Chương 7 :Bắt đầu


Chương 7 : Bắt đầu.

Năm nay tôi mười tám tuổi.
Tôi tên là… Dạ Minh Hàn Vũ.
Đừng quên nhé,hãy nhớ lấy cái tên này, không lâu đâu, tất cả sẽ biết đến nó như một huyền thoại.

---

Buổi sáng ở Thành phố Huyết Lệ không khoa trương như những đô thị khác. Nắng chỉ len lỏi, dịu nhẹ, nhưng mặt đất vẫn ánh lên sắc đỏ như máu , sắc đất đặc trưng, khiến cái tên của thành phố càng thêm lạnh lẽo.

Trên bảng tin điện tử của một tòa nhà chính phủ, dòng chữ lớn màu tím đỏ chạy liên tục:

“Undermonster cấp Tinh Anh từ Tầng Dưới đã xuất hiện. Cảnh báo toàn dân tăng mức phòng bị. Các khu vực trọng điểm đang được kiểm soát bởi Âm Đa Lạc.”

Hàn Vũ đứng lặng. Đôi mắt đen của cậu ánh lên tia sắc lạnh.

—Undermonster Tinh Anh... đến mức này rồi sao?

Đôi vai cậu khẽ run. Trong khoảnh khắc, ký ức cũ lại ùa về.Ngôi nhà bị đập nát trong đêm, tiếng gầm ghê rợn, máu của cha mẹ loang trên nền đất. Cảnh tượng đó cậu không bao giờ quên.

Hàn Vũ khép mắt, hít thật sâu, rồi quay người nhìn về phía Sông Lệ — con sông chảy dọc thành phố. Nước sông sáng trong hơn mọi ngày, phản chiếu ánh nắng như đang chế giễu ký ức của cậu.

—Sông Lệ hôm nay trong hơn bình thường... hay là do mình đã buông bỏ được quá khứ?

Cậu tự hỏi. Nhưng lòng cậu biết rõ, buông bỏ không bao giờ là thật. Vết thương kia đã khắc vào máu, thành động lực không thể xóa nhòa.

—Hàn Vũ, cậu làm gì ở đây?

Một giọng nói trầm vang lên.

Cậu giật mình quay lại. Một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ đậm bước đến. Mái tóc bạc gọn gàng, ánh mắt sắc bén mà điềm tĩnh. Đây là Chu Viện Trưởng, người đứng đầu Học viện Underlord Thiên Huyết , cũng là người đã dìu dắt Hàn Vũ suốt bốn năm qua.

—Viện trưởng Chu... tôi chỉ ngắm sông một chút. Ngài sao lại ra đây?

Viện Trưởng Chu mỉm cười nhẹ.

—Ừm..Ta muốn thông báo cho ngươi một chuyện, trước khi toàn viện biết.

Hàn Vũ im lặng chờ.

—Ngươi là một hạt giống tốt, Hàn Vũ. Mười tám tuổi đã đạt tới Ngưng Thức đỉnh phong. Tài năng như vậy, không thể mãi ở Huyết Lệ. Ta quyết định sẽ gửi ngươi đến Thành phố Nhất Nguyên — cái nôi của sức mạnh.

Ánh mắt Hàn Vũ khẽ biến đổi.

—Nhất Nguyên? Nơi ấy vừa mới xuất hiện Undermonster cấp Tinh Anh...

Viện trưởng Chu gật đầu, giọng nghiêm nghị.

—Đúng. Chính nơi đó. Năng lượng Lực Lượng ở Nhất Nguyên dày đặc hơn bất kỳ thành phố nào khác. Quái thú từ Tầng Dưới chui lên cũng không lạ, nhưng... nếu đã đến cấp Tinh Anh, thì có lẽ tầng dưới đã bắt đầu len lỏi vào sâu hơn chúng ta tưởng.

—Ý ngài là...?

—Ta muốn ngươi đến đó tu luyện, cọ xát thực tế. Chỉ có chiến đấu trong hiểm cảnh mới khiến một thiên tài bứt phá thành quái vật thật sự.

Hàn Vũ cắn răng.

—Nhưng như vậy... rất nguy hiểm.

Viện trưởng Chu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lóe lên tia lạnh.

—Ngươi muốn báo thù. Muốn vượt qua giới hạn của mình. Không có cái giá nào nhỏ đâu. Nhớ lấy: Sức mạnh thật sự, chỉ sinh ra từ đau đớn thật sự.

Hàn Vũ im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm. Chu tiếp lời:

—Đừng lo. Ta có một người bạn ở Nhất Nguyên. Ông ấy rất mạnh. Ông ấy sẽ bảo vệ được cho ngươi... ít nhất trong thời gian đầu.

