CHƯƠNG 13: LEE HYUKJAE, ANH LÀ MẮC NỢ EM !
CHƯƠNG 13: LEE HYUKJAE, ANH LÀ MẮC NỢ EM
---------------------
DongHae từ lúc vào nhà chỉ ngồi yên tại sofa tại phòng khách, trên tay vẫn là chiếc hộp mà EunHyuk đã đưa cho cậu.
Cậu xem qua rồi, là một chiếc nhẫn, rất đẹp...
Siết chặt chiếc hộp hơn, tâm tình của cậu quả thật quá phức tạp. Ánh mắt khi nãy của EunHyuk, cậu không quên được. Cả ngữ điệu mà anh nói ra, vẫn còn vang đọng bên tai của cậu.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đưa tay nhấc máy, phía bên kia có phần gấp gáp:
_DongHae, em vẫn đang ở Inchoen đúng không?
_Vâng, anh là...
_YeSung, hyung, YeSung đây.
_YeSung hyung? Hyung tìm em có việc?
_DongHae, em có thể giúp hyung đến Z bar, đưa HyukJae về được không? Hyung đang ở Nhật, không thể đến đó được. Có người quen của hyung thấy HyukJae ở đó. Cậu ấy nói HyukJae rất say rồi, nhưng em ấy không muốn về.
YeSung nhận thấy sự im ắng từ phía còn lại, cố gắng nói lại lần nữa:
_DongHae, hyung biết em không muốn gặp HyukJae. Nhưng hyung không thể nhờ ai vào giờ này. DongHae, em...
_Hyung nhắn cho em địa chỉ, em đến ngay.
Sau khi nhận được tin nhắn của YeSung, DongHae lái xe mình đến Z bar. Cậu vốn không thích nơi ồn ào, dĩ nhiên nơi này khiến cậu thấy rất khó chịu.
Cố gắng lách qua một nhóm người say mê nhảy nhót, cậu nhìn thấy anh ngồi ở một góc. Nếu nhìn lướt qua, EunHyuk chẳng có dấu hiệu là đã say.
Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh anh, vẫn im lặng.
EunHyuk trong cơn say vẫn nhận thức được mùi hương của cậu, liền xoay người nhìn nhận. Đến khi đại não xác nhận đúng là DongHae, anh mới lên tiếng, giọng nói đã trầm đi khá nhiều:
_Em đến đây làm gì?
DongHae không hiểu vì sao thấy anh như vậy, lòng của cậu lại rất khó chịu, rất muốn khóc.
Giật lấy ly rượu trên tay anh, cậu cất lời:
_Em đưa anh về. Anh say lắm rồi.
EunHyuk chỉ nhếch môi cười, cầm lấy chai rượu bên cạnh:
_Liên quan gì đến em? Chẳng phải em rất ghét nhìn thấy mặt anh sao? Đến đây làm gì?
DongHae lí nhí trong miệng "Em chưa bao giờ nói là ghét nhìn thấy anh" nhưng EunHyuk vốn không thể nào nghe thấy câu nói đó.
Nhìn anh vẫn cố chấp uống, DongHae giằng mạnh lấy chai rượu trong tay anh, lớn tiếng:
_Anh muốn uống? Được,em uống với anh!
Nhưng chất lỏng cay nóng ấy chưa kịp chạm đến môi cậu đã nằm yên dưới sàn, mảnh vỡ khắp nơi. EunHyuk nắm chặt lấy tay cậu, gằng giọng:
_Rốt cuộc em muốn sao đây Lee Donghae? Em muốn dùng cách hành hạ chính bản thân em để giết chết anh có đúng không?
Tiếng đỗ vỡ khiến vài người đứng gần đó đưa ánh mắt hiếu kì nhìn về. DongHae vẫn đang cứng người trước ánh mắt của anh. Cậu hiểu rõ, con người trước mặt cậu một khi đã nổi giận, tổ tông có bao nhiều đời anh cũng chẳng màng quan tâm.
DongHae nhỏ giọng:
_Em nói rồi. Em đến đây để đưa anh về. YeSung hyung bảo em....
EunHyuk nghe đến đây thì ngữ khí tức giận dần biến mất, DongHae lại một lần nữa nhìn thấy tia thống khổ trong đáy mắt của anh.
EunHyuk gọi phục vụ thanh toán, quay sang DongHae:
_Em về đi. Anh tự về được.
Nói là nói vậy nhưng chưa bước ra khỏi chỗ, EunHyuk đã ngã xuống, cũng may là DongHae có phần nhanh nhẹ, lập tức đỡ lấy anh. Khoát tay anh lên vai mình, DongHae nói:
_Em đưa anh về. Về đến nhà rồi nói chuyện sĩ diện sau.
EunHyuk nhìn nhân dáng bé nhỏ cố sức đỡ lấy mình, sự kiềm nén trong lòng lại dâng lên. Cậu như thế này, anh...từ bỏ thế nào đây?
Chẳng hiểu bằng cách nào, DongHae đã dìu được EunHyuk ra khỏi nơi đó, lại còn đưa anh về nhà mình.
Trong suy nghĩ của DongHae, không thể đưa anh về nhà ông bà Lee trong bộ dạng này. Nhà riêng của anh, cậu cũng không nhớ đường đi. Đành miễn cưỡng đưa anh về nhà mình.
