Chương 13: Huyết Vận Chiến Trường


Chương 13: Huyết Vận Chiến Trường

Mặt đất lại rền vang, từng tảng đá khổng lồ bị hất tung như cỏ dại. Khí tức tử vong lan tràn, đè nặng lên từng thí sinh. Từ khe nứt sâu thẳm, ba con Undermonster Kim Cương đỉnh phong cấp biến dị trồi lên, thân thể cao như núi, toàn thân giáp xương ánh đỏ máu, từng đường gân nứt nẻ tỏa ra hắc quang. Mỗi bước chân chúng đặt xuống, mặt đất nứt toác như muốn sụp đổ toàn bộ không gian.

Khán giả bên ngoài đồng loạt đứng bật dậy, hàng chục vạn ánh mắt không rời màn sáng giữa trời. Tất cả đều biết: đây chính là khúc quanh sinh tử, là bài khảo nghiệm khắc nghiệt nhất. Không còn là tích điểm… mà là tồn tại hay diệt vong.

---

Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên. Con đầu tiên vung móng vuốt khổng lồ, không khí vặn xoắn, hàng ngàn Undermonster cấp thấp nát vụn ngay trong dư chấn. Sóng xung kích cuốn tới, ép cho cả hai mấy thiên tài phải dựng phòng hộ.

Băng Tước—Hàn Lăng Phong nghiến răng.

“Lực áp chế kinh khủng… Đây chính là biến dị Kim Cương đienh phong cấp sao?”

Băng nguyên tụ lại quanh người hắn, hóa thành một tường thành băng vạn trượng, chặn cơn sóng đen kịt. Nhưng chỉ sau một khắc, băng thành rạn nứt, những vết nứt như mạng nhện lan khắp. Hắn cắn răng dồn thêm linh lực, mới miễn cưỡng giữ vững.

Ảnh Huyễn Tiên Tử—Nguyệt Ảnh Tâm lùi về phía sau, thân ảnh tản ra thành trăm nghìn ảo ảnh, như dải ngân hà xoay quanh. Từng ảo ảnh phóng thích dao động linh hồn, cố kéo sự chú ý của quái vật. Nhưng mắt nó đỏ rực, trực tiếp vô hiệu hóa hơn nửa số ảo ảnh chỉ bằng một tiếng gầm. “Khúc khích…” tiếng cười của nàng vang vọng, nhưng sắc mặt thoáng tái nhợt, hiển nhiên linh hồn đang bị ép ngược.

---

“Để ta thử!"

Hoàng Dực gầm vang, nâng cao hoàng kim ngọc ấn. Một luồng thiên uy phủ xuống, như hàng ngàn tòa núi ép chặt. Quái vật biến dị khựng lại nửa bước, nhưng ngay sau đó, đôi mắt đỏ như than hồng bùng nổ, cả cơ thể nó bật dậy phá tan áp lực. Hoàng Dực lùi một bước, mồ hôi lạnh chảy xuống. “Ngay cả thiên mệnh ấn cũng khó mà trấn áp…”

Ầm!

Con quái thứ hai lao thẳng vào giữa trận. Móng vuốt như cột thép quét ngang, bảy tám thiên tài đồng loạt văng ra, miệng phun máu. Một thiếu niên thân hình nhỏ gầy bị đánh trúng chính diện, thân thể nát vụn trong tiếng thét thảm thiết, hóa thành ánh sáng bị loại khỏi khảo trạch.

Cả quảng trường rúng động. Thiên tài… chết đi,thoát ra khỏi ảo cảnh ngay lập tức.

---

Ở một góc khác, Vô Danh đứng bất động. Cặp mắt đen ánh bạc như soi thấu toàn bộ diễn biến. Khi móng vuốt khổng lồ của con thứ ba bổ xuống, hắn khẽ nghiêng người, thanh kiếm Truy Hồn ngân lên.

“Vù!”

Không gian xung quanh bỗng méo mó. Mọi người chỉ thấy một tia sáng mảnh như chỉ tơ lướt qua, rồi cánh tay quái vật rơi xuống, máu đen phun xối xả. Vô Danh vẫn đứng yên, mũ lưỡi trai che nửa mặt, đôi cánh bạc hư ảo xòe rộng sau lưng.

“Quái vật này… không hề kém Quái Thú tinh anh. Nhưng vẫn có điểm yếu.” Hắn thì thầm.

+150 điểm.

Tên Vô Danh sáng rực trên bảng vàng, áp sát Hoàng Dực.

Khán giả bên ngoài bùng nổ tiếng gào. Một chiêu chặt đứt tay Kim Cương biến dị—đó là uy lực của một miền vực tốc độ!

---

—Không thể chậm trễ!

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Trần Huyền Tâm, nữ thiên tài của Đại thành Thiết Vân , bước ra. Đôi mắt xanh biếc như hồ thu, tay nắm quạt ngọc. Một cơn gió xoáy ngưng tụ, vô số lưỡi phong như trăm nghìn mảnh kính vỡ bay ra, chém thẳng vào cổ quái vật.

“Keng keng keng!”

Âm thanh va chạm vang rền. Cổ quái thú vảy giáp đỏ rực hiện ra vô số vết cắt, máu đen rỉ ra từng giọt. Nó gầm thét dữ dội, quay phắt sang, đôi mắt đỏ máu khóa chặt nàng. Trần Huyền khẽ biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh phẩy quạt lần nữa, gió xoáy dâng lên ngăn cú chém trả đũa.

