CHƯƠNG 10: CỨ XEM NHƯ LÀ MỘT ĐÊM PHÓNG KHOÁNG
CHƯƠNG 10: CỨ XEM NHƯ LÀ MỘT ĐÊM PHÓNG KHOÁNG
--------------------
DongHae giật mình thức giấc. Vừa muốn nâng người thì phía hạ thân đã truyền đến cơn đau khiến cậu nhất thời phát ra tiếng kêu nhỏ. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của EunHyuk. Hình ảnh cậu cùng anh ân ái hiện lên thật rõ rệt.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn nam nhân bên cạnh. Năm năm, cậu chưa từng ngừng nhớ thương về người con trai này. Càng nhớ, càng hận rồi lại phát hiện bản thân càng yêu anh nhiều hơn. Lee Donghae cậu vốn từ ngày đầu gặp anh đã có một tâm niệm, chính là "yêu thương anh đến trọn đời trọn kiếp".
Cái ngày cậu nhìn thấy anh không một mảnh vải, bên cạnh là nữ thư ký So Yeon, thật tâm cậu đã từng muốn lập tức bỏ đi. Nhưng rồi ánh mắt ôn nhu của anh xoáy vào mặt cậu, DongHae đã chọn cách tin tưởng anh, bỏ qua cho anh.
Rồi ánh mắt tội lỗi vào cái ngày anh nằm cạnh cậu, ngắt quãng nói ra câu "So Yeon, cô ấy có thai", cậu lúc đó đã biết, cậu và anh, không thể nào có hai từ mãi mãi.
RyeoWook khi đó đã ôm lấy cậu, van xin cậu hãy rời khỏi nơi này. Em trai của cậu cũng biết, nếu để cậu cố chấp ở lại, thứ mà cậu nhận lại chắc chắn là tổn thương. Nhưng cậu khi đó đã bỏ ngoài tai, một lòng một dạ tin tưởng EunHyuk.
Cậu nhìn dòng chữ Lee DongHae trên ngực anh rồi đưa tay chạm vào cái tên Lee HyukJae chỉ còn là một vết sẹo lớn trên ngực mình, khoé mắt không tự chủ được mà đỏ ngầu...
Chính cậu đã đứng trước gương, tự cầm dao, rạch vô số nhát thật sâu lên ngực mình. Khi đó cậu chỉ nghĩ được rằng, cái tên này biến mất, cậu cùng người kia liền lập tức không còn can hệ. Nhưng không hề như vậy...
DongHae đưa tay, chạm nhẹ vào đôi môi của anh, nước mắt lập tức rơi xuống. Đôi môi này đã từng mỉm cười với riêng cậu, đã từng dành cho cậu những lời yêu thương sủng nịch và cũng đã từng lưu lại những dấu vết yêu thương trên cơ thể cậu.
Nhưng cũng chính đôi môi này, ngày hôm đó đã từng chữ từng chữ bóp nát trái tim Lee Donghae cậu.
------
Ngày hôm đó, khi EunHyuk và YeSung đến nơi, hai người họ chỉ nhìn thấy So Yeon ôm lấy bụng mình, máu của cô ta đang thấm đỏ chiếc váy. Khi đó, cậu không thể biện hộ cho bản thân khi sự thật ngay trước mắt họ. Cậu chỉ tuyệt đối nghĩ, EunHyuk sẽ tin mình. Nhưng không...
Cậu đã dùng bàn tay đang run rẩy của mình, nắm chặt lấy bàn tay của anh, ngữ khí phát ra vừa đáng thương, vừa đau xót:
_HyukJae, anh tin em, em không có làm gì hết. Là cô ấy tự ngã thôi...
_HyukJae...Em thật sự không hề chạm vào So Yeon, em không có ý hại cô ấy. Anh tin em mà đúng không...HyukJae...Làm ơn...tin em...
Nhưng khi đó, EunHyuk đã gạt bỏ tay cậu khỏi mình, từ đôi môi kia chỉ nói ra được hai câu:
_Tôi sẽ không tha thứ cho người muốn giết con của tôi, kể cả em. Biến khỏi mắt tôi !
Chính giây phút EunHyuk nói ra những lời đó, Lee Donghae cậu đã "chết". Cậu mặc cho thân cận của anh đánh mình, cậu mặc cho YeSung dùng chân giẫm lên tay mình, khoé môi cậu không phát ra một lời nào nữa.
Những chuyện xảy ra trong một năm sau đó, cậu hoàn toàn chỉ muốn xoá sạch.
