CHƯƠNG 15: NGỌT NGÀO

CHƯƠNG 15: NGỌT NGÀO
------------------

Tại Nhật Bản

_Yahhhh !!! JongWoon, trả cho em.

_Không. Anh đưa em sang đây để đu lịch, không phải để em làm việc.

RyeoWook bĩu môi, ngồi xuống giường, đưa cặp mặt đầy ai oán nhìn YeSung. Cậu đã lén DongHae sang đây, thâm tâm tội lỗi lắm rồi. Định là sẵn tiện giải quyết một số tài liệu của công ty giúp DongHae, lấy công chuộc tội. Ai mà ngờ cái kẻ độc tài kia đến cái máy tính của cậu cũng đem giấu đi. Thật tức chết mà.

YeSung cười cầu hoà. Ngồi xuống ôm lấy RyeoWook, nhẹ giọng giải thích:

_Hyung vất vả lắm mới có thể tìm ra suối nước nóng này, em không thể toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi sao?

RyeoWook theo thói quen ngã vào người anh, cái miệng bé bé kia liền nói:

_Nhưng em bỏ việc của công ty như vậy, DongHae hyung sẽ rất vất vả. Em không đành lòng...

YeSung cúi hôn lên môi cậu:

_Yên tâm, khi nào về lại Hàn Quốc, anh sẽ giúp em hoàn thành chúng!

RyeoWook lại bĩu môi:

_Chuyên ngành kinh doanh như anh mà muốn giúp em xử lý tài liệu của công ty thiết kế? Tổng giám đốc Kim, anh thật tài giỏi nha.

YeSung cười bất lực với sự đối đáp của RyeoWook. Đã có lúc anh từng nghĩ, tại sao năm đó RyeoWook không theo ngành luật sư. Cậu nhìn thế nào cũng rất hợp với vai trò đó nha.

.

.

.

EunHyuk thì gần đây hầu như là bám chặt lấy DongHae. Buổi sáng thì anh đến đón cậu và EunHae. Chiều tối thì cùng về nhà cậu ăn cơm. Đối với DongHae mà nói, đây chính là cuộc sống mà cậu từng mong muốn có được với anh. Mà đôi lúc, cậu thắc mắc là chủ tịch như anh phải chăng đã quá nhàn rỗi rồi hay không?

Tại Haru

_Hyung, em về rồi. Quà của hyung và EunHae đây.

DongHae chống cằm nhìn đứa em trai bảo bối trước mặt, chậm rãi nói:

_Tổng giám đốc, nhị thiếu gia, cậu út, em trai quý hoá của tôi, không ngờ cậu còn nhớ tới người anh trai này.

RyeoWook vội vã chạy lại sau ghế của DongHae, ôm chặt lấy cậu.

_DongHae hyung. Hyung đẹp trai. Em biết hyung không nhỏ mọn mà giận em đâu đúng không? Mà không phải tại em nha. Tại cái tên Kim Jongwoon đó đó. Anh ta nói chỉ đi qua đó có ba ngày thôi. Ai ngờ gần một tuần, không cho em về a.

DongHae vẫn giả vờ không quan tâm, cúi người lấy xấp tài liệu xem tiếp.

RyeoWook nhất thời nhanh miệng:

_Nhưng chẳng phải mấy ngày qua cũng có người chăm sóc hyung rất tốt còn gì?

DongHae nghe tới đây thì sắc mặt liền ửng đỏ. Cùng lúc đó, phía ngoài cửa chính là KiBum.

RyeoWook vội đứng lên, chào hỏi với KiBum xong liền biến mất. DongHae mời anh sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, có chút ái ngại nhìn anh. KiBum lên tiếng trước:

_Gần đây xem ra em đã sống rất tốt!

DongHae hơi ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống. KiBum xoa xoa đầu cậu:

_Ngốc này, anh đã nói rồi, chỉ cần em hạnh phúc, anh như thế nào cũng được.

_Bummie, đừng lãng phí thời gian bên cạnh em nữa.

_Khi nào anh cảm thấy rằng em thật sự hạnh phúc, khi đó anh sẽ quay về Úc. Còn hiện tại, vẫn xem anh là bạn, không được sao?

DongHae nhìn anh, cười cười rồi gật đầu.
.

.

.

EunHyuk đối với chuyện DongHae thân thiết với KiBum quả thật vẫn không thể thông suốt. Dù DongHae đã nói qua với anh, KiBum là bác sĩ đã điều trị cho cậu trong một năm đó thì anh vẫn không thể nào nhìn cậu thân thiết với KiBum được. Chủ tịch Lee đây thật sự vẫn không nuốt nỗi giấm chua nha.

Vài tháng sau

Dạo gần đây EunHae không ở nhà với DongHae. Sở dĩ vậy là vì ai đó đã giở trò, nhờ ông bà Lee nói với DongHae là muốn đưa thằng bé sang Anh chơi vài tháng hè. EunHae nghe thấy được đi chơi với ông bà Lee thì liền lập tức vui đến quên mất người appa này. DongHae ngoài ngậm ngùi chấp nhận thì cũng không làm gì được.

_Thơm quá đi, tiểu bảo bối, em thật sự rất giống một người vợ hiền đó.

DongHae không từ chối cái ôm từ đằng sau của EunHyuk, cứ như vậy mà tiếp tục nấu ăn. Nhưng mà anh thì không an phận chút nào nha, cứ cọ cọ chỗ đó vào mông cậu khiến cậu thật sự rất khó chịu.