Không khí lặng xuống.

Một lúc sau, Hàn Vũ ngẩng đầu.

—Nếu là vì tương lai, vì báo thù, tôi chấp nhận. Hãy để tôi chuẩn bị.

Chu khẽ mỉm cười, vỗ vai cậu.

—Tốt. Ta chờ tin của ngươi.

Ông quay người đi, bóng dáng cao lớn hòa vào sân trường rộng lớn, giữa những tòa tháp chọc trời mang sắc đỏ đặc trưng.

---

Chiều hôm đó, hoàng hôn nhuộm màu cam đỏ lên thành phố.

Trong căn phòng trọ đơn sơ, Hàn Vũ ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là một tấm ảnh cũ. Bức ảnh duy nhất còn lại của gia đình. Cậu khẽ chạm tay lên gương mặt cha mẹ và em gái, mắt dần đỏ lên.

—Cha, mẹ... con đã mạnh hơn. Nhưng chưa đủ. Một ngày nào đó, con sẽ khiến tất cả phải trả giá. Không chỉ lũ quái thú... mà cả những kẻ giấu mặt đứng sau chúng.

Hàn Vũ gấp gọn quần áo, cho vào chiếc ba lô đen. Đồ đạc chẳng nhiều nhặn gì. Đa phần là dụng cụ tu luyện và vài cuốn sách ghi chép.

Trước khi rời đi, cậu ghé qua ký túc xá. Những người bạn đồng lứa ùa ra, ngạc nhiên khi nghe tin cậu được cử đến Nhất Nguyên.

—Thật sao Hàn Vũ? Cậu đi thật à?

—Nghe nói ở đó nguy hiểm lắm, quái thú còn nhiều hơn cả lính canh.

—Nhưng cũng là cơ hội... cậu may mắn thật.

Hàn Vũ chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Trong lòng cậu rõ, đây không phải “cơ hội”, mà là con đường máu.

Đêm, thành phố Huyết Lệ sáng rực ánh đèn đỏ. Hàn Vũ bước dọc cầu sông, nhìn những ngọn đèn phản chiếu xuống mặt nước, rồi thì thầm:

—Ngày mai,sẽ là bắt đầu.

---

Sáng hôm sau, ga tàu liên thành. Đám đông chen chúc, tiếng loa thông báo không ngừng vang.

Hàn Vũ đi cùng Viện trưởng Chu, ông đặt tay lên vai cậu,nói:

—Từ nay con đường ngươi đi sẽ trải dài bằng máu,sẽ có hàng triệu con mắt hướng về phía ngươi.Và để bọn chúng không còn coi thường,ngươi nhất định phải mạnh lên trên tất cả...hiểu chưa.

Giọng Viện trưởng Chu âm trầm nhưng đầy quyết tâm, như là lời động viên,cũng giống lời khuyên cuối.

—Tôi hiểu cảm ơn Viện trưởng mấy năm qua.

—Hahaha,tốt lắm!Giờ thì hãy đi đi,nhớ nhé,nếu ai bắt nạt ngươi,cứ bảo "Ta là đệ tử thân truyền của Chu Thất!

—Được rồi,tạm biệt.

Hàn Vũ kéo ba lô, bước lên toa tàu tốc hành hướng đến Nhất Nguyên,cậu nhìn lại Phố Huyết Lệ một lần nữa,nơi Viện trưởng Chu đang mỉm một nụ cười đầy quyết tâm...

Bầu trời dần sáng rực, nhưng trong tim cậu, một bóng tối đang lan rộng , bóng tối của hận thù và khát vọng.

Cửa tàu khép lại. Bánh xe sắt lăn ầm ầm. Một hành trình mới bắt đầu.

Ở khoang tàu, Hàn Vũ ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài kia, cảnh vật lùi nhanh về phía sau. Nhưng trong mắt cậu, hình ảnh gia đình lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

“Dạ Minh Hàn Vũ” — cái tên ấy, từ hôm nay, sẽ bước vào một con đường không thể quay lại.

Cậu không biết, tại Nhất Nguyên, định mệnh của cậu sẽ sớm va chạm với một kẻ khác: Lưu Tử Huyền. Hai con đường, hai số phận, cùng bị kéo vào vòng xoáy của Lực Lượng, Quái Thú và những thế lực ẩn trong bóng tối.

—Hãy chờ đấy. Một ngày nào đó, tất cả sẽ biết đến tên ta.

Hàn Vũ nhắm mắt, tay đặt lên chuôi vũ khí bên hông. Một hơi thở dài. Trong lòng, một ngọn lửa đang cháy.

Chuyến tàu lao vào đường hầm, bỏ lại ánh sáng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top