CHƯƠNG 2: CHỦ TỊCH LEE
CHƯƠNG 2: CHỦ TỊCH LEE
------------------
Tựa người vào cửa kính, DongHae nhìn ra phía bầu trời bên ngoài. Cậu đã biết trước rồi cũng sẽ có ngày anh ta tìm được mình. Chẳng qua là có hơi sớm hơn dự kiến. Cậu vốn dĩ muốn sau khi hoàn thành dự án này thì sẽ đưa EunHae sang Nhật. Nhưng hiện tại, rõ là chẳng thể đi nữa.
Thở dài, cậu đi về phía bàn làm việc. Nhìn tách cà phê nóng mà RyeoWook luôn giúp cậu chuẩn bị mỗi sáng, DongHae khẽ cười. Suốt năm năm qua, nếu như không có đứa em này bên cạnh, chắc cậu chẳng thể đứng lên như ngày hôm nay.
Đưa tay cầm lấy tách cà phê nhưng cơn đau từ bàn tay trái làm cho cậu nhất thời không điều khiển được, cà phê cũng đổ ra ngoài một ít.
_Chết tiệt !!!
Dùng hơi ấm của bàn tay còn lại xoa dịu bàn tay đang đau đến điếng người. Đã năm năm rồi, chưa khi nào cậu quên được cái ngày đó, khi mà chính cơ thể cậu là thứ gợi nhớ sâu sắc nhất. Nhưng ít ra cậu cũng phải mang ơn, bởi vì anh ta vẫn chừa lại cho cậu bàn tay phải…
_Tay hyung lại đau sao?
Câu hỏi của RyeoWook kéo cậu về với thực tại. Cười nhẹ, cậu kéo tủ, lấy ra tuýp thuốc gần cạn. RyeoWook cũng chậm rãi bước đến chỗ DongHae, giúp cậu thoa thuốc.
Nhìn hyung của mình chẳng hề hé môi kêu than, RyeoWook có chút đau lòng. Mà không, là suốt năm năm qua, cậu chưa từng hết đau lòng vì DongHae.
_Hyung phải nhớ thoa thuốc thường xuyên, đừng để đến khi thấy đau mới dùng đến nó...
_Không có thời gian.
_Vậy thì mỗi ngày em sẽ giúp hyung.
_Wookie à, không cần đâu. Em cũng nên lo cho bản thân đi. Về sống với hyung và EunHae, được không?
_Hyung biết tính em mà. Em muốn được tự do.
_Hyung biết… nhưng để em sống một mình như vậy thật sự hyung không thấy yên tâm.
_Em lớn rồi mà hyung. Yên tâm đi, khi nào thật sự cần thiết, em sẽ dọn về với hyung.
RyeoWook ôm lấy cổ DongHae, cười thật tươi. DongHae cũng vì thói quen này của RyeoWook mà bật cười thành tiếng. Lớn gì chứ, mỗi khi có chuyện gì cần làm nũng thì y như rằng lại giở trò này ra. Mà đối với DongHae thì cái trò này luôn đánh bại được cậu.
_Để cho người khác thấy cái cảnh này thì em còn uy nghiêm sao, tổng giám đốc?
_Phòng của chủ tịch, có người nào dám vào?
_Thôi, ngồi xuống đi. Hyung cần nói với em về dự án JJ.
RyeoWook bĩu môi, đi về phía đối diện ngồi xuống. DongHae lại vì cái bĩu môi đó mà bật cười.
Quả thật chỉ khi ở bên cạnh nhau, hai người mới có thể cười thật thoải mái như thế này.
_Không đùa nữa. Hôm qua...người em gặp là YeSung hyung, đúng không?
DongHae nghiêm giọng, cậu đoán ra chuyện này bởi vì ngoài YeSung ra, không một ai có đủ khả năng khiến cho đứa em này của cậu lo lắng như hôm qua cả.
RyeoWook lúc này thì lại có vẻ bình thản hơn, cậu vừa nghịch nghịch chậu hoa trên bàn của DongHae, vừa trả lời:
_Hyung đừng bận tâm chuyện giữa em và anh ấy. Vấn đề bây giờ là phía Jewels vốn dĩ chỉ muốn dùng dự án này ép hyung ra mặt.
