PHẦN 12: KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ
PHẦN 12: KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ
hời điểm Đông Hải vừa rời đi, nơi Hách Tể tìm đến đâu tiên chính là Kim gia. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của anh là vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ của Hy Triệt và Hàn Canh. Vốn dĩ, Hy Triệt vẫn cho rằng Đông Hải yêu thương Hách Tể nhiều như vậy, chắc chắn không bao giờ rời đi. Nhưng lần này Hy Triệt đã sai.
Dĩ nhiên nơi có thể tìm Đông Hải chỉ còn Phác gia, nơi anh trai của cậu, Phác Chính Thù - Lý Đặc đang sinh sống.
.
.
.
"Các người đến đây là để tìm tiểu Hải?"
Phác Chính Thù không vòng vo, vừa ngồi xuống liền nhắc đến Đông Hải. Và cũng không để ai trả lời, anh nói tiếp: "Lý tổng, Kim tổng, Hàn tổng. Thật xin lỗi, Phác gia chúng tôi không cùng các người có mối quan hệ nào, nhất là Đông Hải. Các người lấy tư cách gì đến đây tìm người?"
Kim Hy Triệt siết chặt nắm tay, nhìn Chính Thù: "Chính Thù, dù cậu muốn chối bỏ thì sự thật cậu và Đông Hải đối với Kim gia vẫn là họ hàng. Hơn nữa, Đông Hải còn là con dâu của Lý gia."
Chính Thù nghe xong thì bật cười: "Kim Hy Triệt, cậu nghĩ cậu còn tư cách nói ra những lời vừa rồi à? Từ lúc cậu nhận lại em ruột của mình, cậu còn để tâm đến tiểu Hải sao?"
Im lặng một lúc, Chính Thù nói tiếp:
"Ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ. Ơn nghĩa Kim gia đối với Đông Hải, thằng bé đã trả đủ. Thậm chí, tôi còn thấy thằng bé đã phải trả cái giá quá đắc. Kim Hy Triệt, Đông Hải không còn cầm bút vẽ được nữa, nhà thiết kế Aiden độc nhất của Kim gia đã không còn, tôi nghĩ, thằng bé và Kim gia, kể cả Lý gia đã đến lúc cắt đứt quan hệ, thằng bé không nên gặp lại bất cứ ai trong các người."
"Nhưng Đông Hải vẫn là vợ của em, anh không có quyền làm vậy."
Hách Tể đáp lại bằng giọng nói đầy kìm nén, dù sao Chính Thù vẫn là anh trai ruột của Đông Hải, Hách Tể không thể lớn tiếng đối đáp được. Nhưng lời của Hách Tể vừa nói ra lại khiến Chính Thù nổi giận, chiếc ly trên tay bị ném mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan. Chính Thù nhìn Hách Tể, giọng nói đầy giận dữ:
"Cậu đừng lấy cái danh nghĩa đó ra đây mà nói với tôi. Lúc thằng bé hết lòng với cậu, cố gắng gạt bỏ quá khứ của cậu và thằng nhóc kia, toàn tâm toàn ý yêu thương cậu thì cậu đã đối với thằng bé ra sao? Mẹ kiếp! Cậu vì thằng nhóc kia mà để Đông Hải đến gặp Kim Chung Vân. Nếu hôm đó Lệ Húc đến trễ thì bây giờ cậu còn cơ hội đi tìm thằng bé sao? Lý Hách Tể, cậu chính là người không đủ tư cách tìm Đông Hải nhất. Tôi sẽ dùng mọi cách để cậu và Đông Hải mãi mãi không thể gặp nhau. Lý Hách Tể cậu không xứng với tình yêu của em trai tôi!"
Hách Tể đối với từng lời của Chính Thù thật sự không thể chối cãi. Đúng thật, anh có tư cách tìm cậu sao?
Hàn Canh lúc này mới lên tiếng: "Phác tổng, Hy Triệt rất lo cho Đông Hải. Thật sự không thể cho họ cơ hội gặp nhau sao?"
"Thằng bé hiện tại sống rất tốt. Ăn được ngủ được, cảm ơn Kim tổng đã lo lắng. Nhưng tôi vẫn là câu nói cũ, Đông Hải đối với Kim gia các người ơn nghĩa đã trả xong, từ nay về sau, không còn quan hệ. Thật xin lỗi, tôi còn việc phải làm, không tiễn!"
