? Anh lo cho anh của tôi thành ra như bây giờ rồi mà còn mở miệng nói như vậy được hay sao? Lee Hyukjae, gặp được anh chính là bất hạnh trong cuộc đời của anh ấy, anh có biết không. Nếu không phải vì anh nghi ngờ anh ấy phản bội anh, anh ấy có trở nên như bây giờ không?
RyeoWook ngữ điệu phát ra không hề to tiếng, chỉ thật chậm rãi chậm rãi đâm từng nhát vào ngực trái của EunHyuk. YeSung ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay đang cố kiềm nén cơn giận của RyeoWook, không hề lên tiếng.
EunHyuk nhìn DongHae, đôi môi khổ sở cất lên:
_RyeoWook, có lẽ em không biết, từ đầu đến cuối, anh là không tin vào chính mình, không phải không tin vào anh trai của em....
Cuộc đối thoại kết thúc. RyeoWook và YeSung cũng ra về. Thật sự công ty còn quá nhiều chuyện cần họ.
Tại Jewels
_Tổng giám đốc Kim, thật ngại quá, tôi không thấy chủ tịch đến công ty. Tôi cũng không liên lạc vào số điện thoại riêng được.
_Có chuyện gì sao Rosy?
YeSung ngước nhìn thư kí của EunHyuk. Cô cũng nhanh chóng đưa xấp tài liệu hôm trước DongHae đem đến cho YeSung:
_Cái này là cậu DongHae đem đến. Cậu ấy bảo tôi đưa nó cho chủ tịch.
YeSung nhận lấy xấp tài liệu rồi nhanh chóng đi vào văn phòng của mình.
_Cái quái gì vậy? Liz sao?
Sau khi đọc xong xấp tài liệu trong tay, YeSung mới gọi cho EunHyuk.
"Em nghe đây hyung"
_HyukJae, em còn nhớ trước khi xảy ra tai nạn, DongHae có đến Jewels không? Em ấy có gửi cho em một xấp tài liệu. Hyung sẽ scan rồi gửi cho em ngay.
"Vâng hyung"
Tắt máy, EunHyuk đi đến cạnh người con trai đang đứng bên cạnh cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo cậu, thuận tiện tựa cằm lên vai cậu:
_Bảo bối, em về giường đi. Hôm nay gió lớn, em sẽ cảm lạnh đấy.
Không có hồi âm. EunHyuk cũng dần quen với việc cậu im lặng với anh nên cũng không thấy khó chịu. Bất quá, là đau lòng....
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, EunHyuk vẫn một tay ôm lấy cậu, một tay kiểm tra mail.
Từng thông tin về việc DongHae và KiBum bị gài bẫy ra sao, đều có bằng chứng rõ ràng. Và EunHyuk chính là vẫn không hề nghĩ đến, Liz - người mà anh cưng chiều như một đứa em gái lại làm ra chuyện này.
Ngay lúc đó, lại có cuộc gọi đến của SiWon. EunHyuk vẫn giữ nguyên tư thế:
_Có kết quả rồi sao SiWon?
"Đúng vậy. Cậu có biết cô gái tên Liz?"
_Tớ biết.
"Cô ta là người đứng sau chuyện này. Hôm DongHae đến tìm cậu, người của cô ta đã làm hư phanh xe của cậu ấy. Còn nguyên nhân thì..."
_Chuyện này...cậu giúp tớ hủy bỏ dữ liệu trong sở, được không?
"Này. Đừng nói là cậu định..."
_Tớ sẽ tự giải quyết.
Ngắt máy, EunHyuk tựa như vẫn không có gì xảy ra, lại tiếp tục ôm lấy cậu. Có chăng, cái siết tay đã chặt hơn, vai cậu cũng... ướt đẫm. DongHae cũng không lên tiếng, chỉ có đáy mắt lại thêm một tầng chua xót.
Một lúc lâu sau
_DongHae, anh là thằng tồi. Năm năm trước vì nữ nhân mà hành hạ em, hại em sống không bằng chết, bàn tay trái cũng bị thương tổn. Năm năm sau, lại một lần nữa vì nữ nhân hại em suýt chút mất mạng, bàn tay phải...
DongHae cảm nhận được nam nhân phía sau mình đang tự dằn vặt ra sao. Cậu cũng hiểu được tại sao cậu lại gặp tại nạn. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu chưa từng lên tiếng trách anh. Kể cả chuyện vừa rồi cũng vậy. Cứ xem như Lee Donghae cậu không có phúc phần tận hưởng cái mà người ta gọi là hạnh phúc.
_Bỏ đi. Anh cũng không có lỗi gì trong chuyện này.
_Không, DongHae, tại anh...Tất cả là tại anh. Tại anh hại em ra nông nỗi này...
DongHae dùng tay trái gỡ bỏ hai bàn tay đang đặt ở eo mình, xoay người đối diện anh:
_HyukJae, em đã từng hận anh, hận đến mức ước rằng có thể cầm dao đâm thẳng vào ngực trái của anh. Nhưng rồi em nhận ra, nếu anh chết đi, Lee Donghae em chắc chắn cũng không thể an yên mà sống tiếp. Em bây giờ thật sự rất mệt...Bốn năm qua, em có thể sống là vì EunHae, là vì sự mơ hồ trong lòng rằng anh và em sẽ có thể như xưa. Nhưng...giờ em trắng tay rồi. EunHae, lòng tin của anh, cả bàn tay mà em dùng để nuôi sống bản thân cũng chẳng còn. HyukJae, buông tha em, được không?
EunHyuk nhìn người con trai trước mặt. Cậu là đang muốn trốn chạy khỏi anh một lần nữa hay sao?
Không được.
Không bao giờ anh cho phép điều này xảy ra, tuyệt đối không bao giờ.
EunHyuk ôm lấy cậu, giữ cậu thật chặt trong vòng tay của mình:
_Tuyệt đối không. Donghae, anh sẽ không buông tha em. Chỉ cần ngày nào em còn sống, anh nhất quyết không buông tha em.
DongHae bất lực nhắm mắt, mặc kệ anh đang siết chặt lấy cơ thể mình.
"HyukJae, anh biết không...Em bây giờ chỉ là một gánh nặng..."
----- Hết Chương 21 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top