CHƯƠNG 1: TRỐN CHẠY SUỐT 5 NĂM
CHƯƠNG 1: TRỐN CHẠY SUỐT 5 NĂM
------------------
_HyukJae, đã tìm được rồi !
Kẻ ngồi trên chiếc ghế bành vẫn ung dung nhấp thêm một ngụm rượu.
_Vẫn ở Hàn Quốc ?
_Đúng vậy! Năm năm qua... thực sự em ấy chưa từng rời khỏi Hàn Quốc.
Khoé môi vẽ một đường cong tuyệt hảo. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Hoá ra mọi thông tin của cậu trong năm năm qua đều có người nhúng tay vào. Bảo sao suốt năm năm trời, anh lục tung từng ngõ ngách của Nhật Bản vẫn không có chút thông tin.
Vốn dĩ cậu chẳng hề đến đó !
_Hyung có biết ai đã can thiệp vào chuyện này không ?
_Là Shin Donghee.
_Thảo nào... Lẽ ra em nên nhận ra ngay từ lúc đó.
_Em cũng hiểu rõ con người của Shin Donghee kia mà. Một khi cậu ta đã làm việc gì đó thì khó có ai mà điều tra được.
_Món nợ này tính sau vậy. Anh ta khiến em mất tận năm năm, nhất định phải tính với nhau.
_HyukJae, vậy tiếp theo em muốn làm gì ?
Đặt chiếc ly đã cạn xuống bàn, anh nhìn người hyung kết nghĩa của mình rồi lên tiếng:
_Hyung cứ âm thầm theo dõi giúp em. Nắm rõ mọi sinh hoạt của em ấy, càng rõ càng tốt.
YeSung gật đầu rồi ra ngoài.
Phía trong này, EunHyuk ngắm nhìn bức ảnh trên bàn:
_Để tôi xem em còn có thể trốn tôi đến bao giờ, Lee Donghae !
.
.
.
Seoul gần đây sắp chuyển sang đông nên khí trời lạnh đến đáng sợ. DongHae đặt ly sữa ấm xuống bàn, khẽ gọi:
_Haenie à ! Appa chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi !
Một cậu nhóc tầm bốn tuổi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, đôi môi bé tí hôn lên má của cậu rồi mới ngồi vào bàn ăn. Nhìn đĩa thức ăn, cậu nhóc liền liến thoắt:
_Appa là nhất ! Món nào Appa làm cũng ngon hết !
DongHae nhìn đứa trẻ trước mắt, bật cười rồi ân cần lên tiếng:
_Hôm nay appa có chút chuyện ở công ty. Chiều nay chú RyeoWook sẽ đến đón con. Khi nào xong việc appa sẽ sang đón con nhé Haenie !
_Nae! Nhưng appa nhớ ăn uống đầy đủ, không là Haenie giận appa đó !
_Appa biết rồi !
Xoa đầu EunHae, cậu lại nở nụ cười hạnh phúc, tuy là cũng chưa đúng với định nghĩa đó cho lắm, nhưng ít ra, đã tốt hơn một năm trước khi cậu gặp đứa trẻ này…
Suốt một năm sau cái ngày đó, cậu sống không được, chết cũng không xong. Cho đến khi nhìn thấy một đứa trẻ nằm bên ven đường, đó là ngày cậu sống lại, ngày cậu gặp EunHae.
Giờ đây, cậu vì đứa trẻ không cùng máu mủ này mà sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy còn nhỏ nhưng EunHae nhận thức rất rõ về mối quan hệ giữa mình và DongHae. Đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện. Chưa một lần khiến cậu phải buồn lòng.
Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, giờ thì cậu cũng đã là chủ của một công ty kiến trúc nhỏ có tiếng tăm. Tuy nhiên, mọi người vẫn chỉ biết đến cậu với cái tên: Aiden Lee !
Chỉ trừ RyeoWook, người đã ở bên cậu từ ngày đó đến hôm nay thì chỉ có EunHae và Shin Donghee - người giúp đỡ cậu giấu đi thân phận mới biết cậu là ai.
.
.
Tại công ty Haru.
_Aiden hyung !!!
_Có chuyện vậy Wookie ?
_Hyung còn nhớ công ty BB không ?
_Là công ty thắng đợt đấu thầu vừa rồi và đã ủy quyền cho bên công ty mình làm việc, có gì sao ?
_Có chút thay đổi. Họ đã nhượng quyền dự án này cho một công ty khác.
_Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta ? Chúng ta cứ làm đúng công việc là được rồi!
RyeoWook hơi ngập ngừng một lúc, đưa đến trước mặt DongHae một tập tài liệu:
_Em e là… Hyung xem qua cái này đi.
Nhận lấy xấp tài liệu từ tay RyeoWook, nét mặt thoải mái của cậu lập tức biến mất.