---

Ở bên kia, Hàn Vũ vẫn im lặng. Không lao vào tranh đoạt như những kẻ khác, hắn quan sát. Hơi thở máu và băng lặng lẽ quấn quanh cơ thể. Khi một Undermonster cấp Bạc xông tới, hắn chỉ xoay người, một đường băng đao mảnh lạnh cắt rời cổ nó. Máu bắn tung tóe, hòa vào đất đỏ.

+5 điểm.

Điểm số vẫn chậm chạp. Nhưng ánh mắt hắn sáng rực, đôi môi khẽ thì thầm: “Còn chưa phải lúc.”

---

Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Quái vật Kim Cương biến dị quả thật khủng bố. Mỗi lần chúng vung tay, đều khiến hàng chục thiên tài phải chật vật chống đỡ. Băng Tước liên tục tung ra tuyệt kỹ “Băng Hồn Thiên Vực”, nhưng mỗi khi đóng băng một khớp xương, quái vật lại bạo phát linh lực phá nát. Ảnh Huyễn Tiên Tử tung ra ảo cảnh quần ma loạn vũ, khiến nó hoảng loạn trong giây lát, song không thể giữ lâu.

Một canh giờ trôi qua, bảng vàng nhảy số liên tục:

• Hoàng Dực: 2,500 điểm.
• Vô Danh: 2,430 điểm.
• Băng Tước: 2,020 điểm.
• Ảnh Huyễn Tiên Tử: 1,880 điểm.
• Trần Thanh Vân: 1,540 điểm.
• …
• Hàn Vũ: 360 điểm.

Khán giả bàn tán điên cuồng:

—Không ngờ nữ tử Trần Huyền Tâm lại có thể chen chân vào top 5!

—Hàn Vũ thì sao? Vẫn lẹt đẹt ở đáy, đúng là quá thất vọng…

Nhưng chẳng ai thấy, sâu trong mắt hắn, ánh băng huyết đang bùng cháy.

---

Ầm!

Một trong ba con biến dị rống vang, toàn thân tỏa ra ánh đen đỏ rực. Lớp giáp xương biến thành lưỡi dao sắc bén, chém toạc cả không gian. Những thiên tài đứng gần bị hất văng, thậm chí gào thét rồi hóa thành ánh sáng tan biến.

—Không ổn! Nó đang tiến hóa thêm một tầng!

Hoàng Dực kinh hãi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Vô Danh động thân. Đôi cánh bạc xòe rộng, hắn biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ để lại dư ảnh mờ nhạt. Trong thoáng chốc, thân ảnh đã ở ngay trước mặt quái vật. Thanh kiếm Truy Hồn bùng nổ, ánh sáng đen bạc tụ lại thành một đường mảnh như sợi tóc.

—Chém!

Xoẹt!

Không gian nứt rạn, một đường chém kéo dài hơn mười trượng hiện ra. Thân thể quái vật khựng lại, rồi máu đen bùng nổ. Một nửa ngực bị chém toạc, lộ ra lục phủ tàn tạ. Nó gầm rú, nhưng vẫn chưa chết, điên cuồng quẫy đạp, khiến mặt đất vỡ vụn như địa ngục.

Khán giả bên ngoài nín thở. Một chiêu đó… đủ để so với một vị cường giả tinh anh thực thụ!

---

Cùng lúc ấy, Hàn Vũ khẽ nhắm mắt. Khi mở ra, trong đồng tử băng lam lóe lên tia đỏ máu. Hơi thở băng hàn và huyết khí hợp lại, quanh người hắn ngưng tụ thành một bộ giáp hồn ảo. Lưỡi đao băng máu xuất hiện trong tay.

“Đến lúc rồi.”

Hắn lao vào từ một góc khuất, như một con sói chờ mồi. Khi quái vật bị thương vì Vô Danh, hắn xuất hiện sau lưng, đao băng máu chém phập xuống gân chân. Một tiếng răng rắc vang lên, con quái khụy gối, cả cơ thể khổng lồ nghiêng ngả.

Vô Danh bắt được thời cơ, song kiếm cắt ngang cổ. Trong ánh sáng chói lòa, cái đầu khổng lồ rơi xuống đất, chấn động khắp chiến trường.

+150 điểm cho Vô Danh.
+30 điểm cho Hàn Vũ.

Tên Vô Danh vượt Hoàng Dực, đứng đầu bảng vàng. Hàn Vũ thì từ đáy vọt lên hạng mười sáu, ánh sáng điểm số đầu tiên khiến nhiều người kinh ngạc.

---

Chiến trường chìm trong máu đen. Hai con biến dị còn lại vẫn gầm rú dữ dội, nhưng giờ đây, 26 thiên tài đã bắt đầu phối hợp. Băng Tước băng phong một mảng, Ảnh Huyễn Tiên Tử mê hoặc linh hồn, Trần Huyền Tâm tung bão phong, Hoàng Dực trấn áp bằng thiên ấn, Vô Danh và Hàn Vũ đánh lén chí mạng. Tất cả như một cỗ máy khổng lồ vận hành, từng bước đẩy lùi quái thú.

Tiếng chém giết rung trời. Không gian rạn nứt, ánh sáng và bóng tối hòa lẫn. Đó là một trận chiến long trời lở đất, khắc sâu vào ký ức tất cả những ai đang dõi theo.

Khảo Trạch Huyết Vận—đã đi tới hồi kịch liệt nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top