Mà bất quá nói là "miễn cưỡng" thì rõ là dối lòng đi. Cậu có thể đưa anh vào khách sạn nào đó nếu không muốn anh đến nhà của mình. Chẳng qua, trong lòng cậu, anh vẫn là một-người-quan-trọng.
Sofa trong phòng khách khá lớn, DongHae cũng không thể nào dìu anh lên lầu, đành để anh nằm tại đây. Nhưng vừa nghiêng người để anh nằm xuống thì anh đã ghì chặt lấy cậu. Tư thế hiện tại thật sự rất ám mụi. EunHyuk nửa ngồi nửa nằm trên sofa, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng của DongHae, hai gương mặt cách nhau chưa đến 1cm. DongHae có thể ngửi thấy mùi rượu xen lẫn với mùi nước hoa trên người EunHyuk, cả mùi hương của riêng anh nữa. Tất cả đều đánh vào đại não của cậu rất rõ rệt. Gương mặt cậu thoáng chốc ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn.
EunHyuk vẫn im lặng nhìn cậu. Từ vị trí này, anh có thể nhìn thấy được vết sẹo trên ngực cậu qua chiếc áo sơmi đã có phần xộc xệch. Một bàn tay vẫn giữ yên ở thắt lưng của cậu, tay còn lại chậm rãi di chuyển đến cúc áo đầu tiên, cởi bỏ nó.
DongHae nhìn anh, không hề phản kháng. Hoặc là cậu hiểu anh muốn làm gì, hoặc là cơ bản cậu không từ chối...
EunHyuk chỉ cởi bỏ hai nút đầu tiên, sau đó đưa tay chạm vào vết sẹo kia. Anh cất lời:
_Haenie...Anh đã nhìn thấy ánh mắt của anh ta dành cho em, thật sự rất giống anh...
EunHyuk ngừng lại, nhìn vào mắt cậu rồi lại tiếp tục xoa nhẹ lên vết sẹo kia:
_Sau khi nhìn thấy vết sẹo này, anh đã từng nghĩ, nếu anh cũng làm như vậy, xoá bỏ cái tên Lee Donghae khỏi cơ thể mình, phải chăng anh sẽ quên được em? Nhưng anh không làm được...
Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, nói tiếp:
_Bởi vì tên của em, con người của em vốn dĩ đã khắc sâu vào trái tim của anh. Chỉ có một cách duy nhất là khiến nó ngừng đập, khi đó anh mới có thể quên được em. Nhưng Haenie, em biết không, anh không đủ can đảm làm điều đó. Anh vẫn muốn nhìn thấy em, vẫn muốn được nghe giọng nói của em. Thế nên thời gian qua, dù phải nhìn em và anh ta vui vẻ, anh vẫn không đành lòng buông bỏ.
DongHae cảm nhận được bàn tay ở thắt lưng mình siết chặt hơn, mơ hồ cậu cũng đưa tay ôm lấy anh. EunHyuk vẫn tiếp tục nói:
_Từ trước đến giờ anh vẫn luôn có quan niệm, khi ta phạm sai lầm, chỉ cần thành tâm hối cải, chắc chắn sẽ được tha thứ. Hoá ra, không phải vậy...
Anh nhẹ hôn lên môi cậu:
_DongHae, nếu như anh biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của em, biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này, khi đó, em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?
DongHae sững người trước câu hỏi của EunHyuk. Thật sự, cậu chưa bao giờ muốn anh bị thương tổn. Nếu có thể, cậu thà người chết đi là bản thân cậu, ngàn vạn lần không phải là nam nhân này.
EunHyuk thấy cậu vẫn im lặng, lại khẽ cười, bỏ cậu ra khỏi vòng tay của mình, ôn nhu:
_Đừng để tâm. Em đi lên phòng ngủ đi. Anh ngủ ở đây, không sao đâu!
DongHae đối với cái buông tay này của anh, ngực trái cảm thấy đau dữ dội. Câu nói đó của anh thật sự khiến cậu cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu, rất sợ hãi.
Cậu mặc kệ quá khứ, mặc kệ những gì anh đã gây ra, mặc kệ chuỗi ngày đau đớn, mặc kệ tất cả, cậu ngay lúc này...chỉ muốn là Lee Donghae của Lee Hyukjae.
DongHae ôm chặt lấy EunHyuk, vùi đầu mình vào ngực anh mà khóc lớn. Cậu sợ, rất sợ EunHyuk thật sự làm theo lời anh đã nói. Cậu không muốn thấy anh chịu thương tổn, cậu không muốn mất anh...
_Đồ tồi. Anh muốn em thế nào mới vừa lòng? Anh nghĩ gì mà muốn chết đi hả? Có phải anh muốn em đau lòng đến chết anh mới vui đúng không? Lee Hyukjae, anh là mắc nợ em, không được em cho phép, ngàn vạn lần không được làm thương tổn bản thân!
EunHyuk siết chặt cậu vào lòng mình, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của cậu, thanh âm đã nghẹn lại vì nước mắt:
_Haenie, anh thật tâm không thể buông bỏ em. Có thể...cho anh một cơ hội không?
DongHae ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt thâm tình kia cũng như cậu, đều vương màn nước.
Cậu đưa tay vòng qua cổ anh, kéo môi anh chạm vào môi mình, trực tiếp mời gọi anh.
_HyukJae… Chứng minh cho em thấy, anh yêu em nhiều đến thế nào!
------ Hết Chương 13 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top