Khi cả ba đã ra khỏi cổng Phác gia, Đông Hải mới đi đến ngồi xuống cạnh Chính Thù: "Anh… Đừng tức giận."
Chính Thù xoa đầu cậu, giọng nói đã dịu dàng hơn: "Tiểu Hải, em có giận anh không?"
Đông Hải lắc đầu, ôm lấy Chính Thù: "Em hiểu vì sao anh làm như vậy mà. Cũng tốt, Lý Đông Hải em bây giờ, có anh là đủ rồi."
Quả thật như lời Chính Thù đã nói, dù Hách Tể có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm được thông tin của Đông Hải. Cậu giống như biến mất khỏi thế giới này, giống như chưa từng tồn tại.
.
.
.
Đông Hải rời khỏi Lý gia đã hơn ba tháng. Khoảng thời gian này, Lý Hách Tể trở nên khá đáng sợ. Trên dưới Lý gia đều sống trong tình trạng thấp thỏm, không biết Lý tổng khi nào sẽ phát hỏa đem người khác ra trút giận. Mà Hách Tể cũng bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực trang sức, vốn dĩ trước giờ là điểm mạnh của Kim gia. Người trên thương trường chỉ xem như Hách Tể ngẫu hứng mà thử sức với lĩnh vực này nhưng thực tế, Hách Tể là muốn đối đầu với Kim Chung Vân.
Ban đầu Hách Tể đã có ý cùng Hy Triệt hợp tác nhưng nghĩ lại, anh muốn có thể tự mình tính món nợ này với Kim Chung Vân.
.
.
.
"Em nghe đây anh Tại Trung."
"Tiểu Hải, lần này em phải giúp anh."
"Anh có chuyện gì sao? Anh không khỏe sao ạ?"
"Không có, anh vẫn rất ổn. Nhưng mà anh Duẫn Hạo của em không ổn nha."
"Anh, em không hiểu?"
"Tối nay Triệu gia có tiệc, nhưng anh đang ở Mỹ rồi, không cùng Duẫn Hạo đến đó được. Tiểu Hải, em đến đó cùng Duẫn Hạo giúp anh được không? Anh không an tâm để con sói đó đi một mình."
"Nhưng mà…"
"Tiểu Hải, em không thương anh đúng không? Tiểu Hải thật vô tình mà..."
Đông Hải thở dài, khẽ đáp lại: "Thôi được rồi, tối nay em sẽ đi cùng với anh Duẫn Hạo, anh Tại Trung cứ yên tâm."
"Tiểu Hải thật ngoan. Lúc anh về sẽ có quà cho em, anh ngắt máy đây."
Kim Tại Trung vừa ngắt máy, đôi môi liền bị người bên cạnh chiếm lấy. Mãi đến khi thật sự không thở được nữa, hắn mới ngừng lại. Tại Trung mặt đỏ bừng, ném ánh mắt đầy sát khí cho người bên cạnh: "Trịnh Duẫn Hạo, anh cầm tin con sói à?"
"Chính miệng em vừa nói anh là sói còn gì?"
Duẫn Hạo cười gian xảo, bàn tay cũng không e ngại mà vuốt ve đôi chân của người yêu. Đổi lại, Kim Tại Trung một chút hứng thú cũng không có. Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, tiếp lời: "Tối nay anh diễn cho tốt vào."
"Tuân lệnh bà xã."
.
.
Đông Hải cũng lâu rồi không tham dự các buổi tiệc như thế này, kể từ khi cậu rời khỏi Lý gia.
"Tiểu Hải, không cần hồi hộp, có anh bên cạnh em mà, yên tâm."
Duẫn Hạo nắm lấy tay Đông Hải, dùng gương mặt đầy cưng chiều nhìn cậu. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ cậu là người tình của Trịnh tổng nhưng Đông Hải hiểu, Trịnh Duẫn Hạo hiểu và Kim Tại Trung còn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa hai người. Đông Hải chính là bảo bối mà Duẫn Hạo và Tại Trung cưng chiều hết mực.
"Anh Duẫn Hạo, em đã hiểu vì sao anh Tại Trung không yên tâm để anh đi một mình rồi."