DongHae im lặng. RyeoWook quan sát biểu cảm của hyung mình rồi nói tiếp:
_Hyung, hay là dự án này mình đừng tham gia nữa.
_Không được!!! Đối với Jewels đây chỉ là một dự án rất nhỏ, mất đi thì cũng không ảnh hưởng đến họ. Nhưng đây là tâm huyết của Haru, không thể nói bỏ là bỏ được.
_Nhưng mà...
_Với lại, em nghĩ anh ta sẽ không nhúng tay vào các dự án sắp tới của chúng ta sao?
_Vậy...
Tránh ánh mắt của RyeoWook, DongHae vẫn nhẹ giọng:
_Cũng nên gặp lại rồi!
.
.
.
Ngày hôm sau, tại tập đoàn Jewels
_Xin lỗi, tôi đến đây để gặp tổng giám đốc Kim.
_Anh có thể cho tôi xin tên không? Tôi cần kiểm tra lại lịch hẹn của tổng giám đốc.
_Aiden Lee, công ty Haru.
Cô thư kí gật đầu. DongHae cũng đứng yên quan sát xung quanh. Nơi này vẫn vậy, vẫn như năm năm trước.
_Xin lỗi, hiện tại tổng giám đốc Kim đang họp với một đối tác nước ngoài. Anh có thể đợi được không?
_Cũng được.
DongHae gật đầu, sau đó đi đến phòng dành cho khách hàng theo sự sắp xếp của thư kí.
Tách cà phê trên bàn cũng đã cạn, cậu đã ngồi ở đây gần ba giờ đồng hồ. Nếu không phải vì đây là tâm huyết của cậu và RyeoWook, có lẽ cậu sẽ chẳng phải hạ mình ngồi chờ đợi như thế này.
Ngước nhìn đồng hồ, cậu gọi cho RyeoWook:
_Em đón EunHae giúp hyung. Hyung chưa bàn xong.
_Sao ạ? Có phải anh ta cố tình làm khó hyung không? Haenie hyung, hay là...
_ Dự án này hyung không từ bỏ đâu. Em đón Haenie giúp hyung. Xong việc hyung sẽ sang đón Haenie về.
Tắt máy, DongHae thấy có chút khó chịu. Cũng đúng, cả ngày hôm nay cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian ăn gì, dạ dày lúc này cũng bắt đầu đau rồi.
_Xin lỗi vì đã để cậu Lee đợi lâu như vậy !
Tim cậu hẫng đi vài nhịp, giọng nói mà có lẽ dù có chết đi, cậu cũng không thể nào quên được. Bàn tay cũng vô thức nắm chặt lại. Cho đến khi anh đứng trước mặt, cậu vẫn chưa thể cất một tiếng nói nào.
_Phép lịch sự tối thiểu mà cậu Lee đây cũng không biết sao?
DongHae nhìn anh, nam nhân trước mặt cậu, người mà cậu hận có, yêu có, anh thật sự đang đứng trước mặt cậu. Hít sâu, cậu đưa tay bắt lấy bàn tay đang chờ đợi kia, lạnh giọng:
_Xin chào, chủ tịch Lee.
_Ngồi xuống đi, tôi không có thói quen đứng để bàn việc.
Sự lãnh cảm của nam nhân trước mặt khiến cậu có chút dao động. Cũng đúng, lúc còn ở bên cạnh anh, cậu hoàn toàn được cưng chiều. Chỉ một lần duy nhất cậu nhìn thấy sự tàn độc từ nam nhân này, đó là cái ngày anh… bỏ rơi cậu...
_Đây là những bản thiết kế dựa theo yêu cầu của phía công ty BB. Nếu họ đã nhượng lại dự án này cho phía Jewels, tôi mong nhận được ý kiến mới để sớm hoàn thành nó!
_Cái này mà được gọi là bản thiết kế hoàn chỉnh? Xem ra con mắt của công ty BB có vấn đề rồi!
DongHae im lặng, cố gắng ngăn bản thân không nổi điên trước câu nói đầy xúc phạm đó của EunHyuk.
EunHyuk quăng xấp tài liệu lên bàn, ném cho cậu cái nhìn đầy sự lãnh đạm:
_Tôi muốn thấy một bản thiết kế mới vào trưa mai. Yêu cầu mới sẽ được gởi đến công ty của cậu Lee đây trước khi cậu về đến đó.