-------
Trở lại với thực tại, cậu lại một lần nữa đưa bản thân quay về con đường cũ. Tối hôm qua, cậu nhìn thấy được trong đáy mắt của anh sự lưỡng lự. Có thật sự anh vì yêu cậu nên không muốn làm tổn thương cậu, cố gắng kiềm chế bản thân? Hay đó chỉ đơn thuần là cảm giác tội lỗi trong anh mà thôi?
DongHae nhớ lại lời của cô gái tên Liz đó. Cô ấy nói không sai, Lee Hyukjae là chủ tịch tập đoàn Jewels, một trong những tập đoàn có tiếng, có gia thế lớn nhất nhì Đại Hàn này. Còn cậu? Cậu ngay từ đầu cũng chỉ là một tiểu tình nhân bé nhỏ, ngày ngày được anh cưng chiều và rồi vứt bỏ đi. Đến hiện tại, cậu lại còn có một đứa con trai bên cạnh, tư cách nào cậu đứng cạnh anh?
EunHyuk vẫn còn ngủ say. Có lẽ một phần do thuốc và một phần do cơ thể của anh vốn đã quá mệt mỏi trong thời gian này. DongHae cố gắng kiềm chế cơn đau nơi hạ thân, gỡ tay anh khỏi người mình, chậm chạp bước xuống giường, ra khỏi phòng.
Phía bên dưới phòng khách, ông bà Lee đều đã thức giấc, EunHae cũng đang ngồi trong người ông Lee nghịch nghịch tờ báo của ông.
DongHae cố gắng thật bình thường, chào ông bà Lee và đưa EunHae về. Bà Lee nhìn thấy cậu như vậy trong lòng vẫn không hết lo lắng. Bà đã giúp con trai mình đánh nhanh một chút, liệu đứa con này, bà còn cơ hội chăm sóc hay không?
Sau khi đưa EunHae về nhà thay quần áo và chuẩn bị cặp sách, DongHae đưa thằng bé đến trường rồi bản thân cũng đến công ty.
.
.
.
_Dậy!!! Con còn định ngủ đến khi nào? Lee Hyukjae!!! Dậy mà đi tìm Haenie về cho ta!
EunHyuk vì âm thanh kia mà thức giấc. Lúc này anh mới chợt nhận ra DongHae không còn ở đây, vừa muốn mở miệng hỏi thì bà Lee đã lên tiếng:
_Còn ngồi đây nhìn? Con thật là, hành hạ thằng bé cả đêm, cuối cùng bản thân lại ngủ đến trời đất gì cũng không biết. DongHae đưa EunHae về rồi. Lo mà tìm cách chuộc lỗi với thằng bé. Mẹ nói rồi, ngoài DongHae ra, đừng hòng mẹ cho phép đứa con gái hay tiểu nam nhân nào khác bước chân vào cái nhà này.
EunHyuk sau lời giáo huấn kia liền lập tức vào chỉnh đốn lại tranh phục, sau đó đến Haru tìm cậu.
Tại Haru
_Chủ tịch, có người bên phía Jewels muốn gặp anh.
DongHae biết được anh đã đến đây tìm mình. Với tính cách của anh, có từ chối gặp thì thế nào cũng đạp cửa xông vào. Vậy nên DongHae nói với thư ký:
_Mời anh ta vào phòng khách. À, mà không cần, mời anh ta vào phòng tôi đi.
_Dạ vâng, chủ tịch.
DongHae vẫn chuyên tâm vẽ phác thảo một mẫu thiết kế nào đó, nhìn rất đẹp.
_DongHae, tại sao em lại bỏ đi như vậy?
Cậu ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nam nhân đối diện nói xong rồi lại tiếp tục việc đang làm:
_Chủ tịch Lee đây xem ra có hơi coi trọng chuyện tối qua rồi. Tôi chỉ là có lòng tốt, muốn giúp anh mà thôi.
_DongHae, anh biết em không phải có ý đó. Rõ ràng đêm qua em và anh...
_Chủ tịch Lee nghĩ nhiều quá rồi. Cứ xem như một đêm phóng khoáng của cả hai. Tôi cũng chẳng phải nữ nhân, anh chẳng lo một lần là có chuyện.
_DongHae, em...
_Thật ngại quá chủ tịch Lee, tôi hiện tại rất bận. Anh có thể về được rồi.
EunHyuk cảm thấy bản thân sắp phát điên vì câu từ mà cậu nói rồi. Đây là Lee DongHae mà anh đã hết lòng sủng nịch sao? Đôi mắt kia tựa hồ chẳng còn nét ngây thơ tinh nghịch nữa. Anh cũng chẳng thể tìm thấy nhân ảnh của mình bên trong. Chẳng lẽ lỗi lầm của anh, cả đời này không bao giờ có cơ hội chuộc lỗi sao?
