PHẦN 3: I WANT YOU HERE
PHẦN 3: I WANT YOU HERE
Vốn dĩ sức khỏe của Đông Hải không quá tốt. Thời tiết tại Hàn Quốc đã phần nào khiến cậu thấy không khỏe, tối hôm qua còn đi dưới mưa cả một đoạn đường dài, cộng thêm tâm trạng của cậu gần đây luôn rất tệ, thế nên sáng hôm nay lập tức đổ bệnh.
Hách Tể sau khi thức dậy gọi cậu mãi mà không thấy phản ứng, đi đến cạnh thì mới thấy cậu đang run rẩy.
"Đông Hải? Đông Hải?"
Không nhận được câu trả lời từ cậu, anh bất đắc dĩ chạm vào cậu để cảm nhận nhiệt độ.
"Sao lại nóng vậy chứ?"
"Đông Hải, tôi đưa em vào bệnh viện. Em ngồi dậy được không?"
"Không cần..."
"Cái gì mà không cần? Em sốt cao lắm. Đừng bướng được không?"
"Tôi đã nói không cần mà, tôi không muốn vào bệnh viện."
"Sao em lại bướng vậy chứ? Mặc kệ em muốn hay không, tôi phải đưa em đến bệnh viện."
Hách Tể không đợi cậu trả lời, lập tức bế cậu lên tay. Đông Hải đang rất khó chịu nhưng vẫn cố giữ lấy cổ áo anh: "Tôi không sao, thật đó, không cần vào bệnh viện. Tôi không muốn vào đó, xin anh mà..."
Đông Hải sốt đến sắp mê man nhưng vẫn cố gắng xin anh đừng đưa mình vào bệnh viện. Hách Tể không biết tại sao cậu lại không muốn vào bệnh viện nhưng nhìn bàn tay của cậu giữ lấy cổ áo mình, giọng nói ương ngạnh bình thường cũng biến mất, trong tim anh chợt thấy có chút xót xa.
"Được rồi, tạm thời tôi không đưa em vào bệnh viện."
Đông Hải trong mê man gật gật cái đầu nhỏ rồi tựa hẳn vào ngực anh. Hách Tể có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của người trong tay mình, thật sự sốt rất cao.
Đặt cậu nằm lại trên giường, anh gọi cho lễ tân, bảo họ chuẩn bị giúp nước nóng và thuốc. Rất lâu rồi, Hách Tể chưa từng chăm bệnh cho ai ngoài Bác Văn. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy bản thân lại lo lắng cho cậu đến như vậy. Là vì cậu hiện tại là 'vợ' của anh sao?
"Hách ca... Hách ca..."
Lý Hách Tể nghe gọi cậu gọi tên ai đó, trong lòng dâng lên cảm xúc thật kì dị. Anh không vui.
Còn đối với Đông Hải, trong mê man, cậu lại nhìn thấy Hách ca của mình.
'Tiểu Hải, xem nè xem nè, Hách ca tặng cho em nè.'
'Sao lại là mặt trăng ạ?'
'Vì Hách ca là mặt trăng của tiểu Hải. Mặt trăng rất đẹp đúng không? Giống như anh vậy nè.'
'Vậy tại sao tiểu Hải lại là mặt trời ạ?'
'Bởi vì tiểu Hải siêu ấm áp luôn. Em luôn là mặt trời của riêng anh, nhớ chưa?'
Ngày đó, Lý Đông Hải ngây ngô vốn dĩ không hề biết rằng, mặt trăng và mặt trời vốn dĩ không thể đứng cạnh nhau.
Nhật thực, nguyệt thực cũng chỉ là nhất thời, không thể nào là mãi mãi.
Cũng như cậu và Hách Tể, gặp được nhau nhưng vốn đã định không thể ở bên nhau.
Gần tối, Đông Hải khó khăn mở mắt. Cậu cảm thấy cả người mình mệt đến mức mở miệng nói chuyện cũng không có sức. Nhìn sang phía đối diện, Hách Tể đang ngủ trên ghế. Nhìn kỹ thì quả thật rất giống anh cách đây mười lăm năm. Tại sao lúc đầu cậu không để ý nhiều hơn?
Đông Hải gượng sức ngồi dậy, cầm lấy chăn, bước xuống giường. Cậu cẩn thận đắp chăn lên người Hách Tể. Bàn tay nhỏ của cậu không tự chủ, chạm vào mặt anh.
'Lý Đông Hải, mày thật sự điên rồi.'
Động chạm của cậu khiến Hách Tể thức giấc. Khi mắt anh vừa mở ra, cậu hệt như đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp, vội rút tay lại, cả người lùi về sau. Nhưng do cậu còn khá yếu, lại bị anh hù cho hoảng sợ nên chỉ sau một bước, cậu liền ngã xuống, đầu cũng đập vào thành giường, không kiềm chế được phải kêu lên một tiếng.