"Tiểu Hải, em không được nghe lời Tại Trung nói xấu anh."
"A, anh dám nói anh Tại Trung nói xấu anh nha?"
"Không có nói, anh cái gì cũng không có nói! Tiểu Hải đại nhân đại lượng, chúng ta vào trong thôi." Trịnh Duẫn Hạo cười cười gạt bỏ câu hỏi của Đông Hải rồi cùng cậu đi vào đại sảnh.
"Anh Duẫn Hạo, thật ngại quá, lần trước đã thất hẹn với anh." Triệu Khuê Hiền vừa nhìn thấy Duẫn Hạo liền cười tươi.
Duẫn Hạo cười đáp lại: "Còn không phải hôm ấy cậu bận đại sự với người đẹp nào à?"
"Anh à…"
Khuê Hiền nghe Duẫn Hạo trêu chọc liền bất mãn. Lúc này cũng mới vừa nhìn thấy Đông Hải. Trong kí ức của Khuê Hiền, người này chẳng phải là bà xã của Lý Hách Tể sao? Sao lại…
"Cậu đây không phải là bà xã của Lý tổng sao?"
Duẫn Hạo cảm nhận được Đông Hải giật thót khi nghe Khuê Hiền nhắc đến Lý tổng . Anh siết chặt tay cậu hơn, đáp lại Khuê Hiền: "Đã từng"
Cả ba đứng đó được một lúc thì Khuê Hiền cũng phải rời vào trong. Duẫn Hạo vẫn siết chặt tay Đông Hải, đi về phía quầy nước.
"Tiểu Hải, em ổn không?"
"Em không sao, anh đừng lo ạ." Đông Hải đáp lời rồi quay lưng, cùng lúc đó, cậu nhìn thấy Hách Tể.
"Đông Hải?"
Khoé môi của Hách Tể bật ra hai chữ Đông Hải trong vô thức. Người đang đứng trước mặt anh thật sự là Đông Hải sao? Hay cũng chỉ như những hư ảo hằng đêm mà anh vẫn luôn nhìn thấy?
Đông Hải cũng bất động nhìn Hách Tể bước về phía mình. Đến khi chỉ còn một khoảng cách ngắn, cậu mới sực tỉnh.
"Hách Tể… anh…"
"Là em thật sao?"
Trái với những gì Duẫn Hạo nghĩ, Hách Tể không ôm chầm lấy Đông Hải, không hề kích động. Anh hắng giọng, thành công thu hút ánh nhìn của Hách Tể. Sau đó, anh quay sang Đông Hải, vuốt mấy sợi tóc mái, cố tình dùng giọng nói nhỏ nhẹ đầy cưng chiều:
"Anh đưa em vào trong ăn chút gì đó nhé tiểu Hải"
Đông Hải nhìn sang anh, đáp lại bằng giọng nói ngoan ngoãn: "Em chưa đói ạ."
"Cả tối em đã ăn gì đâu. Ngoan nào, vào trong với anh."
Đông Hải thì đã quá quen với sự cưng chiều này từ Duẫn Hạo rồi. Tại Trung đối với cậu còn cưng chiều gấp trăm lần nữa là khác. Nhưng Hách Tể nhìn cử chỉ của Duẫn Hạo thì không thể hiểu được.
Vuốt tóc? Nắm tay? Quan tâm?
Mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo thật sự là gì?
Hách Tể nhìn Đông Hải, cất lời: "Đông Hải, có thể… nói chuyện với anh một lúc không?"
"Xin lỗi Lý tổng, cậu và tiểu Hải còn gì để nói với nhau sao? Cậu đừng quên, tiểu Hải đã không còn là người của Lý gia nữa rồi."
"Người nào nói Đông Hải đối với Lý Hách Tể tôi không còn quan hệ? Đơn ly hôn chỉ có chữ ký của một bên, trên pháp lý, Đông Hải vẫn là người của Lý gia, là vợ của tôi." Không để Duẫn Hạo nói thêm, Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải, kéo cậu ra khỏi đại sảnh đông người.
Trịnh Duẫn Hạo bên trong khoé môi kéo cao, gọi về cho Kim Tại Trung:
"Bà xã đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành."
.
.