_Trưa mai?
_Phải, ngay trưa mai. Nếu như trưa mai tôi vẫn không nhận được bản thiết kế mới, xem như dự án này bên cậu vi phạm hợp đồng. Và cậu cũng thừa hiểu, tôi có thể khiến cậu không thể tiếp tục tồn tại trong ngành này nữa.
Trái ngược với dự đoán của EunHyuk. Vốn dĩ, anh nghĩ nếu mình nói những lời này, DongHae chắc chắn sẽ tức giận và mắng chửi anh, nhưng không. DongHae chỉ thản nhiên nở một nụ cười:
_Tôi sẽ đưa nó cho anh vào trưa mai, đảm bảo không sai hẹn! Giờ thì tôi xin phép.
Cầm lấy xấp tài liệu, DongHae đứng lên ra về. EunHyuk cũng đi theo sau đó, nhưng có lẽ cậu không nhận ra.
Đứng một góc nhìn cậu, người con trai bé nhỏ mà anh đã hết lòng yêu thương, hết mực cưng chiều. Anh hiểu rõ ngày đó anh là người có lỗi, anh đã phạm sai lầm. Anh cũng nhận thấy được ánh mắt của cậu dành cho mình, chỉ còn sự xa cách và thù hận. Dù biết dùng cách này để tiếp cận cậu chính là đang cược một ván lớn, nhưng 5 năm rồi, anh thật sự không thể đợi nữa.
_Chết tiệt !!!
Giọng nói phát ra tuy nhỏ nhưng có lẽ anh đã quá quen thuộc với nó nên dù đứng cách một góc, anh vẫn nghe rất rõ.
Cậu lúc này vẫn đang đứng đợi tháng máy nhưng sắc mặt có vẻ không ổn. Môi cậu có phần tái đi, hai bên thái dương cũng đầy mồ hôi. Vừa lúc anh định bước đến thì có tháng máy. Cậu nhanh chóng bước vào, dựa hẳn người vào vách thang máy, hai mắt cũng nhắm hờ đi.
_Haenie… Rốt cuộc trong 5 năm qua, em đã sống như thế nào?
.
.
.
Tại nhà của RyeoWook
_Appa !!!!!
Vừa nhìn thấy DongHae ở cửa, EunHae lập tức chạy đến ôm chần lấy cậu. DongHae cúi người, nhấc bỗng EunHae lên:
_Hôm nay con đi học có vui không Haenie?
_Dạ vui lắm! Hôm nay Haenie được cô giáo khen nữa đó Appa!
_Giỏi vậy sao? Vậy thì Haenie muốn được thưởng cái gì nào?
Dụi đầu vào cổ DongHae, cậu nhóc nhỏ giọng:
_Haenie không cần quà. Haenie chỉ mong điều đó giúp appa vui hơn thôi.
DongHae cười với đứa nhóc trong tay mình:
_Cảm ơn con, Haenie.
Nhìn sang RyeoWook, DongHae lên tiếng:
_Tối nay hyung và EunHae ngủ lại đây, phía Jewels muốn trưa ngày mai phải có bản thiết kế mới!
_Trưa mai?
DongHae lại cười. Chẳng qua là vẻ mặt và câu hỏi của RyeoWook giống hệt cậu lúc nói chuyện với EunHyuk. Quả thật là hoàn thành một bản thiết kế hoàn chỉnh trong vòng chưa đến một ngày đúng là đang cố tình gây sức ép cho cậu.
_Ừ. Thế nên hyung mới quyết định ở lại đây. Dù sao em cũng có phần trong dự án này.
Đặt EunHae xuống ghế, vuốt mấy sợi tóc trước mặt cậu nhóc rồi hôn lên cái mỏ nhỏ xinh kia:
_Tối nay chúng ta ngủ lại với chú RyeoWook, con không được nghịch đâu đấy. Appa và chú RyeoWook có việc quan trọng phải làm, lát nữa ăn cơm xong, con tự vào phòng ngủ trước, được không?
_Vâng ạ, Haenie sẽ tự đánh răng rồi tự lên giường ngủ luôn. Appa cũng phải ngủ sớm đó!!!
Xoa đầu EunHae, cậu đứng lên đi vào phòng làm việc của RyeoWook. Nói không lo lắng là dối lòng nhưng cậu chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
Tối
_Hyung, uống chút sữa đi!
