Chương 15: Ngoại Giới Tái Hiện
Chương 15: Ngoại Giới Tái Hiện
Âm vang cuối cùng của trận chiến với Ma Tinh lịm tắt, để lại khoảng lặng nặng nề trong không gian ảo. Màn khói đen dày đặc dần tan đi, từng mảnh vảy rơi xuống như tro bụi, hòa lẫn với ánh sáng trắng nhạt đang lan tỏa. Không gian vốn sôi sục máu lửa bắt đầu nứt toác, như thể ảo cảnh không còn đủ sức duy trì sau cơn bão vừa rồi.
Giữa mớ hỗn độn ấy, vô số thân ảnh hiện ra rõ dần. Những kẻ còn sót lại — gục trên mặt đất, thở dốc, cơ thể nát rách, máu loang khắp. Trên khán đài, hàng vạn ánh mắt vẫn dán chặt vào chiến trường, nơi từng tên thiên tài, từng sinh mạng đã gắng gượng đến giây cuối cùng.
Một tiếng chuông vang vọng. Lời của dẫn lễ phủ xuống:
— Khảo trạch kết thúc.
Ngay lập tức, toàn bộ ảo cảnh vỡ tung như gương nứt. Ánh sáng trắng bùng nổ, quét ngang khắp, nuốt chửng từng mảnh đá, từng vết máu, cả thân xác đầy thương tích của đám thiên tài cũng bị xóa nhòa. Trong khoảnh khắc mọi người cảm giác linh hồn mình bị kéo ngược lại, rồi ánh sáng biến mất.
Cả quảng trường lớn bừng lên.
Hơn ngàn thí sinh xuất hiện trở lại trên pháp trận đá. Nhưng tất cả thương tích, máu me, vết rách cơ thể trong ảo cảnh đều biến mất không dấu vết. Kẻ trước đó nát vai, kẻ gãy chân, người bị xé gần nửa thân… giờ đứng thẳng dậy, nguyên vẹn như lúc mới bước vào. Chỉ còn hơi thở gấp gáp và ánh mắt thất thần, dường như cơn ác mộng vẫn chưa kịp rời đi.
— Thương tích… biến mất hết rồi? — một thí sinh thốt lên, giọng run run.
Tiếng xôn xao dâng trào. Người trên khán đài cũng gật gù. Ai cũng biết khảo trạch là ảo cảnh, nhưng việc tận mắt chứng kiến những kẻ suýt chết hồi sinh ngay trước mắt vẫn khiến tim họ chấn động.
Song, không phải ai cũng trở lại. Gần một nửa thí sinh đã biến mất vĩnh viễn khỏi pháp trận — đó là những người trong ảo cảnh đã gục ngã, linh hồn bị đẩy ra ngoài trường khảo. Với họ, cánh cửa tiến vào vòng trong đã khép lại.
---
Trên bậc cao khán đài, các vị đại nhân vật nhìn xuống, ánh mắt sâu như vực. Một vài kẻ khẽ cười, vài người trầm mặc. Họ không chỉ chứng kiến màn khảo thí, mà còn nhìn ra được thiên phú, phong cách và cả tính cách từng thí sinh.
— Vô Danh… — có kẻ lẩm bẩm, đôi mắt lóe sáng — tốc độ như xé trời, dứt khoát, chuẩn xác. Đứa trẻ này, không tầm thường.
— Còn Hàn Vũ, — một giọng khác chen vào — đao pháp lạnh lùng, tính toán từng chiêu, thực dụng đến lạnh xương. Không rực rỡ như Vô Danh, nhưng bền bỉ và nguy hiểm hơn. Một loại hạt giống khác.
Tên tuổi các thiên tài được nhắc đến dồn dập: Hoàng Dực, Băng Tước, Ảnh Huyễn Tiên Tử, Trần Huyền Tâm… Ai còn trụ vững đều được nhìn bằng ánh mắt trọng vọng, bởi họ đã vượt qua khảo trạch tàn khốc bậc nhất.
---
Phía dưới, bảng vàng sáng rực hiện rõ trên không trung. Điểm số tổng hợp không thể che giấu, mỗi con số đều là một lằn ranh sinh tử.
• Vô Danh — 4,120 điểm — Đệ Nhất.
• Hoàng Dực — 3,980 điểm — Nhì.
• Băng Tước — 2,560 điểm — Tam.
• Ảnh Huyễn Tiên Tử — 2,430 điểm.
• Trần Huyền Tâm — 1,900 điểm.
• Hàn Vũ — 1,860 điểm — Thứ 7.