Đông Hải đối với việc bị Hách Tể nắm tay kéo đi không hề phản kháng. Nhưng đến lúc cả hai đã ở ngoài hoa viên, vẫn chỉ là sự im lặng.
Hai người đứng đối diện nhau, trong đáy mắt rõ ràng chỉ có hình ảnh của đối phương nhưng lời muốn nói đều nghẹn lại. Đông Hải nhận ra người trước mặt mình đã gầy đi không ít, xương quai hàm vì vậy mà nhìn thấy rõ hơn lúc trước. Cậu hơi cúi đầu, vì đau lòng nên không dám tiếp tục nhìn thẳng.
"Thời gian qua em đã ở đâu?" Hách Tể là người lên tiếng trước, giọng nói vẫn như vậy, là sự dịu dàng mà Đông Hải vẫn luôn nhớ đến.
"Phác gia…"
"Phác gia? À... Thì ra anh Chính Thù thật sự không muốn để em xuất hiện trước mặt anh."
Đông Hải ngẩng mặt nhìn Hách Tể, lắc đầu: "Không phải do anh Chính Thù. Là do bản thân em không muốn gặp ai thôi."
Đông Hải im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Em nghe nói, anh đầu tư sang lĩnh vực trang sức à?"
"Anh muốn đòi lại món nợ của Kim Chung Vân gây ra cho em."
Đông Hải có phần ngây ngốc. Ban đầu khi nghe được tin Lý thị mở rộng thị trường, đầu tư sang lĩnh vực này, trong thâm tâm cậu thật sự đã mong Hách Tể vì mình mà làm vậy. Nhưng khi được nghe từ chính miệng của người đối diện nói ra, cảm giác ấm áp đó không ngờ lại mỗi lúc một mãnh liệt hơn, lan tỏa khắp cả người cậu.
Hách Tể thấy Đông Hải im lặng nhìn mình, đôi mắt trong vắt như giọt sương kia ánh lên tia hạnh phúc, trong lòng có chút vui sướng.
Anh bước đến gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đã có phần run rẩy vì gió lạnh. Đông Hải có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên vành tai mình:
"Tiểu Hải… Thật xin lỗi vì không nhận ra em là cậu bé năm đó."
"Không cần xin lỗi, em không có trách anh mà..."
"Em... Về nhà được không?"
Đông Hải im lặng. Nhà sao? Nơi đó còn là nhà của cậu sao? Đẩy nhẹ Hách Tể ra khỏi người, Đông Hải nhỏ giọng:
"Hách Tể, như hiện tại không phải tốt hơn sao? Hơn nữa... đó vốn không phải nơi mà em nên ở lại."
"Em thấy hiện tại tốt sao, Đông Hải? Em thật sự cảm thấy em và anh đều đang sống tốt sao?"
Cậu xoay người, tránh ánh mắt lúc này của anh: "Đơn ly hôn hy vọng anh sẽ sớm gửi cho luật sư, em…"
"Tiểu Hải!"
Tiếng gọi của Duẫn Hạo cắt ngang câu nói của Đông Hải. Anh vừa đi đến bên cạnh, liền theo thói quen véo nhẹ lên chiếc mũi cậu.
"Trễ rồi, anh đưa em về."
"Dạ, mình về thôi."
Hách Tể đứng một bên nhìn người trong tim của mình được một người đàn ông khác cưng chiều, không tránh khỏi ghen tức. Anh nhanh chân bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu:
"Đông Hải, em và anh ta là mối quan hệ gì?"
Duẫn Hạo nhìn thấy được sắc mặt của Hách Tể, môi nhếch nhẹ hài lòng với vở kịch mình đang diễn, sau đó lại nhanh chóng nghiêm mặt, nắm lấy tay của Hách Tể, có ý bảo anh bỏ tay Đông Hải ra.
"Thật ngại quá Lý tổng, anh đừng khiến em ấy khó xử. Tôi và em ấy là gì với nhau, bao giờ đến Lý tổng anh đây quản nhỉ? Anh lấy tư cách gì để quản?"
"Tư cách gì? Đông Hải vẫn là vợ hợp pháp của tôi, tôi không có quyền quan tâm đến vợ mình à?"