_Không có cà phê sao?
_Có! Nhưng khi nãy hyung ăn ít quá, giờ mà uống cà phê nữa khéo có khi em phải bỏ thời gian vào bệnh viện chăm hyung mất.
DongHae lắc đầu, cười nhẹ với đứa em của mình.
_Mà hyung, liệu có kịp không?
_Cứ cố đã. Không kịp thì tính sau. Chỗ này hyung nghĩ nên ....
DongHae và RyeoWook bắt đầu làm việc. Phòng bên cạnh, cậu nhóc EunHae cũng đã ngoan ngoãn say giấc.
Gần sáng, RyeoWook giật mình thức giấc. Tối qua cậu ngủ quên sao? Mà điều khiến cậu hoảng sợ hơn là hyung của cậu, tức là Lee DongHae ấy, hyung ấy vẫn còn ngồi tại bàn làm việc.
_Dậy rồi sao? Em cho EunHae ăn sáng rồi đưa thằng bé đi học giúp hyung. Dù sao cũng tiện đường đến công ty.
_Hyung không đến công ty sao?
_Hyung muốn làm cho xong mấy bước cuối rồi đến Jewels luôn.
_Nhưng cả đêm hyung không ngủ rồi, hay là để em...
_Nếu đã biết hyung đang mệt thì đừng cãi, cứ làm theo lời hyung đi.
RyeoWook đành im lặng làm theo những gì DongHae nói. Trước khi đi học, EunHae còn chạy sang tìm cậu, hôn lên môi cậu xong rồi mới cùng RyeoWook rời đi. Phần DongHae, chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa là bản vẽ đã hoàn thành.
Một lúc sau
_Mệt chết đi được.
Đổ ập người lên bàn, hai mắt của cậu nặng lắm rồi, cả người cũng nhức mỏi đủ chỗ.
_Còn 1 tiếng nữa. Vào thay quần áo rồi đến đó là vừa kịp.
DongHae sắp xếp lại tài liệu rồi đi tắm. Cậu cần phải giúp bản thân tỉnh táo hơn.
.
.
Tập đoàn Jewels
Lại một lần nữa cậu phải ngồi chờ. Chỉ khổ một điều rằng hôm nay cậu thật sự rất mệt. Dạ dày đã có dấu hiệu đau từ hôm qua nhưng do bản thiết kế này mà cậu cứ cắn răng mà chịu. Giờ thì quả thật…
_Xin lỗi, lại bắt cậu Lee phải chờ, cậu không thấy khó chịu chứ?
Dùng nụ cười gượng gạo cố gắng che đi sự bất ổn của bản thân:
_Không sao. Tôi không thấy khó chịu gì cả. Phiền chủ tịch Lee xem qua.
Giây phút nhận lấy xấp tài liệu từ cậu, anh đã nhận thấy sự bất thường. Bàn tay cậu có vẻ đang run. Lén quan sát nét mặt của cậu, đúng thật là có gì gì đó không ổn.
Hắng giọng, anh lên tiếng:
_Bản thiết kế này phía chúng tôi ghi nhận. Vậy thì hẹn cậu Lee thứ sáu tuần này cùng đại diện phía chúng tôi đi khảo sát khu vực thi công. Biết đâu khi đó cậu lại nghĩ ra ý tưởng mới.
_Được. Tôi sẽ sắp xếp người đi khảo sát với bên anh. Vậy thì hôm nay xem như bàn xong, tôi xin phép.
DongHae nhanh chóng rời đi, nhưng vừa bước đến cửa, cậu đã chẳng thể đứng vững. Dạ dày của cậu đau đến mức trong vài giây, cậu chẳng nhận thức được điều gì.
EunHyuk nhìn thấy cậu khuỵ người xuống thì lập tức chạy đến, đỡ lấy cậu:
_Haenie...Em sao vậy?
_Tôi không sao! Chủ tịch Lee không cần bận tâm.
Cố gắng đứng dậy, cậu cần phải rời khỏi nơi này thật nhanh.
_Vào phòng tôi ngồi nghỉ một chút đi...Em như thế này...về như thế nào được!
_Tôi đã nói là tôi....
Chỉ nói được đến đó, cậu ngất đi, ngất trong vòng tay của anh.
------ Hết Chương 2 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top