CHƯƠNG 18: SỢI DÂY SINH MỆNH, ĐỨT RỒI

CHƯƠNG 18: SỢI DÂY SINH MỆNH, ĐỨT RỒI
------------------

Hơn mười giờ tối, DongHae vẫn còn ngồi trong văn phòng.

Cậu rối lắm, thật sự rất rối. Tại sao lại như vậy? Tại sao đến nguồn sống duy nhất của cậu bây giờ ông trời cũng muốn cướp đi?

-------------

DongHae đứng bất động sau khi nghe thấy lời nói đó từ KyuHyun.

Ba mẹ ruột của EunHae?

_DongHae hyung, ngồi xuống trước đã.

Cậu chậm rãi ngồi xuống phía đối diện. KyuHyun cũng khẽ nói:

_Họ đã nhờ người điều tra tung tích của EunHae. Cũng đã bí mật tìm cách lấy được tóc của thằng bé để xác nghiệm ADN. Đây là kết quả.

Đoạn, KyuHyun đưa tờ xét nghiệm về phía DongHae, sau đó nói tiếp:

_Họ muốn hyung có thể trao trả lại thằng bé. Năm đó vì trong lúc bất hoà với gia đình chồng, mẹ của thằng bé đã mất kiểm soát mà muốn đem thằng bé đi bỏ. Nhưng sau khi nhận thức được, hai vợ chồng họ đều ra sức tìm thằng bé.

_Nếu tôi không đồng ý?

_Họ nhờ đến em đã mặt thay họ, nghĩa là họ đều tính được từng con đường phía trước. Nếu hyung từ chối, họ sẽ nhờ đến luật pháp. Nhưng mẹ của thằng bé đã nhờ em đưa cho hyung lá thư này. Cô ấy hy vọng sau khi hyung xem xong thì đưa ra lựa chọn thích hợp nhất.

DongHae cầm lấy lá thư, hẹn gặp lại KyuHyun sau khi bản thân đã đưa ra quyết định.

------------

DongHae nắm chặt lá thư trong tay, ngẩng đầu ngăn cho bản thân không được rơi nước mắt. Nhưng vô ích...

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa con trai mà cậu tự tay nuôi nấng kia phải rời xa cậu, cậu thật sự không chấp nhận được. Nhưng, lời của người mẹ kia không hề sai...

*Chào cậu Lee,
Thứ lỗi cho tôi khi đã không đến gặp cậu mà lại nhờ đến luật sư. Bởi vì tôi sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt cậu. Hơn bốn năm qua, tôi đã rất vất vả để tìm lại con trai mình. Thật may mắn khi thằng bé đã được cậu cưu mang.
Tôi biết cậu yêu thương thằng bé, cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ. Nhưng cậu Lee, thằng bé vẫn còn nhỏ, nó vẫn cần một gia đình có cha và mẹ.
Xem như tôi van xin cậu, hãy trả thằng bé về cho tôi.
Ơn nghĩa của cậu, kiếp sau tôi nguyện đền đáp*

DongHae vẫn ngồi yên ở đấy, không hề có ý muốn rời khỏi. Đến khi nhận thấy ánh sáng rọi vào văn phòng, thì ra bản thân đã ngồi ở đó suốt một đêm.

Vào phòng tắm, DongHae cần phải tỉnh táo, hơn bao giờ hết, khoảng thời gian này cậu nhất định phải tỉnh táo.

Tiếng điện thoại kéo cậu về thực tại.

_Bummie, em nghe đây!

"Chuyện đó em định khi nào mới nói lại với HyukJae"

_Em sẽ nói khi cảm thấy thích hợp. Anh đừng bận tâm.

"DongHae, bây giờ anh đang ở sân bay. Gia đình anh có chút chuyện, anh phải về Úc gấp. Em tuyệt đối phải giữ sức khỏe, anh sẽ nhanh chóng quay lại Hàn Quốc"

Phía bên này, khoé môi DongHae hơi nhếch lên, cậu nói:

_Anh cứ lo chuyện gia đình đi. Yên tâm, em...còn EunHae. Em sẽ sống tốt...sống thật tốt…

DongHae tiếp tục giải quyết những dự án còn ứ động, liên tục trong hai ngày không hề về nhà, thậm chí không hề rời khỏi văn phòng.

RyeoWook nhận thấy được anh trai mình trở nên bất thường nhưng dù cương nhu thế nào, DongHae vẫn không hé môi.
.

.

.

Cuối tuần, DongHae về nhà tắm rửa rồi đến nhà RyeoWook đón EunHae về. Cậu đưa thằng bé đến công viên, đi siêu thị và rồi về nhà cùng nhau nấu nướng.

EunHae cả ngày chơi đùa nên rất mệt, vừa đặt lưng xuống giường là hai mắt nhắm lại ngay.

DongHae ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ gương mặt của EunHae. Đứa trẻ này năm đó là món quà thượng đế ban tặng cậu. Khi cậu vẫn còn chìm trong đau thương, chính thằng bé đã giúp cậu lấy lại tinh thần, đứng lên làm lại từ đầu. Cậu cũng đã đoán được sẽ có ngày này, chẳng qua là nó đến hơi sớm hơn dự kiến khiến cậu nhất thời khó mà chấp nhận. Nhưng thì sao, không chấp nhận được thì cậu cũng phải đối mặt, phải chấp nhận.

Lấy điện thoại, cậu gọi cho KyuHyun.

_Luật sư Jo, cậu báo lại với ba mẹ của EunHae, tôi...đồng ý. Nói với họ, sáng mai đến nhà của tôi...đón thằng bé đi.

DongHae tắt máy, cúi xuống hôn lên gương mặt đáng yêu kia, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống:

_EunHae...Con sẽ hiểu cho appa mà, đúng không?