_Tập đoàn Jewels...
Quan sát biểu hiện của DongHae một lúc, RyeoWook mới tiếp tục lên tiếng:
_Hyung, vậy dự án này...
Nén tiếng thở dài, cậu nhìn RyeoWook rồi chậm rãi lên tiếng:
_Cứ tiếp tục đi. Dự án này rất nhỏ, chưa chắc gì… anh ta để tâm.
_Em biết rồi hyung. Vậy thì em sẽ liên hệ với bên đó.
_Nếu không muốn, em cũng không nên ra mặt.
RyeoWook cười nhẹ với người hyung của mình. Cậu hiểu DongHae muốn nói điều gì.
_Hyung yên tâm. Như hyung đã nói, chưa chắc gì… anh ta đã để tâm.
_Cũng đúng… À mà hôm nay em đón EunHae giúp hyung. Hyung còn chút việc cần giải quyết, tầm 7 giờ hyung sẽ sang đón thằng bé về. Phiền em rồi !
_Hyung yên tâm, EunHae nhà hyung rất ngoan, ở bên thằng bé cũng giúp em giảm căng thẳng rất nhiều.
Cười thật tươi với DongHae rồi RyeoWook cũng rời khỏi phòng. Đúng thật, trong suốt bốn năm qua cậu gặp không ít chuyện mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng "appa", bỗng dưng cậu lại thấy khỏe khoắn vô cùng.
EunHae, là báu vật ông trời ban tặng cho kẻ đáng thương như cậu…
.
.
Tại Lee gia
*Cốc cốc*
_Vào đi !
EunHyuk lên tiếng trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào laptop.
_HyukJae, đây là thứ em cần.
Nhận lấy xấp tài liệu từ tay YeSung, trên nét mặt của EunHyuk thoáng chút bất ngờ nhưng chẳng quá lâu. Nhận thấy được sự thắc mắc từ EunHyuk, YeSung lên tiếng:
_Lee EunHae, bốn tuổi, theo điều tra, xác nhận là con trai của em ấy. Nhưng hyung không điều tra được thông tin người mẹ.
_Con trai sao ???
_Đúng vậy. Thông tin ắt hẳn đã có sự nhúng tay của Shin Donghee, hyung thật sự không thể điều tra thêm được bất cứ điều gì.
_Bao nhiêu đây cũng đủ rồi hyung.
EunHyuk nhìn vào tập hồ sơ bên cạnh, khoé môi lại cong lên:
_Dự án hợp tác với Haru, hyung biết phải làm sao rồi đấy.
_Liệu đây có phải là cách tốt không, Hyukie ?
EunHyuk nhìn sang người hyung của mình, trong ánh mắt có chút phức tạp nhưng rất nhanh lại trở về sự lãnh đạm vốn có.
_Đó là cách duy nhất lúc này…
YeSung không nói thêm gì nữa. Hơn ai hết, anh là người ở cạnh EunHyuk bao lâu nay, có thể nói rằng anh còn hiểu đứa em này hơn bản thân em ấy.
Gật đầu chào EunHyuk, YeSung nhanh chóng rời khỏi phòng.
EunHyuk ngã người ra phía sau ghế, chiếc áo không cài khuy phía trên cũng vì thế mà hở ra, để lộ dòng chữ "Lee Donghae" vẫn còn sắc nét.
_Khá khen! Lee Donghae, em cả gan trốn tránh tôi suốt năm năm qua. Kết hôn sinh con ? Đã vậy còn là EunHae ? Để rồi xem, em phải trả giá như thế nào cho sự ngu xuẩn này !
Kéo chăn lại ngay ngắn cho EunHae, khép cửa thật nhẹ nhàng, DongHae quay về phòng của mình. Lấy bộ pijama trong tủ rồi bước vào phòng tắm, cậu thật sự cần tắm lắm rồi. Cả ngày hôm nay bị mấy người đối tác gây khó dễ về các mẫu thiết kế, cậu gần như chẳng còn chút sức lực nào. Cố lắm mới ngăn bản thân không ngủ trước EunHae.
Bàn tay cậu nhanh chóng gỡ mấy chiếc khuy áo, làn da trắng hồng của cậu trở nên ma mị hơn dưới ánh đèn. Cơ thể này sẽ rất hoàn hảo nếu như không có một vết sẹo lớn bên ngực trái. Nếu nhìn kĩ, đó là dòng chữ "Lee Hyukjae" đã bị những vết sẹo từ những nhát cắt rất sâu che lấp. Đó là thứ mà DongHae cảm thấy chán ghét nhất trên cơ thể mình.
Ngã người lên thành bồn tắm, lại sống thêm một ngày…
.
.
.