Hách Tể ban đầu là ngạc nhiên khi thấy cậu áp sát vào mặt mình nhưng rồi giây sau liền bị cậu dọa cho mất hồn. Thấy cậu ngã xuống, anh cũng lập tức ngồi bật dậy:
"Em sao rồi? Thật là... Kiếp trước em là con lật đật đúng không? Sao mà cứ ngã suốt vậy chứ?"
"Còn không phải tại anh?"
"Em lẩm bẩm cái gì đó?"
Đông Hải dĩ nhiên không có ngốc đến mức nói lại câu vừa rồi. Mà cậu cũng không thể nói tại vì nhìn trộm anh nên mới bị anh hù cho hồn vía bay đi được.
"Em còn sốt cao lắm, sao không nằm nghỉ đi?"
"Anh... Tôi... Anh không cần chăm tôi đâu, cứ ngủ đi."
"Thì chẳng phải tôi đang ngủ và bị em làm phiền sao?"
"Tôi... Xin lỗi... Tại tôi thấy anh ngồi như vậy..."
"Tôi không sao, em cứ ngủ đi. Nếu thật sự mệt, tôi tự biết lên giường ngủ. Sao vậy? Lạnh sao?"
Cậu nhìn anh, gật đầu. Rõ là ban nãy vẫn không sao, nhưng bây giờ tự dưng lại cảm thấy rất lạnh. Hách Tể nhìn cậu cả người run đến đáng thương, cảm thấy cái chăn dày kia cũng không đủ độ ấm, đành miễn cưỡng...
"Này... Anh làm gì vậy?"
"Cứu bệnh nhân khỏi bị đông lạnh đó."
"Nhưng mà... Không cần như vậy..."
"Em xem em bây giờ lạnh đến thế nào rồi? Em ngại sao? Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này. Mà dù sao em cũng là vợ tôi mà nhỉ? Chồng ôm vợ, không vi phạm pháp luật ha."
"Nhưng... Anh làm vậy không thấy có lỗi với cậu ấy sao?"
Hách Tể im lặng một lúc nhưng vòng tay đang ôm cậu không hề nới lỏng ra: "Em không cần để tâm. Chuyện đó tôi tự biết bản thân mình nên làm gì... "
Đông Hải cũng không nói tiếp. Có thể do cậu thật sự còn mệt nên rất nhanh đã ngủ say hoặc cũng có thể do được anh bảo bọc, sự ấm áp mà rất lâu rồi cậu không cảm nhận được từ ai nên giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn.
.
.
.
Kết thúc tuần trăng mật, Hách Tể và Đông Hải về nước. Nhưng mà, anh thật sự cảm thấy cậu có gì đó rất lạ.
Lúc trước, tuy cậu đối với anh cũng là có khoảng cách nhưng không giống như bây giờ. Cậu cũng thôi không dùng lời lẽ ương bướng đối đáp với anh. Đông Hải bây giờ thật sự khiến anh cảm thấy khó hiểu, cũng có chút không vui.
"Tối nay Kim gia có buổi ra mắt mẫu sản phẩm mới. Anh Hy Triệt muốn anh và tôi có mặt tham gia, anh có đi được không?"
Đông Hải vừa chỉnh lại chiếc cà vạt, vừa lên tiếng hỏi. Hách Tể gấp lại tập tài liệu, ánh mắt đặt trên người cậu. Không thể không nói, Đông Hải khi mặc tây trang thật sự rất đẹp.
"Tôi dù sao hiện tại cũng là chồng của em. Yên tâm, tôi không để em khó xử với người của Kim gia."
"Vậy tối nay gần đến giờ anh hãy đến Kim gia. Tôi có lẽ sẽ đến đó sớm hơn để giúp anh Hy Triệt sắp xếp buổi tiệc."
Nói xong, Đông Hải rời khỏi phòng, Hách Tể cũng đi đến công ty.
Đông Hải có mặt tại Kim gia từ lúc trưa. Tính cách của cậu và Hy Triệt có phần giống nhau, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo. Vậy nên cậu không yên tâm giao cho nhân viên lo liệu mà bản thân phải trực tiếp tham gia. Loay hoay mãi, trời cũng tối. Lúc này cậu mới đến phòng của Hy Triệt để thay quần áo.
"Tiểu Hải, em chợp mắt một chút đi. Một tuần vừa rồi em lo thiết kế cho bộ sưu tập này, cả ngày nay lại còn tất bật ở đây, anh xót em lắm đó."
Kim Hy Triệt xoa xoa mặt Đông Hải, trong lời nói chứa đầy sự cưng chiều. Tuy Đông Hải chỉ là em họ của anh nhưng trên dưới Kim gia đều rất yêu thương đứa trẻ này. Vốn dĩ để cậu phải hoàn thành bộ sưu tập trang sức lần này trong thời gian chưa đến nửa tháng, Hy Triệt đã cãi nhau với Hàn Canh rất nhiều lần. Tuy đối với Đông Hải, chuyện này không quá khó khăn nhưng mà Kim Hy Triệt xót em trai của mình nha.
