Chương 38:
- em nói vậy thì chúng ta thử thôi ____Sở Ngạo Thần nhìn Tử Yên cánh môi mỏng khẽ cong lên
1 lúc sau
- ây dô để mấy đứa chờ lâu rồi , nào đồ ăn dì làm có rồi đây món cay Tứ Xuyên , canh mì không cay đây , ăn ngon miệng nhá ____Dì Lan niềm nở nhìn cô rồi lại nhìn ngạo thần
Tử Yên nhìn xung quanh quán ngó đầu vào trong bếp thắc mắc hỏi :
- dì lan người làm đâu hết rồi dì không thuê nữa ?
- con bé này quán ít người mình dì làm cũng được con cần gì phải để ý với cả làm gì có tiền mà thuê người , thôi ăn đi nào, ăn nóng mới ngon dì đi làm bàn khác a _____dì lan vội vàng vào bếp nhìn cô vẫn bộ mặt để lại nét cười
- thôi chúng ta ăn thôi , tôi đói rồi ____Tử Yên mồm nhỏ xuýt xoa nhìn một bàn đầy thức ăn vừa được mang lên cầm đũa thưởng thức
- Yên nhi em thật sự ăn hết được bàn thức ăn này ____Sở Ngạo Thần nhìn thấy bàn thức ăn lên thì nghi ngờ nhìn lên Yên nhi của anh rồi lại nhìn thân hình manh mai của cô
- sao không ăn hết nào ? Cũng đâu phải nhiều lắm ăn mì của anh đê ___ cô vừa ăn vừa nhai vừa trả lời
- ăn đi tôi đã không khách khí rồi vốn dĩ đã không phải tiểu thư lượt là lễ nghi ____Tử Yên cười nhẹ nhìn anh thấy anh không động đũa thì nói
- em cứ ăn đi tôi ăn đây ____Sở Ngạo Thần bây giờ mới động đũa ăn mì cô gọi cho , cho lên miệng nhai cảm nhận mùi vị thì khá bất ngờ
- đúng là rất ngon sợi dai đặc biệt nước dùng nguyên chất rất ngọt
- thấy chưa tôi bảo mà rất ngon đúng không nào ăn kèm dưa đi ____cô gắp vào bát mì anh mấy miếng dưa rồi tiếp túc đánh chén thức ăn của mình
Tự gắp đồ ăn làm cho mình no căng cái bụng trống rỗng không quan tâm sự đời chỉ quan tâm đồ ăn .
Đồ ăn tứ xuyên cay nóng làm Tử Yêm xuýt xoa trên chán có vài giọt mồ hôi , Ngạo Thần thấy vậy thì thuận tay phải lấy giấy lau chán cho cô , rồi lại rút một tờ nữa lau khóe miệng dụng ít canh
Ô
Tử Yên mắt to tròn ngước lên nhìn anh, ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở mặt mình
- phụt ... Haha ... Mặt em dính canh tôi lau làm gì nhìn ngu ngơ vậy ____Anh bật cười không nhịn được khi thấy hành động dễ thương của cô
- hả hết chưa ____Tử Yên rút giấy ra lau lau lại mắt nhìn anh điệu bộ luống cuống
- hết rồi , hết rồi ăn đồ của em đi ____Ngạo Thần ôn nhu nói tay cầm đũa ăn tiếp mì của mình
1 lúc sau
Đánh chén no nê xong xuôi cô mới ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Thần thấy anh đã ăn xong từ đời nào đang nhìn cô
- tôi ăn xong hết rồi
- em thật sự ăn hết cả bàn thức ăn này nhìn em thế này ai tin giống lợn chứ___anh trêu trọc nhìn Tử Yên
- chê tôi là lợn hả ? Sao sợ lấy tôi về nuôi tôi phá sản sao ? ____Tử yên nhìn anh nói
- còn phải xem em có khả năng ăn đến phá sản không ?
- như anh thấy đấy không có gì là không thể a ____Tử Yên cùng Ngạo Thần đứng dậy thanh toán tiền chào dì Lan
- dì lan con ăn xong rồi đồ ăn ngon lắm , hôm khác con đến ____Tử Yên nói vọng vào trong nghe thấy thế dì Lan chạy ra
- đã đi rồi không ở lại ăn thêm gì sao ? ____Dù lan tươi cười nhìn cô lắc đầu
- Dì con thanh toán tiền ____Sở Ngạo Thần lấy ví ra thì dì lan đẩy tay anh
- chả mấy khi mấy đứa đến coi như dì lan mời a cất tiền vào đi
Tử Yên thấy vậy thì nhanh nhảu nói :
- dì này dì cứ cầm lấy , đã không giúp dì thì thôi đi đến bữa ăn không trả nổi , Yên nhi rất ngại
Dì lan nghe vậy đành cầm số tiền dù sao Yên nhi cũng có ý rồi, bà cũng biết là nếu không cầm thì theo tính cách của con bé sẽ cự tuyệt đến quán bà luôn
- vậy được đứa hài tử này , hôm khác rảnh lại đến quán dì ăn nhé ____Dì lan nói vẫy tay tiễn anh và cô ra cửa đến lúc lên xe dì mới đi vào
Chúc các chế nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nhá nhân dịp quốc khánh con tác giả đã viết 2 chương 1 ngày.🙃🙃🙃 Nhân dịp được nghỉ học , iêu tui chưa ?😂😂😂 Mà khôngiêu tui cũng được bình chọn cho là vui roài 😝😝😝? Con tác giả iêu các chế nhiều 😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top