RyeoWook đứng trước cửa phòng, nơi có hẹn với phía Jewels, cậu thật có chút lưỡng lự. Dù sao cũng năm năm rồi, liệu người bên trong có phải người cậu luôn nhớ đến hay không.
Hít sâu, thôi thì chuyện ra sao thì ra, cậu cũng không thể trốn cả đời.
*Cạch*
_Xin lỗi, tôi đến muộn.
_Ryeonggu ???
RyeoWook đứng bất động tại cửa, là anh… là Kim Jongwoon.
_Ryeonggu… là em thật sao ?
YeSung có chút mất bình tĩnh, anh bước đến nắm lấy tay cậu. Người con trai trước mặt anh, anh cũng đã tìm kiếm tận năm năm trời. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến chuyện cậu đã ở cạnh DongHae.
RyeoWook mất vài phút nhìn anh, vẫn như năm năm trước, vẫn là gương mặt mà cậu nhớ đến đau lòng. Nhưng lý trí cậu không cho phép…
Gạt tay ra khỏi anh, cậu lên tiếng:
_Tổng giám đốc Kim, xin anh giữ lịch sự. Tôi đến đây để bàn về dự án JJ.
_Tổng giám đốc Kim ???
YeSung nhíu mày, giọng nói có chút tức giận. Cậu đang cố tình giữ khoảng cách với anh sao ? Cậu vẫn không thể đối với anh như năm năm trước sao ?
_Xin lỗi, tôi thật sự rất bận. Tổng giám đốc Kim có thật sự muốn gặp mặt bàn bạc vào hôm nay không? Nếu không, tôi...
_Em ngồi xuống đi,
YeSung quay lưng đi về phía chiếc bàn giữa phòng. RyeoWook cũng nhanh chóng bước đến đó.
_Đây là các bản vẽ của công ty chúng tôi. Phiền anh xem xét rồi đưa ra quyết định.
_Nếu em đã biết anh là người đứng ra xử lý dự án này thì có lẽ em cũng đoán ra được ý đồ thật sự của HyukJae.
_DongHae hyung sẽ không ra mặt, từ trước đến giờ vẫn vậy.
_Em cũng biết tính của HyukJae, em nghĩ em ấy không có cách sao ?
RyeoWook nhếch môi, nụ cười mà YeSung chẳng thấy hài lòng.
_Anh nói đúng! Làm gì có chuyện không thể đối với chủ tịch tập đoàn Jewels. Năm năm trước anh ta còn có thể nhẫn tâm đối xử với DongHae hyung như vậy thì bây giờ có là gì.
YeSung im lặng nhìn RyeoWook. Anh hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu chẳng biết được, trong năm năm qua, EunHyuk đã lật tung từng ngõ ngách của Nhật Bản chỉ để tìm DongHae.
Nhấp một chút rượu, RyeoWook lên tiếng:
_Dự án này là tâm huyết của chúng tôi. Nếu phía anh thật sự không có hứng thú thì xin hãy để công ty cũ nhận lấy nó.
_Em biết uống rượu từ bao giờ vậy Ryeonggu?
YeSung hỏi một câu chẳng hề liên quan đến việc RyeoWook vừa nói. Cậu chỉ nhún vai, thản nhiên đáp:
_Cách đây năm năm. Hajjzzz... Xem ra hôm nay không thể bàn bạc rồi. Vậy thì tôi xin phép về trước, có chuyện gì thì phía anh hãy liên hệ với tôi.
_Tại sao khi đó em lại bỏ đi?
Bàn tay đang yên vị trên tay nắm cửa dừng lại. Mất vài giây cậu mới lên tiếng:
_Tôi sợ... Sợ một ngày nào đó anh cũng như anh ta !
Mở cửa, cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này. Người con trai đó cậu đã nhớ da diết suốt năm năm. Nhưng cậu không thể cho phép bản thân đi vào con đường mà hyung của mình đã từng vấp ngã.
Ngày đó, anh vì EunHyuk mà bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, nhẫn tâm ra tay với DongHae. Sự tàn độc đó khiến cho cậu khiếp sợ anh.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cậu thật sự muốn thấy Kim Jongwoon của ngày đầu gặp mặt, khi anh vẫn là ánh mây trong xanh nhất.
Thở dài, gạt đi mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cậu gọi cho DongHae:
_Hyung, không trốn được nữa rồi...
Phía đầu dây bên kia không đáp trả. Một lúc sau:
"Chuyện này chúng ta nói sau. Còn em, nếu không ổn, cứ đến nhà hyung. Đừng về nhà một mình"
_Em không sao đâu hyung. Ngày mai gặp !
"Ừ, vậy thì nhớ ăn tối rồi hãy ngủ, đừng để hyung lo"
Tắt máy, DongHae nhìn về phía EunHae.
Cuối cùng vẫn là không trốn khỏi anh ta....
------ Hết Chương 1 ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top