Đông Hải cảm nhận được cái siết tay của Hách Tể càng ngày càng mạnh hơn, liền nhìn anh, nhỏ giọng: "Hách Tể, em phải về rồi."
"Em còn chưa trả lời anh, người này với em…"
"Ồ, tiểu Đông Hải là bảo bối của tôi đấy! Thì sao nào, Lý tổng? Anh đừng đem cái danh nghĩa vô vị đó ràng buộc em ấy. Tiểu Hải, về thôi."
Duẫn Hạo gạt tay Hách Tể khỏi Đông Hải, để lại câu nói trước khi rời đi. Hách Tể nhìn dáng người thân quen kia khuất dần, bên tai vẫn còn đọng lại câu nói vừa rồi của Duẫn Hạo. Tuy nhiên, Lý Hách Tể anh không phải người dễ dàng từ bỏ, nhất là khi, anh đã nhận ra Đông Hải đối với mình quan trọng như thế nào.
Duẫn Hạo hoàn thành xong nhiệm vụ, liền trở về nhà với mỹ nhân của mình. Tại Trung vừa giúp anh cởi bỏ cà vạt, vừa hỏi: "Mọi chuyện theo kế hoạch chứ?"
Trịnh Duẫn Hạo không an phận, vừa vuốt ve mỹ nhân vừa đáp lời:
"Kế hoạch của em có bao giờ thất bại đâu nào. Lý Hách Tể xem ra thật sự có tình cảm với tiểu Hải. Bảo bối, tiếp theo em muốn làm gì?"
"Nếu tiểu Hải cũng còn yêu Lý Hách Tể, em nghĩ mình nên giúp hai đứa nhỏ đó quay lại với nhau. Em không đành lòng nhìn tiểu Hải phải đau khổ mà sống hết quãng đời còn lại đâu."
.
.
Đông Hải tựa người vào cửa kính, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng, thời gian vừa qua đã đủ để thứ tình cảm trong cậu phai nhạt dần, nhưng không.
Giây phút gặp lại Hách Tể, được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh, thứ tình cảm kia lại lần nữa trỗi dậy. Hoá ra, cậu thật sự không làm được, cậu không thể quên anh.
Đông Hải thở dài, vừa định quay lưng thì ánh mắt dừng lại ở hình ảnh kia.
"Hách Tể?"
Hách Tể sau khi rời khỏi buổi tiệc liền đến Phác gia. Anh cũng biết rõ, Chính Thù sẽ không để cậu gặp anh. Nhưng anh đã biết cậu đang sống ở đây, có thể đứng từ xa nhìn vào nơi có cậu cũng tốt lắm rồi.
Đông Hải sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn gặp anh. Hôm nay Chính Thù không có ở nhà, cậu cũng không quá khó xử.
"Trễ như vậy rồi sao anh không về nhà?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Hách Tể đưa mắt nhìn về phía đối diện. Người con trai đó thật nhỏ bé trong bộ quần áo ngủ. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy được dáng vẻ này của cậu, cái dáng vẻ mà trước đây mỗi tối anh đều được nhìn thấy.
Đông Hải không nhận được câu trả lời, bước chân vô thức đi đến cạnh anh, giọng nói cũng có phần lo lắng hơn: "Hách Tể, anh sao vậy? Anh không khỏe sao?"
"À không, anh nghe mà. Chỉ là… anh muốn đến đây nhìn nơi em sống thêm một chút thôi." Hách Tể khẽ cười, đáp lại câu hỏi lúc đầu của Đông Hải.
Cậu gật đầu: "Trễ lắm rồi, anh về nghỉ đi."
"Đông Hải, có thể cho anh cách liên lạc với em không?"
"Hách Tể…"
"Chỉ là một số điện thoại, không lẽ, chúng ta thật sự đến một phương thức liên lạc với nhau cũng không thể sao?"
Cậu nhìn anh một lúc rồi cũng đồng ý cho anh biết số điện thoại mới của mình. Hách Tể lưu xong vào máy, nhẹ vuốt tóc cậu: "Giờ thì anh về đây, em cũng vào nhà đi. Ngủ sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe."
Đông Hải gật đầu, chào tạm biệt anh xong liền xoay người vào trong. Hách Tể đợi đến khi cánh cổng đóng lại mới lên xe, về nhà.
----- HẾT PHẦN 12 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top