No.1
.
.
Tạ Tất An mỗi ngày đều đến thư phòng luyện vẽ.
.
Bất kể ngày nắng hay là mưa, âm u hay rạng rỡ, bất kể hôm đó y có mệt mỏi, buồn chán, thất vọng như thế nào, nam nhân tóc trắng vẫn một mực cố chấp...
Đều đặn, không sót ngày nào.
.
Giá ảnh kê sẵn, Tạ Tất An nhẹ nhàng mài mực, bức tranh trên kệ y đã cố gắng đến mấy ngày, nhưng mỗi khi họa đến khuôn mặt nam nhân tóc đen, một cỗ cảm xúc tiêu cực liền bủa vây lấy y, khiến cho y chùn bước.
.
Trong trang viên này, Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An là huynh đệ!
.
Tạ Tất An nhìn vào giá vẽ, thở dài.
Khoảng thời gian kiếp trước đối với y bây giờ, chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng. Để trở thành "thợ săn", cả hai đã chấp nhận một yêu cầu kỳ lạ từ chủ trang viên - xoá đi quá khứ.
Bằng một cách nào đấy, Tạ Tất An ký ức bị mất đi, lại nhớ rõ y yêu Phạm Vô Cứu sâu đậm.
.
.
.
Vận mệnh đúng thật là thích trêu ngươi ... giây phút y hội ngộ Phạm Vô Cứu trong trang viên, y cứ ngỡ giấc mộng bên nhau mãi mãi của y cuối cùng cũng thành sự thật.
Nhưng mà, bên trong Phạm Vô Cứu hoàn toàn không tồn tại loại cảm xúc cấm kị kia, hắn chỉ xem y là huynh đệ.
.
Lời nói của hắn, vẫn luôn vang vọng bên tai y... ám ảnh...
.
"Các ngươi nói bậy cái gì vậy?"
"Ta và huynh ấy chỉ là huynh đệ!"
.
Chỉ mấy mươi chữ vô tình thoát ra, đã có thể kiến y từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Nước mắt chảy ngược vào trong lòng, Tạ Tất An mỉm cười nhìn hắn.
.
Không sao cả, chúng ta sẽ tiếp tục là huynh đệ tốt...
Sẽ không sao cả...
.
Giây phút đó, trái tim vốn đã mục rữa của Tạ Tất An lại chết đi hơn một chút...
.
.
.
Phạm Vô Cứu dường như rất được mọi người chào đón, hắn bề ngoài tuy cục súc, nhưng ẩn sâu bên trong lại là những cử chỉ dịu dàng, ân cần.
Con người ngoài lạnh trong nóng như vậy, nữ nhân nào mà không lưu tâm?
Có lẽ sớm thôi, hắn sẽ có được ý trung nhân như mộng, cùng nàng bình bình ổn ổn sống trong trang viên, trải qua những tháng ngày vui vẻ.
Hắn tuyệt đối sẽ hạnh phúc.
.
Y lẽ ra nên mãn nguyện, vậy thì cớ sao trái tim lại đau?
Phạm Vô Cứu đối với y chính là mặt trời, thật ấm ấp, thật tỏa sáng... thứ ánh sáng mà chỉ cần nhìn lâu một chút, nước mắt liền không cầm được mà tuôn rơi...
.
.
.
Tạ Tất An nhìn nam nhân trong bức tranh, môi bất giác nở ra một nụ cười chua xót. Y ôm chặt lấy phần áo trước thân, ép cho thứ bên trong lồng ngực ngừng thôi thúc điên đảo.
.
...là ta đã quá phận, ...là ta tự mình đâm đầu...
.
"Vô Cứu đệ vẫn luôn thẳng thắn, kẻ ngu ngốc như đệ, làm sao ta có thể trách đệ được..."
.
"Là ta... ta tự mình đa tình..."
.
Đầu bút tiếp tục di chuyển, nam nhân tóc trắng ngồi ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến, lẳng lặng để đôi mắt tím u buồn kia khép lại. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt tao nhã, lạnh lùng rơi xuống bên giá vẽ.
.
.
.
Rất nhiều người từng khuyên nhủ y, bảo y buông bỏ, nhưng phải làm sao đây, đoạn tình cảm này sớm đã cắm rễ rất sâu vào trái tim.
.
Từ bỏ?
.
Y vì tình mà hao mòn...
Vì tình mà oán hận.
Vì tình mà khắc cốt ghi tâm
Vì tình mà vứt bỏ sinh mệnh...
.
Liệu có điều gì mà Tạ Tất An không dám đánh đổi, chỉ để được nhìn thấy nam nhân mà y yêu đến tê tâm phế liệt, tàn tạ tâm can?
.
.
.
Hôm nay Tạ Tất An vẫn tiếp tục luyện vẽ. Trên kệ là hình ảnh một nam nhân tóc đen, vẫn nụ cười ấm áp như mặt trời, hắn dịu dàng chạm vào y, ôn nhu ôm y vào lòng. Khung cảnh trong bức họa thật sự rất bình yên, hạnh phúc, khiến kẻ bên ngoài thập phần đố kị, đau đớn đến vụn vỡ.
Nam nhân mấp môi, chua xót vẽ lên khuôn mặt trên tranh một nụ cười.
.
"Phạm Vô Cứu... tha thứ cho ca ca này đa tình...
chỉ một chút thôi, hãy để huynh ích kỷ giữ lấy đệ..."
.
"dù chỉ là ...trong bức tranh..."
.
.
.
Ta muốn độc chiếm linh hồn người, mãi mãi trường tồn trong trái tim của người...
.
"Ta chỉ là..."
.
"...họa một Vô Cứu yêu Tất An sâu đậm."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top