1
Trong làn sương mỏng của buổi sớm mai, mùi bánh thơm lừng nóng hổi lan tỏa khắp không gian, hòa cùng hương cà phê từ quán đối diện, tạo nên một bức tranh bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Bên ngoài trời vẫn còn sớm, phố xá chưa quá nhộn nhịp, chỉ lác đác vài người tập thể dục buổi sáng.
Đăng Dương với tay bật đèn, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp không gian nhỏ
Cậu đứng sau quầy, tay thoăn thoắt lau dọn cẩn thận mấy cái kệ, cái bàn dính đầy bột vẫn còn mùi của men bánh từ hôm qua sau đó lại tỉ mỉ xếp từng chiếc bánh lên kệ .
Đôi mắt cậu ánh lên sự chăm chú, gương mặt trẻ trung lấm tấm chút bột trắng, nhưng nụ cười vẫn không hề tắt. Tiệm bánh nhỏ này không chỉ là tâm niệm mẹ cậu để lại – một phần ký ức mà cậu nguyện dùng cả đời mình gìn giữ
Đăng Dương nhìn đồng hồ 6 giờ 30 sáng. Sải bước chân lên lầu
Nhìn cánh cửa phòng ngủ im lìm, vẫn không có động tĩnh gì.
Cậu khẽ nhướng mày, đặt ly cà phứ xuống bàn rồi tiến đến cánh cửa phòng đang đóng chặt.
"Anh Tú ! Dậy đi làm!" – Dương gọi lớn, gõ cửa ba lần.
Bên trong vẫn im lặng. Cậu thở dài, đẩy cửa bước vào.
Trên giường, Anh Tú vẫn đang cuộn chăn, nửa gương mặt vùi vào gối. Ánh sáng chiếu lên đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể anh đang rất miễn cưỡng rời khỏi giấc ngủ.
" anh haii , sắp muộn làm rồi đấy."
" 5 ... 5 phút nữa đi mà bống "
Giọng anh ngái ngủ trả lời
Dương không chịu nổi, bước đến mép giường, chộp lấy góc chăn kéo mạnh.
" 5p lần thứ 5 rồi đó anh , 6h30 rồi đó trễ làm thì anh tự mà chịu á nha "
" òo ủa gì sao bống không gọi anh sớm hơnnn "
" em gọi anh từ lúc 5h30 ròi mà anh có chịu dậy đâu " ( bống hơi bị bực mình rồi đấy nhá )
" má ơi cứu con trễ rồi 😭😭"
Đăng Dương quay ra ngoài, nhưng trước khi đóng cửa, cậu không quên nhắc:
" anh nhanh lên đó cà phê em để sẵn trên bàn rồi . Em xuống tiệm đây "
" rồi rồi biết rồi ông tướng "
Anh Tú mỉm cười nhẹ, nhìn theo bóng lưng cậu em trai. Dù không nói ra, nhưng anh luôn thấy ấm áp vì có một người như bống ở bên một người luôn nhắc anh ngủ sớm, dậy sớm, luôn nhớ pha cà phê cho anh mỗi sáng, và dù có càu nhàu thế nào, vẫn là người em trai quan tâm anh nhất.
Ngôi nhà nhỏ này không xa hoa, nhưng nó có hơi ấm của gia đình.
__________________________
Sau khi đánh thức Anh Tú dậy, Đăng Dương nhanh chóng xuống tầng dưới mở cửa tiệm bánh.
Tiệm bánh " Domic " cái tên do mẹ cậu đặt .Tiệm không lớn, nhưng khách lúc nào cũng đều đặn, nhờ hương vị truyền thống của mẹ cậu đã gìn giữ bao năm nay . Xắn tay áo bắt đầu nhào bột
Lúc này, Anh Tú từ trên gác bước xuống, trên tay cầm ly cà phê được chuẩn bị sẵn. Anh mặc chiếc sơ mi trắng gọn gàng, vừa cài khuy tay áo vừa lười biếng ngáp một cái.
" Dậy rồi à? Không cần cảm ơn em vì đã gọi anh dậy đâu." Dương liếc mắt đầy châm chọc.
Anh Tú khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống quầy, nhấp một ngụm cà phê nóng rồi chậm rãi đáp:
"Anh nhớ là anh đâu có nhờ em làm báo thức cho anh đâu nhỉ?"
Dương liếc anh một cái , tay vẫn không ngừng nhồi bột.
"Vậy hôm sau em không gọi nữa đâu, tự lo dậy mà đi làm."
"Anh đùa thôi mà." – anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Có cậu em trai tận tâm như bống, anh đúng là rất may mắn."
Đăng Dương không nói gì, chỉ khẽ bĩu môi
Mùi bánh mới ra lò nóng hổi bắt đầu lan tỏa, đánh thức cả con phố nhỏ. Một vài khách quen đã đứng chờ sẵn trước cửa tiệm. Cậu nhanh chóng mang những mẻ bánh thơm lừng ra quầy.
"Bánh mì mới ra lò đây ạ, còn nóng hổi luôn!" – Cậu tươi cười chào khách.
Bà Hoa, một khách quen lớn tuổi, cầm một ổ bánh lên hít hà:
"Vẫn thơm như mọi khi, Dương ngày càng khéo đấy nhỉ ."
Dương chỉ cười khờ, cúi đầu cảm ơn. Dù đã quen với những lời khen, nhưng mỗi lần nghe thấy, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ như lần đầu.
Anh Tú ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát em trai. Bống Khờ thuộc kiểu người đơn giản, chỉ cần tiệm bánh này vẫn còn, cậu có thể vui vẻ cả đời mà không màng đến những thứ xa hoa bên ngoài.
" anh đi làm nha trễ rồi "
" bái bai anh"
_________________________
Sau khi tiệm bánh thưa khách xong, Đăng Dương bắt đầu cảm nhận sự yên bình của buổi sáng trong không gian quen thuộc thì chuông điện thoại reo lên. Cậu không nhanh không chậm bắt máy
" alo em đây , mới đi làm được nửa buổi mà nhớ em rồi à"
" Bống ơi!" – Anh Tú thở dài, giọng gấp gáp xen lẫn chút bối rối
"Anh vừa mới nhận ra... Anh quên tập tài liệu quan trọng ở nhà. Hôm nay anh có cuộc hẹn gấp tại khách sạn, nên em lấy tập tài liệu ấy mang đến cho anh được không?"
" có nhiêu đó mà anh cũng quên nữa hả"
" thôi mà bống ơi tối anh bao bống cơm bò nhé giúp anh lần này đi"
" lần sau mà quên nữa là em không giúp nữa cho anh chừa đi"
" rồi rồi anh iu bống nhứt"
Ngay sau cuộc gọi, cậu vội vã lên lầu tìm đồ và rời khỏi tiệm bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top