Đông Hải cười cười với Hy Triệt, theo thói quen ôm lấy anh mà làm nũng: "Anh... Em không sao. Gần đến giờ rồi, em phải giúp anh đón tiếp khách chứ."
"Ừ, nhưng em phải nhớ..."
"Tuyệt đối không đụng đến rượu chứ gì. Anh, em nhớ mà."
"Sao nào. Tháng này em đã tiêm thuốc chưa?"
"Vẫn chưa đến ngày mà anh. Ây da, anh trai em già rồi, lẩm cẩm rồi!"
"Vâng. Tôi già rồi thưa cậu Lý."
"Nhưng mà anh của em vẫn rất xinh đẹp."
Đông Hải lại chun chun cái mũi nhìn Hy Triệt, anh cũng cười bất lực trước cái tính này của cậu. Ngoài Hàn Canh ra thì quả thật chỉ có Đông Hải mới đủ khả năng khiến Kim Hy Triệt anh cam tâm tình nguyện chịu thua.
"Hai anh em còn ở đây sao? Hy Triệt, Triệu tổng đến rồi. Còn có cả Thủy Nguyên và Khởi Phạm. Đông Hải, họ đang tìm em đấy."
"Anh Canh trở thành quản gia từ khi nào vậy ta?"
Đông Hải hướng mắt về phía Hàn Canh, lời nói đầy sự tinh nghịch. Hàn Canh bước đến xoa đầu cậu, nhẹ giọng:
"Cậu Lý, cậu đã có chồng rồi đó. Sao lại không lớn nổi thế này."
"Còn không phải tại hai người chiều hư em sao?"
Đông Hải lại cười hì hì nhìn Hàn Canh và Hy Triệt. Sau đó thì cả ba cũng di chuyển đến đại sảnh. Lúc này cũng đã có khá nhiều khách đến rồi.
"Anh Đông Hải!"
Đông Hải hướng về phía Khởi Phạm và Thủy Nguyên, trên tay vẫn là ly nước lọc quen mắt.
"Chào em, Khởi Phạm, cả anh Thủy Nguyên nữa. Hai người không phải đang ở Ý sao?"
"Là do bộ sưu tập của Kim gia nên em mới bắt anh Thủy Nguyên về nước đó. Anh, lần này lại là thiết kế của Aiden thật sao?"
Đông Hải gật đầu.
Cái tên Aiden này đối với người khác thật sự rất bí ẩn. Aiden là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Bất cứ bộ sưu tập nào được ra mắt cũng nhanh chóng trở thành một cơn sốt trong giới thượng lưu. Tuy nhiên chỉ có Hy Triệt và Hàn Canh biết rõ, Aiden chính là Đông Hải.
Hầu như những người có mặt tại đây một phần bị bộ sưu tập này hấp dẫn và một phần vẫn là hy vọng Aiden sẽ xuất hiện. Các tổng tài khác đều có tham vọng mời Aiden về công ty của mình nhưng suốt những năm qua, Aiden chỉ duy nhất làm việc cho Kim gia, chưa một lần lộ mặt.
"Đông Hải, Lý tổng hôm nay không đến à?"
"Anh ấy đến muộn một chút."
"Anh, lâu rồi không nghe anh hát. Hay là hôm nay anh hát tặng mọi người được không?"
Đông Hải hơi lưỡng lự nhìn Khởi Phạm nhưng rồi cũng gật đầu. Chẳng qua là Đông Hải thật sự có cảm tình với Khởi Phạm. Bảo cậu từ chối thì thôi thà cậu đồng ý lại dễ dàng hơn.
Đông Hải bước đến chiếc piano giữa sảnh, bàn tay thon lướt trên phím đàn liền kéo theo ánh mắt của những người tại đây. Lúc cậu vừa dạo phím đầu tiên, Lý Hách Tể cũng vừa đặt chân vào đại sảnh.
"An ache so deep
That I can hardly breathe
This pain can't be imagined
Will it ever heal?
Your hand so small
Held a strand of my hair so strong
All I could do was keep believing
Was that enough?
Is anyone there?
I wanna scream
Is this a dream?
How could this happen, happen to me?
This isn't fair, this nightmare
This kind of torture I just can't bear
I want you here
I want you here
I waited so long for you to come
Then you were here, and now you're gone
I was not prepared for you to leave me
Oh, this is misery
Are you still there?"
Ca khúc I Want You Here vốn dĩ đã mang màu sắc u tối, qua giọng hát của Đông Hải lại càng trở nên đau thương nhiều hơn. Từng câu từng chữ như chính những gì cậu đang chịu đựng, thật sự rất thương tâm.
----- HẾT PHẦN 3 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top