Sáng

EunHae vẫn như mọi khi, rất ngoan ngoãn thức giấc đúng giờ. Ăn sáng xong, DongHae không đưa EunHae đến trường nên thằng bé liền thắc mắc:

_Appa, hôm nay không đưa Haenie đến trường sao?

DongHae nhìn đứa trẻ trước mặt, thật sự rất không đành lòng. Nhưng cậu muốn EunHae có một tương lai tốt hơn, thằng bé cần một gia đình đầy đủ hơn. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh của EunHae, khẽ nói:

_EunHae, hôm nay con không cần đến trường.

_Thật sao ạ? Appa, hôm nay appa cho Haenie ở nhà với appa sao ạ?

_Không, EunHae. Nào, qua đây.

DongHae đem bảo bối nhỏ của mình ôm vào lòng, hôn lên trán thật nhẹ, sau đó lại dịu dàng nhìn thằng bé:

_Haenie, con nghe rõ lời appa nói. Appa tìm được ba mẹ ruột của con rồi. Vậy nên từ hôm nay, con sẽ được trở về nơi thuộc về con, được không?

EunHae nghe xong lời cậu, hai mắt ửng đỏ, lắc lắc đầu:

_Không chịu, con không đi đâu hết. Tại sao con lại phải đi theo họ? Là họ không cần con, họ đem con vứt đi rồi, là appa nhặt con về, con muốn sống với appa thôi.

DongHae cảm nhận rất rõ bản thân mình đang đau đớn ra sao. Tựa như có ai đó đang dùng dao, cắt đi từng lớp thịt trên người cậu vậy. Nhưng cậu không thể vì bản thân cậu, đem tương lai của EunHae ra đánh đổi. Hơn nữa, người mẹ kia chẳng phải cũng đau đớn không kém cậu hay sao? 

Hít sâu một hơi, DongHae tiếp tục nói:

_Nhưng appa mệt rồi. Appa không muốn nuôi Haenie nữa, rất mệt. 

EunHae càng ôm chặt DongHae, khóc lớn hơn:

_Appa đừng mà. Haenie hứa sẽ ngoan. Con sẽ không đi theo ông bà Lee nữa, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà với appa. Con không cần ba mẹ, con chỉ cần appa, Haenie cần mỗi appa thôi.

DongHae trong lòng đau đến tê dại. Sao chứ? Cậu thương đứa trẻ này là bằng cả sinh mạng của mình. Cậu nào có đành lòng. Nhưng thật sự cậu không thể cho EunHae một gia đình đầy đủ, có ba và có mẹ.

Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng EunHae, cậu đau đớn nói ra những lời mà bản thân không hề muốn:

_Haenie, appa không thể giữ con lại...Con là gánh nặng của appa. Mỗi ngày đều phải chăm sóc con, appa rất mệt, con hiểu không? Với lại, appa...appa không còn thương con nữa.

_Appa nói dối!!!! Appa vẫn thương Haenie mà. Appa cái gì tốt nhất cũng cho con. Appa không được đem con bỏ đi như vậy. Con cũng thương appa mà....
 

Cũng lúc đó, KyuHyun và hai người nữa, một nam một nữ xuất hiện. DongHae chỉ gật đầu chào họ rồi đứng lên, đi về phía đó mặc cho EunHae vẫn đang bám chặt lấy mình.

Thật ra trước khi liên lạc với KyuHyun, cậu cũng đã nhờ Shin Donghee điều tra về hai người họ. Kết quả thật sự họ là ba mẹ của EunHae. Nhìn nữ nhân trước mặt ánh mắt tha thiết hướng về EunHae, sĩ khí của cậu cũng mất hết. Dùng lực gỡ tay EunHae ra khỏi người mình, đưa về phía ba mẹ ruột của thằng bé, cậu nói:

_Từ nay về sau, trách nhiệm là của hai người.  

Trong khi đó, EunHae vẫn khóc không ngừng, van xin DongHae không được bỏ mặc mình. DongHae trong lòng sắp không chịu đựng được, liền nhanh chóng bảo họ ra về, lập tức đóng cửa.

Lại lần nữa cậu trượt dài người lên cánh cửa lạnh lẽo, Lee Donghae cậu, trắng tay rồi....
.

.

.

Chuyện cậu giao trả EunHae lại cho ba mẹ ruột của thằng bé, phải đến tận ba ngày sau RyeoWook mới biết được. Cậu nhóc không kiên nể phép tắc, đẩy cửa văn phòng của chủ tịch bước vào, đập bàn hét lớn:

_DongHae hyung!!!! Hyung bị điên sao? Tại sao lại trao EunHae lại cho họ? 

Hyung, thằng bé do chính tay huyng chăm sóc hơn bốn năm qua đó!!! 

DongHae vẫn cúi đầu làm việc, không hề muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của RyeoWook:

_Đây là công ty. Em nên xem lại thái độ của mình đi, tổng giám đốc.

_DongHae hyung, hyung thật sự định làm gì? Hyung à....
_

Về phòng làm việc đi. Đừng phiền hyung.

DongHae vẫn tiếp tục xử lý các hồ sơ mà mặc kệ RyeoWook. Nhưng cậu nhóc lại không thể mặc kệ DongHae. Hơn ai hết, RyeoWook là người hiểu rõ nhất EunHae đối với anh trai mình quan trọng ra sao.

Trước khi cậu bước ra khỏi phòng, DongHae lại cất tiếng:

_Dự án hợp tác với công ty GL có chút vấn đề. Ngày mai em sang Nhật một chuyến giúp hyung xử lý vụ này.

RyeoWook biết không thể nói thêm gì nữa, cậu chỉ đành gật đầu rồi bước đi.

Linh cảm, thật sự không ổn…

----- Hết Chương 18 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top