EunHyuk bước đến cạnh ghế của DongHae, nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng lên:
_Đi theo anh. Lee Donghae, anh muốn nói chuyện với em một cách nghiêm túc.
_Bỏ ra. Chủ tịch Lee, xin anh giữ phép lịch sự.
_Ngay cả chuyện đó em và anh cũng đã làm, em còn nói anh phải giữ phép lịch sự?
EunHyuk nhất thời không kiểm soát được cơn giận, đẩy DongHae vào cạnh bàn. Nơi hạ thân vốn dĩ vẫn còn sưng đỏ kia vì lực va chạm khiến cậu đau đến mức không kiềm chế được hét lên một tiếng. Từ hốc mắt lập tức nước mắt chảy dài, cả người cũng khuỵ hẳn xuống.
Lúc này EunHyuk mới nhớ đến tối qua mình đã hành hạ cậu ra sao, lúc giúp cậu tẩy rửa cũng còn khắc sâu hình ảnh tiểu huyệt kia vì anh mà thương tổn. Giờ lại vì cơn giận của bản thân khiến cậu đau đến nước mắt cũng rơi ra. Lee HyukJae, chỉ hận không thể đâm chết bản thân a.
_DongHae, anh xin lỗi, anh không cố ý. Để anh xem.
_Không...không cần...
DongHae dù đau đến đứng lên cũng không được nhưng vẫn cố giữ lấy bàn tay đang muốn xem xét vết thương của cậu. Nhưng đối với một kẻ tay chân run rẩy như cậu làm sao chống lại được sức lực của anh.
EunHyuk một tay đỡ lấy người DongHae, xoay người cậu lại, dùng tay giữ lấy người cậu áp sát vào ngực mình. Tay còn lại cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá rồi nhanh chóng kéo chiếc quần tây kia xuống. Tiếp theo là chiếc boxer của cậu. Mỗi một động chạm lúc này của EunHyuk đều khiến DongHae đau đến run rẩy. Vòng tay anh cũng vì vậy mà siết chặt hơn. DongHae vùi đầu trong ngực anh, liên tục vì sự động chạm mà phát ra tiếng rên nhỏ. Hạ thân của EunHyuk vì thứ âm thanh mê hoặc kia mà bắt đầu có rục rịch. Nhưng khi nhìn thấy tiểu huyệt của cậu còn sưng đỏ hơn lúc tối, lại còn có máu, dục vọng mới nhen nhóm kia liền lập tức dập tắt. EunHyuk chỉnh lại quần áo cho DongHae rồi nhấc bỗng cậu ra khỏi văn phòng. Mà DongHae lúc này cũng đã đau đến mức lười phản kháng.
Đi đến cổng công ty, EunHyuk gặp RyeoWook. Nhìn thấy hyung của mình gương mặt trắng bệt, lại còn nằm trong vòng tay của EunHyuk, RyeoWook liền lớn giọng:
_Anh lại làm gì hyung ấy? Bao nhiêu năm qua anh ấy chịu đựng chưa đủ sao?
_Ryeonggu...
Bàn tay người con trai bên cạnh siết chặt lấy tay của RyeoWook, áp chế cơn giận của cậu nhóc. RyeoWook bất mãn nhìn sang:
_Kim JongWoon, anh lại muốn vì anh ta mà tổn hại đến anh trai của em?
_DongHae không khỏe, anh chỉ muốn đưa em ấy về nhà. Xin...tin anh lần này...
EunHyuk rời đi. RyeoWook cũng vì cái siết tay của YeSung mà thôi ngăn cản.
Cậu nhóc không nhìn YeSung, chỉ khẽ nói:
_Jongwoon, nếu anh lại một lần nữa cùng anh ta tổn hại DongHae hyung, em thề có trời, em sẽ lập tức giết chết anh!!!
YeSung không đáp trả, chỉ kéo cậu nhóc vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy của cậu. Khó khăn lắm anh mới đem được Ryeonggu của mình quay về, anh tuyệt đối không để bản thân phạm sai lầm, càng tuyệt đối không để EunHyuk làm ra chuyện gì sai lầm.
Lần sang Nhật vừa rồi, YeSung đã may mắn hơn EunHyuk, đi sớm hơn một đoạn đường, tìm lại được Ryeonggu của mình...
------ Hết Chương 10 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top