_Lee Hyukjae, anh là đồ cuồng dục sao? Hở một chút là lập tức cương lên như vậy, kẻ nằm dưới anh là em mới là người gánh chịu đây này. 

EunHyuk với tay tắt bếp, xoay người cậu sang chiếc bàn ăn bên cạnh, đặt cậu ngồi lên đó, ánh mắt không thể tà gian hơn:

_Bảo bối, còn không phải tại em quá câu dẫn sao?

_Đồ bệnh hoạn nhà anh, bỏ em ra, em còn phải nấu cơm đó.

_Cơm ngay trước mặt em còn bảo anh đợi ?

EunHyuk chẳng để cậu phản kháng, liền bế xốc cậu đi lên phòng. Chuỗi ngày EunHae vắng nhà, Lee Donghae cậu thật sự bị con sói già kia ăn không sót một ngày nào mà.
.

.

.

Cuối tuần, DongHae cùng RyeoWook đi mua sắm. Mà hiển nhiên là đã quăng hai kẻ phiền phức kia ở nhà rồi. Hai anh em cậu đôi lúc cũng cần riêng tư mà.

DongHae vừa ngấm nghía chiếc cà vạt trên tay vừa nói chuyện với RyeoWook:

_Em và hyung ấy gần đây như thế nào rồi?

_Hyung nói chuyện của em và Jongwoon hyung?

_Chứ không lẽ cậu còn ai khác nữa sao cậu út?

DongHae không nhìn RyeoWook, ướm thử chiếc cà vạt lên cổ. Cậu nhóc cũng không mấy quan tâm sự châm chọc của hyung mình, chỉ tay vào cái cài áo trong tủ kính bảo nhân viên cho mình xem, đáp lại lời của DongHae:

_Tụi em vẫn vậy thôi. Như hyung và HyukJae hyung vậy.

DongHae mỉm cười hài lòng với hai chiếc cà vạt đã chọn được, đưa nó cho nhân viên gói lại, quay sang RyeoWook, nhẹ giọng:

_Wookie, chuyện năm đó YeSung hyung cũng không phải người có lỗi. Ở bên hyung ấy, tuyệt đối không được đem chuyện này nhắc lại, nhớ không?

_Hyung, em biết rồi mà. Hyung xem, cái này đẹp không?

Cứ thế, DongHae và RyeoWook cùng nhau mua sắm gần hết ngày mới về nhà. À, mà về việc thanh toán, hình như không phải thẻ của hai người nha.

Tối

_Tiểu bảo bối, anh nhớ em sắp chết rồi...

DongHae vừa bước chân vào nhà liền bị EunHyuk ôm chầm lấy, hồn vía cũng xém bị dọa cho bay mất. Cái kẻ không biết xấu hổ kia cứ cọ cọ vào cổ cậu, vòng tay cũng siết chặt hơn. DongHae cố gắng đẩy anh ra nhưng vô vọng, chỉ biết nắm lấy bàn tay nơi thắt lưng, nhẹ giọng:

_HyukJae...Anh sao vậy?
   

EunHyuk vẫn vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của cậu, hít hà mùi hương mà anh mê đắm.

_Tiểu bảo bối, em bỏ anh một mình cả ngày, thật sự rất khó chịu, rất nhớ em.

DongHae bật cười, cố xoay người lại, vòng tay lên cổ anh, hôn nhẹ lên đôi môi như đang muốn nếm sạch cơ thể cậu:

_Sao nào? Em trở thành thuốc phiện của anh rồi sao? Mới có một ngày đã như thế này.

Bàn tay nơi thắt lưng cậu siết chặt hơn, anh kéo cậu áp sát vào người mình:

_Bảo bối, thuốc phiện có thể cai, nhưng đối với em, cả đời này anh cũng không thể cai nghiện được. Anh khổ sở như vậy, không phải em nên xót thương anh sao? Em thật nhaaxnn tâm mà. 

_Thương anh sao? Em thương anh mà, à không, là yêu anh, rất yêu anh. Lee Hyukjae, nếu nói như anh, anh cũng nên xót thương em nha, em là đã yêu anh nhiều đến mức này rồi còn gì.

EunHyuk cắn nhẹ lên chóp mũi cậu, thật không ngờ người trong tay anh ngày càng đáng yêu như thế này:

_Tiểu hồ ly, anh nguyện ý đền đáp lại tấm chân tình của em. Sao nào, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, hoặc là...ngay tại đây?

DongHae đỏ mặt, đẩy anh ra, cái miệng nhỏ bĩu ra:

_Đồ cuồng dục. Nói chuyện không đứng đắn chút nào.

_Ở đây còn ai ngoài em mà anh phải đứng đắn? Tiểu bảo bối, anh thật sự nhớ cái miệng nhỏ của em nha.

_Mặc kệ anh, em vào bếp làm đồ ăn. Cấm anh bén mảng vào, nếu không, một tuần sắp tới đừng mơ em cho anh chạm vào người.

EunHyuk nhìn cái dáng nhỏ của cậu chạy vào bếp, khoé môi cứ vô thức mà kéo cao lên. Thôi thì đành ngồi ngoài phòng khách đợi cậu. Anh cũng không dại làm chuyện ngu ngốc để một tuần tiếp theo phải ăn chay đâu nha.

----- Hết Chương 15 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top