2


Sau khi nhận cuộc gọi từ anh mình , Cậu vội vã lấy tập tài liệu rồi chạy xe đến khách sạn Horloge. Cả con phố tấp nập, dòng xe cộ đông đúc khiến cậu phải luồn lách giữa dòng người.

Vừa bước đến quầy lễ tân, Dương đã thấy Anh Tú đang đứng đợi. Anh trai cậu trông có vẻ gấp gáp nhưng khi thấy cậu ánh mắt anh dịu lại.

"Em đến nhanh thật đấy."

Dương hừ nhẹ, đưa tập tài liệu ra:

"Vì anh thôi đấy. Lần sau nhớ kiểm tra kỹ trước khi đi làm."

Anh chỉ cười, vỗ vai em trai một cái:

"rồi anh cảm ơn bống. Bống về cẩn thận nha anh còn có cuộc họp anh đi trước."

Dương gật đầu, quay lưng rời khỏi khách sạn. Nhưng đúng lúc ấy—

Bộp!

Cậu vô tình va vào một người đàn ông đang bước đến từ hướng đối diện.

Dương giật mình lùi lại, theo phản xạ cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi anh , tôi không cố ý."

Không có lời trách móc nào vang lên. Người đàn ông chỉ khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu rồi tiếp tục đi thẳng, không nói một lời.

Dương cũng không để ý nhiều nhanh chóng bước khỏi khách sạn. Nhưng cậu không nhận ra, sợi dây chuyền bạc trên cổ mình đã tuột ra và rơi xuống thảm khách sạn

Một lúc sau, Bảo Khang bước ra bỗng thấy gì đó dưới chân. Anh cúi xuống nhặt lên một chiếc vòng trên mặt dây chuyền có khắc một chữ cái nhỏ: "D" .

Ngón tay anh lướt nhẹ qua mặt dây chuyền, ánh mắt thoáng chút suy tư.

Chỉ trong một thoáng chốc, hình ảnh chàng trai nhỏ va vào mình lúc nãy hiện lên trong đầu anh. Khang không nghĩ nhiều, chỉ nắm chặt sợi dây rồi tiếp tục bước đi.

Sau khi rời khách sạn, Đăng Dương tiếp tục công việc thường ngày. Chiều hôm đó, cậu ra chợ mua nguyên liệu làm bánh.

Tay cầm một túi bột mì lớn, vừa đi vừa suy nghĩ về công thức mới mà cậu định thử nghiệm. Nhưng ngay khi bước qua một con phố đông đúc

Tiếng động cơ gầm rú vang lên.

Cậu vừa quay đầu lại, một chiếc mô tô phân khối lớn lao đến với tốc độ cao.

Cậu không kịp phản ứng!

Kéttttt!

Tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Đăng Dương bị va nhẹ vào vai, suýt nữa ngã ra đường.

Cậu hoảng hồn lùi lại, còn chưa kịp định thần thì người lái mô tô đã gỡ mũ bảo hiểm xuống.

Một chàng trai trẻ với mái tóc bồng bềnh hơi rối, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sáng tinh nghịch nhìn cậu.

"Anh lái xe kiểu gì vậy?" trong mắt tràn đầy khó chịu.

"Này, tôi xin lỗi nha. Không cố ý làm cậu sợ đâu"

Đăng Dương khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Minh Hiếu đầy cảnh giác:

"Nếu biết lỗi thì lần sau chạy xe cẩn thận hơn đi."

Minh Hiếu cười khẽ, nhún vai đầy lười biếng:

"Vậy cho tôi xin lỗi nhé, nhưng mà cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm đấy."

Cậu nheo mắt: "Tôi á ?Chịu trách nhiệm gì cơ ?"

Minh Hiếu bật cười, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới như đang đánh giá cậu.

"Cậu đứng ngay giữa đường, làm tôi bị phân tâm. Ai bảo cậu trông dễ thương quá chứ?"

Đăng Dương hít một hơi sâu, cố kiềm chế để không vung túi bột mì vào mặt tên trước mắt.

"Anh bớt nói nhảm đi."
"Tôi không có dễ thương "

"Ồ? Không á ? Nhưng mà thái độ cậu lúc này đáng yêu quá chừng. Tôi lại thấy muốn được cậu giận thêm một chút rồi đây."

Đăng Dương bực mình định quay đi thì Minh Hiếu nhanh chóng giơ điện thoại ra trước mặt cậu, nụ cười nhếch cao :

"Thế này đi, để tôi bù đắp vụ khi nãy... Cậu cho tôi xin số đi?"

Dương trừng mắt, cười khẩy một cái đầy kiêu ngạo:

" Không né ra cho tôi đi "

Minh Hiếu giả vờ thất vọng

" em từ chối thẳng thừng vậy làm thế tôi tổn thương lắm đấy "

Dương nhướn mày, khoanh tay trước ngực:

"Tôi không hứng thú với mấy kẻ chạy xe ẩu, lại còn cợt nhả như anh."

Minh Hiếu bật cười khẽ, ánh mắt càng thêm thú vị.

"Người ta xin lỗi rồi mà vẫn lạnh lùng như vậy?"

Dương hất mặt, giọng điệu đầy cao ngạo:

"Tôi đâu có bắt anh phải xin lỗi. Là do anh tự mà ."

" biến ra cho tôi đi về tôi còn việc phải làm không rảnh đứng đây đôi co với anh "

" ơ kìa "

Chưa kịp để Minh Hiếu ú ớ gì Đăng Dương đã quay lưng bỏ đi một mạch

_____________________________

Trong khi đó, tại khách sạn Horloge ...

Bảo Khang ngồi trong văn phòng, bàn tay lật qua từng trang tài liệu.
Nhưng giữa những con chữ khô khan, ánh mắt anh lại lướt qua chiếc vòng bạc đang đặt trên bàn.

Anh cầm nó lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu , anh chậm rãi đặt chiếc vòng vào một ngăn kéo riêng, cẩn thận đóng lại.

Dường như, định mệnh đã âm thầm sắp đặt một mối liên kết vô hình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top