Bảng vàng lấp lánh, phát ra từng tiếng leng keng như chuông bạc, khắc sâu vào tâm trí tất cả. Người bị loại thì cúi đầu, cắn môi, kẻ thì bật khóc; còn người lọt top thì mắt rực sáng, lòng tràn đầy ngạo khí.
Vô Danh ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lặng như gương nước. Anh không tỏ vẻ vui mừng cũng chẳng kiêu hãnh, chỉ im lặng thu kiếm vào vỏ. Bên cạnh, Hàn Vũ cũng thế. Trên mặt hắn không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia kiên định — lần này chỉ đứng thứ bảy, nhưng đó là bước đầu để leo lên cao hơn.
Khán đài bùng nổ tiếng reo hò. Hàng vạn người đứng dậy, la hét gọi tên những kẻ mình hâm mộ. Khí thế sục sôi như sóng biển.
---
Giữa biển người, Băng Tước được mấy hộ vệ dìu ra. Hắn mỉm cười, dù thân thể run rẩy vì mệt mỏi trong ảo cảnh còn chưa kịp phai nhòa.
Ảnh Huyễn Tiên Tử đứng lặng, gương mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt phảng phất sự mệt mỏi sau khi hồn thể bị bào mòn. Nàng không nói gì, chỉ khẽ ngẩng nhìn lên trời.
Hoàng Dực thì nắm chặt nắm đấm. Ở trong ảo cảnh, hắn chưa từng nghĩ sẽ bị vượt mặt. Nhưng sự thật phũ phàng hiện rõ trên bảng vàng, khiến hắn nghẹn lại. Ánh mắt hắn nhìn Vô Danh không còn khinh thường, mà pha lẫn nặng nề và áp lực.
---
Một tràng pháo tay rền vang. Dẫn lễ bước ra, giọng trầm hùng vang vọng khắp quảng trường:
— Tất cả các ngươi, dù thắng hay bại, đều đã trải qua một khảo trạch sinh tử chưa từng có! Hãy khắc ghi… từ nay, kẻ lọt vào bảng vàng, chính là thiên tài của thiên tài! Các ngươi sẽ bước vào vòng kế tiếp, nơi thử thách càng khốc liệt hơn!
Hàng ngàn tiếng hò reo đáp lại. Nhưng trong ánh mắt nhiều người, xen lẫn cả sự sợ hãi — bởi họ biết rõ, nếu vòng này đã tàn khốc đến vậy, thì vòng sau sẽ là gì?
---
Trong đám đông, Hàn Vũ siết chặt đao. Hắn không nhìn ai, chỉ hít sâu. Trận chiến vừa rồi, hắn đã tận mắt thấy ranh giới giữa sinh tồn và hủy diệt. Và hắn hiểu rằng, bản thân chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả. Nhưng trong tim hắn, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên: hắn sẽ không dừng ở vị trí thứ bảy.
Cách đó không xa, Vô Danh chậm rãi xoay người. Đôi cánh bạc đã biến mất, thân hình như hòa vào đám đông. Song bất cứ ai liếc nhìn, cũng không cách nào xem anh như người bình thường. Khí tức ấy, đã khắc sâu vào tâm khảm mọi người: một kẻ đến từ bóng tối, nhưng sáng chói hơn tất cả.
Hoàng Dực liếc sang. Lần đầu tiên, hắn thừa nhận trong lòng:
— Gã kia… chính là đối thủ thật sự.
Không khí căng như dây đàn, dẫu khảo trạch đã kết thúc.
---
Trên khán đài, một lão giả râu bạc mỉm cười nhạt, khẽ vuốt chòm râu.
— Lũ nhỏ này… trận đầu đã thú vị như vậy, thì vòng sau chắc chắn càng đáng mong chờ.
Một người bên cạnh gật đầu.
— Đúng thế. Mầm non lần này, e rằng sẽ vượt xa những thế hệ trước.
Ánh mắt họ sáng như đang nhìn thấy tương lai.
---
Tiếng chuông lại vang. Dẫn lễ cất cao giọng, tuyên bố rõ ràng từng chữ:
— Khảo trạch Huyết Vận… kết thúc! Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu,tất cả...chuẩn bị sẵn sàng! Bước tiếp theo, chính là con đường thực sự mở ra!
Quảng trường chấn động. Tiếng reo hò bùng nổ như muốn lật tung bầu trời.
Nhưng trong lòng các thiên tài, một cảm giác rõ rệt hơn cả sự hân hoan: chiến tranh chỉ mới bắt đầu.
---
Hết chương 15.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top